Hạ Băng Khuynh nín thở, mở to mắt, biểu cảm là không dám la anh nữa.
Sợ anh lại muốn hôn.
Môi anh gần vậy.
Thấy cô không quậy nữa, Mộ Nguyệt Sâm hài lòng cong môi, trực tiếp đứng dậy, kéo chăn đắp cho cô, từ xoa đầu cô, động tác rất tự nhiên dịu dàng: “Ngủ đi, giờ cơm tối kêu cô!”
Mắt Hạ Băng Khuynh cũng trừng đến mệt rồi, chớp 2 cái, thuận thế nhắm mắt.
Trong thế giới trắng mềm mại, tay anh mềm mại như những lông vũ rơi trên tóc cô, hô hấp cô cũng theo đó trầm ổn, như cánh của bướm, cẩn thận chấp nhận sự dịu dàng khiến cô kinh tim.
Lâu sau, anh mới đứng dậy rời phòng.
4 phía chìm vào im lặng, đến bụi xuyên qua cửa kính, cũng nặng nề rơi xuống đất.
Hạ Băng Khuynh không lên tiếng mở mắt, nhìn ánh sáng trên đầu ngây người.
Tóc của cô còn nhiệt độ trên tay anh.
Miệng cô còn mùi vị của anh lưu lại, lúc nãy đầu choáng váng như vậy, đại não như trống rỗng, nhưng bây giờ nghĩ lại lúc đó lại rõ ràng như vậy, rõ như là lần nữa đang bị anh hôn vậy, đến hơi thở ướt át mềm mại trên môi anh cũng cảm nhận được rõ ràng.
Vô thức, chăn trong tay bị nắm chặt.
Má nóng lên.
Có thứ gì đó chui vào tim cô từ từ phát triển, mà cô không biết chút nào.
Vừa tỉnh.
Ngoài trời đã tối.
Hạ Băng Khuynh mơ hồ từ trong chăn ra, bò trên gối, đột nhiên phát hiện gối ướt 1 mảng.
Là nước miếng của cô!
Cô nhanh chóng dùng tay chà, nhưng trên gối với lưu lại 1 dấu vết.
Chết rồi, Mộ Nguyệt Sâm là cung xử nữ, nhìn thấy nhất định đập chết cô.
Cô thông mình lật ngược gối lại, để mặt bị dính nước miếng cuống, vậy sẽ không nhìn thấy.
Ngồi 1 chút, cô xuống giường, ra phòng.
Đến phòng khách, liền thấy phòng bếp không gian mở không xa có người đàn ông xăng tay áo lên nấu cơm.
Hạ Băng Khuynh không tin dụi mắt.
Mộ Nguyệt Sâm lại nấu cơm!
Không phải, phải nói, anh vậy mà biết nấu cơm!
Anh là người cao cao tại, duy ngã độc tôn, lạnh lùng kiêu ngạo đến muốn chết!
Chuyện nấu cơm và anh là 2 thế giới tồn tại song song, sao có thể giao nhau chứ?
Trời ơi, rốt cuộc mắt cô có vấn đề hay là não cô ngắn?
“Đứng ngốc đó làm gì?”
Giọng lạnh lùng không mặn không nhạt vang lên.
Ngữ khí này nhất thời “thức tỉnh” Hạ Băng Khuynh.
Cô đi qua.
“Cần giúp không?” Biết không nên mới gì mới tốt, Hạ Băng Khuynh tùy tiện nói câu khách sáo.
Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt nhàn nhạt chỉ nồi canh bên kia: “Cái này cần nấu 15ph, cô canh thời gian!”
“Uhm!”
Hạ Băng Khuynh đáp 1 tiếng.
Kéo 1 cái ghế chân cao qua, ngồi lên.
Nồi canh nhỏ phát ra tiếng sôi lên, khói trắng từ nồi bốc lên, ánh nhìn của cô nhìn sang 1 bên, cách lớp khói trắng bốc lên lén nhìn người đàn ông bên cạnh.
– ——– ———-