Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ: “Em và Băng Khuynh rất có duyên, tặng quà cho cô ấy là chuyện nhỏ, sợ cô ấy cảm thấy áp lực nên cố ý không nói, như bé dễ thương này hình như tính cách quá cứng đầu.”
Hạ Vân Khuynh ôm lấy vai em gái: “Nó à, từ nhỏ đã vậy, chuyện gì cũng làm cho rõ ràng, uổng phí em nghĩ chu đáo vậy rồi.”
“Tính cách này cũng tốt, rất thành thật, em khá thích.” Mộ Nguyệt Bạch đưa tay vỗ đầu cô.
Mặt Hạ Băng Khuynh càng đỏ hơn.
Không khí trở nên rất vui.
Duy chỉ có Mộ Nguyệt Sâm, kiêu ngạo đơn độc đứng đó, mặt âm u, ánh mắt trầm xuống, đen như địa ngục, khuôn mặt đẹp trai tản ra sát khí, dường như muốn mang đến trận mưa máu vậy.
Nhưng, cuối cùng anh cũng im lặng thả lỏng tay, lệ khí áp trong lòng nửa ngày không thể phát tiết, kết quả tự phản phệ lại khiến thịt nát xương tan.
Bước đi, anh đơn độc đi về trước.
“Nguyệt Sâm à—-” Mộ Cẩm Đình ở sau gọi bóng lưng của Mộ Nguyệt Sâm, nhưng anh vẫn như cũ đi không quay lại: “Thằng nhóc này, ai làm nó tức giận rồi?”
“Ai ya, Nguyệt Sâm chính là bộ dạng này.” Hạ Vân Khuynh ra vẻ đương nhiên nói.
Ánh mắt Mộ Nguyệt Bạch nhẹ nhàng lướt nhìn bóng dáng rời đi của Mộ Nguyệt Sâm, nụ cười càng đậm hơn, cũng mang theo ý chơi đùa.
Hạ Băng Khuynh nhớ lại sáng nay vì cô gọi 1 tiếng anh Nguyệt Bạch mà anh tức giận, nói muốn ăn lưỡi cô, lần này anh Nguyệt Bạch tặng vòng tay cho cô, tên tâm lý biến thái này, sẽ không chặt tay cô chứ.
Tim thiếu nữ màu hồng lập tức bị rơi vào hố băng.
Cô có chút sợ hãi run rẩy.
Giờ cơm tối, Hạ Băng Khuynh không ngừng nhìn lén Mộ Nguyệt Sâm.
Cảm giác này như đang chú ý đến bạo long vương đang im lặng, không phải vì thích mà chú ý, mà vì sợ nếu tinh thần cảnh giác, trong đầu đều là nhất cử nhất động của anh.
Chỉ có như vậy, mới có thể chạy trốn nhanh chóng khi gặp nguy hiểm.
Ánh mắt cô nhìn về hướng khác, thất thần gắp cá than ở trong đĩa.
“Dang dang—” Tiếng đũa chạm vào nhau khiến cô giật mình, hồi phục tinh thần.
Trong đĩa, hai đôi đũa chạm vào nhau.
Mà chủ nhân của đôi đũa kia là Mộ Nguyệt Bạch.
Hạ Băng Khuynh phản ứng lại, nhanh chóng thu đũa lại, mặt đỏ lên nói: “Anh Nguyệt Bạch, cái này anh ăn đi.”
“Em thích thì cho em ăn!” Mộ Nguyệt Bạch gắp miếng cá đó, đứng dậy cong lưng hướng qua kia, để vào tô của cô.
“Cảm ơn!” Hạ Băng Khuynh nói, xấu hổ cúi đầu ăn.
Sau cơm tối, Mộ Nguyệt Sâm rời khỏi đầu tiên.
Lúc lướt qua quản gia, anh âm trầm nói 1 câu: “Nếu còn nấu món cá than đó nữa, thì kéo đầu bếp cho chó ăn.”
“Vâng!” Quản gia ngây người đáp ứng.
Cá than chọc giận gì anh rồi?
Hạ Băng Khuynh học cách thông minh hơn rồi, 1 mình đi lên quá nguy hiểm, cô đặc biệt đợi chị và anh rể cùng lên lầu.
Bình an đi về phòng, cô thở phào 1 hơi, lập tức thả lỏng cơ thể.
Đến lan can, đưa tay lên, tỉ mỉ nhìn vòng tay kim cương màu hồng, dưới ánh đèn, kim cương màu hồng ánh lên càng rực rỡ, như là trái tim thiếu nữ đang phát sáng.
Nghĩ đến mấy lần gặp anh Nguyệt Bạch, anh đẹp đến không tả được.
Thật sự ấm áp!
Trên thế giới sao có người đàn ông dịu dàng hoàn mỹ như thế!
1 bên ôm Baymax, 1 bên vui vẻ dựa giường, trong đầu trong tim đều là bong bóng màu hồng.
Sáng hôm sau, trời mờ mờ sáng, Hạ Băng Khuynh đã dậy, chuồn khỏi Mộ gia đang yên giấc.
Cô không tin, sớm như vậy, còn không thoát khỏi bàn tay của anh.
Cô đi 1h mới đến chỗ ngồi xe công cộng.
Vừa ngồi xuống, tim cô cảm thấy thành tựu, hưng phấn như 8 kiếp chưa ngồi qua xe công cộng.
Trưa.
Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân, cùng những bạn học khác cùng đến căn tin.
Lúc đến căn tin, Hạ Băng Khuynh nhận 1 cuộc điện thoại, cô kêu Tiêu Nhân đi gọi món trước, bản thân tìm nơi im lặng nghe điện thoại: “Alo.”
“Hạ Băng Khuynh, tôi là hiệu trưởng, em đang học rất tốt ở trường chúng tôi sao lại xin nghỉ?”
“Xin nghỉ!” Cả người Hạ Băng Khuynh nhảy dựng lên.
Cô xin nghỉ học khi nào?
Rất không dễ vào được đại học Tâm Nghi, cô điên mới xin nghỉ.
“Đúng vậy, Mộ tiên sinh gọi nói cô không muốn học đại học nữa, trưa nay anh ấy chuẩn bị đều làm thủ tục cho em!”
Mộ Nguyệt Sâm!
Lại là anh ta!
– ——– ———-