Edit: Hạ Hà
Ăn cơm chiều xong, vợ chồng Trường Nhạc Hầu quay về sương phòng chính viện, khụ khụ, đi tính sổ sách.
Dung Mạch cũng không rời đi, mà ở một bên ưu nhã uống trà, tiểu thiếu niên Trình Du hai bên má phình lên ăn miếng hoa quả sau bữa cơm, buổi tối cậu ăn không thấy ngon miệng, mới chỉ ăn một ít cơm và thức ăn.
Chẳng qua, tất cả đồ ăn tối nay đều được ăn sạch sẽ, không có chút lãng phí nào.
Người có công lớn nhất chính là Đại tiểu thư Trình Như Ý.
Lúc này, Trình Như Ý đang chỉ huy bọn Mặc Hương mang số thịt còn thừa đến viện của nàng, chờ nàng đi dạo một vòng rồi lại quay về viện ăn tiếp.
Tâm trạng cực kỳ tốt.
Trình Như Ý quay đầu nhìn thấy hai người vẫn chưa rời đi, hơi kinh ngạc: “Biểu ca, Tiểu Ngư Nhi, sao hai người còn chưa về viện vậy?”
Nàng nhớ biểu ca Dung Mạch mỗi lần ăn xong đều sẽ quay về viện của mình.
“Tỷ tỷ, bao giờ ăn xong thì đệ về.” Hai bên má nhỏ nhắn của thiếu niên Trình Du phình lên, lúng búng trả lời.
Dung Mạch thì thản nhiên liế nhìn nàng chứ không nói gì.
“Hôm nay ánh trăng thật đẹp, ta đang muốn đi dạo một lúc, hai người muốn đi với ta không?” Trình Như Ý nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, mời hai người.
“Được!” Dung Mạch gật đầu.
“Đệ cũng muốn đi.” Tiểu thiếu niên Trình Du nuốt vội miếng dưa hấu cuối cùng rồi vội vàng nói.
Mười hai tuổi vốn là tuổi nên đi học, nhưng tiểu thiếu niên Trình Du lại không thích đi học, lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ đi sau cha Trường Nhạc Hầu, ăn uống vui đùa, hãm hại lừa gạt.
Là thế tử của phủ Trường Nhạc Hầu, tất cả phủ Trường Nhạc Hầu này về sau đều là của đệ ấy, vậy thì cần gì phí lòng tốn sức đi học tập thi khoa cử như vậy làm gì.
Tiểu thiếu niên Trình Du không ôm chí lớn, cậu giống người cha Trường Nhạc Hầu của mình, thích ăn uống vui đùa, nhưng lại không tham lam háo sắc, lừa nam hiếp nữ.
Nói thật thì con cháu nhà giàu giống cậu không hề ít.
Mỗi nhà đều có một hai đứa con cháu không có tiền đồ như vậy.
Chỉ có điều khi đó là nhà Trường Nhạc Hầu thì nó lại kỳ lạ hơn mà thôi.
Tuy phủ Trường Nhạc Hầu không đến nỗi là khắp nơi đều tinh xảo, nhưng cũng không kém vậy là bao.
Hoa và cây cảnh sum suê tươi tốt, những thứ như hòn non bộ, đình đài lầu các, hành lang đình tạ đều có.
Nhưng Trình Như Ý biết đây chỉ là mặt ngoài thôi, cha nàng – Trình Tắc Viễn chỉ là thứ tử không được yêu thương, lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Trình lão phu nhân.
Năn xưa, sau khi rời nhà cũng chỉ được cho một thôn trang, hai cửa hàng và thêm năm nghìn lượng bạc.
Sau này, nhờ vào cha nàng liều mình cứu giá mới được một cái tước vị hữ danh vô thực là Trường Nhạc Hầu.
Một tước vị không có thực quyền, nhưng có bổng lộc và thực ấp, nhờ vậy mà sau này cuộc sống mới dần tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến về sau có lẽ mình càng ngày càng ăn nhiều hơn, Trình Như Ý cảm thấy mình cần phải tìm ra một con đường kiếm tiền mới được.
Không thể chỉ dựa vào hãm hại lừa gạt của cha già nhà mình đi được.
Trình Như Ý, Dung Mạch ngồi xe lăn và tiểu thiếu niên Trình Du dạo bước dưới ánh trăng.
Nghe giọng Tiểu Ngư Nhi líu ra líu ríu, Trình Như Ý mím môi cười, tâm trạng vui vẻ.
Ban đêm, cây cối dần dần khôi phục sức sống.
Với dị năng giả hệ mộc hoặc là dị năng hệ mộc biến dị, Trình Như Ý hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cảm nhận được hơi thở của cây cối xung quanh, ngón tay khẽ nhúc nhích.
Trong nháy mắt, một luồng năng lượng mang theo sức sống nồng đậm của thực vật đi vào cơ thể.
Trình Như Ý cảm thấy cực kỳ thoải mái, chỉ cần thêm vài lần nữa nàng sẽ đột phá cấp 0.
Chờ luồng nhiệt này bơi một vòng trong cơ thể thì nàng lại phóng dị năng hệ mộc chăm sóc ngược lại cho cây cối xung quanh.
Dưới ánh trăng, những cây cối này chỉ trong nháy mắt cây cối càng thêm bừng bừng sức sống.
Sự thay đổi này không quá rõ.
Ai bảo dị năng hệ mộc của Trình Như Ý còn chưa đột phá được lên cấp 1 chứ.
Dung Mạch và tiểu thiếu niên Trình Du đều không nhận ra sự thay đổi này.
Đi dạo được khoảng nửa tiếng, Trình Như Ý sờ bụng đã xẹp lép lại của mình rồi than thở, giọng nói cực kỳ đau buồn: “Lại đói bụng mất rồi, may mà hôm nay mua nhiều nhiều thịt để ăn, chứ không thì đêm nay đành để bụng đói rồi.”
Dung Mạch giật giật khóe miệng: “…”
“Tỷ tỷ, có phải tỷ mắc bệnh gì không, có cần mời đại phu đến khám không?” Tiểu thiếu niên Trình Du cảm thấy từ sau khi tỷ tỷ khỏi bệnh có vẻ rất thích ăn, chắc chắn là thân thể có vấn đề rồi.
Trình Như Ý trừng mắt nhìn cậu, đúng là mắc bệnh hay quên.
Không phải mưới chiều nay nàng bóp nát một cái chén trước mặt Tiểu Ngư Nhi hay sao? Đệ ấy còn khen ngợi nữa mà.
Nhìn thoáng qua tứ phía, ngoại trừ Mặc Hương còn có mấy gã sai vặt đi theo đằng xa sau lưng họ.
Nàng tiện tay nhặt một hòn đá, ngay trước mặt bọn họ bóp nát hòn đá ấy thành bột phấn.
“Tỷ ăn nhiều hơn ấy là vì sức lực càng ngày càng trở nên lớn.
Bây giờ một ngày tỷ có thể ăn hết một con heo.
Tỷ chỉ sợ mình còn ăn nhiều như vậy nữa thì cái nhà này sẽ bị tỷ ăn đến nghèo luôn mất.”
Trình Như Ý cực kỳ phiền não.
Cha nương đều cố gắng kiếm bạc chăm lo việc nhà, nàng lại cố gắng đốt bạc.
Điều này khiến cho Trình Như Ý từ khi mới năm tuổi đã bắt đầu nuôi cha mẹ thấy không quen.
Chỉ là rất nhiều thứ ở cổ đại của bọn họ nhưng nàng lại không biết.
Nhiều cô gái trong tiểu thuyết xuyên không kiếm tiền bằng cách bán sách dạy nấu ăn, làm món ăn ngon, bán son phấn nhưng mấy cái này nàng không hề biết.
Nàng chỉ biết giết zombie, dùng dị năng hệ mộc biến dị thúc dục gieo trồng các loại cây nông nghiệp.
Xòe tay ra đếm đếm, Trình Như Ý vừa chán nản lại vừa khổ sở.
Nàng cảm thấy bản thân đã trở thành một “Nữ bại gia”.
Tiểu thiếu niên Trình Du tròn mắt nhìn: “…” Tỷ tỷ thật sự biến thành nữ quái lực* rồi!
(*) Sở hữu năng lực kỳ quái (ở đây là mạnh đến kỳ quái).
Dung Mạch nhìn hòn đá bị nghiền thành bột phấn, đồng tử co lại.
“Biểu ca, huynh nói xem có cách nào có thể nhanh chóng kiếm được tiền không?” Trình Như Ý cảm thấy biểu ca Dung Mạch rất thông minh, chắc hẳn hắn sẽ biết được cách gì đó.
Trực giác của nàng trước đến nay đều rất chính xác.
Tiểu Trình Du đứng bên cạnh vui vẻ giơ tay: “Tỷ, tỷ, đệ biết nè, là đi cướp ấy, cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Chúng ta quá nghèo rồi, có thể đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.”
Ánh mắt sắc như dao của Dung Mạch lướt qua biểu đệ: “…”
Trong lòng Trình Như Ý cảm thấy ý này cũng khá hợp lý, cướp của người giàu chia cho người nghèo đúng là kiếm tiền rất nhanh, hay đi trộm tiền một lần?
Dung Mạch nhìn thấy mắt của biểu muội nhìn láo liên là biết nàng đã động lòng với cái ý kiến này.
Mắt híp lại lạnh lùng liếc tiểu biểu đệ, thản nhiên cảnh cáo: “Biểu muội, phủ Trường Nhạc Hầu đã đủ gai mắt rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa!”
Tiểu Trình Du bị biểu ca liếc nhìn sang thì sợ tới mức trốn ra sau lưng tỷ tỷ, cậu tủi thân vô cùng.
– —————
P/s: Năm cuối bận rộn quá mn ạ, cứ có thời gian rảnh là tui ngồi gõ gõ trước máy liền.
Ra chương hơi chậm mn thông cảm nhé.
Nhớ nhấn ngôi sao nhỏ để ủng hộ tui nhen, love guys.