Editor: Hạ Hà
Trình Như Ý thản nhiên ngồi trong đình bát giác ăn vải, vừa nhổ hạt vừa bảo Mặc Hương ở bên cạnh bóc vỏ, phớt lờ tiếng gọi thân mật của Trình Thanh Dao cách đó không xa.
Trong lòng bĩu môi, chờ lát nữa ngươi còn có thể cười ra tiếng thì ta theo họ ngươi.
Nàng cố tình tiếp đón Trình Thanh Dao ở đình bát giác trong Tây Uyển là có ý khác.
Thứ nhất, đình này không thường được dọn dẹp, trong khe giữa các tấm đá lót đã mọc cỏ.
Tuy không được đẹp cho lắm nhưng lại hiện ra đầy sức sống.
Trình Như Ý không bảo hạ nhân dọn sạch cỏ mà chỉ quét dọn mặt đất là được.
Thứ hai, nha hoàn, bà tử, gã sai vặt và hộ vệ trong phủ đều đang nhổ hoa và cây cảnh ở vườn hoa cách đình bát giác Tây Uyên này có ba mươi bốn thước, không có quá nhiều nhân chứng.
Đây là nơi tốt nhất để đi hãm hại người khác.
Trình Thanh Dao vẫn cười mỉm khi thấy “đường muội tốt” phớt lờ nàng ta rồi cứ một mình ăn vải, không hề giận dữ, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười dịu dàng.
Nàng nhẹ nhàng dẫm gót sen, chuẩn bị dẫn Thu Hà vào đình.
Đúng lúc này, Trình Như Ý đang cúi đầu ăn vải trực tiếp kích hoạt dị năng của mình, điều khiển mấy bụi cỏ chưa được dọn sạch trước đình bát giác quấn lấy chân của Trình Thanh Dao và nha hoàn Thu Hà của nàng ta.
Trình Thanh Dao không phòng bị bước hụt, nàng ta sợ hãi kêu lên rồi vớ được cánh tay của Thu Hà bên cạnh, muốn kéo nàng ta làm đệm lưng cho mình, nhưng dưới tình huống Trình Như Ý bí mật điều khiển cây cỏ, cả hai người đều cùng nhau ngã ra đất.
Trình Thanh Dao may mắn, trán chỉ bị đập vào thềm đá…
“Á, đau quá…”
Nhưng nha hoàn Thu Hà tâm phúc của nàng ta lại không được vận may như vậy.
Bị Trình Thanh Dao kéo một cái, mặt lập tức cà xuống xuống đất, máu chảy đầm đìa cả khuôn mặt, nhìn trông cực kỳ đáng sợ.
“A, a, mặt ta bị hủy…” Thu Hà vốn là một nha hoàn xinh đẹp, hôm nay khuôn mặt lại bị hủy, sao chịu nổi đả kích lớn nhường này, nàng ta lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Mặc Hương, mau sai người đi gọi Lý đại phu.”
Trình Như Ý giả vờ ngayngười ra nhưng trong lòng thì hả hê lắm khi thấy người gặp họa, rồi nhanh chóngbảo Mặc Hương tìm đại phu.
Mặc Hương nghe lệnh của Đại tiểu thư thì bảo một bà tử đi mời, rồi tiếp tục trởlại bên cạnh Trình Như Ý, phòng bị Trình Thanh Dao như kẻ thù.
Từ khi sống lại tới nay, nàng ta thiết kế hãm hại người khác luôn luôn thuận buồmxuôi gió, Trình Thanh Dao đâu từng uất ức đến như vậy, nàng ta che trán đang chảymáu, chật vật đứng lên.
Khi nghĩ tới trán mình bị trầy xước rất có thể sẽ để lại vết sẹo xấu xí, ánh mắtnàng ta nhìn về phía Trình Như Ý giống như có độc, trong lòng dâng lên lửa giận.
“Trình Như Ý, muội điên rồi!”
“Trình Thanh Dao, tỷ có ý gì vậy, rõ ràng là tự tỷ đi đứng không cẩn thậnnên ngã, thế mà lúc này còn muốn đổ tội lên người muội, đừng có mơ!” TrìnhNhư Ý cười lạnh lùng, nhanh chóng phân phó quản gia vừa mới vội vàng chạy tới.
“Quản gia đại thúc, thúc đi báo cho phu nhân Kiến An Hầu bên cạnh, để bọnhọ biết mà qua đây kiểm tra chỗ hai người Trình Thanh Dao ngã, tránh lúc nào đóTrình Thanh Dao lại gán cho ta tội danh mưu hại đường tỷ.”
Kiểu gì bọn họ cũng không tra ra được gì hết, nàng đã dùng dị năng khôi phục đámcỏ lại như ban đầu.
“Vâng, Đại tiểu thư!” Quản gia nhận lệnh chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút, tìm thêm mấy nhân chứng nữa, ta không muốn trong lúc chẳngbiết gì lại bị người khác vu oan đâu.” Trình Như Ý suy nghĩ một lúc rồi gọigiật quản gia đại thúc lại.
Quản gia hiểu ý, nhận lệnh rời đi.
Trình Thanh Dao nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Trình Như Ý, dáng vẻ như vội vàng rũ bỏmọi chuyện thì thiếu chút nữa hộc máu.
Nàng nhìn thoáng qua nha hoàn Thu Hà đãbất tỉnh bên cạnh, trên mặt vẫn còn đang chảy máu đầm đìa, không nhịn được lạnhcả người, run sợ không thôi.
Nàng là một người rất cẩn thận, khi đi đến đã cố ý quan sát xung quanh một lần,thềm đá được quét dọn rất sạch sẽ, ở đấy chỉ có một ít cỏ mọc ra từ khe hở,không có bất cứ mờ ám gì.
Xem ra đúng là ngoài ý muốn.
Ở trong ấn tượng của nàng ta, Trình Như Ý là người ngốc nhưng mạng lớn, khôngcó đầu óc gì hết, nếu không phải vậy thì nàng ta đã không làm hỏng sạch danh tiếngcủa ả dễ dàng như vậy.
Đời trước, hết lần này tới lần khác ngu ngốc như vậy nhưngvẫn sống tốt vô cùng, khiến người ta không ghen tị không được.
Trong lòng Trình Thanh Dao vẫn thấy nghi hoặc, nàng ta luôn cảm thấy mọi chuyệnkhông đơn giản như vậy.
Rõ ràng vừa rồi, nàng ta cảm giác chân mình hình như vấpphải cái gì đó…!Chẳng lẽ là có ma?
Nghĩ vậy, con ngươi của Trình Thanh Dao co lại, cho dù đang đứng dưới ánh nắngnhưng vẫn cảm thấy từng đợt lạnh lẽo kéo đến, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Từ khi sống lại tới nay, dưới tay nàng ta không thiếu gì mạng người, nói khôngchừng đúng là có ác quỷ tới bào thù, không được, nàng phải đi Tương Quốc Tự thắphương mới được.
Trình Như Ý ngâm nga một giai điệu nhỏ trước mặt Trình Thanh Dao, vui vẻ ăn vải,cười nhạo nàng ta: “Không biết có phải người nào đó làm nhiều chuyện xấu nênbị báo ứng hay không.”
“Ấy chết, ta thiếu chút nữa quên mất, trán của ai đó bị rách, ngộ nhỡ để lạisẹo, hội thơ ngắm sen nửa tháng sau không biết có mặt mũi tham gia nữa haykhông đây, ha ha…”
“…”
Trình Như Ý vừa vui vẻ ăn vải, vừa không ngừng nỗ lực đả kích trào phúng TrìnhThanh Dao.
Kéo đầy giá trị thù hận.
Nhìn cái đồ ngu ngốc ngồi trong đình bát giác vui sướng châm chọc nàng ta nhưnglại không gọi nha hoàn bà tử đến hầu hạ mình, Trình Thanh Dao trông có vẻ hơi chậtvật tức giận thiếu chút nữa hộc máu, nếu không phải nàng ta hít ra thở vào nhịpnhàng nén giận thì chỉ e lúc này nhất định đã bị cái đồ ngu xuẩn này làm cho tứcmà chết.
Dĩ nhiên, cũng bởi vì Trình Như Ý ra vẻ ta đây nên Trình Thanh Dao đã xua tannghi ngờ của nàng ta.
– ————————————
P/s: Heeehee lại lên đăng chương mới cho mn đây, ăn chơi sa đọa quá rùi.
Mấy ngày rồi Hà Nội mưa miết rồi lạnh làm tui chẳng khác gì sâu lười, toàn nằm đắp chăm xem anime thui á =)))).
Oki tâm sự vậy thui, nếu yêu thích truyện thì ấn zô ngôi sao nhỏ bên trái nè mn, iu iu iu.