Triệu Kim Bảo quả thật không muốn gả cho Dương Thạch Đầu, nàng ta thấy Dương Thạch Đầu liền ghê tởm, làm sao có thể nguyện ý gả cho hắn chứ? Chính là không có biện pháp, nàng ta không cẩn thận liền nói người đàn ông này ghê tởm, bị người đàn ông này khi dễ, chỉ có thể gả cho hắn, nếu không Dương Thạch Đầu đem chuyện này nói ra, không chỉ có nàng ta, cả nhà đều không mặt mũi.
Bây giờ đối với loại chuyện này chỉ có ba loại kết quả, kết quả thứ nhất chính là cô gái bị khi dễ gả cho người đàn ông kia, đâm lao phải theo lao. Loại thứ hai cô gái ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện này không la lên, nhưng cũng không gả cho người đàn ông kia. Còn có một loại chính là nói ra hoặc là tự sát, nhưng chỉ cần không bắt được tận tay, bắt người đàn ông kia đến quan phủ, quan phủ cũng sẽ không xử, bắt gian đều phải bắt cả đôi, loại chuyện này cũng giống vậy, quan phủ cũng sẽ không bởi vì người phụ nữ đi cáo hoặc là tự sát liền cho rằng tên đàn ông có tội, trừ phi nhà gái bên này có thể chứng minh quả thật là bị kẻ đó bắt buộc. Nhưng náo ra như vậy thanh danh nhà gái cũng xong rồi.
Hiện tại Dương Thạch Đầu kiên trì muốn thú Triệu Kim Bảo, Triệu Kim Bảo muốn ngậm bồ hòn cũng không gả cho Dương Thạch Đầu, nàng ta còn chưa muốn chết đâu, Triệu gia cũng nhận không nổi người này.
“Khuê nữ a, vì thanh danh chúng ta, con liền gả đi, cùng lắm thì cha mẹ tặng của hồi môn nhiều một ít, đến lúc đó mới có thể cảnh cáo đồ hỗn trướng kia
một phen, để cho hắn không được khi dễ con, đem con trở thành bồ tát mà cung phụng, không để cho con chịu ủy khuất. Con liền nhận mệnh đi!”
Mẹ Triệu Kim Bảo lau nước mắt khuyên Triệu Kim Bảo.
Triệu Kim Bảo khóc mắt sưng to như quả đào, nàng ta tức đến mức thật muốn lấy kéo đâm vào cổ mình cho chết luôn, nhưng lại không dám.
“Các người chỉ nghĩ thanh danh của các người, lại nghĩ không để cho ca ca đi đe dọa, lúc này bất cứ giá nào cũng ép buộc ta! Mạng của ta quá khổ a, ta không muốn sống! Gả cho người như vậy, ta chết cho rồi!”
Triệu Kim Bảo nằm trên giường khóc lớn, nàng ta đột nhiên nghĩ đến mình từng còn chê cười Hà Hoa, cảm thấy Hà Hoa chỉ xứng gả cho người như Dương Thạch Đầu, ấy vậy mà kết quả Hà Hoa lại gả cho Sở Phong Thu anh tuấn, mà thời điểm nàng ta đang ở trên ngựa sắp trở thành nương tử tú tài thì bị Dương Thạch Đầu kẻ ghê tởm kia khi dễ, sao nàng ta mệnh khổ như vậy?! Giờ khắc này nàng ta hận Dương Thạch Đầu, càng hận Hà Hoa, nghĩ đều do nàng, nếu nàng gả cho Dương Thạch Đầu, vậy Dương Thạch Đầu có vợ, sao có thể đến trêu chọc mình? Nàng ta nghĩ cho dù mình gả cho Dương Thạch Đầu, đến Đào
Nguyên thôn, ở cùng thôn với Hà Hoa, nàng ta cũng sẽ không để cho Hà Hoa tốt hơn!
Mẹ Triệu Kim Bảo nghe được nữ nhi khóc náo, chỉ có thể tiếp tục xoa dịu, lại cho không ít điều tốt.
Cha Triệu Kim Bảo cũng phụng phịu nói mấy câu.
Triệu Kim Bảo vẫn phải đồng ý gả.
Liền cứ như vậy, Triệu Kim Bảo và Dương Thạch Đầu vội vội vàng vàng định thân, một tháng sau cưới.
Hôn sự của Thạch Tú Nương và Liên tú tài cũng định rồi, cũng là một tháng sau thành thân.
Sau khi Triệu Kim Bảo nghe nói xong khóc lớn một trận, nghĩ Thạch Tú Nương kia nhan sắc không bằng 1/3 của mình, hiện tại lại đoạt hôn sự của mình, rất đáng giận!
Trong lòng Thím Cẩu Tử vừa hả giận lại vừa phẫn hận, hả giận là Triệu gia gặp phải chuyện không hay ho, lúc trước Triệu gia không cần rau nhà bà ta, thay đổi thành nhà Đại Bạch Lê, trong lòng bà ta luôn luôn hận Triệu gia, Triệu gia gặp phải loại chuyện này, bà ta tự nhiên cảm thấy thật hả giận. Phẫn hận là bà ta vô cùng vất vả đem Triệu Kim Bảo làm mai cho Liên tú tài, mắt thấy cho Triệu gia ưu việt, chuyện mua bán rau này nói không chừng có năng lực quay trở về, kết quả be bét, bà ta làm sao có thể không phẫn hận chứ? Chính vì chuyện đã thành thế này bà ta cũng không có biện pháp vãn hồi, chỉ có thể vừa cùng người trong thôn nói rằng Triệu Kim Bảo khẳng định là bị Dương Thạch Đầu khi dễ, vừa nghĩ tìm biện pháp khác lấy lòng người Triệu gia.
Trong thời tiết nóng bức, Triệu Kim Bảo được gả đi, nàng ta ngồi kiệu hoa đỏ thẫm.
Triệu Kim Bảo gả cho người mà chính bản thân chán ghét, cũng biết người bên ngoài khẳng định đang chê cười nàng ta, cho nên càng phải gả vô cùng náo nhiệt, làm cho người ta biết nàng ta cho dù gả cho người như Dương Thạch Đầu cũng phải gả thuận lợi vui vẻ. Nàng ta chẳng những muốn rất nhiều đồ cưới, nói trong nhà đẩy ngã hết căn nhà cũ rách tung toé kia của Dương Thạch Đầu rồi xây lại thành một căn nhà ngói rộng lớn, còn ngồi kiệu hoa đỏ thẫm qua cửa, lại mang đi qua một con con lừa, chỉ vì để về sau chính mình ra cửa tiện hơn.
Lúc này Dương Thạch Đầu xem như gặp may, mừng sắp điên, căn bản không cần nhìn thấy ánh mắt hèn mọn của người khác.
Vợ Loan Mộc xem náo nhiệt xong chạy tới nói với Hà Hoa, nàng nói rất chi tiết, cho dù người không ở đương trường nghe cũng có thể tưởng tượng ra náo nhiệt như thế nào.
Hà Hoa nghe, vuốt bụng của mình, nghĩ rằng đây thật sự là báo ứng a, Triệu Kim Bảo này hại Hà Hoa nguyên chủ, hiện tại hôn sự của nàng ta biến thành thế, xứng đáng!
“Triệu Kim Bảo gả cho Dương Thạch Đầu là ủy khuất, Thạch Tú Nương kia gả cho Liên tú tài là có phúc khí.”
Vợ Loan Mộc nói, trong mắt nàng tú tài này hiểu biết chữ nghĩa tựa như khúc tinh văn trên trời, thế nào cũng nên thú người vợ xinh đẹp như hoa, thú Thạch Tú Nương thật sự không xứng.
Thương thị cười nói: “Đây cũng không nhất định là phúc khí.”
Vợ Loan Mộc tò mò hỏi: “Thím, chỉ bằng Thạch Tú Nương như vậy gả cho một tú tài còn không tính phúc khí?”
Thím Điền ngồi ở bên cạnh nói: “Thật đúng không nhất định là phúc khí, tú tài kia nhưng đã chết hai người vợ, khắc thê đó! Hơn nữa không biết là chết như thế nào đâu! Huống chi còn có hai đứa con trai vợ trước lưu lại, nàng ta đi qua coi như mẹ kế, mẹ kế này cũng không dễ làm. Thím nghe nói, hai người vợ kia của Liên tú tài đều từng bị đánh, mặc kệ có phải Liên tú tài đánh hay không, chẳng lẽ hắn không biết sao? Này không riêng bị đánh, phỏng chừng ngay cả cơm đều ăn không đủ no, vốn là cô nương trong veo như nước gả qua, cuối cùng đều xanh xao vàng vọt, một chút thể diện của nương tử tú tài cũng không có.”
Vợ Loan Mộc trừng lớn mắt, nàng không nghĩ tới sẽ thành ra thế, nàng còn tưởng rằng nương tử tú tài này đều nên hưởng phúc, càng không nghĩ tới chẳng những bị đánh còn ăn không đủ no!
“Vậy tiếng gió này còn không sớm truyền ra sao? Thạch Tú Nương còn gả qua?”
“Việc này không bao nhiêu người biết, đến cùng là chuyện nhà của tú tài, ai cũng không muốn nhiều lời. Cháu nghe xong cũng đừng đi nói chung quanh, đừng đến lúc đó chọc phiền toái, nhất là Liễu thị kia, vạn nhất về sau con gái của bà ta bị ủy khuất, nói không chừng không trách con rể, ngược lại trách chúng ta nơi này biết mà không nói sớm cho bà ta biết!”
Thím Điền dặn dò vợ Loan Mộc.
Vợ Loan Mộc liên thanh đáp ứng sẽ không nói, nàng thực sẽ không nói, việc này chỉ nàng biết là được, nàng cũng không phải cái loại bà tám ba hoa.
Hà Hoa đùa với Tiểu Khôi đã cao thêm một ít, vuốt bụng, nghĩ vẫn là mình hạnh phúc a, gả cho người chồng chính mình muốn gả, có mẹ chồng yêu thương mình, rời xa cực phẩm, hiện tại tuy rằng còn chưa có giàu, nhưng về sau chung quy sẽ khá khẩm, áo cơm không lo, hạnh phúc hoà thuận vui vẻ, thật sự cái gì nàng cũng không muốn đổi những ngày lành này.
Trên mặt Thương thị cũng mang theo tươi cười, hiện tại bà thật sự buông xuống, nghe chuyện nhà Sở Tuấn Tài, nghe chuyện Liễu thị, bà tựa như nghe một ít chuyện của những người xa lạ, bọn họ tốt hay xấu, tất cả đều không làm cho bà có cảm xúc quá lớn. Hiện tại bà chỉ nghĩ sống bên cạnh con trai con dâu còn có cháu nội tương lai.
Sau khi Triệu Kim Bảo gả đi, Thạch Tú Nương cũng xuất giá.
Triệu Kim Bảo cũng trang điểm xinh đẹp đi, thấy khuôn mặt Thạch Tú Nương hạnh phúc tươi cười, trong mắt nàng ta lóe qua một tia ác độc, cho ngươi đoạt hôn sự của ta, xem ta cho ngươi dọa người!
Thời điểm ba ngày lại mặt Thạch Tú Nương không trở về, chỉ có Liên tú tài đến, trên mặt không bộ dáng tươi cười gì, nói là Thạch Tú Nương từ khi gả qua liền sinh bệnh, trên mặt trên người mọc đầy mụn sởi màu đỏ, thực dọa người, hiện tại đang ở trong nhà uống thuốc, trước không thể lại mặt.
Liễu thị vừa nghe suýt nữa động thai khí, muốn đi thăm Thạch Tú Nương, nhưng thân mình vừa bởi vì bị kinh hãi có chút khó chịu, bà ta lại không dám ngồi xe, chỉ có thể để cho Sở Đại Bảo và Khúc Hồng Bố đi thăm.
Sau khi hai người đi, rất nhanh đã trở về, nói trên mặt, trên người Thạch Tú Nương quả thật mọc lên đầy thứ kia, bất quá đã phai nhạt rất nhiều, sắp khỏi rồi.
Lúc này Liễu thị yên tâm, nhưng nghĩ đến Liên tú tài lúc trước mặt lạnh, chỉ biết hắn nhất định không vừa lòng khuê nữ, liền bắt đầu lo lắng nữ nhi gả qua, thậm chí suy nghĩ hay là này Liên tú tài thật sự khắc thê? Nếu không sao nữ nhi khỏe mạnh của bà ta vừa gả qua liền sinh bệnh!
Triệu Kim Bảo cũng ở nhà cười đến mức không ngồi dậy nổi, nghĩ rằng xứng đáng, cho ngươi biết được kết cục đắc tội ta, nàng ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không phải sợ lại dùng loại thuốc này một lần nữa bị người hoài nghi, nàng ta thật muốn lại bỏ thuốc cho Hà Hoa, bất quá không sao cả, về sau còn có cơ hội, dù sao đều ở một thôn, thời gian còn dài mà.