Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Nông Phụ Dị Năng

Chương 40: Nhà mới



  Liễu Thúy Cầm đã mang thai, hiện tại còn ít tháng có thể giấu giếm, chờ qua thêm hai tháng nữa bụng bự lên liền không giấu giếm được cho nên phải nhanh thành thân một chút, đây cũng là nguyên nhân Liễu Thúy Cầm hãm hại Thương thị, chỉ có làm thế Sở Tuấn Tài mới có thể lập tức liền quăng Thương thị, sau đó lập tức thú bà ta vào cửa, người khác cũng sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ tiếc chuyện không làm viên mãn, hắt nước bẩn lên người Thương thị không thành, lại hắt một thân mình nhơ nhuốc. Bất quá dù sao cũng phải thành thân, ai bảo cái bụng này chờ không kịp chứ?

Liễu Thúy Cầm tính toán đến lúc đó nghĩ biện pháp để cho người ta cảm thấy đứa bé trong bụng mình bị sinh non là được, dù sao người khác không có chứng cớ chứng minh bà ta đã sớm hoài thai, về phần nếu có ai nói sau lưng như thế nào, bà ta mới mặc kệ.

Sở Tuấn Tài cũng nghĩ như vậy, đời này nếu nói ông ta rất muốn thanh danh thì cũng muốn, không thích nhất là người khác nói ông ta không tốt, nói ông ta không cần thanh danh thì cũng không cần, chỉ cần đừng ở trước mặt ông ta nói là được. Tình huống hiện tại chính là thế a, rất nhiều người đều hoài nghi ông ta đã sớm cùng Liễu Thúy Cầm có một chân, hơn nữa còn hãm hại Thương thị, nhưng lại không chứng cớ, mọi người không nói trước mặt ông ta, ông ta tựa như rùa đen rút đầu làm như người khác không hề biết gì. Chỉ nghĩ đến mau cưới Liễu Thúy Cầm về, như vậy có tiền tài Liễu Thúy Cầm mang tới cuộc sống trong nhà có thể tốt hơn chút. Đến lúc đó mỗi ngày sống thật thoải mái, mỗi ngày ở nhà ăn hương uống lạt, còn quản bên ngoài người khác nói đông nói tây sao?

Sở Đại Bảo so với Sở Tuấn Tài còn không sĩ diện hơn, hắn chỉ lo tài sản mẹ kế mang đến.

Khúc Hồng Bố cảm thấy có chút thật mất mặt, bất quá cũng không có biện pháp, đã đến tình thế này, chỉ có thể cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười làm trận việc vui.

“Thật sự quá vô sỉ, không biết còn tưởng rằng muốn che lấp cái gì đâu!”

Vợ Loan Mộc và Hà Hoa nói tới chuyện Sở Tuấn Tài cùng Liễu Thúy Cầm thành thân, đè thấp giọng nói, ánh mắt lén lút nhìn Hà Hoa, nàng muốn nhìn phản ứng của Hà Hoa một chút. Lúc trước Hà Hoa ở từ đường nói việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, sau đó cũng không biết nói ra chuyện gì, Sở Tuấn Tài liền đồng ý cùng Thương thị hòa ly cũng đồng ý cùng Sở Phong Thu đoạn thân, ngay cả Liễu Thúy Cầm cũng không náo loạn, này khẳng định là một việc xấu rất lớn, nếu không Sở gia, Liễu Thúy Cầm sao không quậy tưng lên? Cho nên việc này khẳng định cũng có quan hệ với Liễu Thúy Cầm, không cần suy nghĩ quá nhiều, chính là Sở Tuấn Tài cùng Liễu Thúy Cầm đã sớm lêu lổng với nhau, để cho Hà Hoa bắt được nhược điểm. Mà hiện tại Liễu Thúy Cầm lại vội vội vàng vàng gả cho Sở Tuấn Tài như vậy, thực không thể không làm cho người ta hoài nghi trong bụng bà ta đã có.

Vợ Loan Mộc nghĩ trước kia mình nghe nói qua một chuyện, một cô nương cùng một người đàn ông trước khi thành thân đã lén lút với nhau, sau đó vì che đậy hai nhà vội vội vàng vàng làm hôn sự, còn bị người ta nhìn ra. Liền vì chuyện này, nàng mới hoài nghi Liễu Thúy Cầm cũng có.

Hà Hoa cười nhẹ, nói: “Ta mới mặc kệ bọn họ.”

Hà Hoa nghĩ nàng nói ám chỉ gì cũng đều vô dụng, đến lúc đó bụng Liễu Thúy Cầm phồng lên tự nhiên sẽ có người hoài nghi bà ta vì che đậy mới gả vào Sở gia nhanh thế.

Vợ Loan Mộc thấy Hà Hoa không chịu nhiều lời, liền cười nói đến chuyện khác, nàng nghĩ Hà Hoa thật đúng là thành thật, nếu đổi thành là nàng, bị tức giận lớn nhường ấy, đã sớm ở sau lưng dùng sức chà đạp đám người Sở Tuấn Tài rồi. Nàng vừa cảm giác Hà Hoa rất thành thật, liền càng vui vẻ cùng Hà Hoa lui tới, nghĩ chồng của mình cùng Sở Phong Thu là bằng hữu, chính mình cũng cùng Hà Hoa có giao tình tốt, đến lúc đó cũng dễ chiếu ứng cho nhau.

Hà Hoa cũng rất thích vợ Loan Mộc, tuy rằng vợ Loan Mộc nói hơi nhiều, nhưng cho tới bây giờ không nói chuyện loạn, trọng yếu nhất là thời điểm nên hào phóng liền hào phóng, lần này nhà bọn họ tốn chín lượng bạc, nhưng lại vượt qua dự toán đem toàn bộ tiền đều tiêu hết, chỉ có tiền nhà mẹ đẻ nàng đưa tới căn bản không đủ xây nhà, vẫn là Sở Phong Thu đi mượn tiền, mượn chung quanh, chỉ mượn một nhà Loan Mộc liền mượn đủ, mượn bốn ngàn đồng tiền.

Nàng từng cám ơn vợ Loan Mộc, vợ Loan Mộc chỉ nói là chồng hai nhà có giao tình, nàng (vợ Loan Mộc) cũng thích nàng (Hà Hoa), trước kia Thương thị lại đối xử rất tốt với bọn họ, có tiền tự nhiên sẽ cho bọn họ mượn, còn nói bọn họ không cần vội vàng trả lại, chờ đỉnh đầu rộng thùng thình rồi trả lại cũng không muộn. Sau đó cũng không ở trước mặt nàng đề cập chuyện tiền bạc, thật giống như nhà bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cho mượn tiền. Liền bởi vì điều này, Hà Hoa cảm thấy vợ Loan Mộc là người có thể qua lại.

Mua đất rồi phải mau làm nhà, tranh thủ xây trong một tháng này sau đó lại hong khô, sau đó chuyển vào, đỡ phải tiếp tục thuê nhà ở.

Lần này đám người Sở Phong Thu làm nhà không nhiều phòng lắm. Làm nhà bằng cỏ bùn cũng bớt việc, có ba người Sở Phong Thu cùng Trương Xuyên,
Trương Đại Khuê, Loan Mộc cũng đến hỗ trợ, bốn người như vậy đủ rồi, tất cả đều không phải là người làm biếng, làm việc rất nhanh, cho nên nhà xây xong rất nhanh.

Nhà có ba gian không lớn, hai phòng đều có giường lò, Thương thị ở một bên, Sở Phong Thu cùng Hà Hoa ở bên kia, một gian ở giữa làm phòng chính, như vậy mùa đông có thể vừa nấu cơm nấu nước vừa đốt giường, có thể đỡ tốn không ít củi. Phía sau chính là nơi đặt cái bàn, khá nhỏ, nhưng cũng đủ dùng, người trong thôn bình thường cũng không thích làm phòng chính lớn, càng muốn làm phòng có giường lớn hơn một chút. Dù sao phòng ở có giường ngồi mới thoải mái, mặc kệ không có việc gì, ngồi ở trên giường đều thoải mái hơn so với ngồi ở ghế tựa.

Hà Hoa tuy rằng cảm thấy như vậy không đủ đại khí, nhưng nàng cũng rất thích, bởi vì kiểu này càng ấm áp, về sau muốn căn phòng lớn còn có thể lại xây thêm, nàng tin tưởng rất nhanh có thể ở căn phòng lớn hơn, đến lúc đó nhà này liền biến thành phòng bếp cùng phòng chứa đồ, hoặc có thể sửa lại nuôi bò, nuôi ngựa.

Bên cạnh phòng ở còn có hai cái lều làm rất đơn giản, chỗ nấu cơm cùng để đồ dùng.

Tiếp đến chính là nhà xí, Hà Hoa cải tiến một chút, liền sạch sẽ hơn, Sở Phong Thu và Thương thị nghe xong nàng đề nghị đều cảm thấy tốt, người hỗ trợ cũng liên tục gật đầu, đều nói sau khi trở về cũng xây một cái như vậy. Vợ Loan Mộc lại thúc giục Loan Mộc lập tức về nhà làm một cái giống thế.

Hà Hoa không nghĩ tới sau khi mình đi đến thế giới này chuyện làm cho người khác khen lại là thay đổi nhà xí, nàng thật sự có chút dở khóc dở cười.

Nhà xây xong rồi, chờ hong khô, sau khi ở nhà thuê đủ một tháng, một nhà ba người liền chuyển vào nhà mới, lúc này chung quanh nhà cũng đã xây tường đất.

Đem này nọ bày biện xong, nhà này liền chuyển vào ở.

Chuyển nhà xong, Thương thị và Hà Hoa làm một chút món ăn có cá có thịt, mời một nhà Trương Xuyên, một nhà Loan Mộc còn có mấy nhà khác ăn cơm, bọn họ nơi này xây nhà xong chính là thế, trừ bỏ mời thân nhân thì mời người hỗ trợ xây nhà, còn thương lương ngày nào đó tặng lễ người ta, những người khác đều không mời.

Ngày thứ hai Sở Phong Thu lại đi làm công, chuyện trong nhà sắp xếp ổn lắm rồi hắn muốn đi kiếm tiền nhanh, còn thiếu không ít nợ mà.

Thương thị bắt đầu chuẩn bị thu thập mảnh đất bên cạnh, tuy rằng là đất bạc màu, tuy rằng người khác đều nói trồng cái gì cũng chỉ miễn cưỡng thu hồi được hạt giống thôi, không có lợi nhuận gì, nhưng cũng không thể để cỏ quá nhiều.

Hà Hoa cũng giúp đỡ dọn vườn, nàng nghĩ chờ đem cuốc cỏ hoang sạch sẽ, nàng liền trồng rau xanh, hiện tại vừa vặn ngay lúc trồng rau xanh.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.