Bên này, Tống Trường Bình vẫn nằm trên người Vân Hoan, miệng thì hôn, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, từng tấc mò vào bên trong vạt áo Vân Hoan, vô cùng tinh chuẩn cầm tròn đầy trước ngực Vân Hoan.
Vân Hoan không khỏi ưm một tiếng. Trên đường cái đột nhiên truyền đến tiếng rao của người bán hàng rong, nàng lại kinh sợ.
Thế này làm sao có thể, bên ngoài tất cả đều là người, nàng lại bị lôi vào trong xe làm chuyện như vậy, nếu để người nghe thấy tiếng vang, nàng còn cần làm người sao? Nhưng là vì sao… Vì sao căng thẳng như vậy, nàng lại càng mẫn cảm?
“Trường, Trường Bình…” Vân Hoan nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói: “Chàng đừng xằng bậy nhá, đây là trên đường!”
“Ta biết!” Trường Bình nhếch miệng cười, vừa cúi đầu lại ngậm chặt vành tai Vân Hoan, vươn đầu lưỡi liếm một vòng, thẳng đến khi thấy Vân Hoan mặt đỏ đến mang tai, thân thể vì căng thẳng mà run lẩy bẩy, hắn càng thêm muốn đùa nàng: bình thường ở nhà nàng thật sự quá độc ác, muốn đá hắn xuống giường, vừa nhấc chân là làm được ngay. Nhưng bây giờ đang ở trên xe, còn không phải từ hắn muốn làm gì thì làm? Hắn cũng không tin, Vân Hoan còn có thể đá hắn xuống xe ngựa!
“Nhưng ta lại thích ở trên đường…”
“….” Vân Hoan không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn nụ cười bên miệng Trường Bình, không khỏi nghi ngờ nói: “Tống Trường Bình, chàng không phải là cố ý đấy chứ?”
Trường Bình thấp giọng cười, nào có thể để Vân Hoan suy nghĩ, tay nhanh chóng trượt xuống eo nàng, từng tấc từng tấc đi xuống. Cũng không dán nàng da nàng, mà là cách tầng vải, chậm rãi vuốt ve.
Vân Hoan vừa thẹn vừa cáu, tiếc rằng Trường Bình vừa trêu chọc như vậy, khí lực trên người nàng giống như bị rút đi, muốn giãy dụa lại không thể, chỉ phải cắn chặt môi, phòng ngừa bản thân phát ra âm thanh.
Trong xe, chỉ có yên tĩnh khác thường cùng tiếng thở dốc dày đặc của Trường Bình, Vân Hoan chỉ cảm thấy từng đợt sóng vọt tới trên người, hoàn toàn không biết thời gian. Đợi khi hoàn hồn, bên ngoài xe cũng dần yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu vang.
Xe ngựa khẽ vấp, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thạch đầu, hình như là nói: “Đại gia, đến nơi.”
Lại két một tiếng, đi thêm một lát, xe ngựa dừng lại, tiếng bước chân người dần đi xa, lại không nghe được thêm tiếng vang gì.
Một hồi này, Trường Bình sớm đã vác súng đi vào Vân Hoan, đúng như sách nói ‘Chiến tranh đối lập nổi dậy, hai thân hợp một ngầm đẩy cối xay. Hoa cải đùa giỡn bướm mút mật hoa, yêu mật điên cuồng ong ẩn mật hoa’*. Trường Bình thì đánh nhẹ nhàng vui vẻ, Vân Hoan lại chỉ có thể ẩn nhẫn, thẳng đến khi Trường Bình phát lực rong ruổi trên người nàng, ngay cả xe cũng bắt đầu lay động, phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, Vân Hoan thở hổn hển nói bên tai Tống Trường Bình: “Trường Bình, xe, xe có thể bị sập hay không?”
(*) Đây là câu đầu tiên trong kỳ 2 trích từ bài thơ ướt át, kiều diễm thời cổ tên là ‘xuân tiêu thập vịnh’. <Thơ dâm. :3>
“Sẽ không!” Trường Bình trảm đinh chặt sắt đáp, vươn tay đỡ lấy eo Vân Hoan, đó là một cái va chạm thật sâu.
“Chuyên tâm chút!” Trường Bình lấy hành động thực tế biểu đạt bất mãn của bản thân.
Vân Hoan sao có thể chịu được như vậy, thấp giọng ‘ừ’ một tiếng, nghĩ lúc này đang ở dã ngoại, lại không có người tới quấy rầy, dứt khoát phát ngoan, một ngụm cắn lấy đầu vai Trường Bình: khi dễ người như vậy, nàng thế nào cũng phải đòi lại chút lãi!
Vân Hoan nghĩ như vậy, cũng không mặc cho Trường Bình ta cần ta cứ lấy, mỗi khi Trường Bình muốn dùng sức nàng liền nghiêng người muốn rời khỏi, mấy lần như vậy lại càng kích phát ý chí chiến đấu của Trường Bình.
Chỗ kết hợp đẩy cối xay, Trường Bình rốt cuộc nhịn không được, hai tay đồng loạt ra trận khống chế Vân Hoan đong đưa, phát ra mãnh lực, toàn lực tiến lên. Mới chỉ một lát liền giao toàn bộ nguồn nhiệt nóng ra ngoài.
Như thế đồng thời, Vân Hoan cảm thấy chỗ đó co rút, rồi sau đó là một dòng nước ấm khó diễn tả bằng lời, từ dưới bụng di chuyển đến tứ chi, làm cho người ta ấm áp, không muốn động một chút nào.
Hai người cứ như vậy nằm một lát, Trường Bình vén rèm nhảy xuống xe. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào toa xe, Vân Hoan thấp giọng ‘a’ một tiếng, vội vàng lấy quần áo che khuất bản thân.
Trường Bình cười nói: “Bên ngoài không có người, đừng sợ!” Khi nói chuyện, vươn tay ôm lấy Vân Hoan.
Vân Hoan nửa tin nửa ngờ vươn đầu nhìn ra ngoài xe, thấy cảnh trí bên ngoài không khỏi kinh ngạc ơ một tiếng: đây không biết là chốn đào nguyên nào, lưng dựa vào núi, dõi mắt thấy là cánh rừng thành phiến.
Xe ngựa dừng ở một cái sân rất lớn, chính giữa là một cái ao vuông to, nước ao vô cùng trong suốt, trong nước mơ hồ có thanh tảo lay động. Một bên mặt khác là nước chảy vào.
Mới vừa Vân Hoan không nghe rõ, lúc này nghe tiếng nước chảy róc rách, còn có xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, trong không khí còn có mùi hương hoa ngọt ngào, thật sự làm người ta vui vẻ thoải mái.
Trường Bình vươn tay ôm nàng xuống dưới, thẳng tắp đi vào trong ao. Đột nhiên xuống nước, Vân Hoan còn cảm thấy có chút lạnh, qua một lát liền cảm thấy nước suối này mát mẻ thoải mái, trái tim nôn nóng cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Tiếp qua một lát, chính là thoải mái động đất đến cũng không muốn động.
Nàng cứ như vậy nghiêng đầu hưởng thụ, người phía sau động đậy một chút, chậm rãi giúp nàng xoa vai, thấp giọng nói: “Ung Châu ngày hè nóng bức, chắc chắn khó chịu. Suối nước lạnh này có thể giải nhiệt, với nữ tử còn có thể kiện thể mỹ nhan, lúc này mới vào hè vẫn có chút lạnh, chờ thời tiết nóng hơn chút nữa, hai chúng ta dứt khoát chuyển đến đây ở, nàng cũng không cần mỗi ngày phiền lòng chuyện trong nhà.”
“Chuyển đến… Đây?” Vân Hoan sững sờ một lát, quay đầu thấy Trường Bình vẻ mặt sủng nịch, vỗ về mặt nàng nói: “Nương tử nhà ta sợ nóng, mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ, ta thế nào cũng phải tìm cách để nàng có thể ngủ yên ổn. Suối nước lạnh này ta mua từ lâu rồi, vẫn cứ để vậy, suýt nữa cũng quên, lúc này vừa vặn có tác dụng. Sau này nơi này chỉ có hai chúng ta đến, không để người khác biết, được không?”
Thấy Vân Hoan vẫn là bộ dáng ngu ngơ, Trường Bình không khỏi cười một tiếng, kéo Vân Hoan vào trong ngực, cũng không nói lời nào, chỉ đặt đầu lên vai nàng.
Trong lòng Vân Hoan từng dòng nước ấm chảy qua, đến cuối cùng, cũng không biết vì sao, khóe mắt hơi ẩm.
Sống lại một lần, tài phú lớn nhất chính là sớm gặp Tống Trường Bình. Nếu giống như đời trước, hắn chết sớm, nàng sao có thể biết hắn là một người tốt như vậy.
Ông trời cho nàng, thật sự là ban ơn rất lớn.
“Tống Trường Bình”, Vân Hoan xoay người ngóng nhìn hắn, cuối cùng chuyển không được mắt, “Cả đời này, ta không chết, chàng cũng không được chết. Bằng không…” Vân Hoan huơ huơ quả đấm, “Ta đuổi tới Hoàng Tuyền cũng muốn bắt được chàng, hung hăng đánh một trận!”
Sống lại một lần, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này đó là có thể cùng hắn đi đến đầu bạc.
Tống Trường Bình ngưng cười, rồi sau đó khóe mắt cũng ướt, cuối cùng cúi đầu ứng một câu, “Được, ta nhất định nỗ lực sống lâu hơn nàng.”
“Ừ!” Vân Hoan liên tục gật đầu.
Hai người lại ngây người ở suối nước lạnh thêm một lát, lúc ra khỏi nước, Vân Hoan mới phát hiện Trường Bình sớm đã sai người chuẩn bị quần áo đặt trên cỏ bên bờ suối, dùng cái giá tre đựng, cũng không chói mắt.
Thằng nhãi Trường Bình này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong tất cả.
Vân Hoan dùng mắt khoét hắn, Trường Bình cũng không để ý, không chút hoang mang rối loạn thay quần áo, ôm Vân Hoan ủy khuất sờ sờ bụng nói: “Ta đói bụng.”
“Ta lại không biến ra được thức ăn!” Vân Hoan quay đầu không để ý hắn, hắn âm thầm cười, nắm tay nàng, mở cửa viện, lại là một khoảng trời riêng.
Chỗ hoa viên, hai con đường rải đá cuội vòng quanh núi thành hai cái vòng, trên đỉnh núi giả có đình, hai bên cạnh đình là dòng suối nhỏ, rất lịch sự tao nhã.
Ở trong mùi hoa, Vân Hoan mơ hồ ngửi thấy mùi thức ăn. Đừng nói là Tống Trường Bình, dù là Vân Hoan cũng bụng đói kêu vang. Nàng cũng bất chấp tất cả, kéo Tống Trường Bình đi về phía núi giả, tới bên đình, quả nhiên thấy bên đình bày thức ăn.
“Đây là đầu bếp nữ ta đặc biệt mời từ bên Ích Châu tới, nàng nếm thử, có hợp khẩu vị không.” Trường Bình cười múc cho nàng một chén, Vân Hoan ăn một miếng, cười nói: “Món ‘sơn hải’ này dùng chính là măng mùa xuân, lấy bộ phận non mềm nhất, dùng nước sôi nấu chín, tôm cá tươi cắt thành khối, cho vào nước sôi nấu, chín rồi cho nước tương, dầu vừng, muối và miến đỗ xanh, đảo đều rồi lại cho thêm chút dấm, ăn vào là khai vị nhất! Ăn ngon, ngọt thật đấy!”
Một chén canh nóng vào bụng, chóp mũi của nàng cũng toát ra chút mồ hôi, Trường Bình cầm khăn thay nàng lau mồ hôi, cười nói: “Ăn món gì cũng phải nghĩ món đó làm thế nào, sau này, sư phụ trong thiên hạ thấy nàng, chỉ sợ đều phải đi đường vòng!”
“Làm sao có thể!” Vân Hoan hô một tiếng, ngẩng đầu lên, híp mắt tất cả đều là ý cười.
Trong thức ăn hôm nay, nguyên liệu nấu ăn đều là tùy chỗ, như măng, như dương xỉ, như nấm. Đồ ăn trên mặt bàn có lâm tiên, kim chử ngọc đẳng, tất cả đều là Vân Hoan thích ăn.
“Măng mùa xuân này vừa chát vừa đắng, không biết đầu bếp nữ này bảo quản thế nào?” Vân Hoan nghi hoặc hỏi.
“Sơn nhân tất có diệu kế. Chúng ta vẫn nên chừa cho người ta một con đường sống.” Trường Bình cười ha ha.
Hai người ăn cơm, không biết vì sao lại nhắc lên Triệu Du Hoán. Vân Hoan nghe Trường Bình nói Triệu Du Hoán kéo hắn đi dạo kỹ viện, mỗi khi có vẻ không hài lòng mà về cũng thấy kinh ngạc, nhưng lập tức lại không nghĩ nhiều lắm. Nhưng khi nghe Trường Bình nói đến một chuyện thú vị, nàng lại nhớ tới một vấn đề khác.
“Hôm qua Triệu Du Hoán kéo ta đi Thiên Hương lâu, vừa vặn gặp có một hoa khii lừa một hậu sinh ở nơi khác, hai bên đánh lên, suýt nữa liên lụy đến chúng ta.” Trường Bình còn nói đến chuyện thú vị hôm qua gặp được, nói đến một nửa lại thấy ông ổn, vội vàng thu lời lại.
Trước kia Vân Hoan nữ giả nam trang đi dạo kỹ viện, đã từng nghe rất nhiều người nói qua, nữ tử kỹ viện có một biện pháp có thể giả xử nữ. Cùng một người kỹ nữ, đêm khai bao có thể bán mấy chục lần, bình thường đều là lừa khách ở nơi khác đến chơi gái, chỉ một hồi liền đi. Lần này gây gổ, chỉ sợ cũng vì vậy.
Trước kia Vân Hoan cảm thấy mới mẻ, cũng không biết các nàng là dùng biện pháp nào. Lúc này vừa vặn nghĩ tới Hướng Vân Cẩm, nàng lại cảm thấy hứng thú, quấn quít lấy Trường Bình hỏi tiếp.
Trường Bình kiên trì nói, “Đây cũng là Triệu Du Hoán nói với ta, phỏng chừng hắn cũng là nghe tin vịt, cụ thể làm như thế nào chúng ta cũng không biết. Nghe nói nữ tử muốn giả làm xử nữ, có mấy biện pháp tốt, thường dùng nhất có hai loại, một là dùng mào gà, một loại là máu lươn, hình như cũng nghe qua dùng máu bồ câu. Mang theo mào gà không an toàn nhất, dễ dàng bị chọc thủng, dùng máu lươn và máu bồ câu, hình như là lấy miếng bông gòn vo lại, ngâm vào máu, trước khi cùng phòng nhét vào… Ừ, khụ, khụ, biện pháp này hình như rất nhiều cô nương không sạch trước khi xuất giá vào ngày động phòng cũng sẽ dùng, chỉ là nếu bị phát hiện, hậu quả rõ là…”
Có điều hỏi xuống chút nữa, nàng thật sự không tiện mở miệng, còn nữa, chắc là Hướng Vân Cẩm sẽ không dùng đến chiêu này đâu nhỉ?
Vân Hoan cảm thấy tà ác nhếch môi, lại nghĩ tới lá thư vừa rồi.
“Lá thư này có quan hệ gì với Lục La?” Vân Hoan lại hỏi.
Trường Bình ngừng lại một chút, nói: “Ngày Lục La đi, Thạch đầu cảm thấy lo lắng, phái người đi theo nàng ta. Không nghĩ tới mới đi mười dặm đường, nàng ta đột nhiên quay người trở về, vào Hướng phủ. Trước đây nàng ta không có khế ước bán thân trên tay ta, ta làm gì nàng ta cũng không còn cách nào khác. Lần này, nàng ta lại bán mình vào Hướng phủ, khế ước bán thân ta lại cố ý xin phụ thân, nếu nàng ta làm chuyện bất lợi với nàng, nàng cứ lấy khế ước bán thân ra – hiện nay, nàng mới là chủ tử chân chính của nàng ta.”
“Êm đẹp sao nàng ta lại nguyện ý ký vào khế ước bán thân vậy?” Vân Hoan kinh ngạc hỏi.
Trường Bình nhếch miệng, vẻ mặt đột nhiên trở lên lạnh lùng, “Ta buông tha nàng ta một lần thì không thể buông tha nàng ta lần hai. Khế ước bán thân này, nàng ta ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký! Nếu không phải trong lòng nàng ta có quỷ, sao lại nguyện ý!”