Đinh gia tổ chức một bữa tiệc lớn tại một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố.Rất nhiều phóng viên đã đứng chờ sẵn tại địa điểm này.Ban đầu đám phóng viên đều bàn tán về độ hoành tráng của buổi tiệc, nhưng thật ra họ đang thì thầm bàn tán về một vấn đề khác.“Các người có nghe tin gì chưa, Tiền giáo sư của khoa não và Vương chủ nhiệm của khoa thần kinh vận động ở Hải thị, hôm nay đều hội tụ tại A thị này!”“Họ vừa đáp sân bay đã có chiếc siêu xe màu đen hiệu Thống Nhất rước đi.”“Tôi có một người bạn làm bên bộ phận soát vé chuyến bay, cậu ta bảo rằng ngày mai có ba chuyên gia nữa sẽ đến đây.”“Có thể làm xáo trộn sự yên bình của A thị, tôi chỉ nghĩ đến một người…”“Ồ, đây sẽ là một tin cực hot.”“Vị kia không phải là người chúng ta có thể đụng đến, việc quan trọng chúng ta phải làm ngày hôm nay là chụp hình vị thiên kim của Đinh gia.”…Đáng lẽ ra hôm nay Đinh Tư Nguyệt nên diện bộ trang phục sinh đẹp nhất, khoác lên vẻ mặt tươi tắn nhất trong buổi lễ trọng đại của minh.Nhưng, từ hôm qua đến giờ, cô ta không biết mình đã gặp biết bao nhiêu người…“Em thật sự không có, em chỉ muốn gặp Cô thiếu gia thôi.”“Tắc Ngụ ca ca, anh tin em đi!”Bởi vì hai chữ Cô Thành không chỉ đại diện cho sự khát khao những thiên kim nhà hào môn, mà còn là một quyền lợi đặc trưng.Cũng không bị xem là nói quá, khi chỉ cần Cô Thành tái nhậm chức, giá trị cổ phiếu của tập đoàn Cô thị sẽ tăng vọt trong ngày thứ hai, đây chính là sức mạnh của “Cô Thành.”, có ai mà không thèm muốn?Sức mạnh tuyệt đối, khả năng tính toán tuyệt đối, vương quyền tuyệt đối.Đáng lẽ Đinh Tư Nguyệt có thể lặng lẽ từng bước trở thành ánh sáng trong trái tim người đàn ông này, không ngờ lại bị Ninh ý ngáng chân!Đinh Tư Nguyệt hận đến mức nghiến răng nghiến lợiNinh! Ý!Ngày hôm nay, cô ta nhất định phải nghiền nát Ninh Ý như trong giấc mơ của mình!Khiến cô phải trở nên xấu hổ!Tại Cô gia.Ninh Ý mang một bộ váy dài, khoác lên người bộ trang sức sáng lấp lánh.Cô ngắm mình trong gương thật lâu: [Đẹp, thật sự rất xinh đẹp.]Ninh Ý xinh đẹp đến mức bản thân cô cũng không nhớ nổi những ngày mạt thế gương mặt cô đã xanh xao, tái nhợt như thế nào.
Bây giờ cô được ăn ngon, ngủ kỹ, da dẻ trở nên hồng hào nõn nà, làn da vô cùng mịn màng.Ngày hôm qua, lúc cô không trang điểm, chỉ để mặt mộc thử chiếc váy này đã vô cùng ưng ý.
Không ngờ hôm nay trang điểm, cộng thêm mái tóc nâu dài được làm xoăn phần đuôi, thật sự khiến cô rất yêu thích bản thân mình.Ninh Ý muốn người khác cùng chiêm ngưỡng: “Chồng yêu, em muốn cho anh xem cái này hay lắm.”Cô Thành trầm tư suy nghĩ về việc gì đó.Hiện tại hắn đang muốn giải hoà với thế giới hắc ám, bởi vì hắn biết ngày tình thế bị phá vỡ sẽ không còn xa nữa.Và dường như hắn cũng tập làm quen với điều đó.
Người kia cứ liên tục nũng nịu bên tai hắn.Cô Thành nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”“Anh nhìn em đi rồi biết.”Lúc này Ninh Ý đang đứng trước gương, chủ động hoán đổi thân thể.Cô Thành ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của cô.Gương mặt rất xinh đẹp.Ánh mắt hắn quét một lượt khắp gương mặt tinh xảo của cô, từ hàng chân mày thanh tú, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ thẳm, xuống một chút nữa là chiếc cổ thiên nga nhỏ nhắn trắng nõn, phần xương quai xanh lồ lộ,…!Hắn nhìn lướt qua vài giây, rồi lịch sự nhìn đi nơi khác.Cô Thành hỏi: “Em muốn tôi nhìn cái gì?”Ninh Ý: “Anh nhìn vào gương đi.”Cô Thành không ngừng nhìn cô gái trong gương, nhưng giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh: “Có gì không?”Ninh Ý: “Anh không thấy em sao?”Ninh Ý: “Anh không có gì muốn nói sao?”Cô Thành: “Không có.”Ninh Ý: [Anh bị mù à?]Cho đến khi Ninh Ý cùng “Cô Thành” leo lên chiếc xe Bentley đến đại sảnh khách sạn, người chồng chết dẫm của cô vẫn không tỏ thái độ gì.Hây da, tuổi còn trẻ như vậy, không những thân thể không dùng được, mắt mũi cũng không khá hơn!Hôm nay, Cô Nhạc mặc một bộ vest tây, chàng thiếu niên dáng người cao ráo, cậu ta đặc biệt đến đây để tham gia cuộc vui với chị dâu.Sau khi đến nơi, cậu xuống xe, vòng qua cửa phụ mở cửa cho Ninh Ý.Ninh Ý xuống xe, chân váy dài màu xanh lướt qua mũi giày cao gót, cô khẽ ngẩng mặt lên, lập tực nghe thấy rất nhiều tiếng xuýt xoa, trầm trồ xung quanh.
Tốt, đây mới là phản ứng của một người bình thường!Không giống như tên thực vật nào đó!.