Tiểu hồ ly lưỡng lự đến cả nửa ngày, đột nhiên thẹn quá hóa giận hét lớn: “Ngươi rốt cuộc là không biết thật hay giả vờ không biết vậy?”
“Thật giả, biết không biết cái gì, cái.. cái gì cơ?” Ta không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.
Tiểu hồ ly thở dài một cái, chỉ vào cái chăn lông cáo: “Cái gì đây?”
“Lông nhung đó, cái chăn lông cáo này sờ vào rất mượt, đắp mùa hè thì mát, đắp mùa đông thì ấm.” Nói tới cái chăn lông cáo này ta rất là mãn nguyện, đây là bảo bối ta hài lòng nhất trong tất cả các bảo bối trong Động Bàn Tơ này.
“Đây, là, chăn, lông, cáo.” Tiểu hồ ly nhấn mạnh từng chữ, xác định lại một lần nữa, rồi nói tiếp: “Ta là ai?”
“Nhanh lên đi, nhanh lên đi.” Ta ngẩn ra, vội vàng kéo tiểu hồ ly lên giường.
“Trả lời ta.” Tiểu hồ ly không lường được hành động của ta, bị ta kéo lên giường, nhưng vẫn không quên câu hỏi vừa nãy.
“Xin lỗi ngươi.” Ta cúi đầu, áy náy không thôi.
“Ngươi sao thế?” Tiểu hồ ly ngồi dậy, bối rối hỏi.
“Là do ta không tốt, ta chưa từng quan tâm đến ngươi. Ta một mình độc chiếm giường, để ngươi ngày ngày phải ngồi cạnh giường mà ngủ, nghỉ ngơi không đầy đủ, đến mức bệnh rồi, ta sau này sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn mà.”
“Ừm.” Tiểu hồ ly hạnh phúc gật đầu, rồi đột nhiên bừng tỉnh lại, “Hả? Ta đâu có bệnh?”
“Người bệnh luôn nói mình không có bệnh.” Ta thở dài, thiên hạ vô địch đưa chuyện bệnh rồi, tiểu hồ ly cũng bệnh luôn rồi, xem ra ta phải đi mời đại phu thật rồi.
“Ta thật sự không có bệnh.” Tiểu hồ ly cố gắng phân bua.
“Ngươi bệnh đến hỏng não rồi, đến bản thân là ai cũng không biết nữa rồi.” Ta lo lắng nhìn tiểu hồ ly, rồi đưa tay áp lên trán hắn, còn may, không sốt, nhưng không thể xem thường, đến mức nói nhăng nói cuội rồi, bệnh cũng không nhẹ nữa.
Tiểu hồ ly bất đắc dĩ lắc đầu: “Giờ đừng quan tâm việc ta có bệnh hay không, ngươi trả lời ta, ta là yêu tinh đúng không?”
“Đúng vậy.” Ta cẩn thận nhớ lại, đối xử với bệnh nhân phải thật phải kiên nhẫn.
“Đây là chăn lông cáo đúng không?” Tiểu hồ ly vỗ vỗ cái chăn hỏi.
“Đúng vậy.” Ta tiếp tục gật đầu.
“Ngươi có biết ta với nó có quan hệ gì không?”
Chăn lông cáo, tiểu hồ ly, lẽ nào chủ nhân của cái chăn lông cáo này với tiểu hồ ly là họ hàng? Lẽ nào tiểu hồ ly muốn tìm ta báo thù? Hay là trước tiên cứ thành thật nhận lỗi đã, ta ngượng ngùng cười cười: “Tiểu Cửu à, tuy rằng ta rất thích cái chăn lông cáo này, nhưng ta thật sự chưa từng giết hại người thân của ngươi.”
“Haiz.. zz” Tiểu hồ ly tiếp tục thở dài, sau đó đứng dậy, rồi phất tay một cái biến thành một con cáo.
“Đáng yêu quá đi!” Đây là nguyên hình của tiểu hồ ly, một con cáo trắng muốt.
“Nhìn xem ta có mấy cái đuôi?” Cáo con toàn thân trắng muốt nói.
“Năm cái.” Hôm đó ở kinh thành, ta bị bụi làm mờ mắt phải, dùng mắt trái âm dương nhìn thấy nguyên hình của tiểu hồ ly, đúng đó ta đã biết hắn có năm cái đuôi rồi.
“Ta vốn dĩ có chín cái đuôi.” Cáo con trắng muốt lắc mình biến thân, lại biến trở về tiểu hồ ly anh tuấn
“Chín cái?” Chín cái đuôi thì là yêu tinh có yêu lực cực kì mạnh, người có thể chặt đứt đuôi của hắn quả là không đơn giản, hơn nữa còn là chặt mất bốn trong chín cái đuôi, chắc là phải đau đớn lắm.
Tiểu hồ ly gật đầu nói tiếp: “Rất lâu về trước, ta là một con yêu không có việc gì xấu là không làm, lúc ta vừa tu thành hồ ly chín đuôi thì bị bắt lại, bị giam trong tháp trấn yêu ở núi Thiên Khiếm, trước lúc ta bị đem nung thì thì tháp trấn yêu bi sập, ta bỏ trốn không được bao lâu thì bị một thần tiên bắt lại.”
Tiểu hồ ly nhìn ta rồi tiếp tục nói: “Tên thần tiên này hơi mơ mơ màng màng, thích ngủ, thích ăn đồ ăn ngon, hắn không những không giết ta lại còn giữ ta lại, dẫn ta đến thần phủ của hắn. Nhưng ta cuối cùng thì vẫn là một con yêu, để không bị phát hiện, hắn đã chặt đứt bốn cái đuôi của ta.”
“Ừm.. m” Ta nghĩ một lúc: “Nếu như sợ bị phát hiện, chặt đứt một cái đuôi không phải được rồi sao?”
Cáo bình thường chỉ có một cái đuôi, tu luyện thành tinh rồi, tùy theo đạo hành gia tăng, số lượng đuôi cũng sẽ theo đó tăng lên, luyện tới chín đuôi là cực hạn rồi. Chín đuôi tiếp tục tu luyện có thể xếp vào lớp tiên, nhưng quá trình hồ ly chín đuôi tu luyện thành tiên cực kỳ gian khổ, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, một khi đã tẩu hỏa nhập ma sẽ bắt đầu giết người hàng loạt, tạo thành đại họa cho nhân gian. Đây cũng là nguyên nhân cho lời truyền miệng trong nhân gian về sự tàn độc của hồ ly chín đuôi, và đây cũng là nguyên nhân mà cho việc trong phòng tư liệu trên thiên đình ghi chép lại chỉ có hai còn hồ ly chín đuôi là đã tu luyện thành tinh.
Để tránh cho việc hồ ly chín đuôi gây họa cho nhân gian, thiên đình có hẳn một cơ chế quản chế, chỉ cần phát hiện nguy cơ hồ ly chín đuôi tẩu hỏa nhập ma, lập tức hồ ly đó sẽ bị bắt nhốt ở tháp trấn yêu để nung hóa. Cơ chế quản chế hồ ly chín đuôi của thiên đình là dựa vào số lượng đuôi, vì vậy nếu như sợ bị phát hiện, chỉ cần cắt một đuôi đi là được, sao lại phải cắt những bốn cái?
Nghe ta hỏi như vậy, tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao cắt bốn cái á, ngươi đi gặp tên thần tiên mơ màng, thích ngủ, thích ăn đó mà hỏi.”
Ta cúi xuống nhìn cái chăn lông cáo, lại nghĩ đến nguyên hình của tiểu hồ ly, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra.