*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu như pháp lực của áo cà sa không bằng được thiên lôi thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Ta chỉ sợ bị áo cà sa quấn thành một cái bánh chưng.
Bị bao thành cái bánh chưng rồi, đột nhiên cơn đau buốt giảm dần. Con dao ở tim cũng biến đi mất, cơn đau nhức toàn thân dần thu hẹp lại, từ toàn thân thu về cánh tay, rồi thu về bắp tay, cuối cùng thu về hai vết bớt đỏ trên cổ tay, hai vết bớt đỏ giống như ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, nhanh chóng sưởi ấm toàn thân.
Trên người nhẹ đi, cà sa phủ trên người bỗng nhiên rơi xuống.
Lão hòa thượng trọc đầu xoay người mặc lại cà sa, ánh mắt nhìn ta quỷ dị, chưng ra biểu cảm không thể nào. Đột nhiên hắn quay trở lại đối mặt với Bảo Vương gia nói một câu: “Bảo trọng.” Rồi bước đi một cách nặng nề.
Cả người ấm sực đến mức cổ họng khô khốc, sau đó lại có chút ngọt ngọt ngai ngái.
Rồi tên đạo sĩ râu bạc cùng nói với Bảo Vương gia: “Vương gia, bần đạo cáo từ, Vương gia phải bảo, trọng.” Nói rồi cũng nối bước theo sau hòa thượng trọc đầu, nhanh chóng rời đi.
Bảo Vương gia nhìn hai người rời đi mà kinh ngạc không thôi rồi cũng nối gót theo sau bọn họ.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, nền trời một mảng đỏ rực, ánh tà dương tuyệt đẹp nha!
Cảm giác ngọt ngọt ngai ngái từ trong cổ họng lại trào lên, không khống chế được mà trào ra khỏi miệng. Toàn thân nặng nề, hai mắt rất mỏi, thật sự rất buồn ngủ.
Một người khoác áo vàng kim từ trong ánh tà dương bên ngoài cửa phủ phi như bay vào, ôn nhu đỡ lấy thân thể ta.
Ý thức dần dần bỏ ta mà đi, không biết từ đâu vọng tới một thanh âm níu giữ lại ý chí của ta: “Chân trời góc bể, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại nhau.”
Thanh âm này nghe thật xa xôi, thật không chân thực.
Ta mơ một giấc mơ thật dài, thật dài, giấc mơ bắt đầu bởi một màn trắng tuyết sau đó biến thành một màn đỏ máu, trên môi có hơi ấm nhàn nhạt, sau đó là nóng rực, hơi nóng từ miệng bắt đầu lan ra toàn thân, thân thể đầu tiên là đau, sau đó là khoan khoái giống như ở trên mặt biển chìm dập dềnh, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, đó là đó là cái nóng rực duy nhất thanh thản nhưng lại mang theo đau đớn không nói thành lời, cổ tay đau, mang theo sự tuyệt vọng, cuối cùng, ta nhìn thấy một người mặc y phục hắc bạch đứng trên hải vân hư hư ảo ảo nói: “Chân trời góc bể, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại nhau.”
Giấc mơ là một mảng mơ hồ, mờ nhạt, đầu tiên là trùng trùng điệp điệp toàn tuyết trắng, sau đó là tầng tầng lớp lớp sương mù, ta nhìn không rõ khuôn mặt của người mặc y phục hắc bạch ấy, cũng không nhìn rõ thứ mà hắn bỏ lại là gì.
Màn tuyết trắng dày đặc trước mắt bỗng biến ảo kì diệu, hóa thành những viên kẹo bông bay lên trời, từng lớp sương mù trước mặt bỗng biến thành hương thơm của đồ ăn, theo gió mà bay đến, ta hét to một tiếng: “Đừng mà!”
Cảm giác bên người lún xuống, bên tai vang lên tiếng người nói: “Ngươi tỉnh rồi?”
Ta chậm chạp mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt phóng to chình ình, không đợi ta nhìn rõ xem người trước mắt là ai, khuôn mặt đó đột nhiên rời đi, lớn giọng kêu: “Ngươi đâu?”
“Tiểu Cửu?” Ta yếu ớt gọi một tiếng.
Đúng là tiểu hồ ly rồi, hắn xoay người lại nắm lấy tay ta, nước mắt rơm rớm chực trào.
Lúc nhìn thấy một vị đại phu với chỏm râu bạc bước vào, ta vô thức rùng mình ớn lạnh.
“Đừng sợ, ta ở đây.” Tiểu hồ ly nắm chật lấy tay ta.
Ta rất muốn nói với tiểu hồ ly rằng ta không sợ, chỉ là vì cứ nhìn thấy chỏm râu trắng, ta liền liên tưởng đến cái đá lông nheo của tên đạo sĩ râu bạc, không kìm được mà thấy ớn lạnh.
Đại phu vừa đi, Yên Thúy liền bưng một cái chén nhỏ vào, hai con mắt đỏ hồng, sưng húp.
“Để đó đi, ta bón cho hắn.” Tiểu hồ ly nói: “Ngươi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi.”
Yên Thúy đặt cái chén xuống, vẫn nhìn chằm chằm ta, nước mắt đã chực rơi.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách mình.” Tiểu hồ ly trấn an Yên Thúy, sau đó ánh mắt lạnh đi nói tiếp: “Người tổn thương đến hắn, một kẻ ta cũng không tha.”
Yên Thúy bụm miệng chạy ra ngoài, lúc chạy ra vẫn không quên đóng cửa.
Tiểu hồ ly dịu dàng nâng ta dậy, để ta dựa vào cái gối nhung lông vịt ở đầu giường, bưng chén lên, dùng thìa múc một muỗng, đưa đến lên miệng thổi nguội, lại nếm thử độ ấm rồi mới đưa đến bên miệng ta nói: “Ngươi thích nhất là cháo tổ yến đường phèn (1), đường phèn gấp đôi, độ ấm vừa đủ.”
“Tiểu Cửu, ngươi hình như gầy đi rồi.” Nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã có chút sức lực, tiểu hồ ly hai hốc mắt thâm xì, trên khuôn mặt có chút hóp lại toàn là râu.
Tiểu hồ ly đặt chén cháo xuống, ôm ta vào lòng, vùi đầu vào tóc ta, nghẹn ngào nói: “Ta suýt chút nữa là đánh mất ngươi rồi.”
Ta nghĩ nghĩ một chút, từ từ đưa tay ôm lại tiểu hồ ly, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Thực ra lúc đó ta chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, bởi vậy mới ngủ quên.”
“Xin lỗi ngươi, ta không ngờ Bảo Lục đê tiện như vậy, ngươi yên tâm, từ nay trở đi ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương đến ngươi.”
Ta vỗ lựng tiểu hồ ly: “Tiểu Cửu, ta cảm thấy ngươi hình như trở nên cường tráng rồi.”
“Bộ dạng lúc trước là ta biến thành, ta bây giờ đang dần biến trở về bộ dạng vốn có của ta.”
“Sao cơ?” Biến đi biến lại như vậy làm gì chứ?
“Lúc trước biến thành bộ dạng đó là vì muốn tìm ngươi, bây giờ tìm thấy rồi, không cần biến thành bộ dạng của ngươi nữa.”
“Tiểu Cửu, ta vốn dĩ có phải mặc y phục hắc bạch không?” Nỗi đau mơ hồ của con người trong giấc mơ đó đến bây giờ vẫn quấn lấy ta không buông.
Chú thích bởi Socolachammam:
(1) Cháo tổ yến đường phèn: