Tần Xuyên một tay vò nắn vò nắn, mặt không chút thay đổi đem bã lá vò nát ném trở lại trong ly thủy tinh.
Rau muống [Oa] một tiếng khóc rất thương tâm, dùng lá cây ôm ly thủy tinh nhảy xuống đất, trốn ở gót chân Bùi Tần Tần sợ hãi nức nở.
Bùi Tần Tần cười chết, bắt nó lên cầm lấy nói: “Sợ rồi hả? Về sau không có mệnh lệnh của ta, không được tùy tiện công kích người!”[Anh ta là một kẻ bại hoại! ]Bùi Tần Tần: “! ” Ta thấy mi muốn được bưng lên bàn ăn rồi đấy.
Chu Hành dán miếng băng cá nhân lên ngón trỏ bị thương, cười nói với Bùi Tần Tần: “Nó rất giống em.
“Đều nho nhỏ xinh xinh, một bộ dáng rất dễ bắt nạt, thật sự mạo phạm một chút, sợ là không chết cũng phải lột da.
Bùi Tần Tần không cảm thấy món rau muống này giống cô, bất quá cô liều lĩnh triệu hoán, đã làm hỏng bộ công cụ thay người đi bộ.
Cô ngượng ngùng chỉ vào chiếc xe bán tải bị phá nát nói: “Cái này, còn có thể lái được không?”Tần Xuyên di chuyển xe bán tải trở lại giữa đường, ngồi lên ghế lái và khởi động lại xe.
Đừng nói, chiếc xe bị hỏng này cư nhiên còn có thể lái.
Bùi Tần Tần ngạc nhiên chạy đến trước cửa xe hỏi: “Anh trai! Khi nào anh đã học lái xe?” Không phải hôm trước anh nói không biết sao?”Ngày hôm qua thấy bọn họ mở đường, học được.
” Tần Xuyên lười biếng tựa vào lưng ghế, cằm khẽ nâng lên, ý bảo Bùi Tần Tần lên xe.
Bùi Tần Tần hoàn toàn không sợ hãi, vòng qua đầu xe nhanh nhẹn chiếm ghế lái phụ, còn gọi đám người Chu Hành nói: “Mau lên đi, xe này còn có thể lái.
“Chu Hành: “! ” Tân thủ lại trực tiếp lên đường sao?Trong lòng của Phạm Hưởng Tuế có chút rụt rè, lặng lẽ hỏi Chu Hành nói: “Anh Chu, anh ta thật sự không biết lái chứ hả?””Lúc trước cậu ấy nói không, đó chính là thật sự sẽ không.
” Nếu không cậu ấy đã đi sớm, hiện tại xe ô tô không phải khó tìm.
Tô Địch: “Vậy bây giờ là?”Chu Hành: “Bây giờ cậu ấy nói biết, thì thật sự là biết.
“Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế: “! ” Được, anh nói gì thì là đó! Dù sao em gái cũng ở trên xe, lão đại có thể xảy ra chuyện, em gái không thể có chuyện.
Không có em gái, bọn họ phải chịu đói một lần nữa.
Chu Hành dẫn đầu lên xe, Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế theo sát phía sau.
Phạm Hưởng Tuế còn can đảm thông báo Bùi Tần Tần thắt dây an toàn, được Tần Xuyên nhìn lướt qua, nhất thời cúi đầu không dám nhiều lời.
Tần Xuyên nhìn Bùi Tần Tần lấy kẹo hỏi rau muống có ăn hay không, nghiêng người đi qua thắt dây an toàn cho cô nói: “Đi thôi.
“Anh đạp chân ga đến tận cùng, mọi người cả xe đều ngửa ra sau.
Thật sự rất k1ch thích, k1ch thích.
Hàng ghế trước có dây an toàn thì còn tốt hơn một chút, hàng ghế sau không có dây an toàn.
Tô Địch vừa vặn ngồi ở vị trí không có cửa xe, thiếu chút nữa bị một cước chân ga của Tần Xuyên đưa về cố hương!Cậu ta đều sợ, nắm chặt tay vịn trên nóc xe không dám thả lỏng.
Cũng may Tần Xuyên chạy nước rút về phía trước một đoạn lộ trình liền dần dần giảm tốc độ, đổi thành chậm rãi đi về phía trước.
Gió mùa hè thổi vào má bọn họ, dòng sông hai bên lẳng lặng chảy xuôi.
Tiếng ve sầu kêu, luồng hơi nóng, cánh đồng lúa, ngoại trừ xung quanh không có bóng người.
Bùi Tần Tần còn đang giày vò với cây rau muống kia, đại khái là lấy ra làm sủng vật mà nuôi, hỏi han ân cần, yêu thương vô cùng.
Cho đến khi bọn họ nghe cô hỏi: “Mi có thể ăn được không? Mùi vị của mi có ngon không? Mi có thể lớn lên để cho ta ngắt một đoạn rồi lại dài trở lại được không?”Ba người Chu Hành: “! ” Cô là kẻ lỗ m ãng đi! Điều này không phải biến tướng thành tao muốn ăn mày sao!Tần Xuyên đang lái xe, không có cách nào chuyên tâm chú ý Bùi Tần Tần, anh gọi tên Bùi Tần Tần, sau khi được Bùi Tần Tần nhìn chăm chú, lạnh nhạt nhắc nhở cô: “Câm miệng.
“Bùi Tần Tần a một tiếng, cũng không hỏi vì sao.
Tần Xuyên tiếp tục hạn chế cô nói: “Trong lòng cũng không thể trao đổi, buông tha nó đi, nó sắp bị cô hỏi chết rồi.
“Bùi Tần Tần: “??””Nó lại không trả lời em.
” Hỏi một chút thì như thế nào, ta chỉ vừa mới bắt đầu, phải không, rau muống?Tần Xuyên: “Cô cảm thấy nó dám trả lời cô sao?” Nó có chỉ số IQ thấp, không phải là không có IQ.
Rau muống QAQ nhảy về phía Tần Xuyên, còn chưa tới gần đã nhận được một câu của Tần Xuyên: “Cút.
“Nó nâng lá cây lên nhìn Tần Xuyên lãnh khốc vô tình, lại vặn vẹo lá cây nhìn về phía chủ nhân vẻ mặt vô hại lại dị thường kh ủng bố, cuối cùng lựa chọn nhảy lên đầu xe, tình nguyện làm linh vật cũng không muốn trở lại trong lòng bàn tay Bùi Tần Tần.
Bùi Tần Tần: “! ! ” Cô chỉ là tò mò một chút hương vị, lại không làm cái gì với nó, aiz, trách cô mỗi ngày ra vào phòng bếp sát khí quá nặng.
Không biết là bởi vì nguyên nhân dị năng, hay là máu xao động, Bùi Tần Tần một khắc cũng không nhàn rỗi được.
Không còn rau muống cho cô tiêu khiển, cô bắt đầu quay đầu lại phân phát đồ ăn vặt trong bao đồ cho bọn người Chu Hành.
Ăn đi, quá nặng, sau khi xuống xe không nhấc được.
Chu Hành tiếp nhận bánh cay nhìn Tần Xuyên, phát hiện anh quả nhiên mặc kệ hành vi khác lạ của Bùi Tần Tần, giống như chỉ cần không phải là chuyện uy hiếp an toàn cá nhân của cô, anh cũng sẽ không mở miệng nói cô.
Cái này cũng! Quá nuông chiều đi?Anh ta từng bị anh hung dữ qua, Tô Địch bị anh hung dữ qua, Phạm Hưởng Tuế càng không cần phải nói.
Duy chỉ có chưa từng thấy anh hung dữ qua với Tần Tần, cho dù có đôi khi cô đang tìm đường chết, ví dụ như vừa rồi cô có ý đồ chọc giận thực vật dị biến, anh cũng không có cảm xúc tức giận.
Nói là yêu đương, hai người bọn họ không có bầu không khí ái muội kia, nói thân tình, bọn họ lại không có ràng buộc rất sâu.
Chu Hành ngậm một que cay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn rất là không hiểu quan hệ của hai người này.
Chiếc xe bán tải chở họ đi qua khu vực cánh đồng lúa xanh mướt, băng qua một con đường rợp bóng cây, sau đó chuyển hướng đi ra, vào một khu rừng mía đón gió.
Bùi Tần Tần oa một tiếng, Phạm Hưởng Tuế oa một tiếng, Tô Địch cũng oa một tiếng! Đồng thanh nói: “Là mía!”Tần Xuyên và Chu Hành: “! ” Giống như đang đưa trẻ nhỏ đi ra ngoài chơi.
Tần Xuyên đỗ xe, đưa tay ôm lấy Bùi Tiểu Tần cũng muốn chạy ra ngoài, kéo cô từ dưới ánh mặt trời trở về nói: “Để cho bọn họ đi là được, cô góp vui cái gì? Gặp nguy hiểm cô chạy trốn trở lại được sao?”Bùi Tần Tần chép miệng, không có lời phản bác.
Rau muống ở đầu xe thừa dịp bọn họ không chú ý, nhảy xuống xe, nhìn rừng mía vô cùng tươi tốt, run rẩy lá cây, ngã ngửa thân ly, sau đó ùng ục lăn về phía ruộng mía.
Bùi Tần Tần phát hiện nó chạy trốn, lập tức nhảy xuống xe nhặt nó lên nói: “Mi muốn đi đâu?”[Thay đất][Muốn màu mỡ]Bùi Tần Tần nhìn mảnh đất của rừng mía, dưới ánh mặt trời chói chang, chạy về nói với Tần Xuyên: “Anh trai, rau muống nói nó phải đổi đất.
“Tần Xuyên cũng không ngẩng đầu trả lời: “Cô hỏi nó vì cái gì nhiều chuyện như vậy, có phải muốn tắm nước nóng hay không.
“.