Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Quyển 2 - Chương 5: Chung sống



Lâm Uyển không biết có nên tin Trần Kình hay không, hắn nói muốn chữa khỏi bệnh cho cô, còn nói muốn trả tự do cho cô, cô cảm thấy đây giống như một con hổ thích nói khoác bảo rằng bản thân sẽ đổi sang ăn chay. Nhưng cô vẫn tin, vì như vậy mới có thể hi vọng. Hơn nữa, những hành động tiếp sau đó của Trần Kình khiến cô tin tưởng, tin rằng hắn là một phần tử chủ nghĩa cực đoan, bởi một khi nghiêm túc thì quả là tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc, cô thật sự vừa mừng vừa lo.

Trần Kình trước tiên đưa cô đến khoa nội thần kinh và khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra toàn diện, xác nhận mức độ trầm cảm của cô, còn kê một ít thuốc. Nhưng hắn lại không muốn để cô uống nhiều vì loại thuốc này có tác dụng phụ, hơn nữa có tính ỷ lại, do vậy hắn lập ra một bản kế hoạch phục hồi cho cô, bắt đầu từ làm việc, nghỉ ngơi, vận động và ăn uống.

Chín giờ tối hằng ngày đã bắt cô lên giường ngủ, đề phòng việc cô mất ngủ, trước khi đi ngủ hắn nhắc cô uống một cốc sữa, có lúc còn dứt khoát hâm nóng giúp rồi nhìn cô uống cạn. Sáu giờ sáng đã dựng cô dậy, đồng hồ sinh học của hắn rất thần kì, cơ bản không cần dùng báo thức, cứ đến giờ là tự động tỉnh, điểm này Lâm Uyển không thể không khâm phục. Mùa đông rất lạnh, hắn mua cho cô quần thể thao, giày thể thao và áo lông thể thao dày dặn, dắt cô đã che kín toàn thân ra ngoài tập luyện. Bản thân hắn mặc rất ít, nhưng bàn tay nắm lấy cô lại ấm nóng, Lâm Uyển không kìm được liền oán giận nghĩ, tại sao kẻ khốn nạn có thể sống lâu như vậy? Bởi vì sức khoẻ của chúng tốt.

Người dậy sớm ra công viên không hề ít, nhưng 90% đều là người già, phương pháp luyện tập buổi sáng rất đa dạng, khác biệt như tuổi tác của họ. Mấy ngày đầu, họ đều đi nhanh, thuật ngữ gọi là “đi bộ nhanh”, thể lực của Lâm Uyển không tốt, đi một lúc đã thở hổn hển, buộc phải đứng lại nghỉ, sau đó không muốn hoạt động nữa. Mỗi lần như vậy, Trần Kình đều lạnh lùng hỏi, có muốn khoẻ lên không? Rồi kéo tay cô dậy dắt đi. Bước chân hắn quá lớn, phát hiện Lâm Uyển vất vả theo sau, hắn liền hơi giảm tốc độ, tuy vậy, Lâm Uyển vẫn vô cùng khổ cực.

Nửa tháng sau, Lâm Uyển khó khăn lắm mới thích ứng với kiểu vận động này, Trần Kình lại đổi kiểu khác: Đưa cô đi leo núi. Tuy ngọn núi tọa lạc trong khu vực công viên không lớn, đối với đàn ông thân thể cường tráng mà nói, nó chẳng khác gì mô đất nhỏ, nhưng với Lâm Uyển lại là thử thách lớn. Có hai lần cô thực sự không đi nổi, giận dỗi ngồi bệt xuống đất, Trần Kình cũng không giục, chỉ đứng bên cạnh quan sát, đến khi cô nghỉ ngơi tương đối rồi mới kéo cô dậy tiếp tục lên đường. Cô nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, nghĩ bụng, dáng vẻ hắn bây giờ với dáng vẻ tối qua đun sữa cho cô rõ ràng là hai người khác hẳn nhau, tối qua là giả tạo, bây giờ mới là bản chất.

Bản thân Lâm Uyển cũng có nhiều tật xấu không ảnh hưởng quá lớn, một trong số đó là kén ăn, sau khi mắc bệnh trầm cảm, cảm giác thèm ăn lại càng giảm sút, cô nhìn gì cũng không muốn động đũa. Trần Kình không thể đích thân giám sát từng bữa cơm của cô nên buổi tối đều tra hỏi một lượt, hỏi cô buổi trưa ăn món gì, ban ngày ăn hoa quả gì. Có lúc cô thuận miệng đáp qua loa vài câu, nhưng hắn lanh lợi như máy phát hiện nói dối, loáng cái đã đem tóm gọn chân tướng. Sau đó kéo cô ra ngoài ăn đêm, bổ sung những dinh dưỡng chưa hấp thu, cô chê hắn chuyện bé xé ra to, hắn lại nghiêm khắc nói, “Chuyện sức khoẻ không được qua loa, bây giờ em đã gầy giơ xương rồi, mau béo lên cho tôi nhờ.”

Việc thái quá nhất là hắn còn mua cân điện tử về, ngày nào cũng xách cô lên cân đo, nếu nhìn thấy kim chỉ tăng lên, hắn sẽ vui như trúng sổ xố, cô thì đứng một bên chửi thầm, thế giới biến thái, người bất bình thường mới có thể hiểu được.

Bình thường lúc ngồi trên xe đi làm và tan ca, Lâm Uyển đều thích nghe nhạc, có một hôm bỗng phát hiện nội dung trong MP3 bị xoá, thì ra những ca khúc mang chút bi thương hoặc vật vã kia đều bị đổi thành những ca khúc mang phong cách ung dung vui vẻ, xếp đầu là “Ode to Joy”[1]. Cô cảm thấy không còn gì để nói với kiểu hành động tuỳ tiện này của Trần Kình, nhưng lại có một nỗi uất ức không nên có.

[1] Một tác phẩm của Beethoven.

Cuối tuần, Trần Kình đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Uyển không đồng ý, cô thấy quan hệ giữa họ không hề sáng sủa, có lẽ ẩn núp trong góc tối sẽ tốt hơn. Trần Kình cũng không miễn cưỡng, đành ở nhà cùng cô, trước tiên xử lí công việc trong thư phòng, mở cuộc họp đường dài gì đó, xong xuôi thì cùng cô xem ti vi, chính xác mà nói, cô xem ti vi, hắn xem cô, cô bị ánh mắt mờ ám của hằn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, muốn bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại không buông. Sau đó, hai người và chú cún bên cạnh kề sát trên sofa tạo thành một bức tranh trông có vẻ hài hoà, chú cún rất thoả mãn, người đàn ông cũng rất thoả mãn, chỉ có cô gái thấy khó chịu.

Nói đến xem ti vi, bất đồng giữa hai người họ rất lớn, Lâm Uyển muốn xem phim Hàn Quốc, Trần Kình nhìn lướt qua đã thấy không thú vị, phụ nữ bọn cô chính vì xem cái này nên càng ngày càng ngốc. Lâm Uyển bị hắn siết trong lòng không thoát nổi, liền chỉnh âm lượng rất to, lấn át giọng nói thao thao bất tuyệt của hắn, Ni Ni không chịu thua kém cũng sủa gâu gâu theo. Trần Kình bị ầm ĩ đến đau đầu, liền cởi dép ném Ni Ni, chú cún kêu ư ử trốn về cái ổ của nó, Lâm Uyển dở khóc dở cười, Trần Kình đắc ý: “Đây gọi là vũ khí mọi lúc mọi nơi, lúc nhỏ mẹ tôi đã dùng chiêu này đối phó với tôi, đập phải người thật là đau, có điều khi đó tôi nghịch ngợm, nhặt dép của bà lên rồi ném đi rất xa.”

“Sau đó thì sao?”

“Hả?”

“Mẹ anh về kiểu gì?”

“À, mẹ tôi bị tôi chọc tức đến bất lực đành ngồi xuống đất lau nước mắt, rồi tôi nhặt dép đem về đưa cho bà.”

Lâm Uyển “hừ” lạnh lùng, khinh thường nói: ”Anh đúng là chẳng ra gì.”

Trần Kình ngẩn người, cười cười nói: “Phải đó, ngay cả mẹ ruột mình còn bắt nạt, đúng là khốn nạn hết sức, có điều bây giờ tôi hối hận rồi, vì tôi nhận ra sinh vật không thể đắc tội nhất trên thế giới này chính là phụ nữ.”

Ngày thứ hai, Trần Kình tan làm về nhà mang theo một chiếc DVD, ép Lâm Uyển xem cùng hắn, còn cực kì hứng thú giới thiệu: “Phim hài mới ra lò đó, ‘Lost On Journey’, rất hay. Bộ phim có thần tượng của tôi diễn, xem cẩn thận nhé.”

Vương Bảo Cường xuất hiện, Lâm Uyển buồn cười hỏi: “Đây là thần tượng của anh?”

“Hả, không ổn sao? Vừa xem ‘Thiên hạ vô tặc’ là tôi thích anh ta luôn rồi, vẻ ngoài rất hài hước.”

“Chẳng cảm thấy.” Lâm Uyển nhỏ tiếng phản bác.

“Em dám nói anh ta không hài hước?” Trần Kình vờ giận, rồi nói một câu làm Lâm Uyển không nhịn được cười phá lên. Hắn nói rằng: ‘Các ngươi ai là trộm, đứng ra đây tôi nhìn kĩ coi.’ Mô phỏng giống như đúc giọng địa phương của Thằng Ngốc[2], nhưng điều khiến Lâm Uyển thấy buồn cười là một bộ mặt nghiêm túc như hắn trái ngược hoàn toàn với bộ mặt hài hước nói giọng địa phương kia.

[2] Tên một nhân vật trong “Thiên hạ vô tặc”.

Trần Kình nhìn nét mặt tươi cười của Lâm Uyển, lại nói thêm lần nữa, bắt chước ngữ điệu của Cát Ưu: “Ta vốn hướng lòng đến trăng sáng, tại sao trăng sáng lại chiếu rọi kênh mương. Người hiểu ta biết lòng ta sầu muộn, người không hiểu cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mưu cầu gì nữa.” Chẳng đợi Lâm Uyển kịp phản ứng lại, hắn lại biến đổi, giọng lắp bắp: “Cư…Cư…Cướp!”

Lâm Uyển lại bật cười lần nữa, Trần Kình nhìn đôi mắt long lanh của cô, hạ giọng thì thầm: “Suỵt, nghiêm túc chút, ăn cướp đấy.” Rồi mặt hắn sáp lại gần cô, phả ra hơi nóng, nói: “Tiểu thư, ta muốn cướp sắc.”

Sắc mặt Lâm Uyển chợt thay đổi, vừa định bỏ đi lại phát hiện cơ thể họ đã nghiêng ngả, thân hình của Trần Kình ép về phía cô như một ngọn núi sắp sụp đổ. Bàn tay cô bất giác lùi về sau chống lên ghế sofa, chẳng còn chỗ trống để đẩy hắn. Nhìn thấy môi hắn sắp hạ xuống, cô nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ đây mới là mục đích của hắn, quanh đi quẩn lại đều quay về điểm nhục dục, trong mắt hắn cô từ đầu đến cuối chỉ là món đồ chơi.

Điều khiến cô bất ngờ là, môi Trần Kình lại hạ xuống chóp mũi cô, còn thè lưỡi ra liếm liếm, khiến chóp mũi ngưa ngứa muốn hắt hơi, cô không kìm được liền khụt khịt mũi. Trần Kình ngẩng đầu lên, tách khỏi cô một chút, nhìn vào mắt cô nói: “Uyển Uyển, tôi đã không còn nhớ từ lần trước em cười đến nay đã bao lâu rồi.”

Trông sắc mặt Lâm Uyển không tốt, hắn lại đổi sang ngữ khí thoải mái, hỏi: “Khả năng bắt chước của tôi có phải rất giỏi không?”

Lâm Uyển không nhìn hắn, khinh thường nói: “Đúng vậy, anh có thể đến Đại Lộ Danh Vọng[3] rồi.”

[3] ”Đại Lộ Danh Vọng” nằm ở Hollywood, gắn hơn 2000 ngôi sao năm cánh có tên các nhân vật nổi tiếng được vinh danh vì đóng góp của họ trong nền công nghiệp giải trí.

“Ha ha,” Trần Kình cười, “Tôi chưa khao khát đến vậy, làm trò trước mặt hơn một tỷ người…”

Lâm Uyển xem thường sửa lại: “Đó là nghệ thuật.”

“Phải. Làm trò cũng là một môn nghệ thuật.” Trần Kình bắt đầu chơi xấu, cười ha ha nói: “Nghệ thuật này của tôi chỉ biểu diễn cho em xem, đến nay em là khán giả duy nhất của tôi, sao, vinh hạnh chứ?”

“…”

“Hay là muốn tôi ký tên cho em, hử?”

“…”

“Tôi không giống với người khác, ký tên không dùng bút, dùng miệng.”

“Vô vị.”

Ầm ĩ một hồi, lại tiếp tục xem phim, xem hết thì đã đến thời gian nghỉ ngơi của Lâm Uyển. Trần Kình không quen ngủ quá sớm, cũng không muốn về thư phòng xem xét tài liệu khô khan, đành đi tắm rồi lên giường coi tạp chí. Bên cạnh truyền tới tiếng hít thở đều đặn của Lâm Uyển, hắn nhìn nhìn một lát lại thấy mệt rã rời liền tắt đèn đi ngủ. Chỉ là, hắn không ôm Lâm Uyển như trước kia, vì hắn sợ mình không kiềm chế được.

Lâm Uyển ngủ không yên giấc, chỉ dựa vào sữa không thể cải thiện hoàn toàn tình trạng giấc ngủ của cô, nhưng cô cũng không muốn ỷ lại vào thuốc. Cô mơ hồ ngủ một lát, nghe thấy từ ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng ư ử, lúc đầu tưởng nằm mơ, lại nghĩ là nghe nhầm, mãi một lúc sau mới phân biệt rõ, đó là tiếng của Ni Ni.

Cô xuống giường, ra ban công bật đèn xem thử, Ni Ni nằm bệt trong lồng, trước mặt có một bãi nôn màu đỏ. Cô cực kỳ hoảng sợ, vội mở lồng bế nó ra, nó khẽ rền rĩ trông rất yếu ớt.

Lâm Uyển vội về phòng ngủ thay quần áo, Trần Kình bị tiếng xột xoạt làm tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi: “Em định đi đâu?”

“Ni Ni ốm rồi, tôi đưa nó đi bệnh viện.”

Trần Kình “hừ” nhạt, “Nó thì có bệnh gì, vừa rồi không phải vẫn nhảy nhót sung sướng à.”

Lâm Uyển chán chẳng buồn nói, khoác áo bông lên, vội vã rời khỏi phòng ngủ. Trần Kình xuống giường đuổi theo, đến ban công xem tình trạng của chú cún, lẩm bẩm: “Có vẻ là bị viêm ruột rồi.”

“Là sao?” Lâm Uyển nghi ngờ.

“Nhất định phải xì hơi.” Trần Kình bình tĩnh đáp.

Lâm Uyển trừng mắt nhìn hắn rồi bế Ni Ni định ra cửa, Trần Kình giữ cô lại, nói: “Đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo.”

“Không cần, tôi tự đi cũng được.”

“Uyển Uyển, em có thể đừng khách sáo với tôi không?”

“Tôi không khách sáo.”

“Được, tôi biết em không khách sáo, em đã nhờ tôi, bây giờ không phải lúc cáu gắt, đợi nhé.”

Trên đường, Lâm Uyển nhìn chú cún hơi thở yếu ớt trong tay, lòng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại giục: “Có thể nhanh hơn không?”

Họ Trần kia ngáp ngủ nói: “Nhanh nữa là đâm xe, lẽ nào muốn hai ta đang sống sờ sờ lại tuẫn táng theo một con súc sinh bé nhỏ?”

“Anh có thể đừng chửi rủa nó không?”

“Khốn khiếp! Tôi nói chuyện mà hiệu nghiệm như thế đã tốt.”

Trần Kình giữa đêm khuya phải khỏi rời giường ấm, chạy trên đường hứng gió lạnh, trong lòng vô cùng không vui, lại không thể trút lên Lâm Uyển nên đành trút tạm lên thứ nhỏ bé trong lòng cô. Hắn thỉnh thoảng liếc nó vài cái, nghĩ bụng, một Lâm Uyển đã đủ làm khổ người khác rồi, nhưng hắn vui vẻ bị làm khổ. Song, tại sao còn bị một con chó hành hạ chứ. Chẳng trách ban đầu hắn đã cảm thấy cô với nó giống nhau, quả nhiên đều giày vò tinh thần người ta, đặc biệt giày vò hắn.

Đến bệnh viện thú y làm việc 24 giờ, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho chú cún, nói dạ dày xuất huyết, giống như bị thương bởi vật sắc nhọn, hỏi mọi người đã cho nó ăn gì. Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói mấy ngày trước cho nó ăn mấy miếng thịt gà, Trần Kình ở một bên mắng: “Ngốc thế, không biết xương gà là nguy hiểm nhất với chó con sao?” Thấy dáng vẻ sợ hãi của Lâm Uyển, hắn lập tức đổi giọng: “Đừng lo, không phải đã đưa đến bệnh viện rồi sao? Bác sĩ sẽ có cách cứu nó.”

Bác sĩ thú y vốn dĩ muốn mượn cơ hội giáo dục một chút cặp vợ chồng cẩu thả này, thấy vậy cũng an ủi cùng: “Không sao, tiêm mấy mũi, uống ít thuốc sẽ ổn.”

Lúc Ni Ni ở trong truyền dịch, Lâm Uyển đi qua đi lại trong phòng chờ vẻ mặt lo âu. Trần Kình ngồi trên sofa nghỉ ngơi, bị cô làm cho chóng mặt, hắn bèn ấn cô ngồi xuống bên cạnh nói: “Bác sĩ đã đảm bảo rồi, em còn lo cái gì?”

Lâm Uyển tự trách mình: “Đều tại tôi không tốt…”

Trần Kình cười, “Lẽ nào không đúng sao, ngay đến bản thân còn chăm sóc chưa tốt lại học đòi người ta nuôi động vật, hại tôi ngủ không ngon giấc.” Nhìn bộ dạng đáng thương của cô lại không nhẫn tâm nói nhiều, “Cái này cũng chẳng trách em, chó con vốn đã nhiều bệnh, sau này chú ý chút là được.”

Bác sĩ kiến nghị để chú chó lại theo dõi một đêm, Trần Kình vui mừng, nhắn nhủ mấy câu rồi lôi Lâm Uyển đi. Ra khỏi cửa bỗng thấy tuyết rơi hoa tuyết bay lả tả giữa không trung được ánh đèn xung quanh chiếu rọi sáng lấp lánh. Hắn như phát hiện được vật gì hiếm có quay sang chỉ Lâm Uyển ngắm, Lâm Uyển còn bận nhớ nhung Ni Ni, miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn rồi chẳng thèm để tâm.

Trong lòng Trần Kình trào dâng một cảm xúc lạ lẫm, đột nhiên không thích lái xe, hắn muốn kéo Lâm Uyển chạy như điên trên đường phố, thậm chí còn muốn bế cô quăng lên mấy vòng. Nhưng hắn lập tức bị suy nghĩ này làm cho giật mình, cho đến khi lên xe, hắn mới hiểu ý nghĩ này có liên quan đến sự lãng mạn. Suy nghĩ vừa nãy của hắn thật ngốc nghếch, buồn cười y như cậu bé mới nếm trải mùi vị tình yêu, may mà hắn chưa hành động, nếu không kiểu gì cũng doạ chết Lâm Uyển.

Nhìn cô gái ỉu xìu đang ngồi cạnh, Trần Kình tức cười nghĩ thì ra tất cả mọi người đều như nhau, tưởng rằng bản thân trưởng thành hơn tất cả, chẳng qua là chưa gặp được mà thôi. Nhưng gặp rồi thì sao chứ, vừa mới thấy rõ bóng dáng nó, chạm đến nhiệt độ của nó đã phải buông tay. Tuy hắn chẳng tâm đắc với tình cảm nam nữ nhưng cũng ngầm hiểu được một đạo lý, đó chính là có được rồi mất đi còn đau khổ hơn là chưa hề có được. Nghĩ đến đó hắn không kìm nổi, nắm chặt lấy vô lăng, trong lòng bùi ngùi, “tình yêu”, thì ra là một kiểu suy tính thiệt hơn.

Trần Kình không yên tâm để Lâm Uyển tự ngồi xe đi làm liền bảo tài xế của mình đưa đón cô. Hôm nay Lâm Uyển tan làm, ra khỏi toà nhà không thấy lão Lý và xe, đang bối rối thì một chiếc Audi đỗ uỵch trước mặt, cửa sổ xe phía trước hạ xuống để lộ gương mặt Trần Kình, hắn hất cằm nói với cô: “Lên xe đi.”

Hắn dứt lời liền mở cửa xe bên sườn, đợi Lâm Uyển ngồi vào, hớn hở nói: “Vượt ba cái đèn đỏ, coi như chưa đến muộn, công ty em tan tầm sớm thật.”

“Không phải luôn như vậy sao.”

“Haiz, đi muộn về sớm đúng là hạnh phúc của dân công sở.”

Lâm uyển phản bác: “Người nhận lương cao sao hạnh phúc bằng người phát lương?”

Trần Kình cười, “Cái miệng em đúng là chẳng buông tha cho ai, không thể cho tôi cằn nhằn chút sao, cuộc sống này giống như ăn cơm vậy, cả ngày rau dưa cháo nhạt cũng ổn nhưng nếu bữa nào cũng ăn cá ăn thịt thì không chịu nổi.”

Lâm Uyển “hừ” nhạt một tiếng, tên này lý sự cùn vậy đó.

Một lát sau, Trần Kình lại hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Gì cũng được sao?”

“Chỉ cần không phải món lẩu là được.”

Vừa nhắc đến chuyện này Lâm uyển lại bực mình, có một lần vào buổi trưa cô cùng tiểu Tạ ăn bữa lẩu, buổi tối về nhà chưa kịp tắm rửa đã bị Trần Kình thính mũi ngửi ra, sau đó liền bị hắn thuyết giáo một trận, bảo là ăn lẩu không tốt này, dễ bị nóng này, uống Vương Lão Cát cũng vô dụng này này này! Lúc đó Lâm Uyển buồn bực nghĩ chắc phải thêm vào một điều trong đặc trưng tính cách của tên này: Lắm chuyện.

Không ngờ “tên lắm chuyện” ấy lại phát huy tác phong thích lo chuyện bao đồng đến tận cùng. Mấy ngày sau cô đề nghị ăn lẩu liền bị tiểu Tạ bác bỏ ngay, thì ra là do Trần Kình đã dặn dò. Lúc biết được, cô tức hắn gần như phát điên, tên này đúng là cầm tinh con mực, ở đâu cũng chen chân vào. Bây giờ cô đã sống trong khủng bố trắng của hắn, hằng ngày ngoài thời gian tám tiếng làm việc ra, lúc nào cũng nhìn thấy hắn, mà giờ ngay cả trong tám tiếng đó cũng có tai mắt của hắn. Vậy nên mỗi khi hắn lượn qua lượn lại bên cạnh, cô độc ác nghĩ, hi vọng cấp dưới của hắn nhân lúc hắn không ở công ty mà gây chút rắc rối, huỷ hoại luôn công ty của hắn, xem hắn còn có thể càn quấy như thế này nữa không…

“Nghĩ xong chưa?” Trần Kình thấy cô không lên tiếng, gặng hỏi.

Lâm Uyển lấy lại tinh thần nói: “Ăn bánh chẻo đi.”

Trần Kình nghĩ một lát rồi đáp: “Được thôi.”

Sau đó họ đến Đại Thanh Hoa ăn bánh chẻo, ăn xong còn thừa quá nửa vì Trần Kình không động vào, chỉ ăn mấy miếng rau, Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi: “Anh không ăn bánh chẻo?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Chỉ là không thích ăn.”

“Vậy đêm giao thừa anh làm thế nào[4]? Nhịn đói?”

[4] Người Trung Quốc có tục lệ ăn bánh chẻo vào đêm Giao Thừa.

“Ăn rau chứ, ngốc.”

Trần Kình vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán, Lâm Uyển liếc nhìn mấy đĩa bánh chẻo lớn tròn xoe còn thừa trên bàn lại mắc phải tật cũ, buộc miệng: “Gói lại.”

Trần Kình lập tức lườm cô, ghét cô làm mất mặt hắn. Lâm Uyển cố ý làm trái lại hắn, dùng giọng nói để xung quanh đều nghe thấy: “Gói về để mai ăn sáng.” Rồi nhìn hắn khiêu khích, khẽ nói: “Lãng phí đáng xấu hổ.”

Phục vụ cười cười nhận tiền rồi mang đồ ăn ra gói vào hộp, Trần Kình chỉ vào con cá được Lâm Uyển ăn chỉ còn lại bộ xương, nghiêm nghị nói: “Gói luôn cả cái này cho cô ấy, mang về nhai cho nhiều canxi, không được lãng phí.”

Phục vụ bật cười, Lâm Uyển đảo mắt nói: “Cái này thì không cần.”

Lâm Uyển vốn dĩ muốn mang bánh chẻo về cho Ni Ni ăn, sau đó mới nhớ ra Ni Ni bệnh nặng mới khỏi, chỉ có thể ăn đồ lỏng, tiện tay bỏ bánh chẻo vào tủ lạnh. Trần Kình nửa đêm bị đói nên tỉnh giấc, làm ồn bảo cô đi nấu cho hắn ăn, Lâm Uyển đang ngủ ngon bị hắn gọi dậy, mất bình tĩnh nói: “Không biết.”

“Ở đâu ra phụ nữ không biết nấu ăn, đừng lừa tôi.”

“Không phải anh có thể nhịn à, sao không tự nấu đi?”

“Mẹ kiếp! Nếu tôi biết nấu cơm lại còn biết sinh con, thì cần phụ nữ các cô làm quái gì?”

Lâm Uyển ghét nhất thái độ coi khinh phụ nữ của hắn, tức giận mắng: “Chủ nghĩa Sô-vanh[5].”

[5] Niềm tin vô lý và hung hăng, cho rằng nước mình hơn các nước khác.

Trần Kình cố tình xuyên tạc ý của cô, cười đùa nói: “Không cần em ‘giết heo[6]’, cứ nấu ít đồ không quá khó ăn là được.”

[6] Trong tiếng Trung, “chủ nghĩa sô-vanh” và “giết heo” có âm đọc giống nhau, đều là “Sha zhu”.

Rồi hệt như đứa trẻ coi trời bằng vung, hắn kéo cô xuống giường đẩy vào phòng bếp, thấy cô đứng trước kệ bếp phản kháng tiêu cực chẳng chịu động đậy, hắn dựng chuyện: “Em chưa từng nghe có câu danh ngôn này sao?”

Đợi Lâm Uyển ngờ vực nhìn hắn, hắn mới nói rành mạch: “Đàn ông không thể nhịn đói.”

Lâm Uyển khịt mũi khinh bỉ, Trần Kình dựa vào cô, áp vào sau lưng, cúi đầu nói mờ ám bên ta cô: “Vì đàn ông bị đói rất nguy hiểm.”

Cảm thấy cơ thể Lâm Uyển cứng đờ, hắn đắc ý quay người rời khỏi, đi đến cửa còn dặn dò: “Mau lên nhé.”

Lâm Uyển đứng ở nơi cô chẳng vào đến mấy lần, đối diện với một dãy dụng cụ làm bếp sáng loáng, cô cực kỳ tức giận, hận không thể cào ít nhọ nồi trộn vào cơm cho hắn ăn. Mười phút sau, Lâm Uyển bê một đĩa đồ ăn ra, Trần Kình đang ngồi trong phòng ăn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửi thấy hương vị liền mở mắt, nhưng thấy đồ ăn trong đĩa lại cau mày không vui: “Không phải đã bảo em tôi không ăn bánh chẻo sao?”

“Đây không phải bánh chẻo, đây là bánh chẻo rán.”

Trần Kình bực tức, cầm đũa chọc chọc vào chiếc bánh chẻo đã rán thành màu vàng, lẩm bẩm: “Không phải em nói bánh này mang về cho chó ăn sao?”

“Nó không ăn được.”

“…”

“Muốn ăn đừng có chê ôi, không ăn thì thôi, tôi phải đi ngủ.”

Lâm Uyển nói xong liền quay người về phòng. Trần Kình nghiến răng nhìn theo bóng cô, nghĩ thầm, cô gái này quả nhiên quá được nuông chiều, bây giờ còn dám cạnh khoé hắn, hừ. Quay đầu nhìn cái bánh chẻo rán béo ngậy, trông có vẻ ngon, hắn cố ngửi thử, rất thơm, rồi gắp một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, nhân bánh nhồi thì là, cũng tạm.

Trần Kình cẩn thận ăn một cái, ngừng lại một chút, cũng được, chưa có phản ứng không tốt nào, lại gắp cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi ăn sạch cả đĩa bánh chẻo rán, ăn xong còn hơi bùi ngùi, hai mươi mấy năm qua chưa từng động vào bánh chẻo. Thật ra hắn cũng không phải người sinh ra đã không ăn bánh chẻo, muốn trách phải trách mẹ hắn cả ngày nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn, nhất định phải làm thật ngon bánh chẻo đêm giao thừa. Kết quả hắn không cẩn thận đã ăn quá nhiều, ăn xong còn chạy đi đốt pháo với bọn Hướng Dương, chạy nhảy lăng xăng trong sân rồi bụng dạ không ổn. Đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo rất nguy hiểm, ăn nhiều thêm chút nữa sẽ bị rách thành dạ dày…

Lúc Trần Kình leo lên giường Lâm Uyển đã ngủ rồi, hắn không kìm nổi lòng ôm lấy cô. Khi áp sát vào cơ thể mềm mại ấm áp kia, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trên cả sự thỏa mãn lại nảy sinh vài phần dục vọng. Bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng mở áo ngủ của cô, men theo làn da mịn màng trượt lên trên, khi bắt lấy nơi mềm mại của cô, hắn không chịu nổi phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn hưng phấn.

Lâm Uyển chợt tỉnh giấc, lập tức bắt đầu giãy giụa, Trần Kình ôm chặt lấy cô, dỗ dành bên tai: “Uyển Uyển, đừng động đậy, cho tôi ôm một chút là được.”

“Anh bỏ tay ra!” Lâm Uyển nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn qua lớp áo, phẫn nộ quát mắng.

Trần Kình bị cô làm cho nhịp thở hỗn loạn, kích động bùng phát: “Không được rồi, bây giờ nó hoàn toàn không nghe tôi, em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em…”

“Súc sinh!” Lâm Uyển nghiến răng chửi.

“Cứ cho là súc sinh đi, tôi cũng chẳng tin có thằng đàn ông nào nằm cùng giường với người phụ nữ mình yêu mà không nghĩ bậy bạ…”

Trần Kình đang nói thì cảm thấy cơ thể Lâm Uyển đông cứng, hắn lập tức ý thức được mình đã nói điều không nên nói, nhất thời cũng không biết xoay chuyển ra sao. Hai người giằng co một lúc trong tư thế vô cùng thân mật, Lâm Uyển bèn lên tiếng trước, giọng nói có chút lạnh lùng: “Có phải anh xem tôi như gái điếm?”

Trần Kình liền phản bác: “Đừng nói bậy, xưa nay tôi chưa từng, Uyển Uyển, em đừng nghĩ nhiều…”

Lâm Uyển thở dài, nói: “Nhưng cảm giác anh mang đến cho tôi là như vậy. Anh còn nói sẽ thả tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì? Thừa dịp không ăn thì phí hả?

Một câu của cô giống như gáo nước lạnh giội lên người Trần Kình, dục vọng bùng phát kia lập tức bị dập tắt, lúc này mới ý thức được tay mình vẫn phủ lên trước ngực cô, hắn liền thu lại. Hắn muốn bật đèn kéo cô dậy, nghiêm túc nói với cô rằng hắn không thế, thật ra hắn… Nhưng hắn do dự một lát vẫn không làm vậy, bởi hắn phát hiện hành động của mình quả thực rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Hắn đã quen làm theo ý thích, mặc dù cũng biết không thể đối xử với Lâm Uyển như với người khác nhưng có lúc vẫn không thể khống chế.

Tay hắn nắm chặt bên người, than thở tận đáy lòng, cái gọi là tự chủ chẳng qua chỉ là khái niệm tương đối. Từ sau khi gặp Lâm Uyển, sự tự chủ của hắn giống như con đê ngàn dặm bị phá bởi một cái tổ mối, trong lúc hắn chưa nhận ra đã bắt đầu ăn mòn từng tấc cho đến khi tan nát tất cả.

Trần Kình hối lỗi một lát lại nhấc tay đặt lên eo Lâm Uyển, có điều lần này chẳng còn dục vọng mà chỉ mang chút day dứt, thậm chí còn hơi có ý nịnh nọt. Hắn thở dài nói: “Uyển Uyển, xin lỗi.”

Lâm Uyển tủi thân, khụt khịt mũi nói: “Sau này anh không được chạm vào tôi.”

“Ừ.”

“Bỏ tay anh ra.”

“…”

“Bỏ ra.”

“Uyển Uyển, em phải cho tôi một bước đệm chứ.”

“Ngụy biện, anh là đồ ích kỷ, khốn nạn.”

Trần Kình lặng lẽ tiếp nhận lời chỉ trích của Lâm Uyển nhưng lòng lại nghĩ về mấy câu nói ban nãy của cô. Hắn không phải “không ăn thì phí”, chỉ là hắn muốn gần cô một chút, chỉ là hắn… muốn ngừng mà không được.

Suốt một tuần lễ đều là Trần Kình đích thân đưa đón Lâm Uyển tan tầm. Trần Kình là người ngang bướng, có lúc bận việc đột xuất liền gọi điện thoại bảo Lâm Uyển đợi ở chỗ làm, cũng không cho cô tự về. Lâm Uyển coi như cũng nắm được một số kỹ năng sống chung cùng biến thái, chẳng thèm so đó với hắn. Nói thật lòng, hắn đến muộn cũng có cái hay, đó chính là cô sẽ không phải đụng mặt đồng nghiệp cho dù mọi người sớm đã biết đến sự tồn tại của Trần Kình, hơn nữa còn từng tận mắt nhìn thấy hắn.

Hôm nay lại như vậy, Trần Kình muộn đúng một tiếng, Lâm Uyển lên xe, nhẹ nhàng nói: “Bảo tài xế đến là được.”

“Không được, sau này đều do tôi đưa đón em.”

Cô hỏi mỉa mai: “Anh muốn về hưu rồi à? Nhàn rỗi vậy?”

“Sự tốt bụng này của tôi bị em coi như lòng lang dạ thú rồi.”

“Anh vốn dĩ đã là lòng lang dạ thú.”

Trần Kình sớm quen với lời nói châm chọc của cô đành cười cho qua. Có lúc hắn cũng khó hiểu, tính cách này của mình sao lại có thể nhẫn nhịn Lâm Uyển hết lần này đến lần khác? Hắn cũng không cho rằng thứ gọi là “tình yêu” là một kiểu quan hệ nam nữ được xây dựng trên tính dục và thăng hoa mà thành, nhưng dù thăng hoa thế nào cũng sẽ không vượt qua hiện thực.

Sau này, cuối cùng hắn đã hiểu, hai người họ giống như hai hòn đá góc cạnh rõ ràng được xếp trong cùng một hộp, va đập, ma sát vào nhau suốt thời gian dài, dần dần đã bị đối phương mài mòn. Vậy nên hiện tượng này được thời gian, không gian và tình yêu cùng hợp sức thúc đẩy mà thành.

Thật ra không chỉ mình hắn đang dần dần thích ứng với Lâm Uyển, vì cô mà thay đổi, Lâm Uyển cũng vậy, thích ứng với hắn từng chút một. Trong một số chi tiết vụn vặt của đời sống sinh hoạt, thậm chí họ đã hình thành một số thỏa thuận ngầm. Trần Kình cảm thấy vô cùng đắc ý vì một loạt phát hiện này. Không phải có người từng nói: “Chẳng quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có nhau.”

Tuy rằng ngắn ngủi vẫn tốt hơn chưa từng có được.

Thế là hắn cười với Lâm Uyển, nói: “Uyển Uyển, không phải tôi đã từng nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ gắng sức làm, việc nhỏ nhặt như đưa đón này chẳng bỏ bèn gì, em không cần lo.”

“Tôi không lo.”

“Vậy em còn khó chịu cái gì, cứ nhận lấy là được rồi.”

Lâm Uyển quay đầu về phía cửa sổ nhìn tuyết rơi một lúc, bỗng nói: “Dừng xe.”

Trần Kình phanh gấp, ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”

“Tôi đói rồi.”

Trần Kình cười thành tiếng, “Không phải đang đi ăn cơm sao? Sắp đến rồi, hôm qua chẳng phải đã nói hôm nay sẽ bỏ lệnh cấm cho em ăn lẩu à, em quên rồi?”

Lâm Uyển bĩu môi, chỉ giỏi lý sự, rõ ràng là tự anh muốn ăn, hôm qua còn than phiền ăn canh suông nước nhạt với cô lâu quá, mồm miệng nhạt nhẽo…

“Tôi muốn ăn bánh su kem.” Cô lạnh lùng nói.

Trần Kình không hiểu liền hỏi: “Bây giờ?”

“Ừ.”

Thấy hắn vẫn tròn mắt nhìn cô như kẻ ngớ ngẩn, Lâm Uyển cau mày hất cằm về phía cửa sổ. Trần Kình liền nhìn theo hướng đó, bên đường có một tiệm bánh kem, hắn gật đầu nói: “Đi thôi.”

Lâm Uyển vẫn không nhúc nhích, hắn như hiểu ra, chỉ vào mũi mình nói: “Bảo tôi đi mua?”

Lâm Uyển không lên tiếng, chỉ chớp đôi mắt to nhìn hắn. Trần Kình cười nhạo thành tiếng: “Em không có chân à?”

Nghe thấy cô “hừ” một tiếng, nhớ lại lời thề trước đó vài phút của mình, Trần Kình liền đổi giọng: “Thôi, coi như tôi chưa nói, bánh su kem phải không?” Nói rồi hắn mở cửa xe đi ra ngoài, đi được vài bước thì Lâm uyển bỗng hạ cửa sổ xuống gọi hắn, bổ sung thêm: “Và cả một chiếc bánh kem trà xanh.”

Trần Kình cười, “Còn gì nữa không? Nói luôn một lần.”

Lâm Uyển nghĩ cẩn thận một lúc lâu rồi lắc đầu.

Trần Kình nghiến răng, dùng ngón chỉ vào cô, thở hổn hển nói: “Chơi tôi à? Em đợi đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.