Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 13



Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Trở đi trở lại nhiều lần nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu Kỳ nghĩ đến rất nhiều chuyện! Chỉ là trong một thời gian ngắn, thời thế đã thay đổi… Nghĩ về Liễu Cơ, hài tử, Tề Thị Vân, còn có Lận, trằn trọc đã tới quá nửa đêm, Kỳ bắt buộc chính mình nhắm mắt. Thời gian nghỉ ngơi bây giờ có hạn, ngày mai còn không biết có chuyện gì đang chờ mình nữa.

“Nô tài tham kiến Vương gia.”

“Người đâu?”

“Bẩm Vương gia, đã ngủ rồi.”

” … Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng!”

Không thể nào!? Không phải đêm nay còn có việc sao?! Lúc Kỳ đang kinh ngạc thì cánh cửa cũng đã bị đẩy ra. Hơi rượu nhàn nhạt bay vào, hắn cũng bắt chước uống rượu sao? Nghe cước bộ vững vàng của hắn, chắc là tửu lượng cũng tốt lắm! Nhớ trước kia chỉ nửa chén quế hoa, có thể làm cho hắn phân biệt không rõ phương hướng! Chính mình khi đó từng giểu cợt hắn là vương tộc như thế nào lại không biết uống rượu… Nhớ tới ngày xưa như rất thân quen…

“Ta đến rồi, ca ca!” Lận nở nụ cười, nói lầm bầm.

“…” Kỳ nhắm chặt hai mắt thờ ơ.

“Ta biết ngươi chưa ngủ! Có phải hay không?” Lận tức giận lay lay vai Kỳ.

“Ngươi tới làm cái gì?!” Biết rõ giả bộ ngủ không được, Kỳ không thể không tỉnh táo để ứng phó với hắn!

“Đệ đệ ta đương nhiên là tới bồi ngươi rồi! Sợ ca ca vẫn còn giữ thói quen trước đây… Ha ha!”

“Không cần!!!”… Khoảnh khắc ta tiễn ngươi đi, ta đã biết trước duyên phận của huynh đệ chúng ta đã hết! Chỉ là tuyệt nhiên không ngờ lại xảy ra loại tình huống này.

“Ngươi ăn nói ngang ngược quá a!!… Bất quá, nếu thay đổi là Vân thì chắc ngươi dễ chịu hơn!” Vừa nói Lận vừa ngồi vào bên giường cởi giày cùng áo ngoài, không để ý tới Kỳ đang cứng đờ trên giường.

“Yên tâm đi! Ta hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, sẽ không làm gì đâu. Hơn nữa, ta không nghĩ thân thể của ngươi còn có thể chịu đựng được thêm nữa! Nếu nhất thời vì ham muốn mà giết chết ngươi, ta cùng Vân sẽ rất thương tâm đó nha! Thế nào?! Đệ đệ rất quan tâm ca ca đúng không?”

“Ngươi…” Không biết là nên tức giận hay xấu hổ, gương mặt trắng nõn của Kỳ đỏ lên, đôi môi run rẩy.

“Thẹn thùng sao? Ca ca?!… Sớm làm quen một chút đi, bởi vì cuộc đời này, chúng ta nhất định dây dưa cùng một chỗ rồi!”

“…” Không có phản bác, Kỳ cúi đầu, nhưng sau đó một giây liền vung nắm đấm, chỉ tiếc thể lực đã tiêu hao đến suy yếu thì làm sao có thể đả thương người khác được, ngược lại còn bị tóm chặt! Lận tựa hồ ngay sau một khắc liền giơ tay lên, dường như một cái tát sẽ rơi trên mặt Kỳ, lại đột nhiên dừng lại.

“Quên đi! Bây giờ có đánh chết ngươi, ngươi cũng không có khả năng biến thành khuất phục được. Tư tưởng cao ngạo như vậy thì cứ chậm rãi mà hưởng sự huấn luyện của chúng ta đi!… Chờ thân thể ca ca tốt hơn, ta rất chờ mong đó! Bây giờ chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi đã!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.