Khúc Kim Tích không dám nói gì, chỉ làm một động tác, chạy tới với tốc độ nhanh nhất có thể gỡ con búp bê xuống, còn vỗ về nhẹ nhàng rồi đặt lên bàn cà phê. Sau cùng với tấm biển khôn khéo nở nụ cười ngây thơ vô hại với Thẩm Thính.
Cô cứ tưởng Thẩm Thính sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ rằng Thẩm Thính chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Thay giày đi.”
Khúc Kim Tích không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn có cảm giác cấp bách mưa gió sắp ập đến, áp lực của ông già này mang lại khi mặt không biểu cảm thực sự quá mạnh rồi!
“Dép của tôi ở trong vali,” cô nói.
Thẩm Thính: “Muốn tôi lấy cho cô sao?”
“Không cần, không cần.” Khúc Kim Tích vội vàng xua tay, cô nào dám làm phiền anh đại giá, cô lập tức kéo vali ra khỏi góc, sau khi đổi dép lê, cất đôi giày đã thay vào trong tủ giày khử trùng được đặc biệt chế tạo ở hành lang.
Bên trong toàn là giày của đàn ông, giày của cô sau khi đặt vào cũng không ăn nhập.
Nên làm gì tiếp theo đây?
Thẩm Thính lên lầu, Khúc Kim Tích chỉ đành lấy một số đồ dùng cần thiết hàng ngày trong vali ra, đợi Thẩm Thính để hỏi anh đặt nó ở đâu.
Không bao lâu sau, Thẩm Thính xuống lầu, anh thay một bộ quần áo ở nhà màu xám, khí chất lạnh lùng, lãnh đạm trên người dịu dàng hơn không ít, cô chỉ vào mấy sản phẩm chăm sóc da trên bàn cà phê: “Anh Thẩm, tôi có thể đặt những thứ này vào phòng tắm được không?”
“Ừ.” Thẩm Thính gật đầu.
Khúc Kim Tích đã được cho phép bắt đầu dọn đồ, để tránh phiền phức, cô chỉ mang theo những sản phẩm chăm sóc da quan trọng nhất, khăn tắm, kem đánh răng và dầu gội đầu.
Sau đó, cô phát hiện mình mang thiếu một thứ… sữa tắm.
Cũng may là có siêu thị trong khu chung cư nên lát nữa sẽ đi mua một chai.
Sắp xếp đồ đạc xong, đi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Thính ngồi trên sô pha, TV ở đối diện được bật lên nhưng anh không xem, ngón tay thon thả xinh đẹp tùy ý chơi đùa với bản Q của mình.
“Làm sao mà biến đổi trở lại?” Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Thẩm Thính.
Hai lần trước từ động vật nhỏ biến thành con người đều có tình huống nhất định xảy ra – từ mèo biến thành người là bởi vì không muốn để Thẩm Thính tắm, từ con rùa nhỏ biến thành người trong phòng, mọi người bàn tán, còn đề cập đến Khúc Kim Tích.
Khúc Kim Tích ngồi xuống ở phía bên kia của ghế sofa, Thẩm Thính ánh mắt vụt qua, có thể chắc chắn rằng cô đang ngồi ở vị trí cách xa anh nhất.
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rằng cơ thể rất khó chịu, sau đó lăn ra đất vỡ tan tành. Khi tỉnh dậy thì biến đổi trở lại rồi.” Cô ấy ngại khi nói rằng mình khó chịu là vì một tình huống sinh lý nào đó.
Thẩm Thính nhíu mày: “Vỡ rồi sao?”
Khúc Kim Tích gật đầu, nghĩ đến cơn đau đớn kịch liệt đột ngột đến, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Cái gì?” Nhận thấy sự hoảng sợ lóe lên dưới đáy mắt cô, Thẩm Thính trực tiếp dùng ánh mắt khóa chặt vào cô.
Khúc Kim Tích không còn cách nào khác, chỉ đành đem cảm giác lúc đó nói ra.
Thẩm Thính trầm mặc, ngón tay ngừng chuyển động, không nghịch búp bê nữa, chừng nửa phút sau, anh nói: “Theo cô nói như vậy, nếu như cô biến thành vật vô tri vô giác, cách nhanh chóng trở lại bình thường là trực tiếp phá hỏng. “
Khúc Kim Tích nhấn mạnh: “Chỉ là có thể.”
Lúc gốm sứ đó bị vỡ tan tành, mỗi tấc da thịt, mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều cảm nhận được sự đau đớn xâm nhập vào, cô không muốn lại khoảng thời gian này một lần nữa.
Sẽ có bóng đen tâm lý!
Thẩm Thính liếc nhìn cô, lại đổi câu hỏi. “Cô đến công ty làm gì?”
Khúc Kim Tích: “Người quản lý của tôi gọi điện bảo tôi đi một chuyến.”
“Có thu hoạch gì?”
“Thu hoạch không nhỏ.” Khúc Kim Tích không khỏi nở nụ cười.
Thẩm Thính lúc này mới phát hiện ra rằng khi cô cười, có một cặp xoáy nhỏ lấp ló nơi khóe miệng.
Mặc dù không kiếm được việc làm nhưng chuyến đi đến công ty lần này thực sự khiến Khúc Kim Tích trút một hơi ác khí.
…
Công ty quản lý mà Khúc Kim Tích đã ký hợp đồng là Vượng Đạt, nói một cách dễ hiểu, một công ty giải trí trung đẳng, và người quản lý của cô là Lưu Khoan, một người 30 tuổi bụng bia Địa Trung Hải.
Dưới trướng Lưu Khoan có tổng cộng năm nghệ sĩ, Cố Kim Tích chắc chắn là người lót đệm, trước đây vì quấy rối Thẩm Thính mà bị toàn bộ cư dân mạng mắng mỏ. Ban giám đốc công ty biết được tin tức, trực tiếp ra lệnh miễn tất cả mọi hoạt động của cô, tương đương với Tuyết Tàng.
Lưu Khoan niệm tình cô bình thường hiếu kính với anh ta, không nói cho cô biết chân tướng, chỉ bảo cô ở nhà đợi, sau này có cơ hội thì gọi cô quay lại.
Khúc Kim Tích đã tham gia vào bữa tiệc mừng của Đằng Huy và được lên hot search. Lúc đầu, Lưu Khoan không biết, nhưng một đồng nghiệp đã nói với anh ta, lúc này vừa nhìn liền sững sờ.
Bữa tiệc chúc mừng của Đằng Huy, nghệ sĩ bình thường không đủ tư cách tham gia, cho dù muốn tham gia, bọn họ cũng phải nhờ vào các mối quan hệ mới có thể trà trộn vào được.
Còn Khúc Kim Tích không những có thư mời vào chính thức mà còn đích thân Thái tử gia của Đằng Huy mời, hơn nữa mặc một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy tuyệt đẹp, khác xa với hình tượng trong quá khứ.
Bất kể trước đây cô như thế nào, có tin tức như vậy được nổ ra, công ty hiểu rằng cô vẫn còn giá trị, ra hiệu cho Lưu Khoan để Khúc Kim Tích đến công ty và đưa cho cô ấy một thông báo mới.
Khi Khúc Kim Tích đến công ty, trước tiên là gặp một số giám đốc điều hành cấp cao, trọng tâm ý nghĩa là hỏi cô có quen biết Lục Viễn không, mối quan hệ với anh ta là gì. Cô lập tức lên tiếng phủ nhận, nhưng cô càng phủ nhận, các quan chức cấp cao càng cho rằng cô cố tình che giấu, ngược lại đối với cô càng khách khí hơn.
Rời khỏi văn phòng lãnh đạo, Lưu Khoan đưa cô tới văn phòng quản lý với vẻ hưng phấn đè nén trong ánh mắt: “Cô nói thật cho tôi biết, Lục Viễn có phải đã bao cô rồi không?”
Khúc Kim Tích: “…”
Sự im lặng của cô khiến Lưu Khoan cho rằng đó là ngầm thừa nhận, anh ta nhìn Khúc Kim Tích, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên chua xót nói một câu: “Chắc là cậu Lục đó ăn quá nhiều hải sâm và bào ngư, muốn thay đổi khẩu vị, mới chọn một người như cô.”
Đoán chừng cũng cảm thấy mình nói có chút khó nghe, Khúc Kim Tích đã leo lên người Lục Viễn rồi, lỡ như cô thổi một chút hơi bên gối để giết mấy con thiêu thân thì người chịu thiệt chính là anh ta.
Vì vậy, anh ta nhẹ giọng nói một cách chân thành: “Đây là chuyện tốt. Có cậu Lục làm hậu bệ, chỉ cần anh ta mở miệng, tài nguyên trong giới của cô sẽ không ngừng chảy ra. Kim Tích, cô sẽ sớm trở nên nổi tiếng.”
“Cậu Lục bình thường thích cái gì?” Lưu Khoan tò mò hỏi.
Nếu như nắm vững sở thích của Lục Viễn, những nghệ sĩ nữ khác dưới trướng anh ta, nói không chừng có thể đi thử xem. Thế hệ thứ hai giàu có như Lục Viễn tuyệt đối sẽ không bao giờ chê phụ nữ nhiều.
Khúc Kim Tích nhìn thấy ánh mắt tính toán như vậy, chỉ cần động não suy nghĩ một chút, liền biết Lưu Khoan có chủ ý gì, cô chuyển đề tài: “Không phải anh nói tôi đến công ty có chuyện tốt sao? Là cái gì vậy?”
“Suýt nữa thì quên mất chuyện này rồi.” Lưu Khoan mở ngăn kéo. “Trong khoảng thời gian này, cô đã nghỉ ngơi đầy đủ ở nhà rồi. Công ty đã thương lượng quyết định soạn thảo hợp đồng mới cho cô. Cô xem thử, hợp đồng mới này tốt hơn nhiều so với bản gốc, là tôi đặc biệt đấu tranh cho cô. “
Trong đầu Khúc Kim Tích chợt lóe lên một đoạn ký ức, mức thù lao tương đương 2:8 với công ty sau khi hợp đồng ban đầu được ký trong năm năm.
Khúc Kim Tích hai, công ty tám.
“…”
Khúc Kim Tích nhìn vào hợp đồng hiện tại viết là 4:6, cao gấp đôi so với trước đây, và thời hạn hợp đồng đã được thay đổi thành mười năm.
Thật là… hào phóng.
Ánh mắt của Khúc Kim Tích hiện lên vẻ lạnh lùng, nguyên nhân của bản hợp đồng mới này có lẽ là vì biết được cô có quan hệ với Lục Viễn, nên đã in lại bản hợp đồng, muốn dùng đãi ngộ gấp đôi để thể hiện sự hào phóng và kỳ vọng của công ty đối với cô.
Nếu như là nguyên chủ, nói không chừng thật sự có thể đồng ý rồi.
Đây chính là chuyện tốt mà Lưu Khoan nói, chỉ cần cô ký vào hợp đồng mới, công ty sẽ sắp xếp thông báo tiếp theo cho cô. Nếu như cô không ký…
“Tôi muốn hủy hợp đồng.” Khúc Kim Tích nói.
“Cô nói cái gì?” Lưu Khoan đang tìm bút cho cô ký, nghe được những lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khúc Kim Tích nhìn chằm chằm vào ánh ta, gằn từng câu từng chữ: “Tôi nói, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng.”
“Cô có biết mình đang nói cái gì không?”
“Anh bị điếc rồi sao?”
“Cô đã ký hợp đồng năm năm rồi, thời gian còn chưa tới. Muốn chấm dứt hợp đồng, đó là vi phạm hợp đồng! Phạt gấp mười lần!” Lưu Khoan cười lạnh, tiền bồi thường hợp đồng không nhỏ, với chút gia sản đó của Khúc Kim Tích, có thể đền nổi không?
Cho dù leo lên được Lục Viễn, người sau cũng sẵn sàng bỏ ra trên mấy tỷ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho cô ta không? Làm sao có thể chứ.
Khúc Kim Tích bình tĩnh nói: “Nếu như thực sự nói vi phạm hợp đồng, có lẽ là các anh vi phạm hợp đồng trước.”
“Điều 18 của hợp đồng nói rất rõ ràng: Hình tượng của Bên B bị tổn thất do tình huống đặc biệt của công việc, Bên A không được vô cớ dừng thông cáo của Bên B, không được cưỡng hành chấm dứt quan hệ lao động với Bên B.”
“Tôi đã nhận được thư hủy hợp đồng do thư ký Trương gửi cách đây vài ngày và yêu cầu tôi ký tên vào. Mặc dù bây giờ tôi chưa ký vào thư hủy hợp đồng nhưng hình tượng của tôi vẫn chưa bị tổn hại, công ty lại cưỡng hành chấm dứt quan hệ lao động với tôi. Cho nên là các anh vi phạm hợp đồng. “
“Tôi có bằng chứng và ghi âm. Dù sao, tôi bây giờ cũng không có việc gì làm. Có thời gian dây dưa với các anh.”
Nói xong, Khúc Kim Tích có chút khát, cầm lấy một chiếc cốc giấy sạch sẽ, lấy một cốc nước từ từ uống, vừa uống vừa quan sát Lưu Khoan.
Nói đến điều khoản thứ 18 của hợp đồng, vẫn là nguyên chủ thêm vào – nguyên chủ ký tên ban đầu là Vượng Đạt, chính là khuôn mặt của cô mà anh ta nhìn trúng. Lúc đó, thấy cô có chút do dự và bất an, Lưu Khoan vì để cô ký, mới đồng ý bổ sung một điều khoản như vậy.
Khi đó suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, Khúc Kim Tích một khuôn mặt đỏ, còn dưới trướng của anh ta không có nghệ sĩ nào có thể ra tay được, chỉ cần nâng Khúc Kim Tích lên, địa vị của anh ta cũng sẽ cao như thủy triều.
Chỉ là không ngờ rằng Khúc Kim Tích chỉ là một cục bùn không thể bám chặt vào tường.
Giờ đây, điều thỏa thuận bổ sung này, được vận dụng hợp lý, có thể giúp Khúc Kim Tích không phải trả tiền phạt do vi phạm hợp đồng.
Nếu như thật sự không được, cùng lắm thì nhờ nhà họ Thẩm tương trợ.
——Nguyên chủ vừa dùng các loại thủ đoạn với khát vọng nhận được sự đồng ý của Thẩm Thính, nhận sinh hoạt phí do nhà họ Thẩm cho hàng tháng, vừa có lòng tự trọng mạnh mẽ. Biết rằng nhà họ Thẩm ngoại trừ ông cụ Thẩm thích cô ra, những người khác đều không thích cô, chưa bao giờ muốn nhờ người nhà họ Thẩm giúp đỡ.
Khúc Kim Tích không hiểu mâu thuẫn của nguyên chủ, nhưng cô là người thực tế, nên nói thì phải nói – cô và Thẩm Thính còn chưa ly hôn, cô là mợ chủ của nhà họ Thẩm, ở bên ngoài quá khiếp nhược ngược lại càng khiến người nhà họ Thẩm coi thường.
Những tài sản này của cô bị Lưu Khoan hiểu nhầm là Lục Viễn cho cô. Vẻ mặt của Lưu Khoan dường như mở được một xưởng nhuộm, cuối cùng anh ta phun ra một câu: “Cô về trước đi. Tôi sẽ thương lượng chuyện này với giám đốc Trần, có kết quả sẽ nói cho cô nghe. “
Thậm chí, ánh ta còn không dám nổi giận.
Bởi vì thay đổi thỏa thuận đó là anh ta đồng ý thay đổi, Khúc Kim Tích nhất quyết chấm dứt hợp đồng, anh ta không thể thoát khỏi trách nhiệm, công ty nhất định sẽ quy trách nhiệm cho anh ta, tới lúc đó người thê thảm nhất chính là anh ta.
Lúc này, cần phải phải ổn định Khúc Kim Tích, Lưu Khoan đích thân tiễn Khúc Kim Tích ra khỏi công ty, dọc đường không ngừng nhẹ giọng thuyết phục.
Thiếu chút nữa nâng Khúc Kim Tích lên.
Khúc Kim Tích trở về căn hộ với tâm trạng sảng khoái, khi đến nơi mới phát hiện ra mình không có mật khẩu căn hộ, căn bản không thể vào được, có lòng muốn hỏi, lại nhớ tới tin nhắn trước đó mà mình gửi, Thẩm Thính vẫn chưa trả lời, quyết định chờ một lát rồi hỏi sau.
Kết quả không bảo lâu sau, Thẩm Thính lại trở về sớm như vậy.
…
Khúc Kim Tích vô tình đem toàn bộ chi tiết của việc đến công ty kể ra một lượt, nói xong cô ấy có chút khô họng, thấy trong đĩa hoa quả có cam, cô đưa tay không chút do dự cầm lấy một quả rồi lột vỏ.
Vừa lột xong, đang định đút vào miệng mình, liền cảm thấy một ánh mắt như thiêu đốt rơi trên mu bàn tay mình.
Cam không dễ lột, nhưng Khúc Kim Tích lại bóc vỏ cam ra thành một bông hoa, thịt bên trong không bị hỏng, sau vài giây, cô lặng lẽ đưa quả cam qua.
Thẩm Thính liếc nhìn rồi nhận lấy nó.
Khúc Kim Tích đang chuẩn bị lột một quả cho mình thì điện thoại reo lên, cầm ra xem thì đó là tin nhắn do Thẩm Thính gửi.
Người đang ở ngay trước mặt cô, tại sao còn phải gửi tin nhắn cho cô chứ?
Thẩm Thính cụp mắt xuống, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ không có biểu cảm gì, chỉ là động tác ưu nhã xé một miếng trái cây bỏ vào miệng.
Khúc Kim Tích bấm vào tin nhắn – một tấm danh thiếp được gửi bởi Thẩm Thính.
【Mạc Hoài Vũ】
“Anh ta là một luật sư. Việc chấm dứt hợp đồng với Vượng Đạt, nếu có bất cứ thắc mắc gì, có thể tìm anh ta.” Trong khi đang băn khoăn, giọng nói trầm ấm của Thẩm Thính vang lên bên tai.
Khúc Kim Tích sững sờ, không nói lời cảm ơn, mà sau khi Thẩm Thính tiêu diệt xong quả cam, cô lại lấy quả cam vừa lột xong đưa qua lần nữa.
Thẩm Thính lấy khăn giấy lau miệng, hơi nhướng mày: “Ý gì vậy?”
Khúc Kim Tích với vẻ mặt nghiêm túc: “Lấy lòng.”
Thẩm Thính không trả lời, ngả người ra sau, dựa vào ghế sô pha, nhẹ giọng nói: “Tôi đói rồi.”
Khúc Kim Tích đặt cam xuống: “Anh muốn ăn cái gì, tôi lập tức làm ngay.”
Thẩm Thính: “Tuỳ cô.”
…
Nửa giờ sau, Khúc Kim Tích bưng một tô mì hỗn hợp đến bàn.
Thẩm Thính dùng thìa khuấy nó, như cháo lỏng, anh cau mày, ánh mắt không hài lòng nhìn Khúc Kim Tích.
Đáp lại ánh nhìn của anh, Khúc Kim Tích cẩn thận dè dặt và lẽ thẳng lý hùng nói: “Anh bảo món gì thì tuỳ tôi, vậy thì tôi tùy tiện làm một chút”.
Không có gì sai.