“Mới hồi cung còn dịu ngoan, sao bây giờ lại như vậy đây?”, hắn dùng sức nắm cằm Đoan Nhược Hoa, làm cho nàng mở miệng. Đau đến làm cho nàng ứa nước mắt, rơi dọc xuống khóe mắt, rơi xuống không ngừng.
Cảm nhận được gương mặt lạnh như băng kia trở nên ẩm ướt, Cảnh Đồng đế đình chỉ động tác nhìn lên. Thấy trên mặt nàng đầy nước mắt, hắn sửng sốt một chút, đưa tay bận rộn quệt đi nước mắt trên mặt nàng, dùng môi hôn lên mắt nàng, bối rối nói,
“Đừng khóc, bất quá trẫm chỉ muốn cùng nàng thân cận một chút mà thôi”, lời nói ôn nhu mà bàn tay đã thô lỗ tùy tiện bò theo từng đường y phục của nàng, tròng mắt lóe lên dục vọng, thở hổn hển, giọng khàn đặc đi,
“Trẫm muốn nàng, muốn từng tấc da thịt của nàng…”
Y phục chợt bị xé một đường, lộ ra da thịt tuyết trắng, xương cốt tinh tế thon thả. Dục vọng trong mắt Cảnh Đồng đế lại càng cuồng loạn, hai tay to lớn nắm lấy bả vai thon gầy của nàng, cuồng bạo hôn lấy da thịt tuyết trắng. Da thịt trắng noãn vì bị thô bạo kích thích mà đỏ lên, kích thích Cảnh Đồng đế, hắn vui mừng như điên.
“Mau, ngươi mau lui ra!”, Đoan Nhược Hoa mở miệng, thanh âm gấp rút hơi run. Thân thể nàng cứng ngắc không hề nhúc nhích, để hắn muốn làm gì thì làm, mà ánh mắt càng ngày càng lạnh xuống, như ngọc dưới đáy hồ, tĩnh mịch, rét lạnh.
Cảnh Đồng đế thấy biểu tình Đoan Nhược Hoa cứng ngắc mà lạnh như sương, trong mắt không hề có hắn mà chỉ chăm chăm ngó chừng phía kia. Hắn xoay người nhìn theo, thấy cung nữ kia đang cúi đầu, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thấy bả vai run lên, tay nắm thành quyền. Trong cơn giận dữ, hắn khản giọng đi, cúi đầu gào thét,
“Trẫm lại càng muốn nàng đứng đây, nhìn trẫm hoan ái như thế nào”,
Đoan Nhược Hoa nghe được hắn nói câu này, chấn động không thể che giấu, thần sắc đại biến, vẻ trong trẻo lạnh lùng cũng biến mất trong nháy mắt, những gì còn lại đều là vẻ thống khổ bi ai cùng nhục nhã. Cảnh Đồng đế nhếch môi, tròng mắt đỏ bừng trừng lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hắn ôm lấy Đoan Nhược Hoa, ném nàng lên trên giường, giật đi đai lưng nguyệt sắc của nàng, nhìn vạt áo nàng bại lộ, khỏa no đủ bại lộ trong không khí, hắn không khỏi càng cuồng bạo, hai tay đè chặt nàng, giày vò tấc da thịt mỏng manh kia.
“Thứ trẫm muốn, trẫm chưa từng không đạt được”,
Cảnh Đồng đế dùng đầu gối tách ra hai chân đang khép chặt của nàng, bắt buộc làm cho nàng mở chân ra, tay luồn vào giữa hai chân, dùng sức chạm tới. Nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra,
“Ta sẽ hận ngươi, ta sẽ… vô cùng… hận ngươi”,
Giọng nói trong trẻo quanh quẩn bên tai, mang theo bi thương thống khổ. Cảnh Đồng đế hơi sửng sốt, nhìn khuôn mặt nàng ướt đẫm vì nước mắt, độc ác cười lên,
“Hận ta, cũng tốt, vậy hận ta đi, như vậy trong lòng ngươi mới có thể có ta”,
Cảnh Đồng đế cúi đầu nằm trên người nàng, đưa lưỡi ra liếm láp, thân thể vì dục vọng mà căng lên có chút đau đớn, hắn khẩn cấp muốn phát tiết, bày ra bộ dáng muốn tiến vào.
Thanh Sanh trong lòng tự hiểu, Hoàng thượng chẳng qua là muốn nhục nhã Hoàng hậu mà thôi, hắn sẽ không tổn thương nàng, mà mình nếu bộc phát, ắt sẽ gặp họa sát thân.
Nàng càng ngày càng run lên, vạn lần nói với chính mình, đừng kích động, tuyệt đối không được kích động.
Nhưng nàng vẫn không thể chịu nổi, cảnh tượng này nằm ngoài khả năng chịu đựng của nàng. Nàng là trân bảo mình hết lòng che chở trong lòng, là người mình muốn bảo vệ đến suốt cuộc đời, sao có thể nhẫn nhịn, sao có thể để nàng ở đó bị người khác tùy ý làm nhục, cho dù ai kia có là thiên hạ tối cao đây?
Một khắc không kìm nén được nữa, thân ảnh trường sam thanh thiên kia sải bước lao đến, một chưởng tung ra đẩy Cảnh Đồng đế ra khỏi Đoan Nhược Hoa, vững chãi che trước người nàng, cực lực bày ra bộ dáng điềm tĩnh,
“Hoàng thượng, người làm chuyện này, không hề có nhân nghĩa”, giọng nói bằng phẳng vẫn mơ hồ nghe ra tia run rẩy bất an.
Sắc mặt nàng càng trầm trọng nghiêm nghị, lưng vai thẳng như trúc, chỉ là bàn tay đã sớm toát mồ hôi, nắm chặt lại, lộ ra rằng nàng đang vô cùng căng thẳng. Chọc đến hắn, sao có thể không sợ, chính là sợ đầu rơi xuống đất a.
“Ngươi còn không mau lui xuống!” Đoan Nhược Hoa vội vàng quát lớn, như là hét lên, run rẩy, mặt không còn một tia huyết sắc, trắng như tờ giấy.
Khẩn trương đến mức đầu óc hỗn độn, cũng không kịp nói gì hơn, Đoan Nhược Hoa đẩy Thanh Sanh ra lao đến trước mắt Cảnh Đồng đế, tự tay giải khai hết y phục trên người, từng thứ đều lả tả rơi xuống, hai tay che trước ngực, lao đến trong lòng hoàng đế, giọng nói ẩn nhẫn mát lạnh,
“Hoàng thượng muốn, thần thiếp đương nhiên là vui mừng, chỉ là không muốn hạ nhân chứng kiến, xin hoàng thượng hãy cho nàng lui ra trước đã”,
Đạm mạc xa cách tưởng như sẽ là vĩnh viễn, tiên tử cao cao tại thượng nơi chín tầng mây, nhưng giờ phút này lại trở nên như thế, có khác nào nữ tử thanh lâu, bỏ xuống tự ái, giải khai y phục, tự nhào vào lòng người, cầu người ban phát ân sủng, cầu người thương xót.
Hắn, không phải là hắn nên vui vẻ sao? Chỉ là tại sao khi thấy nàng hạ mình như thế, lửa giận trong hắn lại càng bùng phát dữ dội không thể dập tắt. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng không ra tay với nàng, một phen chạy qua phía sau Đoan Nhược Hoa, nắm lấy tóc Thanh Sanh, một cước tung ra đạp trúng nàng, tiếng gầm đè nén phát ra không ngừng,
“Hạ tiện cam chịu! Tất cả cũng để che chở tiện tì này đây”,
“Trẫm là cửu ngũ chí tôn, ở trong lòng ngươi, rốt cuộc lại không bằng nô tài kia”
“Trẫm không cam lòng!”
“Trẫm vĩnh viễn không cam lòng!”
Gương mặt đỏ bừng vì men rượu hòa với dục vọng lúc này lại trở nên xanh mét, đỏ bừng tái nhợt đan xen, tựa như phát điên rồi. Gầm thét, từng cước không nương rơi vào người Thanh Sanh, mà nàng cũng chỉ là chật vật đỡ lấy. Cho dù là phát tiết như vậy, Cảnh Đồng đế vẫn chưa hả giận, bắt được đầu nàng, muốn nhằm trên mặt nàng mà ra tay.
‘Ba’ một tiếng, Cảnh Đồng đế tay trái ôm lấy má. Trên má in hằn thật sâu dấu năm ngón tay, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn là cửu ngũ chí tôn, là quân lâm thiên hạ. Nàng, nàng lại dám đánh hắn.
“Hoàng thượng say rồi! Đừng hồ nháo nữa!”, Đoan Nhược Hoa dùng hết sức giáng xuống một cái tát, toàn thân khẽ run lên, tiêu điều như một cành phong lan trong mưa sa gió giật, xác định tinh thần chuẩn bị nhận hậu quả khôn lường.
Cảnh Đồng đế nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt tóe lửa, “Ngươi… ngươi dám đánh… trẫm?”, ngũ quan hắn nhăn nhó thành một đoàn, Thanh Sanh ý thức được tình tình, vội vàng đứng lên chạy tới che trước người Đoan Nhược Hoa, giờ phút này nàng bình tĩnh đến lạ lùng, cứ như vậy đứng trước Đoan Nhược Hoa, ngang hàng gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Đồng đế,
“Hoàng thượng xin đừng trách nương nương ra tay trong lúc tình thế cấp bách”,
Cảnh Đồng đế như bị đọa ma chướng, hận ý trào lên điên cuồng, thở hổn hển,
“Ngươi, to gan! Ngươi dám vì nô tài kia đánh trẫm, cãi lời trẫm, phản bội trẫm!”
“Hôm nay… hôm nay ta giết tên cẩu nô tài kia, xem ngươi sẽ như thế nào”.
Đoan Nhược Hoa nghe vậy cả người rung lên, liều mạng dùng sức đẩy Thanh Sanh ra cửa, vừa khản giọng gào thét, “Đi mau, ngươi đi mau!”,
Cảnh Đồng đế nhất thời không tìm được bội kiếm, kiếm đã theo ngoại bào cởi xuống rồi. Thanh Sanh vẫn cố chấp không nhúc nhích, vững trãi chắn trước Đoan Nhược Hoa, bàn tay nắm thành quyền, dẹp đi nỗi sợ hãi trong lòng. Quay đầu nhìn Đoan Nhược Hoa một cái, khẽ mỉm cười,
“Đừng sợ, ta nhất định bảo vệ được nàng, cùng lắm là chết mà thôi”.
Cảnh Đồng đế điên cuồng tìm kiếm, quá bức bách mà vơ lấy nghiên mực trên bàn, dùng lực giáng xuống người Thanh Sanh. Nàng cũng không né tránh, chỉ xoay người ôm lấy Đoan Nhược Hoa vào lòng, tay che lấy đầu nàng, bao bọc nàng trong vòng tay.
Hai mắt Cảnh Đồng đế tràn tơ máu, cười điên dại, cánh tay dùng lực trút xuống, nghiên mực nặng trĩu một đường giáng thẳng vào đầu Thanh Sanh. Nghiên mực tử kim cứng cáp, vang lên một tiếng dọa người, máu tươi bắn ra. Trước mắt Thanh Sanh nhanh chóng trở nên mơ hồ, đường nét trước mắt trở nên nhạt nhòa, tai ù đi chỉ nghe được tiếng cười điên dại lẫn với tiếng gào thét thất thanh, thân thể buông lơi trượt xuống dựa lên người Đoan Nhược Hoa, cuối cùng ngã trên nền đá hoa, ngã trên một vũng máu đỏ tươi lan tràn.
“Hahahaha, trẫm phải giết, phải giết cái thứ đó!”
—
Nếu như có thể gặp lại, ta nguyện, nguyện sẽ quên hết những ký ức thống khổ đau lòng kia.
Nếu như có thể gặp lại, ta nguyện, nguyện chúng ta có thể bên nhau cả đời.
Thanh Sanh nằm trên vũng máu đỏ tươi, thở hắt ra một hơi, mí mắt từ từ khép lại.
—Hết chương 50—
Editor lảm nhảm:
“Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái
Đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đời không trở lại
Chỉ mong gột rửa những phù phiếm, giữ sạch một thân nhuốm bụi trần
Rồi sẽ lại cùng người, một bầu trượu trong, cười nói một đời…”
Rồi sẽ có một ngày như thế
Lạnh lùng là vậy, vẫn nguyện chết vì che chở nàng.
Từ chương này Thanh Sanh chết rồi.
Đùa chứ bả sống dai lắm, mẹ đế mới sắp tèo :vvv