Long Môn thành là thành trì lớn nhất Mạc Bắc, cửa thành cao rộng vững chắc, bạc màu qua bao năm sương gió luân chuyển. Nơi đây là đất thông thương mua bán của Mạc Bắc, các thương đội đều thường xuyên lui tới đây, cho nên trong thành đông vui tấp nập, loại đồ vật gì cũng không thiếu. Đã mấy ngày bôn ba mệt nhọc, thương đội Mặc gia quyết định tới một tửu điếm khang trang trong thành nghỉ ngơi.
“Mạc Bắc không thiếu thứ gì, dù là thượng phẩm nhất đẳng hay hàng hóa từ chợ đen. Đặc biệt có xạ hương, chất lượng vô cùng tốt, ngoài ra còn có lông chồn, da hổ, cũng đều là hàng thượng đẳng. Nghe nói có thương đội đang rao bán bảo thạch, dù là hàng gia công, nhưng tay nghề không tệ, nếu như hợp thời có thể bán lại với giá tốt. Việc này sau khi thương đội chúng ta xong việc chính có thể cân nhắc một chút, cùng với đồ da và hương liệu, mua một vài khối bảo thạch về bán lại cũng tốt”.
“Cố huynh, hay là để hôm nay ta dẫn huynh vào thành đi dạo một chút, dù sao lần này xong việc cũng sẽ mỗi người một ngả. Đồng hành cùng nhau, tại hạ thực cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ tiếc thời gian quá ngắn a…”, Mặc Khinh Nguyệt quay sang nói với Thanh Sanh, thần tình vài phần cầu khẩn u oán, còn không kiềm chế nắm lấy cổ tay của nàng.
“Mặc huynh, huynh không cần phải tốn thời gian chiếu cố ta”, Thanh Sanh vừa nói vừa rút tay về, miễn cưỡng cười cười liền chạy mất dạng, rời khỏi tầm mắt của Mặc Khinh Nguyệt.
—
“Quý phi nương nương, hôm nay ra ngoài đi dạo một chút được chứ? Đường xá mệt nhọc, đúng lúc có thời gian nghỉ ngơi, không bằng ra ngoài thưởng thức phong cảnh Mạc Bắc”, Thanh Sanh dụ dỗ Trữ Tử Mộc uống xong chén thuốc, liền mở chủ đề.
“Được thôi… vận động một chút, thân thể cũng khỏe mạnh hơn”, Trữ Tử Mộc đáp, ngữ điệu tự nhiên.
“Trước tiên đổi lại nam trang đã”, Thanh Sanh lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc đưa cho Trữ Tử Mộc, mà Trữ Tử Mộc cũng chỉ liếc nàng một cái, không nói gì coi như đồng ý.
Mặc Khinh Nguyệt đang quanh quẩn dưới sảnh trạm dịch, nhìn thấy Thanh Sanh đi tới liền mau chóng sửa soạn tới đón, đột nhiên lại nhìn thấy thanh ảnh nam trang xanh ngọc đi sát sau nàng. Dung nhan người này tuấn mỹ nhưng rõ vẻ nhu nhược, mà thần sắc nồng đậm vẻ cao ngạo của quyền thế uy lệ dường như lại có chút không phù hợp với trang phục. Tóc buộc cao trên đỉnh đầu bằng dải gấm lam nhạt, đai lưng không thêu thùa bắt mắt mà chỉ gắn trân châu lại càng làm nổi bật lên phong thái quý khí bất phàm, hoa mỹ đến độ làm người ta không thể rời mắt.
“Vị công tử này… dường như chúng ta đã từng gặp qua?”, lời vừa nói ra, Mặc Khinh Nguyệt đã lập tức khinh bỉ chính mình không có tiền đồ. Hắn cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng vẫn không thể nhận ra đã từng gặp người này ở đâu, dù sao hắn cũng mới chỉ nhìn thấy Trữ Tử Mộc trong nữ trang một lần duy nhất, mà lần đó lại vô cùng căng thăng, cho nên đâu còn tâm trạng để ý tới dung mạo nàng thế nào.
“Tại hạ Trữ Thủy Mộc”, Trữ Tử Mộc tùy ý lấy một cái tên, có ý chào hỏi Mặc Khinh Nguyệt. Thanh Sanh đột nhiên phất tay một cái, Trương Chấn Hổ cùng Trần Đức Khánh đã lập tức xuất hiện, còn dẫn theo mấy người phía sau.
“Ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì?”, Trữ Tử Mộc nhíu mi, hạ giọng hỏi Thanh Sanh.
“Hiện tại tới võ công cũng không còn, ta thiếu hụt cảm giác an toàn”, Thanh Sanh lạnh nhạt trả lời. Trương Chấn Hổ cùng Trần Đức Khánh vừa vặn đứng sau lưng nàng, cảnh tượng này có chút giống như hai bức tượng đại thần đang đứng thị uy.
Vào trong Long Môn thành, quả thực là vô cùng tấp nập đông đúc. Nữ tử ở đây bạo dạn quyến rũ, so với nữ tử Trung Nguyên e dè trọng lễ tiết quả là khác biệt một trời một vực. Hoa tươi khắp nơi, có điều Mặc Khinh Nguyệt, bản thân hắn không có chút hứng thú nào. Hắn trước sau đều dõi mắt theo những tên nam nhân Mạc Bắc cứng cỏi dũng mãnh mà đánh giá, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thanh Sanh cùng Trữ Tử Mộc, thầm nghĩ rằng, vẫn là nam tử Trung Nguyên tay trói gà không chặt, mảnh mai như hoa như cỏ. Rồi hắn lại nghĩ, nếu chính mình mà rơi vào tay nam nhân nơi Mạc Bắc này sợ là sớm hoa tàn nhị héo rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Sanh lại càng nghiền ngẫm, càng triền miên đi nhiều.
“Trần Đức Khánh, mau mang người kia đi chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa”, Trữ Tử Mộc quét mắt nhìn Mặc Khinh Nguyệt, tựa như cũng bắt được suy nghĩ của hắn, liền hừ lạnh hạ lệnh. Trần Đức Khánh lĩnh mệnh, quăng cho thủ hạ một ánh mắt.
“Trữ công tử, Cố huynh, mấy người…”, Mặc Khinh Nguyệt bị thủ hạ của Trần Đức Khánh kéo sang một bên, không kịp nói lời nào.
“Tiểu tử, Mạc Bắc vùng này ngoài bảo thạch cùng hương liệu, còn nổi tiếng với rượu ngon, đặc biệt là rượu nho. Đi, tới bên kia uống cùng lão tử mấy chén”, Trương Chấn Hổ cười vang, một phát túm lấy vai Thanh sanh kéo tới tửu quan bên đường. Thanh Sanh chống cự cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu viện hướng tới phía Trữ Tử Mộc.
“Thật không có tiền đồ!”, Trữ Tử Mộc khoanh tay trước ngực nhìn nàng cầu cứu mình, miệng hừ lạnh mắng nhưng vẫn không giấu được ôn nhu trong ánh mắt, cũng miễn cưỡng theo hai người kia vào tửu quán.
Ba người Thanh Sanh, Trữ Tử Mộc, Trương Chấn Hổ ngồi trong tửu quán, thị vệ đứng bên ngoài canh gác. Trần Đức Khánh cũng theo vào, nhưng đương nhiên hắn không dám ngồi, chỉ lặng lẽ đứng ngốc một bên, cũng làm cho Trương Chấn Hổ dâng lên sự hoài nghi, vừa nhìn hắn lại vừa nhìn Trữ Tử Mộc, đoán rằng Trữ Tử Mộc chính là vị quý nhân kia.
“Trần đại ca, mau ngồi xuống uống rượu thôi”, Thanh Sanh liếc nhìn sang Trữ Tử Mộc, nàng hiểu ý gật đầu, liền gọi Trần Đức Khánh tới ngồi. Người như Trần Đức Khánh, lưỡi kiếm đã không ít lần nhuốm máu, mà bây giờ thấy chủ tử gọi tới bên ngồi lại trở nên co ro nơm nớp lo sợ. Trong lòng hắn thậm chí còn hô to, mẫu thân ta ơi, có thể cùng Quý phi nương nương ngồi chung một bàn như thế này, ngồi xong rồi bị ban chết ta cũng nguyện ý!!!
Trương Chấn Hổ tùy ý gọi lên mấy loại rượu ngon cho mọi người thưởng thức. Mạc Bắc có rượu nho, rượu làm từ sữa ngựa lên men, cùng với các loại rượu ủ từ trái cây, rượu từ lúa mạch.
“Ngô… quả thật rất ngon”, Thanh Sanh nhấp một ngụm rượu nho rồi tán thưởng. Kỹ thuật ủ rượu thời cổ đại quả thật đời hậu thế không thể sánh bằng. Trữ Tử Mộc uống cạn chén đầu, lại tự tay rót thêm chén thứ hai.
“Có vẻ tửu lượng của Trữ Công Tử không tệ đây”, Trương Chấn Hổ cười to.
“Rượu ủ từ sữa ngựa thực rất dễ uống, mát mẻ dễ dùng để giải khát, thậm chí vẫn còn cảm nhận được mùi sữa a”, Thanh Sanh giương khóe miệng, nghiêm túc nhận xét.
“Đương nhiên rồi. Rượu ủ từ trái cây cũng không tồi, tiểu tử ngươi mau thử một chút”, Trương Chấn Hổ thấy Thanh Sanh có vẻ thích thú, lại rót cho nàng một chén rượu đầy.
“Nhắc tới kỵ binh đệ nhất thiên hạ, hẳn phải nhắc đến đội kỵ binh của Tô Tướng quân. Trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh, ta nghe nói kỵ binh bọn họ ai cũng có khả năng một địch trăm, trên lưng ngựa mà có thể chém giặc như chém đậu hũ. Thủ lĩnh của bọn họ, Tô Mộ Hàn lại càng dũng mãnh thiện chiến gấp bội, thống quân nghiêm minh, hơn nữa không phải chúng nữ vẫn nói dung mạo hắn như võ thần hạ phàm sao?”, ngồi bàn bên là một nhóm người đang lớn tiếng bàn luận, nghe khẩu âm có thể đoán được là người Trung Nguyên, có lẽ cũng là người của một thương đội. Nghe bọn họ nói chuyện, Trữ Tử Mộc đặt chén rượu xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
“Đại Chu trọng kỵ binh, cho nên kỵ binh cũng hoàn toàn nằm trong tay thiên tử, trực tiếp vì thiên tử mà dâng mạng. Hiện bọn họ đang đóng ở Dương Châu, có vẻ như muốn xây dựng một phòng tuyến vững chắc che chở cho kinh thành. Có điều… một tháng trước, Tô Mộ Hàn tên kia lại nổi lòng đối nghịch, điều binh hợp lực với quân phản loạn, chém giết ác liệt với Cấm Vệ quân.”
“Cũng thật là… Phụ thân của Tô Mộ Hàn là Thái thú Tô Châu Tô Chi Niên, ông ta khi biết tin nhi tử giương kiếm vào thiên tử không phải đã phát bệnh rồi nằm liệt giường hay sao. Mắng nhi tử đại nghịch bất đạo, nhưng chỉ có Tô Tướng quân là vẫn khư khư cố chấp…”
“Sau khi Tiên hoàng băng hà, từ khi Tân hoàng lên ngôi đến nay đều không truyền xuống bất kỳ ý chỉ nào, ngay cả khi Tô Mộ Hàn mưu phản Đại điện cũng vẫn im hơi lặng tiếng. Cứ như thế này, đợi tới khi Nam Quận vương dẫn binh tràn lên phía Bắc, những Quận vương khác cũng sẽ rối rít dâng quân mà thôi. Chu Hướng này, sợ là không còn có thể tiếp tục thái bình thịnh trị a”, người già nhất trong bàn lên tiếng, ngữ điệu buồn bã không nguôi.
“Đúng vậy, binh hoang mã loạn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới dân thường chúng ta”, mọi người cũng theo đó mà than thở không ngừng.
“Mặc dù Tân hoàng vẫn chưa hành động, nhưng hiện giờ còn có Đoan Thái hậu buông rèm nhiếp chính, há lại có thể xảy ra sai sót. Thái hậu quả thực là tài đức vẹn toàn, là nữ tử nhưng cầm tinh long phượng. Năm đó Kim khoa mở kỳ thi Đình, Thái hậu đứng đầu bảng, được Tiên đế tán thưởng. Qua tuổi mười lăm đã xuất khẩu thành thơ, là thiên tài trác tuyệt, chỉ trách thân là nữ tử, nếu không đã có thể bước vào quan lộ, làm rường cột của Đại Chu. Dù sao ta vẫn tin tưởng, có Thái hậu nhiếp chính Tân hoàng, hôm nay có thể tránh cho Chu Hướng một đại họa, ngày sau có thể bồi dưỡng cho Tân hoàng trở thành một hoàng đế thật tốt”, một lão nhân toàn thân huyền y vừa châm tẩu, vừa chậm rãi lên tiếng.
“Chỉ mong lão thiên chiếu cố cho Chu Hướng, biến nguy thành an mà thôi”, mọi người nghe xong, thần sắc lo lắc cũng vơi đi không ít.
“Đệ nhất hiền đức của thiên hạ không ai khác ngoài Thái hậu. Trữ Quý phi là thiên hạ tuyệt sắc, năm đó Tiên hoàng vừa gặp đã động lòng, đương nhiên là phải có dung nhan khuynh thành mê hoặc chúng sinh, lại là võ gia chi nữ. Dù như vậy, nhưng hiện tại nắm giữ triều chính không phải vẫn là Đoan Thái hậu đó sao?”
Trương Chấn Hổ dường như không quan tâm đến câu chuyện của bàn bên, chỉ chăm chú thưởng rượu. Hắn là người trong giang hồ, chuyện triều chính đâu có quan hệ gì đối với hắn. Trần Đức Khánh đầu tiên nghe được tin Tô Mộ Hàn làm phản thì đương nhiên là khiếp sợ, sau đó lại nghe thấy lời so sánh giữa Đoan Thái hậu và Trữ Quý phi, không kiềm chế được mà liếc mắt qua đánh giá biểu tình của Trữ Tử Mộc. Quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc, vừa nhìn đã ngây dại, nhưng Trữ Tử Mộc cảm nhận được tầm mắt của hắn, sắc lạnh quét qua một cái, uy lệ bức người làm cho hắn sợ đến cuống quýt cúi đầu uống rượu, không dám ngẩng mặt lên.
Thanh Sanh tựa như không nghe thấy lời bàn tán, chỉ cúi đầu chuyên chú uống rượu, nhưng vẻ mặt âm trầm khó dò, trong giây lát, rượu biến thành nước.
“Đừng uống nữa”, nét mặt lạnh băng của Trữ Tử Mộc dần hòa hoãn, hàm ý ra lệnh nhưng thực chất lại là nhẹ giọng khuyên bảo.
“Cũng chỉ là rượu trái cây mà thôi, không có gì đáng ngại”, Thanh Sanh nhàn nhạt đáp lời.
“Không được uống”, Trữ Tử Mộc lạnh giọng, mơ hồ có thể nghe ra được tức giận. Trương Chấn Hổ dù biết nàng là chủ tử, nhưng thấy Thanh Sanh bị khi dễ tới mức rượu cũng không thể uống thì liền lấy làm bất mãn, khẽ hừ một tiếng,
“Nam nhân uống rượu, nữ nhân quản cái gì!”,
Trữ Tử Mộc nhếch chân mày nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa. Trần Đức Khánh bị dọa sợ thiếu chút nữa liền nhảy lên, nhưng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ biết giả bộ đang uống rượu. Thanh Sanh không thể làm gì khác ngoài để chén rượu xuống, không tiếp tục rót nữa. Đang lúc nàng ngây người nhìn chén rượu trống rỗng, từ phía bên ngoài tửu quán truyền vào một hồi những thanh âm của nử tử. Một người đi vào, vòng eo mảnh khảnh chỉ được che bởi một tấm vải sa mỏng, tiến tới chỗ nàng thay nàng rót rượu. Nàng kia vừa cúi người, sa mỏng khoác trên vai đã tuột ra, để lộ một mảnh xuân sắc. Thanh Sanh bỗng nhiên bị tập kích, bối rối đảo mắt không biết phải làm sao.
“Tiểu tử, sao bộ dạng ngươi lại không có tiền đồ như thế chứ?”, Trương Chấn Hổ thấy biểu tình Thanh Sanh hờ hững mà khó xử, chỉ giận không thể đoạt nàng kia về tay mình. Hắn nhìn sang Trữ Tử Mộc, thấy sắc mặt nàng lạnh lẽo âm trầm, không khỏi nổi lên đắc ý trong lòng.
Nữ tử kia dường như thấy Thanh Sanh lúng túng, che miệng cười một tiếng, sau đó thuận thế ngồi vào trong lòng nàng, một tay vòng qua cổ, một tay đưa rượu lên bên miệng nàng. Toàn thân Thanh Sanh đều vô lực, muốn thoát cũng không thoát được, chỉ đành nhíu mày nhấp rượu, khó xử tới mức vành tai đều muốn hồng lên.
“Tiểu tử, mau uống cạn rượu trong chén đi. Nàng là nữ tử Mạc Bắc, phải ngưỡng mộ khách nhân cỡ nào mới không để tâm lễ tiết thế này chứ”, Trương Chấn Hổ vừa nói vừa cười, trong lòng vui mừng, cuối cùng tiểu tử này cũng có chút bộ dáng của nam nhi rồi.
Thanh Sanh cười gượng đưa mắt sang nhìn Trữ Tử Mộc, thấy sắc mặt nàng đã thành tái mét, bộ dạng giống như sắp muốn lật bàn làm loạn. Nàng lập tức cúi đầu cạn chén rượu trên tay nữ tử, cạn chén rượu rồi nàng kia mới chậm rãi đứng dậy, còn để lại cho Thanh Sanh một nụ hôn gió. Ánh mắt đưa tình lưu chuyển, bắt gặp Trữ Tử Mộc đang ngồi bên cạnh, nụ cười lại càng sâu. Đang muốn lắc lư đi qua, bỗng nhiên Trữ Tử Mộc lạnh mặt lên tiếng, nói một câu ngay cả Thanh Sanh cũng không hiểu. Nữ tử kia nghe xong liền thu lại nụ cười, lắc hông quay người đi tới bàn bên kia.
“Ngươi còn có thể nói ngôn ngữ của bọn họ?”, Trương Chấn Hổ kinh ngạc nhìn Trữ Tử Mộc.
“Nói gì vậy, sao người kia lại tự nhiên bỏ đi chứ?”, Thanh Sanh thuận tiện hỏi.
“Trữ công tử nói rằng hắn đã có người trong lòng, không thể thân cận với nữ tử khác”, Trương Chấn Hổ nói, giọng điệu ngẫm nghĩ. Trữ Tử Mộc trợn mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là đột nhiên có một mảnh hồng đượm nổi trên gò má nàng. Nàng nhìn sang Thanh Sanh, mà người kia không có phản ứng gì khác, chỉ cúi đầu ngây người nhìn chén rượu đã cạn.
—Còn tiếp—
Editor lảm nhảm: Chương này cute quá trời nè, tiết mục nữ chủ bị gái lạ le ve và Nhị phu nhân lạnh mặt giữ người :vv Mà cx phải nói, bây giờ Phi khác rồi, ngoài chuyện đối đầu với Hậu tranh sủng của nữ chủ ra thì có so thế chứ so nữa cx ko chọc tức nương nương được đâu :3
Tối nay vẫn còn có tiếp, các thí chủ lót dép đợi nha ^^