Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao

Chương 19: 19: Livestream



Ánh nắng chiều đỏ như lửa, núi xanh xa xa dần dần biến thành màu chàm.

Phòng của mấy khách mời khác đều ở trong thôn, sau khi vào thôn thì tản ra, chỉ có Tề Nhiễm Nhiễm còn phải tiếp tục hì hục đi lên sườn núi, tuy nhận được đãi ngộ xa hoa nhất, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá tương xứng.

Đi theo phía sau bọn họ còn có thợ quay phim và trợ lý quay phim, thỉnh thoảng sẽ vượt qua bọn họ quay chính diện.

Một ngày ở chung, đôi bên dần quen thuộc, trợ lý nhỏ hẳn là có kịch bản, thấy bọn họ không nói gì, ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở một tiếng, hoặc tạo chủ đề.

Đến lúc này Tề Nhiễm Nhiễm có hơi lười mở miệng, trên cơ bản đều là Hạ Chiêu đang nói, người đàn ông này, phần lớn thời gian đều cà lơ phất phơ, không hề nhàm chán, thường chọc cô xù lông, nhưng hễ gặp chuyện, anh căn bản đều không lùi bước, luôn đứng ra chặn phía trước, sau đó nhanh chóng tìm được cách giải quyết.

Có lẽ thật sự là người có bản lĩnh, mới có thể giống như đã tính toán từ trước, cực kỳ tự tin.

Vữa rồi khi bánh bao nhỏ chơi cá nhỏ, không cẩn thận nghịch đến rơi vào trong quần áo bố, cá nhỏ kia từ trong cổ áo bố chui vào, một đường nhúc nhích đi xuống, sau đó bố giật giật lưng quần thể thao, con cá kia lại dán lên đùi anh trượt xuống, trực tiếp xuống tận cùng, cuối cùng rơi ra ở chỗ ống quần.

Không ngờ đến một con cá lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể gây ra họa lớn như vậy, bánh bao nhỏ rất là chột dạ nhìn bố một cái, cảm thấy lúc này mặt bố giống hai thần giữ của dán trên cửa nhà bà ngoại, giống như muốn ăn trẻ con.

Cuối cùng, thùng nhựa nhỏ đáng yêu đã bị bố tịch thu, cậu bé cũng không dám nói gì, chỉ có thể ghé vào vai bố, xị mặt, thấy mấy cô chú quay phim ở phía sau cười với mình, bánh bao nhỏ không nhịn được lè lưỡi về phía bọn họ, làm mặt quỷ, kết quả khiến bọn họ cười lớn hơn nữa.

Hừ!
Vất vả lắm mới đi đến sườn núi, hàng xóm bên cạnh đã chuẩn bị bữa tối, phòng bếp các nhà truyền đến âm thanh xào rau náo nhiệt cùng mùi thơm thức ăn ngào ngạt.

Bánh bao nhỏ đói bụng, không khỏi hít sâu.

“Tiểu Luân Luân trở về rồi hả, mau đến chỗ thím này.

” Có người phụ nữ của một nhà từ trong phòng bếp ra, từ phía xa xa vẫy tay với bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ nhìn bố một cái, bố cười đặt cậu xuống, cậu liền chạy tới, “Thím ơi, có chuyện gì thế ạ.


Thím kia cầm một bát inox lớn chừng khuôn mặt bánh bao nhỏ, đầy ự một bát thịt gà xào đưa cho cậu, nói: “Thêm món ăn tối nay cho Luân Luân.


Bánh bao nhỏ ngượng ngùng mỉm cười, quay đầu nhìn bố mẹ, thấy bố mẹ gật đầu, cậu mới vui vẻ nói: “Cảm ơn thím ạ!” Sau đó bưng lấy bát thịt gà xào thơm ngào ngạt, bước chân nhỏ trở lại bên cạnh bố mẹ, từ xa xa vẫy vẫy tay với thím.

Về đến nhà, Hạ Chiêu rất tự giác đi vo gạo nấu cơm, sau đó bắt đầu xử lý cá sống trong thùng nước, chuyện giết cá thế này tuy anh chưa từng làm, nhưng tất nhiên biết dùng dao, giết cá cũng không xem như chuyện nhỏ.

Tề Nhiễm Nhiễm bên kia dẫn bánh bao nhỏ đi tắm rửa, thợ quay phim không đi cùng qua đó, mà ở bên cạnh Hạ Chiêu quay anh xử lý cá.

“Thầy Hạ, khi ở nhà, số lần anh nấu cơm nhiều hơn hay cô Thẩm nấu cơm nhiều hơn vậy?”
Trợ lý quay phim lại tìm được vấn đề hỏi anh.

Hạ Chiêu cười, nói: “Chủ yếu đều là tôi làm.


Trợ lý quay phim tinh nhanh trí, hỏi: “Vì sao vậy, cô Thẩm không biết nấu cơm sao?”
Nụ cười của Hạ Chiêu càng thêm rực rỡ, rất sảng khoái vạch áo cho người xem lưng thấy điểm yếu của Tề Nhiễm Nhiễm: “Đồ ăn cô ấy nấu, ngay cả bản thân cô ấy cũng không dám ăn.

Thợ quay phim: …
Trợ lý: …
Thông tin giật gân này khiến người ta trở tay không kịp.

Có điều Hạ Chiêu phát tán tin giật gân xong, lại rất nhanh tự mình vãn hồi chu toàn, nói: “Thật ra có biết nấu cơm hay không, có liên quan gì đâu? Vốn dĩ cưới vợ về là để yêu thương, tôi biết nấu cơm, có thể dỗ dành bà xã vui vẻ, cũng là có bản lĩnh, mấy người nói có phải không?”
Nói xong anh còn làm biểu cảm đắc ý.

Thợ quay phim trẻ tuổi và trợ lý nhỏ bị nhét đầy miệng thức ăn cho cún, ngầm tức giận trong lòng, bọn họ không thèm đồ ăn cho cún này!
Lúc Tề Nhiễm Nhiễm dẫn bánh bao nhỏ thơm tho đi ra, Hạ Chiêu đã xử lý xong cá đi vào phòng bếp, thợ quay phim ở trong phòng bếp quay hình một hồi thì rời khỏi đi vào phòng khách, thấy Tề Nhiễm Nhiễm lau tóc cho bánh bao nhỏ, bèn nói chuyện với cô mấy câu.

Trợ lý nhỏ có thể là tổ chương trình phái tới phá hoại không khí hài hòa gia đình khách mời, vừa mới phỏng vấn Hạ Chiêu xong, lại đến hỏi Tề Nhiễm Nhiễm, “Ngày thường đều là cô Thẩm tắm rửa cho Luân Luân sao? Thầy Hạ có giúp đỡ cô làm việc nhà, có tắm rửa giúp Luân Luân không?”
Tề Nhiễm Nhiễm nhướng mày nói: “Ban đầu anh ấy cũng tắm rửa cho Luân Luân, nhưng mỗi lần bọn họ tắm rửa, đều phải bày trận nghịch nước, biến phòng tắm thành chiến trường không nói, còn lãng phí nước, sau này tôi cấm anh ấy tắm rửa cho con trai.


Thợ quay phim nín cười, nói: “Xem ra thầy Hạ tính tình vẫn còn trẻ con quá!”
Tề Nhiễm Nhiễm hừ hai tiếng, nói: “Đó gọi là ấu trĩ!”
Bánh bao nhỏ đang chơi siêu nhân điện quang, nghe được lời mẹ nói, quay đầu hỏi cô, “Mẹ ơi, ấu trĩ là cái gì ạ?’
Tề Nhiễm Nhiễm thu lại khăn lông khô, duỗi tay xoa mái tóc ướt của cậu nhóc, sau đó vuốt ra kiểu tóc anh tuấn, thỏa mãn gật đầu, mới nói: “Mẹ đang khen bố con đấy.


“Ồ.

” Bánh bao nhỏ gật đầu.

Không bao lâu sau, Hạ Chiêu bưng đồ ăn ra, cho dù là nguyên liệu nấu ăn tự nhiên bình dị, anh cũng có thể làm được đầy đủ màu sắc hương vị, Tề Nhiễm Nhiễm nghi ngờ người này có phải từng học lớp nấu ăn không?
Tề Nhiễm Nhiễm cũng không ngồi không, đứng dậy thu dọn bàn ăn, rồi đi lấy cơm.

Hạ Chiêu hỏi thợ quay phim và trợ lý nhỏ có muốn ăn cùng hay không, hai người họ liên tục xua tay, nói bên đoàn làm phim có phần cơm, quay xong đoạn nữa bọn họ sẽ rút lui.

Một nhà ba người ngồi vào trước bàn ăn cơm, hai người lớn đều chăm sóc cậu nhóc, thường gắp chút rau gắp chút thịt cho cậu nhóc, hỏi một câu ăn ngon không, hình ảnh tuy bình thường nhưng lại cực kỳ ấm áp.

Hạ Chiêu gắp một đũa thịt cá tươi ngon cho bánh bao nhỏ, hỏi cậu: “Cá này ăn ngon không? Luân Luân có thích không?”
Gương mặt bánh bao nhỏ an đến phồng lên, gật đầu, nói: “Ngon ạ, bố ấu trĩ nhất!”
Hạ Chiêu: ????
Tề Nhiễm Nhiễm: “Phụt…”
Ngàn vạn lần không ngờ đến, bánh bao nhỏ lại học đi đôi với hành như vậy, cô có hơi chột dạ, vội rút khăn giấy lau miệng, cảnh cáo bánh bao nhỏ, nói: “Bảo bối đừng nói lung tung.


Bánh bao nhỏ vô tội nhìn mẹ, lại nhìn bố.

Hạ Chiêu liếc nhìn Tề Nhiễm Nhiễm, cười ôn hòa hỏi bánh bao, “Nói cho bố biết, vì sao con nói bố ấu trĩ nhất?”
Bánh bao nhỏ cười hì hì nói: “Mẹ nói đây là khen bố đó.


Hạ Chiêu: …
Tề Nhiễm Nhiễm nhìn gạch lát sàn, rồi lại nhìn trần nhà, nghĩ thầm về sau tuyệt đối không thể nói lung tung trước mặt bánh bao nhỏ.

Sau khi thợ quay phim rời đi, nhà lầu nhỏ hai tầng chỉ còn lại một nhà ba người, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, Hạ Chiêu lấy hai bộ đồ đi lên tầng trên tầng dưới che hai chiếc camera cỡ nhỏ lại, sau đó tắt mic đi tắm.

Tề Nhiễm Nhiễm phụ trách thu dọn bàn ăn cùng rửa bát, sau khi bận rộn xong, ngồi trên sofa xem TV cũng bánh bao nhỏ, vẫn xem siêu nhân điện quang như bình thường.

Xem một lát, Tề Nhiễm Nhiễm đã mất kiên nhẫn, căn bản xem không vào, bèn lấy di động ra lướt Weibo, đợt này fans tăng rất nhanh, thỉnh thoảng cô sẽ vào xem một chút, lần này vừa xem đúng là giật nảy mình, thế mà Lý Hân cùng ông chồng Tiền Hách lại theo dõi cô, không chỉ cô còn theo dõi cả Hạ Chiêu.

Ngẫm nghĩ, Tề Nhiễm Nhiễm cũng theo dõi bọn họ, tuy rằng Lý Hân cùng chồng cô ấy ở giới thời trang, nhưng bởi vì danh tiếng lớn, fans hâm mộ trên Weibo cũng không ít, Tề Nhiễm Nhiễm thuận tay ấn vào dạo một vòng, thấy bài đăng mới nhất trên Weibo của cô ấy có nói vào thời gian giữa trưa mai, chuẩn bị có livestream, dẫu sao đã thiếu lâu như vậy, kéo dài nữa sẽ quên mất.

Tề Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm người này thật sự đúng là tranh thủ từng phút giây, giữa trưa cũng chỉ được nghỉ ngơi 2 tiếng, Lý Hân không dùng thời gian đó mà ngủ trưa, lại muốn đi livestream.

Có điều Lý Hân có thể đột nhiên theo dõi bọn họ, hẳn là bởi vì chuyện con sâu buổi chiều đi, để tỏ lòng hữu nghị, cho nên chủ động theo dõi cô.

Tề Nhiễm Nhiễm không sợ người khác cô lập cô, nhưng đối với sự lấy lòng của người khác, cũng không một mực từ chối, giới giải trí phức tạp như vậy, thêm bạn bè cũng thêm nhiều con đường.

Thực ra rất nhiều người trong giới, cho dù quan hệ thật sự không tốt, ngoài mặt cũng sẽ không xé rách mặt, có đôi khi tham dự hoạt động, còn phải giả bộ rất thân quen, cho nên Hà Mộng kia làm một màn cô lập cô như vậy, thật ra cực kỳ ấu trĩ lại thiếu suy xét.

Tạ Thanh mười phần tiên khí như vậy, làm sao lại có thể nhìn trúng Hà Mộng vậy??
Đang lúc Tề Nhiễm Nhiễm miên man suy nghĩ, Hạ Chiêu từ phòng tắm đi ra, anh mặc quần thể thao áo phông cộc tay, quần áo rất mỏng manh có thể mơ hồ nhìn thấy khối cơ bắp hiện lên dưới lớp quần áo.

So sánh vẻ đẹp trai của Hạ Chiêu và Tạ Thanh, hoàn toàn là hai kiểu bất đồng, Tạ Thanh nhã nhặn thoát tục, chi lan ngọc thụ (1), mà Hạ Chiêu lại là kiểu đẹp trai như ánh mặt trời, cương nghị cường tráng, người phía trước mang lại cảm giác khó gần, người sau lại rất gần gũi.

(1) Được thắp sáng bởi hoa lan và ngọc bích; chỉ người ưu tú, có tương lai sáng lạn
Trước kia Tề Nhiễm Nhiễm cho rằng Tạ Thanh là kiểu người hoàn mỹ nhất, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đột nhiên cảm thấy, kiểu như Hạ Chiêu cũng rất tốt.

Tề Nhiễm Nhiễm lắc đầu, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Vào lúc ngủ buổi tối, một nhà ba người lại ngủ chung một chiếc giường.

Vốn dĩ đã ngầm thỏa thuận bánh bao nhỏ ngủ ở giữa, khi quay chương trình chiếu mạng cũng ngủ như vậy, lần này giường ở phòng ngủ, bên cạnh dựa vào tường còn có một chiếc tủ nhiều ngăn, lúc Tề Nhiễm Nhiễm sửa sang giường đệm, đã đặt đồ chơi siêu nhân điện quang của bánh bao nhỏ trên tủ, lần này thì hay rồi, bánh bao nhỏ kiên trì muốn ngủ phía trong cùng, muốn ngủ cùng siêu nhân điện quang của cậu nhóc.

Sau đó, chỉ còn lại Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu giương mắt nhìn.

Hai người bổ nhào lên giường như gà mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Hạ Chiêu ra tay trước chiếm lợi thế, nhấc chăn lên, nằm phía ngoài cùng, để lại phần chính giữa giường cho cô.

Tề Nhiễm Nhiễm làm công tác tư tưởng một lúc lâu, lại cảnh cáo Hạ Chiêu, nếu như anh nửa đêm không thành thật, cô sẽ cầm dao băm anh rồi quăng cho chó ăn.

Hạ Chiêu xem thường, nhắm mắt lại phản bác nói: “Tôi cũng không phải thức ăn cho chó, vì sao phải cho chó ăn? Chẳng lẽ cô muốn cùng tôi tạo thức ăn cho chó sao??”
“Cút!!”
Hạ Chiêu và bánh bao nhỏ ở hai bên đều ngủ ngon lành, chỉ có một mình Tề Nhiễm Nhiễm ngủ đếm nơm nớp lo sợ, trong lòng khổ sở, một cô gái ngay cả yêu đương cũng chưa từng như cô, vừa xuyên qua, không chỉ có con trai, còn có thêm một tên đàn ông thối ngày ngày chen chúc trên một cái giường, thiệt thòi lớn rồi!
Bên này ngủ đến kỳ cục, Tạ Thanh và Hà Mộng bên kia cũng không tốt hơn là bao.

Bữa tối là Hà Mộng làm, nhưng hương vị giống như bình thường, cô nhóc Tạ Du Du ăn mấy miếng đã không muốn ăn nữa, Tạ Thanh thì không nói gì hết, nhưng rõ ràng cũng không ăn nhiều.

Sau khi ăn xong ba người ở trong một gian phòng mắt to trừng mắt nhỏ, tâm tình đều không sao vui nổi.

Một lúc sau Hà Mộng đang tìm chủ đề nói chuyện với Tạ Du Du, cô nhóc lại chủ động nhắc đến Hạ Bách Luân, “Ngày mai con vẫn muốn tìm Luân Luân chơi, em ấy rất ngầu.


Hà Mộng lập tức nổi giận, giọng điệu không tốt trách cứ cô bé một trận, nói: “Cái loại người không đáng làm bạn, về sau cách xa bọn họ một chút, đều là người đến từ nông thôn.


Câu nói vơ đũa cả nắm vô tâm của Hà Mộng nháy mắt kéo cả Tạ Thanh vào, bố mẹ anh cũng đến từ nông thôn.

Cô ta thật sự hận không thể cho bản thân một cái tát, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, sốt ruột nói với Tạ Thanh: “Em không có ý đó, em chỉ thuận miệng nói.


Tạ Thanh cũng không nói gì, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, sau đó mãi đến khi Hà Mộng cho Tạ Du Du đi ngủ, anh cũng không trở lại.

Nửa đêm tỉnh dậy một lần, mới thấy Tạ Thanh ngồi vẻn vẹn trên ghế mây, nghiêng đầu ngủ rồi.

Trong lòng Hà Mộng phát khổ, cảm thấy từ khi gặp được Thẩm Vũ trở đi, cuộc sống của cô ta trải qua cực kỳ không vừa ý, ở nhà vệ sinh trong studio Thẩm Vũ công khai khiêu chiến cô ta như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép cô ta trả thù ngược lại?? Lấy địa vị thân phận của cô ta hiện tại, căn bản không cần nhường nhịn!
Hà Mộng xuyên qua màn đêm nhìn hình dáng thân thể mơ hồ của Tạ Thanh, trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy quả tức này thật sự không thể nuốt xuống được, hơn nữa nhìn thái độ Lý Hân với Thẩm Vũ, hình như cũng bắt đầu dao động rồi, không được, ngày mai cô ta phải bí mật đi tìm Lý Hân, làm công tác tư tưởng cho cô ấy lần nữa mới được.


Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Nhiễm Nhiễm dậy đầu tiên, chờ khi thấy rõ tư thế ngủ của ba người, cô thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ.

Bánh bảo ôm siêu nhân điện quang của mình, nghiêng người chen vào chỗ cạnh tủ ngủ, Hạ Chiêu ở ngoài cũng quy củ nằm thẳng, chỉ có mình cô, hai bên rõ ràng đều nhường vị trí siêu lớn cho cô, cô còn chen chúc với Hạ Chiêu, sau đó giống như bạch tuộc, gác cả tay lẫn chân lên người Hạ Chiêu.

Trong nháy mắt, Tề Nhiễm Nhiễm giống như bị sấm đánh trúng, trực tiếp đánh cô cháy khét, khiến cô hồi lâu không thể động đậy.

Xảy ra chuyện gì vậy?? Tư thế ngủ của cô vẫn luôn rất tốt, sao có thể chỉ đổi nơi thôi đã chuyển xấu được?? Còn giống như gấu Koala ôm lấy Hạ Chiêu, cái này cũng quá kích thích đấy!!
Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy bản thân có thể vẫn đang nằm mơ.

Có điều nhân dịp Hạ Chiêu chưa tỉnh, cô vẫn nắm chặt thời gian dịch tư thế một chút, đợi đến khi anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười nhạo cô cả đời.

Ngay tại lúc Tề Nhiễm Nhiễm nhấc cánh tay đang đặt trên ngực anh, nghe thấy anh dùng giọng điệu khàn khàn nói: “Cuối cùng cũng buông tay xuống được rồi? Tôi bị cô đè cho tê rần rồi, có phải cô nên chịu trách nhiệm chút không?”
Anh vừa dứt lời, cũng chậm rãi mở mắt.

Trong nháy mắt ấy, Tề Nhiễm Nhiễm hận không thể đào một cái hố chui vào.

Buổi sáng mấy ông bố được cử đi ra sau núi chặt trúc, các mẹ thì tương đối nhẹ nhàng hơn chút, tìm các già trong thôn học tay nghề, buổi chiều trưng bày thành phẩm, ai giành được hạng nhất người đó được phần thưởng.

Tề Nhiễm Nhiễm đi học đan áo len, cô thật sự không biết tí gì về chuyện này, học đến luống cuống tay chân, thời gian cả một buổi sáng dồn hết lên việc này.

Bọn trẻ thì đi tìm nguyên liệu nấu ăn, đạo diễn cho người giấu nguyên liệu nấu ăn được bọc kỹ càng chuẩn bị trước đó ở các nơi trong thôn, để các bạn nhỏ chạy khắp thôn tìm.

Bên trong chỉ có đồ ăn đơn giản, mấy người đàn ông còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị gọi đi rồi, cũng rất vất vả.

Sau khi ăn xong Tề Nhiễm Nhiễm vốn dĩ định để bánh bao nhỏ về nhà ngủ, nhưng bọn trẻ chơi với nhau thật sự hài hòa, đã hẹn đi thăm nhà của nhau, Tề Nhiễm Nhiễm cũng để cậu nhóc đi, dù sao cũng có người của tổ chương trình đi theo, không xảy ra được chuyện bất trắc gì.

Một đám nhóc con trước hết đi tham quan nhà Tạ Du Du, phát hiện nhà bọn họ vừa tối lại chật chội, không có gì đáng xem, lại chạy đến nhà Khải Khải.

Nhà Khải Khải có nhốt dê, bên trong nuôi hai con, mấy người nháy mắt không dời chân được, vẫn luôn có ý định muốn giao lưu với dê.

Bởi vì lúc trước Khải Khải được bố phổ cập khoa học một đêm, cho nên lúc này cũng đảm đương nhiệm vụ làm người hướng dẫn, cả đám nhóc con nghe đến sửng sốt gật gù.

Bánh bao nhỏ đứng lên nói: “Dê còn có sữa dê nữa! Trắng nõn giống như sữa bò ấy!”
Tiểu Điềm Điềm hỏi: “Sao em biết vậy?”
Bánh bao nhỏ ngửa cao đầu, “Em từng uống rồi!”
“Oa!”
Các bánh bao còn lại hâm mộ, bởi vì bọn họ chỉ từng uống sữa bò thôi, chưa được uống sữa dê bao giờ!
Chờ ngắm đủ dê rồi, đám nhóc mới đổi nơi khác.


Lý Hân thừa dịp thời gian nghỉ trưa, mở livestream, đừng nhìn cô ấy chỉ lăn lộn trong giới thời trang, nhưng mỗi lần livestream, đều có rất nhiều người đến xem, bởi vì cô sẽ thường xuyên giới thiệu một chút cách phối đồ thời thượng nhất, màu trang phục hot nhất, tóm lại, chính là dạy các chị em phụ nữ cách ăn mặc, cho nên nhân khí phòng live luôn rất cao.

Vừa mới mở livestream chưa được hai phút, bên ngoài truyền đến tiếng Hà Mộng, gọi cô đi ra ngoài, Lý Hân bất đắc dĩ chỉ có thể ra khỏi phòng live trước, nói với dân mạng lùi lại mấy phút.

Ngay lúc cô đi ra ngoài chưa được bao lâu, tiểu Điềm Điềm dẫn theo nhóm đồng bọn của mình đi vào, dạo xem một vòng, rất nhanh có người phát hiện thiết bị chuẩn bị livestream.

Bánh bao nhỏ xem không hiểu gì hết, nhưng cũng không nóng vội hỏi, rất nhanh tiểu Điềm Điềm giọng non nớt nói: “Mẹ em sắp phát sóng trực tiếp đó.


Tạ Du Du nói: “Chị biết, có thể để người khác nhìn thấy chúng ta, còn có thể tặng quà.


Triệu Tiêu Kỳ lớn giọng hỏi: “Có thể vào xem không??”
Tiểu Điềm Điềm nghiêng đầu, nằm bò trên bàn trà, nhìn hình ảnh trên điện thoại nghiên cứu nửa ngày, “Em không biết làm thế nào cả.


Bánh bao nhỏ chen lên phía trước, duỗi bàn tay mũm mĩm tùy tiện ấn một cái, hình ảnh liền thay đổi, thế là mấy cô cậu nhóc vội vàng chen lên xem, ống kính bị chen chúc chật chội.

Dân mạng vốn đang chờ ở phong live thoáng cái bị năm khuôn mặt tròn vo dán lại ở cự ly gần dọa cho hết hồn?
“????????????”
“??????????????????”
“Aaaaaaaaaaaa, xem tôi lướt đến cái gì này”
“!!!!!!”
“Là bánh bao!!! Còn có tận 5 cái!!!”
“Cứu mạng, em sắp hít thở không thông rồi!!”
Màn hình vốn yên tĩnh, nháy mắt đã điên cuồng nổi sóng, đủ tiếng quỷ kêu, bắn tim, ào ào quà tặng…
Thế nhưng đứa lớn nhất trong bọn trẻ mới 6 tuổi, căn bản không nhận ra mấy chữ lòe loẹt đó, nhìn một hồi, bèn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

“Có phải bọn họ đang nói chuyện không.


“Tớ không nghe được, Luân Luân, em biết chữ không??”
Luân Luân nhỏ tuổi nhất thấy khó không chùn bước đứng trước ống kính, cúi đầu nhìn kỹ màn hình, chỉ nhìn thấy các loại xe thể theo tàu ngầm gì đó, cậu bé lắc đầu, “Bọn họ không nói chuyện, bọn họ đang chơi đó!”
“Ồ!”
“Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, mấy đứa lại đi hỏi Luân Luân nhỏ tuổi nhất có biết chữ không.


“Mẹ ơi, Luân Luân còn nghiêm túc nói hươu nói vượn nữa chứ, đáng yêu quá đi mất!”
“Em muốn thơm Luân Luân, em muốn thơm bánh bao, để em thơm!!!”
“Luân Luân đáng yêu ơi, mau đến chơi với cô nè!!!”
Bởi vì mấy đứa nhóc, nhóm các chị các cô ở phòng live đều điên hết rồi.

Bên kia, Lý Hân còn chưa biết phòng live của mình đã bùng nổ rồi, bây giờ dưới tàng cây hồng ở cổng, nói chuyện vài câu với Hà Mộng, thấy cô ta muốn nói chuyện Thẩm Vũ, bèn cắt ngang, nói: “Vào trong phòng nói đi.


Chờ khi cô ấy đi vào trước tiên, mấy đứa nhóc đã xô xô đẩy đẩy chen nhau đi ra, Lý Hân không nghĩ nhiều, dặn dò một câu: “Chơi vui vẻ, đừng cãi nhau đấy.


“Dạ mẹ.


“Tạm biệt cô.


Vừa nói chuyện, đám củ cải nhỏ vừa chạy xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.