Nửa năm rồi.
Từ ngày cô rời khỏi Israel, đã qua một mùa hè và mùa thu.
Nửa năm qua, thỉnh thoảng cô cũng liên lạc với anh.
Ví dụ như ngày quốc tế thiếu nhi, bởi vì cô bôn ba kiện cáo, loay hoay sứt đầu mẻ trán, trên đường về nhà lại nhận được tin nhắn của anh.
Tiết Định: “Chúc Thanh Thần, chúc cô ngày lễ vui vẻ!”
Cô: “…”
Không chút do dự hồi âm: “Tôi chúc cả nhà anh đều vui vẻ.”
Toàn thân ủ rũ đứng trong ngõ hẻm, cô cúi đầu nhìn màn hình, cười thành tiếng.
Kỳ lạ là cả ngày mỏi mệt của cô lại tan biến trong buổi hoàng hôn mùa hè.
Lại có lần khác như tết Đoan Ngọ, cô ăn bánh chưng cũng không quên chụp ảnh, còn canh chênh lệch múi giờ, đặc biệt đợi đến lúc bên Israel là mười giờ đêm, gửi tấm hình cho anh.
“Bánh chưng thịt heo Gia Hưng.”
Cô là nhiếp ảnh gia, đương nhiên có khả năng chụp hình đưa độ ngon của bánh chưng đến cực điểm, làm người ta thèm nhỏ dãi.
Mấy phút sau, nhận được hồi âm của anh.
“Tôi cảm ơn cả nhà cô.”
Tết Trung thu, anh gửi tấm hình ánh trăng Israel cho cô, tin nhắn không có nội dung.
Chúc Thanh Thần nghiền ngẫm một lúc, hỏi: “Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên?” (1)
(1) Hai câu thơ trong bài thơ Thủy điện ca cầu của Tô Thức. Dịch thơ: Những mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng (Dịch: Nguyễn Hiến Lê).
Anh nhắn lại: “Không phải. Là để nhắc cô ăn bánh trung thu ít thôi, mất công lại mập thành hình tròn.”
Bọn họ liên lạc không nhiều lắm, hầu như đều là ngày lễ mới hỏi thăm.
Nhưng mà lời chúc mừng của nhiều ngày lễ khác nhau rất phức tạp, lại chỉ có gửi cho nhau, gửi cho nhau thì không có thành ý, còn mang theo trò đùa dai có ý chúc mừng.
Chúc Thanh Thần không quên anh.
Thời còn đi học, đã từng tiếp xúc với bao nhiêu người, bởi vì lớn lên mà quên nhau, từ đó về sau trở thành ký ức phủ đầy bụi.
Thế nhưng Tiết Định lại khác.
Cho dù bọn họ chỉ ở chung với nhau ở nước ngoài có nửa tháng, nhưng dù thế nào Chúc Thanh Thần cũng không thể quên được anh.
Rất nhiều lần nửa đêm nằm mơ, cô đều mơ thấy người đàn ông kia đứng trên mảnh đất bazan của Israel, bão cát thổi qua, anh mặc đồ phòng thân màu đen, bước về phía cô dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm.
Mà nửa năm sau, cô bị Chúc Sơn Hải đẩy ngã trước sân ngoài cửa lớn, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tiết Định.
Bối cảnh là đêm đen như mực, ven đường có mấy ánh đèn đường nhỏ mờ vàng.
Anh bước tới dưới bầu trời xanh thăm thẳm, đi thẳng vào đêm đông rét lạnh của cô. Một thân áo khoác ngoài đầy khói bụi, giữa ngón tay giữ nửa điếu thuốc, khuôn mặt lạnh thấu xương.
Chúc Thanh Thần cố gắng ngẩng đầu lên, lại quên mất đứng lên.
Mãi đến khi anh không nói lời nào, ném điếu thuốc đi, bước nhanh đến trước mặt cô, cúi người ngồi xổm xuống, một tay đỡ cô lên.
“Tiết…” Cánh tay của cô bị anh kéo lên, trong miệng nói ra một chữ giống như chưa hồi phục lại tinh thần, chần chừ một lúc mới gọi đầy đủ tên của anh, “Tiết Định?”
Sắc mặt hơi trắng, tóc tai rối bời.
Hoàn toàn không có bộ dạng uy phong lẫm liệt như ở Israel.
Tiết Định để cô đứng thẳng rồi mới buông tay ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Chúc Sơn Hải.
Người đàn ông trung niên đứng bên trong cánh cửa, gương mặt tàn ác, lúc chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Tiết Định thì dừng lại một chút.
Người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt ác liệt giống như dao, lạnh thấu xương.
Ông phát hiện người kia cao hơn mình, nhìn thấy anh tràn ngập sức mạnh, tuổi trẻ lại không sợ, Chúc Sơn Hải không dám đi lên nữa, chỉ hỏi bằng giọng hung dữ: “Mày là thằng nào? Tao đang dạy dỗ con gái, mày từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi!”
Trong ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngay cả tiếng gió thổi qua cũng dễ dàng nghe thấy.
Một giây sau, Tiết Định bỗng nhiên nắm tay, bất ngờ bước đến chỗ Chúc Sơn Hải.
Cổ tay Chúc Thanh Thần vẫn còn đang đau nhức, trái tim lại giống như bị người khác nắm chặt trong tay, kéo Tiết Định, “Đừng!”
Tiết Định bị giữ chặt lại, quay đầu nhìn cô.
Cô nhẹ nhàng buông tay, lộ ra nụ cười khác thường, “Chuyện trong nhà thôi, tôi có thể giải quyết, không cần phải làm phiền đại anh hùng Tiết ra tay.”
Cô ngẩng đầu nhìn Tiết Định ép anh lui xuống, lại tiến thêm mấy bước về phía Chúc Sơn Hải, giọng nói nghiêm túc: “Đòi tiền thì không có, muốn chết thì tới. Có gan thì đến đây.”
“…” Anh lại thấy hơi buồn cười.
Cô vẫn thích giả bộ mạnh mẽ.
Rõ ràng cô chỉ là cô gái ốm yếu, lại luôn đứng thẳng lưng, giống như cây bạch dương ở trong sa mạc.
Cùng lúc đó…
Trong viện, Khương Du từ trong nhà cầm một con dao đi ra.
Bên ngoài viện, người đàn ông trẻ tuổi siết chặt nắm đấm.
Chúc Thanh Thần nhặt cán lăn bột dưới mặt đất lên, khuôn mặt kiên định, khiến người khác không thể không nghi ngờ rằng liệu cô có cầm cán lăn bột kia đánh ông ta đến chết hay không.
Chúc Sơn Hải mắng hai câu thô tục, biết hôm nay không thể lấy được tiền, chỉ như thường ngày ầm ĩ một lúc rồi thôi, sau đó dứt khoát chạy nhanh sang phía ngõ nhỏ bên kia.
*
Khương Du cầm con dao đứng trước cửa ra vào.
Hàng xóm ló đầu tò mò nhìn xung quanh.
Bóng dáng Chúc Sơn Hải biến thành chấm đen hòa vào đêm tối.
Đứng tại chỗ vài giây đồng hồ, Chúc Thanh Thần ném cán lăn bột đi, lời ít ý nhiều: “Đi thôi.”
Cô dẫn anh đi sang hướng khác.
Tiết Định ở sau lưng cô, cách cô nửa bước.
Cô biết anh ở phía sau, dẫn anh bảy khúc ngoặt tám khúc rẽ, từ đầu ngõ nhỏ đi vào một ngõ khác, cuối cùng đứng cạnh bờ sông.
Dưới bờ sông nước chảy không một tiếng động, trên bờ bóng người thành đôi.
Chúc Thanh Thần siết chặt nắm đấm, niềm vui sướng khi gặp lại anh lại bị nỗi xấu hổ và khó xử làm phai nhạt không ít.
Lúc trước cũng với tình huống này, cô tự do tự tại, Tô Chính Khâm, Chúc Sơn Hải… Mọi chuyện đều ném vào trong nước.
Nhưng hôm nay, anh lại thấy một mặt thảm hại nhất của cô.
Tiết Định không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô trong chốc lát, mới thấp giọng nói: “…Tôi đến không đúng lúc sao?”
Cô không quay đầu lại, “Sao anh biết tôi ở đó?”
Anh cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh chụp một cái bánh chưng, đưa đến trước mặt cô.
Hình cô chụp là cảnh Khương Du đang gói bánh chưng: Một người phụ nữ ngồi trong viện, trong tay là khối bánh chưng hình tam giác màu xanh biếc, biển số nhà vô cùng rõ ràng trên khung cửa phía sau, số 29 ngõ Tam Lộng phố Tô Châu, huyện Thương.
“…”
Cô vốn không để ý, chỉ một tấm hình khiến địa chỉ của cô bị bại lộ.
Ánh mắt Chúc Thanh Thần từ chiếc trên điện thoại di động dời sang chỗ khác, dừng giữa không trung một lúc, vô ý ngừng trước ngực anh.
Áo khoác ngoài màu khói hơi rộng mở, lộ ra áo len màu đen bên trong, mà trước cái áo len đó, treo một chiếc máy ảnh kiểu mới nhất.
Tiết Định lấy máy ảnh xuống, “Muốn hỏi tôi tới làm gì sao?”
Trong chốc lát, đưa đến trước mặt cô.
“Trả nợ.”
Chúc Thanh Thần nhìn chằm chằm vào máy ảnh, bên tai là giọng nói thong thả trầm thấp của anh, trong lòng khẽ động.
Cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh.
Trong ngõ cũ phố cổ, cạnh sông Tô Châu.
Người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng người, khuôn mặt bình thản, cầm trong tay chiếc máy ảnh được mua vì cô, đứng sừng sững ở đó.
Trên đỉnh đầu là đêm tối nặng nề, sau lưng có ngọn đèn dầu hoa lệ.
Giờ phút này, cô mới cảm nhận rõ ràng được, người đàn ông trước mắt thật sự đã vượt qua hơn phân nửa Trung Quốc, từ Bắc vào Nam, đến tìm cô.
Tiết Định.
Tiết Định.
Trong lòng thầm đọc tên anh, cô chìa tay nhận chiếc máy ảnh nặng trịch kia, cuối cùng cười thành tiếng.
*
“Khi nào phải về?”
“Đủ một tuần.”
“Hoàn thành nhiệm vụ rồi à?”
“Xem như là đang tạm dừng.”
“Vẫn còn?”
“Không phải, là chờ lệnh.”
Chúc Thanh Thần cúi đầu loay hoay máy ảnh, lại hỏi: “Đặc biệt đến để đưa máy ảnh?”
“Đặc biệt đến để trả nợ.” Anh nhấn mạnh hai chữ sau.
Cô cười, “Ngồi máy bay đến à?”
“Xe lửa. Từ Bắc Kinh đến thành phố Du, sau đó đổi xe buýt đến huyện Thương.”
“Ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Cô cúi đầu nhìn đông hồ trên tay, “Giờ muộn thế này, chỉ có thể dẫn anh đi ăn khuya.”
Nhấc chân đi hai bước, cô quay đầu lại, “Có thể ăn cay không?”
Tiết Định nhìn cô.
Trong màn đêm, người phụ nữ kia gầy đi không ít so với nửa năm trước. Cằm nhọn hơn, quầng thâm nơi mí mắt càng nhiều, cho dù có màn đêm che giấu, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng không thể xóa đi.
Gật đầu, anh nói: “Ăn được, không sao.”
Trong đầu lại hiện ra cảnh vừa rồi, cô bị người đàn ông trung niên đẩy ra khỏi cửa viện, hàng xóm đều ra xem náo nhiệt, người vợ cầm dao xông ra, mà trong mắt cô là sự hoang vu trống vắng.
Anh không biết nửa năm qua cô đã xảy ra chuyện gì.
Anh có thể đoán được, cô sống cũng không dễ dàng gì.
Chúc Thanh Thần chọn một quán ven đường, ngay cạnh bờ sông, lều dựng màu xanh da trời, ánh đèn xán lạn.
Cô vén rèm lên, dẫn đầu vào ngồi.
Cô búng tay, “Ông chủ, thực đơn!”
Đường đối diện có cửa tiệm nhỏ, ông chủ đang nướng ở đó nghe thấy hô lớn: “Đến đây đến đây!”
Đặt xâu nướng trong tay lên mâm, cầm thực đơn chạy tới.
Lúc gọi món ăn, Chúc Thanh Thần kể hết các món quê nhà, vừa hỏi ý kiến của anh, vừa báo tên món ăn cho ông chủ.
“Một phần thỏ nướng.”
“Một con cá nướng.”
“Chân gà cay Tứ Xuyên, cánh gà cay Tứ Xuyên, nghêu xào… “
“Đủ rồi.” Tiết Định cắt ngang giọng nói trầm bồng du dương của cô, “Cô xem tôi là con gì?”
Cô ngẩng đầu cười với anh, “Heo?”
Anh chẳng thèm phản ứng lại, cầm thực đơn xem, “Nửa phần thỏ nướng, một con cá nướng, trước tiên cứ chọn những món này đã.”
Ánh mắt dừng lại trên bảng đồ uống phía sau, lại thêm câu: “Thêm một tá rượu.” (2)
(2) 12 chai rượu
Ông chủ nghi ngờ mình nghe lầm: “Bao, bao nhiêu?”
“Một tá.” Anh trả thực đơn lại.
Chúc Thanh Thần không hỏi anh gọi nhiều rượu như vậy làm gì.
Cô cần rượu.
Rượu bia có thể làm tê liệt lòng tự trọng của cô.
Ánh đèn mờ tối, hai ly rượu nhạt.
Cô uống rất nhanh, nhanh nến nỗi khuôn mặt đỏ ửng.
Tiết Định không ngăn cản, thỏa sức cho cô uống, thậm chí không nói một lời còn thay cô rót rượu, ngược lại đồ ăn không thèm nhìn mà ăn luôn hai phần.
Chúc Thanh Thần uống đến say mèm, trong mắt đã có ánh nước, ánh mắt nghiêng vẹo nhìn anh, bắt đầu đùa, “Tiết Định, nói thật, có phải anh có mưu đồ gì không, cố ý chuốc tôi say chứ gì?”
Anh không nhanh không chậm ngẩng đầu, “Chuốc say cô? Để cô đến ôm rồi cắn tôi?”
“…”
Anh vẫn còn để tâm đến chuyện này…
Khuôn mặt Chúc Thanh Thần nóng lên, thầm cảm thấy may mắn khi cồn của rượu sớm đã nhuộm đỏ hai gò má.
“Vừa thối lại vừa cứng, ai mà thèm gặm?”
Anh khẽ cười hai tiếng, nhớ tới bộ dạng cô ôm anh rồi cắn, không nói gì.
Sau một lúc, thu lại nụ cười, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cuối cùng vẫn phải vào vấn đề chính.
Chúc Thanh Thần dừng lại, rời ánh mắt, “Như anh đã thấy đó thôi, đánh nhau với bố.”
Bóng đèn soi trên đỉnh đầu, Tiết Định nhìn cô, buông chai rượu, “Tôi hỏi, nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Người đàn ông ngồi đối diện, khuôn mặt bình tĩnh, đáy mắt rõ ràng có… Sự kiên quyết.
Anh quyết tâm muốn truy hỏi đến cùng.
Sự kiên quyết như vậy khiến ánh mắt cô vội rời đi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô và anh, qua một lúc lâu không nói, chỉ im lặng giằng co như vậy.
“… Anh sẽ không muốn nghe đâu.”
“Cô không phải tôi, sao lại biết tôi không muốn nghe?”
“…”
“Nói đi.” Anh nhìn cô, lời nói vẫn ngắn gọn như cũ.
Có lẽ cồn rượu phát huy tác dụng, có lẽ bị lây nhiễm sự bình thản từ anh, cô không biết mình đã kể lại mọi chuyện thế nào, cũng kinh ngạc trí nhớ của mình sao lại tốt đến thế, những việc vốn tưởng rằng đã sớm quên, cô lại nhớ rõ từng chi tiết.
Giống như cảm xúc một khi vỡ đê, không bị kiềm chế, sẽ hối hả tuôn trào.
Phải phân biệt yêu và hận như thế nào mới đúng?
Khát vọng tình thương từ bố của một đứa bé, năm lần bảy lượt chính mắt thấy cảnh bố bạo hành mẹ, loại khát vọng này dần dần biến thành nỗi sợ hãi, cuối cùng có một ngày trở thành hận.
Trước khi được sáu tuổi, mỗi khi thấy bố và mẹ bắt đầu đánh nhau, Chúc Thanh Thần đều trốn bên cạnh ghế sofa khóc.
Mãi đến năm sáu tuổi, lần đầu tiên cô chạy đến trước mặt mẹ, cơ thể nhỏ bé yếu ớt, liều chết ôm lấy chân của bố, khóc ầm ĩ cầu xin ông ta rời đi.
Cô không nhớ ngày đó Chúc Sơn Hải có đánh cô hay không, nhưng cô nhớ rõ khi đó bản thân thảm thiết kêu gào trong bất lực.
Đừng đánh nữa.
Đừng đánh mẹ con nữa.
Có lẽ từ ngày đó, cô bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không rõ ràng lắm, ý nghĩ đó tồn tại trong cô suốt hai mươi năm, cuối cùng bị thời gian mài giũa thành áo giáp sắt. Cô, Chúc Thanh Thần, đời này nhất định sẽ không làm một cô công chúa nhỏ yếu ớt, chỉ biết ưỡn cao sống lưng, mà sẽ làm một chiến sĩ dũng cảm.
Chiến sĩ không cần búp bê.
Chiến sĩ không cần váy công chúa.
Chiến sĩ không sợ chết.
Chiến sĩ mang vết thương đầy người, nhưng đó là những huân chương vinh dự.
Cô buông ly rượu trống không xuống, ánh mắt đầy sương mù, không biết là do cảm giác say xông lên, hay là vì nước mắt.
Tiết Định từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe, đến khi cô dừng lại, mới rút mấy tờ tiền mặt ra, đặt trên bàn.
“Đi thôi.”
Đứng dậy, vươn tay về phía cô.
“Đi thôi, Chúc Thanh Thần.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Đi đâu?”
“Đi ra chiến trường.” Dáng người anh thẳng tắp, cúi đầu nhìn đáy mắt cô, “Cơm nước no nê, tinh thần và sức lực dồi dào, còn chờ cái gì nữa? Đi thôi, chúng ta ra trận đi.”
Chúng ta ra trận đi.
Đánh đổ những người đã ức hiếp cô.
Lúc này đây, cô là tướng quân, mặc dù sau lưng không có nghìn quân vạn tướng, nhưng có tôi.
Cô đã có tôi.
_______________________
Hôm qua mình bị sốt nên không đăng truyện được nên hôm nay ngoi lên đăng bù <3 Follow và bình chọn để tui có động lực đăng tiếp đi <3