Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 50: Con Muốn Người



Từ lúc lấy con cổ trùng này ra thì mọi việc đã không còn đơn giản nữa.

Thân phận hiện tại của Tư Nhược Trần vẫn là đệ tử chân truyền của Nhiếp Chính Vương Đại Ngụy.

Huống chi quan hệ hiện giờ của hai người họ…

Nếu y cắt đứt tình cảm, ai biết có trở thành một thanh đao trong tay Thiên Cơ Các hay không?

Hoặc là lại giống như năm đó?

Thiên Cơ Các tái xuất nhân gian, khiến thiên hạ đại loạn, người người bất an.

Liễu Dật Hàn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra, lúc đó còn có Lăng Khanh một mình chống lại toàn bộ Thiên Cơ Các. Bây giờ nếu chuyện cũ tái diễn, ai có thể là Lăng Khanh tiếp theo, và ai sẽ bằng lòng làm Lăng Khanh tiếp theo?

Mặc dù Quý Thanh Lâm có năng lực đó, nhưng với tính cách của hắn sẽ không thể nào làm chuyện này.

“Các chủ, chuyện này phải bàn bạc lại kỹ càng, dù sao thân phận của Tư công tử không bình thường, y là đệ tử chân truyền của Nhiếp Chính Vương. Nếu để hắn biết thì chuyện này sẽ khó giải quyết lắm.”

Liễu Dật Hàn đành phải mang danh nghĩa Quý Thanh Lâm ra nói chuyện, hy vọng có thể đe dọa hai người này.

Mặc Tùng cũng có chung suy nghĩ:

“Đúng thế, Tư Nhược Trần, sư phụ ngươi còn chưa biết đâu đó, ngươi làm thế này có khác gì xuất gia làm hòa thượng đâu chứ? Sư phụ ngươi mà biết sẽ đánh chết ngươi!”

Nghệ Tông khẽ thở dài, cất cổ trùng vào trong hộp, bất lực nhìn mấy kẻ ở đây.

“Đó chỉ là quy tắc thôi, nếu muốn trở thành Thiếu các chủ, y phải là một người vô tình, mới có thể đảm bảo rằng sẽ đối xử bình đẳng với mọi người, không thiên vị ai dù có chuyện gì xảy ra.”

“Ngày xưa Thiên Cơ Các đã có một Các Chủ như thế, vì dục vọng cá nhân mà gây họa cho nhân gian, làm mọi người trong các cực kỳ khốn khổ, đều bị y liên lụy. Bây giờ làm như thế chỉ vì không muốn lặp lại sai lầm tương tự thôi.”

“Sai lầm của những người đi trước là lời cảnh tỉnh cho thế hệ sau. Ta sẽ không bao giờ để tai họa như thế xảy ra nữa. “

Lão vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy không thể nói gì nữa.

Nhưng Liễu Dật Hàn lại rất tò mò kết cuộc của tên phản đồ kia:

“Vậy người kia bị xử tử rồi ư?”

Dù sao thì năm đó có quá nhiều người đã chết vì y.

“Đúng, chết dưới kiếm Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm, sau khi hắn chết thì ta mới từ đệ tử tông môn lên làm Các chủ bây giờ.”

Liễu Dật Hàn: “Nghệ Các chủ nói phải, việc năm đó không thể phát sinh nữa.”

Không thể khiến Nghệ Tông thay đổi quy tắc, vì vậy lựa chọn duy nhất là xuống tay với Tư Nhược Trần, khiến y từ bỏ chức vụ Thiếu các chủ.

Mặc Tùng đến gần Tư Nhược Trần, vỗ vỗ vai y:

“Huynh đệ à, làm người nên biết đủ với thứ mình có, ngươi có một vị sư phụ lợi hại như vậy, đi tới đâu cũng có thể tung hoành, ai cũng không thể ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Cần gì phải làm cái chức Thiếu các chủ bỏ đi này? Ngươi thấy đúng không?”

Tư Nhược Trần không nói gì cả.

Bởi vì vẫn luôn chờ phản ứng của Quý Thanh Lâm.

Y cảm thấy bản thân điên rồi, còn điên không hề nhẹ, tới tận lúc này vẫn còn ôm ảo tưởng với Quý Thanh Lâm.

Chỉ cần hắn nói một chữ “không”, dù chỉ có chút quan tâm này thôi, y sẽ nghĩ hết mọi cách để không cần dùng đến cổ trùng này.

Thấy y không để ý tới mình, Mặc Tùng rất thông minh hiểu chuyện nhìn sang Quý Thanh Lâm.

Ngài nói gì đi chứ, đây là đồ đệ của ngài đó!

Tiếc là Quý Thanh Lâm không thấy ánh mắt hắn ta.

Thật ra là hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Từ lúc Nghệ Tông lấy cổ trùng ra thì trong đầu hắn luôn có một suy nghĩ.

Để Tư Nhược Trần cắt đứt ái tình không phải chuyện xấu, vậy thì tình cảm mà y dành cho hắn cũng sẽ không tồn tại nữa.

Bề ngoài bọn họ có thể tiếp tục đóng vai Sư Đồ, đợi tới khoảnh khắc cuối cùng mà hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ Thống nhắc nhở hắn: [Ký chủ à ngài đừng quên, nhiệm vụ yêu cầu ngài kiếm đủ điểm thù hận của thế giới, cũng như điểm thù hận của nhân vật chính, một khi nhân vật chính hạTuyệt Tình Cổ, y sẽ giống như một cái xác không hồn, lạnh lùng không có tình cảm. Nếu không có tình yêu dành cho ngài thì cũng không hận ngài, vậy thì nhiệm vụ của ngài sẽ không bao giờ hoàn thành được đâu.]

[Ngài có khẳng định mình muốn làm vậy không?]

Quý Thanh Lâm bị nó thức tỉnh.

Đúng rồi, nếu Tư Nhược Trần cắt đứt tình cảm dành cho hắn, vậy thì cũng không hận hắn nữa, vậy hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ?

Nên là, cách này không được.

Hệ Thống đột nhiên gợi ý cho hắn: [Ký chủ, thật ra có một cách có thể vẹn toàn đôi bên, ngài muốn nghe không?]

Quý Thanh Lâm hỏi nó: [Cách gì?]

Hệ Thống thẳng thắn nói: [Chúng ta chỉ muốn làm cho y chán ghét ngài, nhưng hiện tại, y không những không ghét mà ngược lại còn thích ngài. Cắt đứt tình ái thoạt nhìn như rất tốt, nhưng lại là một ván cờ chết, chi bằng dựa theo đó phát triển, biến bất lợi thành lợi thế!]

Quý Thanh Lâm nhíu mày: [Làm sao để biến bất lợi thành lợi thế?]

Nó cười thần bí: [Không phải y thích ngài sao? Ngài có thể thuận theo ý của y, khi chiếm được trái tim y thì lạnh lùng chà đạp.]

[Chỉ khi một người có được thứ gì đó rồi mất đi, người đó mới trở nên vô cùng đau khổ, sẽ nhớ mãi không quên, nếu y yêu ngày nhiều bao nhiêu, thì khi đó sẽ hận ngài bấy nhiêu.]

Quý Thanh Lâm: […]

Đây có thể xem là cách tốt nhất, thậm chí có thể nói là trăm lợi, không hại.

Nhưng cái cách tổn thương thế này, lại do một hệ thống truyện ngọt, một hệ thống coi nhân vật chính như con ruột mà bảo vệ gợi ý cho hắn, thật sự không hợp lý lắm.

Quý Thanh Lâm: [Không phải mày là người yêu thương y nhất? Tại sao lần này mày lại làm ngược lại thế?]

Hệ Thống cũng không giấu diếm, nó cười nói:

[Phương pháp này có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, ngài phải làm cho y tin rằng ngài yêu y. Thứ hai, ngài không được tự đắm chìm vào tình cảm này, cuối cùng dám chà đạp lên tình cảm chân thành của y đối với ngài.]

[Mà tôi dám cá, tới lúc đó ngài sẽ không nỡ làm thế.]

Quý Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, hắn cũng tự hỏi…

Tới khi đó hắn thật sự nhẫn tâm làm vậy ư?

Nếu thật sự như lời Hệ Thống nói, hắn bị chìm đắm trong tình cảm này, vậy rất có thể hắn sẽ không thoát ra được.

Nhưng đến giờ thì đây là cách tốt nhất.

Không có chuyện hắn sẽ bỏ qua.

Chỉ cần giả vờ thuận theo thôi mà, hắn tin mình có thể làm được, cũng có thể tự dứt ra được.

Đợi hồi lâu không thấy Quý Thanh Lâm có phản ứng, Tư Nhược Trần thất vọng thu hồi tầm mắt.

Chắc là người không quan tâm chăng?

Y có cắt đứt thất tình lục dục hay không, đối với người cũng không quan trọng chăng?

“Ta tự nguyện dùng loại cổ này, đây là chuyện của ta, không liên quan đến các người.”

Mộ Tùng tức giận hét lên: “Thằng nhóc này! Sao lại ngang bướng như vậy?

Hắn ta lại quay đầu trừng mắt nhìn Quý Thanh Lâm, ý muốn trong mắt không thể rõ ràng hơn.

Có phải ngài vẫn cứ vô tình như vậy đúng không?

Liễu Dật Hàn giữ hắn ta lại, ý bảo hắn ta đừng nhúng tay vào.

Dù sao thì Tư Nhược Trần đã đồng ý rồi, người ngoài như họ không có tư cách can thiệp.

Nếu lại khiến Thiên Cơ Các không vui, thì càng không phải chuyện tốt.

Mặc Tùng để Liễu Dật Hàn kéo mình, tức giận đứng sang một bên.

Nghệ Tông gật đầu cười cười, lại lấy cổ trùng ra.

Một con trùng đỏ đen xen lẫn, to cỡ nửa lóng tay vặn vẹo bò trong tay lão.

Tư Nhược Trần vươn ngón tay đưa tới trước mặt nó.

Tiếp đó, cổ trùng lập tức bò qua người y.

Nụ cười của Nghệ Tông càng ngày càng sâu hơn.

Trên mặt Tư Nhược Trần không có biểu cảm gì, giống như không quan tâm lắm.

Mặc Tùng quay mặt nhìn tường vách, còn đỡ hơn xem cái cảnh tượng đáng hận này.

Tất cả đều đang yên lặng chờ đợi.

Chỉ có một mình Quý Thanh Lâm cử động.

Hắn rút kiếm giấu sau thắt lưng, chém thẳng về phía Nghệ Tông.

Kiếm khí nhuốm đỏ sắt bén cực kỳ chuẩn xác chém cổ trùng trong tay Nghệ Tông, nát thành một đống bụi phấn, kiếm khí dư lại còn đục một lỗ to trên bức tường phía sau.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ngác.

Công phu Quý Thanh Lâm quỷ mị, mới đó đã xuất hiện bên cạnh Tư Nhược Trần nắm lấy cổ áo y.

“Ta thấy con ba ngày không ăn đòn nên ngứa da đúng không?”

“Thứ quái gì cũng dám bỏ vào người.”

Tư Nhược Trần ngạc nhiên tới há hốc, hoàn toàn phớt lờ những lời mắng mỏ của Quý Thanh Lâm.

Trong lòng là sự vui vẻ trước nay chưa tùng có.

Cuối cùng lại nở nụ cười.

“Sư Phụ, cuối cùng người cũng chịu bỏ đi thân phận giả mạo kia rồi à?”

Quý Thanh Lâm nhướng mày: “Con biết thân phận ta từ khi nào?”

Tư Nhược Trần hé môi: “Mới đây thôi, sau chuyện tối hôm qua một chút.”

Vốn dĩ Tư Nhược Trần chỉ đang nói sự thật, nhưng câu “sau chuyện tối hôm qua” lọt vào tai Quý Thanh Lâm lại làm hắn hiểu lầm.

Cứ tưởng là lúc hai người làm chuyện đó không.

Tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ.

Hắn khẽ ho một tiếng.

Lúc này Nghệ Tông mới lấy lại tỉnh táo, lão cũng không thể cứ thế bỏ qua Thiếu các chủ mà nhiều năm mới tìm được.

Giao Nhân trên đời này vốn đã chẳng còn được bao nhiêu, đừng nói chi đến người có thiên phú trác tuyệt như thế. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ lão còn phải đợi hàng chục năm nữa.

“Vương gia, mặc dù y là đệ tử của ngươi, nhưng cũng đã đồng ý đảm nhận chức vị Thiếu các chủ. Dù ngươi là sư phụ của y, cũng không có quyền can thiệp!”

Quý Thanh Lâm lạnh lùng nhìn lão: “Nó đồng ý rồi? Sao bổn vương lại không biết nhỉ?”

Nói xong lại nhìn người đang bị hắn túm trong tay:

“Con đồng ý rồi? Chỉ vì một cái chức vị tồi tàn như thế á? Bọn chúng bị mắc kẹt ở đây không thể ra ngoài. Chúng có thể mang lại gì cho con? Có đáng để con cắt bỏ thất tình lục dục không hả!”

Tư Nhược Trần mím môi chăm chú nhìn Quý Thanh Lâm, như thể không ai có thể lọt vào mắt y ngoài hắn.

“Sư Phụ, người không muốn con dùng thứ này sao?”

Quý Thanh Lâm chớp mắt, nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong đợi của Tư Nhược Trần, hơi ngại ngùng nói:

“Không muốn, đưa một con sâu vào trong người bộ con không cảm thấy ghê tởm à?”

Ánh sáng rực cháy trong mắt Tư Nhược Trần nhanh chóng dập tắt.

Nghệ Tông nhân lúc này khuyên nhủ:

“Tư công tử, dù sao thứ mà ngươi muốn đời này cũng không có hy vọng. Tình ái còn là gánh nặng cho ngươi và những người khác. Vậy đoạn tình tuyệt ái thì có gì không tốt?”

Tư Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lão.

Thấy có hy vọng, Nghệ Tông tiếp tục dùng hết sức thuyết phục:

“Vị trí Thiếu các chủ không phải là thứ mà ngươi vẫn luôn mong muốn sao? Việc ngươi muốn làm còn chưa hoàn thành, bây giờ ngươi thật sự muốn từ bỏ sao?”

Tư Nhược Trần đã hơi bị lão thuyết phục.

Y không thể quên được câu nói Quý Thanh Lâm đã nói hôm qua.

“Không có ai trên đời này có thể thay thế được vị trí của hắn.”

Đúng vậy, Quý Thanh Lâm không thể quên Sở Uyên, cũng sẽ không thích y.

Vĩnh viễn sẽ không thích y.

Tình huống hiện tại rốt cuộc chỉ là tình Sư Đồ mà thôi, tình cảm của y chỉ là do y tự đa tình, là gánh nặng cho Quý Thanh Lâm.

Y chậm rãi gỡ tay Quý Thanh Lâm tay, nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:

“Sư Phụ, người chịu ngăn cản con, con thật sự rất hạnh phúc, nhưng đây là lựa chọn của riêng con, người đừng quan tâm nữa.”

Quý Thanh Lâm trừng mắt nhìn y: “Nếu ta cứ quan tâm thì sao?”

Tư Nhược Trần tựa như cực kỳ khó xử:

“Sư Phụ, tại sao người phải làm đến thế này? Lẽ ra, tối qua khi người đã biết con có ý nghĩ xấu xa với người. Nếu người đã không thích con, con có đoạn tình tuyệt ái cũng có gì không tốt chứ?”

Quý Thanh Lâm: “Không tốt.”

Quý Thanh Lâm lại nắm chặt cổ áo y, cúi thật gần:

“Cắt đứt ái tình thì có gì tốt hả? Vô dục vô cầu thì có gì tốt? Con thật sự muốn làm một cái xác không hồn như thế ư?”

Tư Nhược Trần cương quyết nhìn hắn chăm chú:

“Vậy bây giờ con có thể làm gì? Ít nhất nếu làm thế con sẽ không cần phải chịu nổi đau cầu mà không được.”

Quý Thanh Lâm: “Thứ con muốn là gì?”

Tư Nhược Trần cuối cùng đánh mất lý trí, y chỉ muốn bất chấp tất cả, cũng không sợ phá vỡ lá chắn duy nhất trong lòng, để Quý Thanh Lâm biết được sự xấu xí trong tim y.

“Là người, con muốn người.”

“Người cho con được ư?”

“Cho!”

Quý Thanh Lâm túm người kéo lên, trước mặt đám người, hung tợn bịt kín miệng y.

Lúc cảm nhận được sự mềm mại từ môi đối phương, hai người đều có một loại ảo giác có lẽ bản thân điên thật rồi.

Đây là lần duy nhất, khi cả hai đều tỉnh táo mà lại có thể hôn nhau táo bạo như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.