[Tôi cũng thấy rồi.]
Quý Thanh Lâm cầm hai viên hồng châu xinh đẹp, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lên, không thở nổi.
[Sở Uyên cho Hề Khâu bắt Tư Nhược Trần rồi móc mắt y, còn hắn ta thì xuất hiện ngay lúc y tuyệt vọng nhất, ban cho y một đôi mắt mới, là mắt của Mộng Mô. Cho nên, từ đầu Tư Nhược Trần nghĩ hắn là người đã cứu mạng y, còn cho y một đôi mắt mới.]
Hệ Thống khiếp sợ nhìn hai viên hồng châu trong tay y: [Là cái này ư?]
Quý Thanh Lâm hít một hơi mới gật đầu.
[Đúng vậy, chính là hai viên ngọc mà khi nguyên chủ vừa hồi phục đã tặng cho Tư Nhược Trần.]
Hắn dùng mu bàn tay che đôi mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
[Nếu có kẻ moi mắt tao rồi tặng ngược lại cho tao, chắc chắn tao sẽ giết hắn ngay lập tức. Tư Nhược Trần không liều mạng với nguyên chủ, có lẽ là vì nghĩ đến ân nghĩa cứu y từ Túy Hoan Lâu khi xưa, có điều từ đó về sau… cũng không có tình cảm gì đáng kể nữa.]
Hắn không thể tưởng tượng nổi cảm giác của Tư Nhược Trần khi nguyên chủ tặng y món quà này.
Có lẽ là… nháy mắt tâm trở thành tro tàn chăng?
Hắn không thể không nghĩ tới một vấn đề khác: [Hệ thống, nếu mọi chuyện là như vậy thật vậy độc trong người y có thể giải không?]
Hệ Thống còn tuyệt vọng hơn cả hắn:
[Không giải được, đời này cũng sẽ không giải được nữa, ngài cũng biết đôi mắt chính là nơi độc nhất của Mộng Mô. Vả lại nó đã được đặt trong cơ thể nhân vật chính nhiều năm như vậy, hơn nữa cònn dung hợp với y từ lâu, bản thân y đã trở thành thuốc độc, làm sao có thể giải được nữa?]
Quý Thanh Lâm vẫn giữ chút hy vọng: [Nhưng những năm gần đây y rất bình thường, chỉ là độc tính ngẫu nhiên mới phát tác, có khi nào vì đặc thù của Giao Nhân mà một ngày nào đó y sẽ tự giải hết độc không?]
Hệ Thống lại vô tình phá nát ảo tưởng của hắn: [Điều này là không thể, ngài cũng đã thấy, khi y càng lớn, độc tính càng ngày càng mạnh, y đã bắt đầu không thể khống chế bản thân, sẽ càng ngày càng điên cuồng, cho đến cuối cùng mất đi nhân tính.]
[Ký chủ, nếu tới lúc ấy, ngài còn chưa rời khỏi thế giới này thì ngài sẽ… làm gì?]
Quý Thanh Lâm nghĩ, làm gì đây? Hắn có thể làm gì chứ?
Nguyên chủ đã chết rồi, không còn ai ở đây quan tâm y, cũng chỉ có thể rơi xuống đầu kẻ thế mạng là hắn.
[Chỉ cần tao còn ở đây một ngày, tao sẽ để mắt tới y, nếu y thật sự phát điên thì cùng lắm tao sẽ khóa chặt y bên mình. Đến khi nhiệm vụ của tao kết thúc, đến khi tao rời khỏi thế giới này mới thôi.]
Hệ Thống không nói gì nữa.
Mặc Tùng thấy hắn từ khi nhận hai viên châu thì biểu cảm rất kỳ dị, không phản ứng gì nên vội đẩy hắn một cái, kéo hắn về thực tại.
“Ngài sao thế?”
“Không có gì!”
Quý Thanh Lâm điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi nói thứ này là do Lăng Khanh đưa ư? Ông ấy đang ở đây à?”
Mặc Tùng gật đầu: “Đúng vậy, ta còn tưởng ông ấy đã chết rồi, ai ngờ vậy mà lại lánh đời ở nơi này.”
Quý Thanh Lâm ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì, dù ông chết hay sống, đối với Lăng Khanh mà nói thì đó hẳn là cái kết mà ông mong muốn.
Mặc Tùng đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngài đã tìm được cách ra ngoài chưa?”
Quý Thanh Lâm: “Đang tìm đây, vậy mà ngươi lại yên tâm nhảy vào, là do ngươi có cách ra ngoài ư?”
Mặc Tùng kiêu ngạo gật đầu:
“Tất nhiên rồi, trước đây cũng có người không thể thoát ra khỏi ảo cảnh, rồi dùng vũ lực đập tan toàn bộ ảo cảnh, sau đó thoát ra ngoài, có điều…”
Quý Thanh Lâm: “Sao?”
Mặc Tùng thở dài một hơi: “Dùng bao nhiêu công lực thì nó sẽ phản lại gấp đôi trên người chúng ta.”
Quý Thanh Lâm co giật khóe miệng:
“Không cần vội vàng tìm chết như vậy, ta tình nguyện chờ y tự cởi bỏ khuất mắt của y còn hơn.”
Ngay lúc Mặc Tùng đang định hỏi ảo cảnh này là của ai, thì nhìn thấy một đứa nhóc đáng thương mặc quần áo mỏng manh, chân trần chạy đến từ phía xa, rồi lao thẳng vào vòng tay Quý Thanh Lâm.
Mắt hắn ta vì kinh ngạc mà trừng sắp rơi luôn.
“Ngài… ngài… ngài… vậy mà có cả con luôn rồi? Mẹ của nó là ai thế?”
Quý Thanh Lâm bế đứa nhỏ lên, nhìn thấy cả gương mặt y đều là nước mắt, trong lòng cũng xót xa lau lau nước mắt cho y.
“Sao lại không chịu ngủ?”
Tư Nhược Trần ôm chặt cổ hắn, tủi thân nói: “Đệ tưởng huynh lại không cần đệ…”
“Không đâu… sẽ không đâu.”
Mặc Tùng nhìn kỹ gương mặt đứa nhỏ trong lòng hắn, kinh ngạc phát hiện rất quen thuộc, hình như là đứa nhỏ hắn đã cứu về ở Túy Hoan Lâu năm xưa. Lại liên tưởng tới chuyện Tư Nhược Trần lúc ở ngoài còn bảo vệ hắn khư khư như vậy, đột nhiên thông suốt.
“Là đứa trẻ năm xưa ngài nhặt về làm đồ đệ đó ư?”
Quý Thanh Lâm nhướng mày: “Cũng không ngốc hết thuốc chữa.”
Sau khi trêu chọc hắn ta xong, Quý Thanh lâm bế Tư Nhược Trần quay trở lại phòng, không nhận ra vẻ mặt như kiểu tam quan sắp vỡ vụn của Mặc Tùng.
Nếu hắn ta không nhìn nhầm… thì trên cổ đứa nhỏ kia chính là dấu hôn… đúng không?
Má nó! Thế này thì cũng cầm thú quá rồi, Quý Thanh Lâm thế mà lại xuống tay với cả một đứa nhỏ!!!
Nhưng khi nghĩ đến tình cảm khác thường của Tư Nhược Trần dành cho Quý Thanh Lâm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hắn ta không khỏi tự hỏi, phải chăng là do y tự nguyên?
Quý Thanh Lâm không biết tam quan của Mặc Tùng đang dần đổ nát, hắn chỉ chú tâm bế Tư Nhược Trần về phòng để dỗ y ngủ tiếp.
Lúc trước, “Mặc Tùng” trong ảo cảnh truyền tin cho hắn rằng Bình Dương Quan chuyển biến tốt, chuyện này cực kỳ không hợp lý, giống như tin tức thành trì bị phá trước kia chỉ vì muốn buộc hắn đưa ra một lựa chọn trong hai.
Mà hình như, hắn chọn đúng rồi.
Nhưng hắn vẫn không rõ ràng vì sao nguyên chủ lại đưa ra quyết định như vậy, có lẽ chỉ có chính “hắn” mới biết được đáp án.
Tư Nhược Trần có vẻ rất bất an, ngay cả khi ngủ cũng sẽ ôm chặt hắn, trước đây có thể Quý Thanh Lâm sẽ tát y vài cái, nhưng bây giờ hắn không thể làm được.
Thậm chí còn giang tay ôm Tư Nhược Trần đang cuộn tròn vào lòng.
“Đừng sợ, ta sẽ không vứt bỏ đệ nữa.”
Tư Nhược Trần lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn, nghe vậy cơ thể cứng đờ. Một lúc lâu sau, Quý Thanh Lâm cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, bị đè ép đến mức khó thở.
Hắn ngước mắt nhìn, bắt gặp một đôi đồng tử đỏ sậm trong màn đêm đen đặc.
Không còn là một cục bông nho nhỏ mềm mại đáng thương nữa, mà trái lại, Quý Thanh Lâm lại cảm thấy mình bị y đè ép như này càng đáng thương hơn.
“Ngươi… ngươi chuyển cảnh mà không cần có điều kiện kích hoạt cụ thể luôn à?”
Nam nhân trước mặt này thật sự là Tư Nhược Trần, là kẻ đã làm càn làm bậy với hắn trong giấc mơ kia.
Y khẽ cười, sờ sờ mặt Quý Thanh Lâm:
“Nếu bây giờ con lại làm chuyện giống như giấc mơ khi ấy với người, thì người có còn nương tay với một “con” khác không?”
Mỗi lần Quý Thanh Lâm nhìn thấy y là cảm thấy chỗ nào đó của mình lại đau đớn, hắn không hiểu, bọn họ rõ ràng là cùng một người, nhưng tại sao lại khác nhau đến vậy chứ?
Một người làm người khác thương xót đau lòng, một kẻ thì làm người ta thống hận.
Quý Thanh Lâm đẩy tay y ra, lạnh nhạt nói:
“Ngươi tưởng bở đó hả? Nếu không ở trong mộng cảnh, thì mười ngươi cũng không đánh lại ta, không thì ngươi thử xem.”
Ánh mắt Tư Nhược Trần thoáng lên sự hung ác, y nhìn chằm chằm Quý Thanh Lâm, lên án hắn bất công:
“Dựa vào cái gì chứ? Tại sao đều là cùng một người mà người lại có thể thương xót nó, đau lòng vì nó, tại sao con lại không được?”
Quý Thanh Lâm thầm nghĩ tên này đã điên lắm rồi, nên suy nghĩ mới khác hẳn người thường như vậy.
“Ngươi cũng không tự nhìn lại xem, nó là người như thế nào, ngươi lại là loại người gì?”
Ai lại không thích một cái bánh bao thích ôm người làm nũng, lúc đau lòng thì rơi nước mắt hạt châu làm người ta thương yêu. Mà lại thích một kẻ hận mình đến nghiến răng, có thể tùy thời xé vụn mình nuốt vào bụng chứ?
Hắn không có bệnh, mà hễ là người bình thường thì không ai làm thế cả.
“Ngươi biến về cho ta!”
“Người nằm mơ đi!”
Tư Nhược Trần hung hăng nhìn hắn chằm chằm, muốn giở trò cũ với hắn. Nhưng lần này Quý Thanh Lâm đã đề phòng trước, khéo léo né tránh rồi xoay người đè lên người y, đè chặt y dưới thân cười nói:
“Đồ đệ ngoan, giờ đâu giống xưa nữa, ngươi còn muốn ăn hiếp vi sư nữa à?”
Hắn kề sát bên tai y, dữ tợn nói:
“Nếu lại không nghe lời ta sẽ làm ngươi, dù sao thì ta không xuống tay với trẻ con được nhưng ngươi thì ta có thể đấy!”
Tư Nhược Trần bị hắn ép dưới thân, nghe hắn nói xong cơ thể bỗng cứng đờ, giống như thật sự rất sợ hãi.
Quý Thanh Lâm chỉ mới cử động nhẹ là y đã như chim sợ cành cong, kháng cự tới cả người run rẩy.
“Cút! Đừng chạm vào con!”
Quý Thanh Lâm chăm chú nhìn y rồi suy tư gì đó.
Tại sao phản ứng của y lại còn kịch liệt hơn Tư Nhược Trần trong lúc đó?
Quý Thanh Lâm luôn cho rằng Tư Nhược Trần của bây giờ là vì trúng độc của Mộng Mô, mới trở nên hận hắn như thế, cũng không thể xem là Tư Nhược Trần chân chính.
Nhưng hình như không phải như thế, vì y còn mẫn cảm với đoạn ký ức kia hơn cả Tư Nhược Trần bé con.
Giống như người phải qua những chuyện kia chính là y.
Quý Thanh Lâm chủ động hỏi: “Sao ngươi lại hận ta như vậy?”
Tư Nhược Trần cảm thấy câu hỏi của hắn rất buồn cười, hừ lạnh nói:
“Năm đó người vứt bỏ con, móc mắt con mà người lại cảm thấy con nên mang ân người sao?”
Cuối cùng Quý Thanh Lâm cũng phát hiện có chuyện gì không đúng, nhóc Tư Nhược Trần kia quá bám y, trong ánh mắt ngoài sự sợ hãi bị bỏ rơi thì lại không có chút ý hận nào với nguyên chủ.
Đối lập là người trước mặt này, ý hận có thể nói là khiếp người.
Nếu phải trải qua đoạn thời gian hắc ám kia, thì phản ứng thế nào mới là hợp lý nhất, rõ ràng là vế sau!
Đột nhiên hắn mới nhận ra vấn đề quan trọng, không phải hắn đưa sai đáp án, mà chỉ là viết sai chỗ mà thôi.
Chẳng trách ảo cảnh này cứ mãi không kết thúc, còn có Tư Nhược Trần đưa ra cho hắn hai lựa chọn cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Hắn không ngờ nút thắt không phải ở chỗ Tư Nhược Trần bé con, mà lại ở trên người kẻ này.
Hiếm khi Hệ Thống nói chen vào: [Nếu không thì ngài cho y làm một lần đi, biết đâu y có thể gỡ bỏ khuất mắt thì sao?]
Mặt Quý Thanh Lâm đen xuống: [Vậy nếu y không tháo gỡ được, vậy chẳng phải tao mất cả chì lẫn chày à?]
Hệ Thống: [Ký chủ à, đại trượng phu co được duỗi được.]
Quý Thanh Lâm: [Tao tình nguyện làm tiểu nhân.]
Hắn nhìn kẻ trước mặt chỉ muốn từng ngụm nuốt mình vào bụng, chỉ cảm thấy đường xa gánh nặng.
“Cái đó, nếu ta nói năm xưa ta không phải người đã móc mắt ngươi thì ngươi có tin không?”
Tư Nhược Trần cười nhạo: “Người nghĩ sao?”
Quý Thanh Lâm vỗ trán, lần đầu tiên hắn không muốn cõng nồi, hắn muốn tẩy trắng!
“Chúng ta nói lý tí đi, tại sao ngươi lại cảm thấy ta phải móc mắt ngươi?”
Tư Nhược Trần nói một câu làm Quý Thanh Lâm á khẩu: “Vậy người cảm thấy tại sao người lại phải diệt toàn tộc Giao Nhân?”
“Bởi vì bọn họ am hiểu ảo thuật, mà người luôn vì căm ghét loại năng lực này nên mới móc mắt con? Có phải con nên cảm ơn người không? Cảm ơn người đã tha mạng cho con?”
Quý Thanh Lâm cảm thấy cái nồi này hắn tẩy không trắng nổi!
Nếu không phải đương sự chính là hắn, thì hắn cũng sẽ bị cái logic không chút sơ hở này thuyết phục luôn.
Tư Nhược Trần thấy hắn không trả lời, khẽ hừ một tiếng.
“Đừng tốn công vô ích nữa, con không phải là nhóc ngốc kia, bị người dùng vài câu lừa gạt là có thể dụ dỗ được, người không mê hoặc được con đâu.”
Quý Thanh Lâm vậy mà còn thấy bộ dáng ngạo kiều này của y rất thú vị, tức đến bật cười.
Hắn chậm rãi dựa vào người y, thủ thỉ bên tai:
“Vậy làm thế nào mới có thể mê hoặc được ngươi?”
“Lại cho ngươi làm nhục một lần giống trong mơ được không?”