Mấy ngày sau, tao còn không biết crush là ai nữa. Ăn chơi, quẩy lên bờ xuống ruộng cùng hai con bạn thế là đủ bộ rồi. Cần quần gì mà phải suy nghĩ đâm hơi?. Mà nói gì nói chứ cũng sắp tới kì kiểm tra cuối kì rồi. Năm lớp 10 coi như lên một lớp nữa, thì phải trở nên thật là trưởng thành. Bớt ăn chơi quậy phá lại, tu tâm dưỡng tính trở thành một người công dân có ít cho đất nước.
Thế là sắp tới ôn thi, tao bắt tay vào công việc học hành. Mà nghĩ kĩ lại, nếu tao mà chịu học giờ chắc cũng ngon lành rồi. Có khi đi giật giải học sinh thông minh nhất hành tinh sao Hỏa ấy chứ. Muahaha!!. Với lại ba điểm thi kia không nhằm nhò gì, quan trọng là cái chất xám mày có hoạt động tốt hay không ấy. Hiểu được bài hay không thì mới là quan trọng.
Đang xem bài thì Đình An lết lại, dáng bộ ngầu lòi khiến bao nữ sinh trong lớp mê đắm nhìn sang bên.
– Em ơi, em có người yêu chưa? Nếu chưa thì…
– Yêu đương cái đách loz, nhà còn bao việc!_Tao gắt lớn.
Thế là nó im thinh thích, nó chề mối nói
– Tưởng chọc cho vui lớp vui trường ai ngờ lại bị hất hủi rồi chửi thiếu điều muốn mua chai axit tạt mà chưa bằng cái giọng với cái nước bọt mày văng vô mặt tao á!
– Ồ vậy sao. Tao nói đúng mà, sắp thi học kì rồi đó. Học hành ra học hành đi, mày tối ngày yêu đương nhăn nhít phát mệt. Phải chi mày siêng như tao thì có phải hơn không?_Tao chảnh chó lên mặt.
– Ừ thì mày giờ khác rồi, lo học trước rồi sao đó an tâm điểm thi mà xách đít đi kiếm trai chọc ghẹo. Với lại trường này trai hết thời rồi, mày có xách cái *** chạy tám hướng cũng hổng có ai cho mày gạ đâu!
Nó nói một câu. Oi, sao con tim tao đau quá man. Cảm giác như một con dao đâm thẳng qua tim tao, nghe nó nói vậy cũng buồn chứ. Công sức đi vòng trường muốn lòi hai cặp chân mà không thấy một anh trai đẹp. Toàn là mấy con đĩ bóng kính với mấy con mà bóng giả trai giả nai, bóng thầm lặng rồi ô môi tùm lum. Ngôn tình thì ít mà đam mỹ thì quá trời. Đi đâu cũng chị chị em em sao mà chịu được?.
Tao giả bộ đau tym khi nghe những lời nói tổn thương được phát ra trong miệng nó. Why you can speak như vậy??…:((. So hurt.
Tao không thèm để ý tới nó, kệ bà nó rồi nói.
– Mày lượn ra cho tao còn học bài…
– Rồi rồi, không muốn ăn gì sao?
– Không, mày tự mà đi uống đi…_Tao nhíu mày gạt nhẹ qua một bên.
…Đang yên đang lành, tưởng chừng có thể chú tâm học bài thì ở đằng đâu đó. Tao có thể nghe được giọng nói ẽo lả, nổi gai óc của một con bánh bèo hai mặt nào đó nũng nịu bên tay đứa kia. Khỏi cần nhìn cũng biết hai nhân vật là ai. Trong phòng lúc đó chỉ có tao và hai tụi nó. Cái tình huống như quần xì trum vậy ấy:).
Con Trân Châu ngân nga bài hát. Hot trend của năm.
– Này anh yêu em muốn tà tữa…
– Okie em yêu há miệng ra…_Crush tao cũng động kinh theo.
Trong tình huống này, nên nói gì cho sang?. Nhẫn nhục chịu đựng một lúc lâu vì không muốn trở thành trò cười, mặc kệ chúng nó. Vì chị đây lớn rồi, yêu đương cái ***. Nhìn vào đống chữ trên tay mà muốn tức theo. Tao nghe tụi nó tình tứ mà tao tức á. Chưa bao giờ tao tức dị luôn.
Lúc ấy, lớp tao thì đứa nào cũng đi chơi hay đi học rồi. Ít khi thấy vài đứa ở trong lớp, đm, lúc trước thì ở trong lớp như muốn đóng đô ở đó. Còn bây giờ who help cũng không lấy ra một đứa. Thiệt tao muốn chạy thoát khỏi nơi đây, nhưng mà nếu tao đi thì con đũy ngựa kia sẽ nói xấu tao mất. I’m good girl, i’m no who đó nói xấu về me!. Cũng may ông trời thương xót cho số phận hẩm hiu của tao, lúc đó hắn bước vào lớp với khuôn mặt lạnh như băng. Tuy có chút ghét hắn nhưng giờ thấy quý hắn vl. Trong lúc bí thì có người vào cũng tốt. Chứ trong lớp có 3 đứa, một con mới chia tay người yêu, mà người yêu lại là thằng kia đang tình tứ với nhỏ khác thì thật là nực cười.
Hắn mỉm cười nhìn tao, diễn trọn màn kịch chưa được sắp xếp sẵn. Như có một phép màu siêu nhiên, hắn lấy hẵn ra một ly trà sữa đưa cho tao.
– Này, em uống đi! Chắc học cũng mệt rồi!
Tao thấy thế thì cũng chảnh chọe lên mặt hai đứa kia. Nói giọng ngọt ngào với hắn.
– Cảm ơn anh nha, anh thật là chu đáo!
Thế là bọn kia im thinh thích nhìn tao với hắn diễn trò con bò, ngồi chung với nhau rồi vuốt tóc nhè nhẹ. Lúc đưa tay lên nhéo má một cái rõ đau, lúc ấy tao chỉ muốn lấy đôi dép phang vô mặt hắn. Đm, nhéo chân thật vl, xưng hết cả má. Tao cũng ráng mà mỉm cười cho qua chuyện, khi bọn nó bỏ đi thì mày chết bà mày dới tao.
– Nhìn em chăm học khiến anh một phần ngưỡng mộ, một phần xót. Thấy em học ngày đêm thế này anh cũng đau lòng lắm…
– Dạ, có gì đâu. Em muốn lấy điểm cao thì phải học thật sâu vào. Em không muốn trở thành con dốt đâu!
…………………………………………..
Những câu nói của hắn, làm tao nổi hết da gà da vịt. Lời nói ngọt ngào, sến súa điệu muốn chảy nước làm tao cũng ớn ớn. Tao là đứa không thích nói mấy câu thả thính, yêu đương này nọ. Ai như tao? Điểm danh phát!. Thà là nói mày tao rồi chửi thề gì đó tao cũng không màn tới, còn cứ thảo mai hay thích cà khịa xạo *** với tao có ngày tao cũng không dám yêu nữa. Cũng giống như hai con sau vậy!.
Hắn quay sang, nhìn bọn phía sau đang dùng cặp mắt hoang mang dõi theo. Thấy có một sự u ám ở góc cuối phòng học nên hắn mới đào bới Tử Văn.
– Sao mặt mày như hửi địch thế??
– Bộ mày với Thái Bình quen nhau hả?_Anh mới hỏi.
– Ừ, quen lâu rồi! Cô ấy không nói với mày sao?_Hắn nhún vai nhìn tao.
Lúc đó tao chỉ cười trừ rồi học bài tiếp tục. Crush cũng khá bất ngờ vì tao chưa từng đề cập tới. Hừ, phen này hiểu lầm thôi rồi. Thế là anh buông lời sắt mỏng.
– Hừ, tưởng tốt đẹp lắm. Hóa ra cuối cùng lời chia tay của tôi là đáng! Cảm ơn em nhé, Trân Châu!
– Kìa, anh nói gì vậy?_Trân Châu nũng nịu bên tay.
Tao quăng cuốn tập xuống bàn, tia mắt tới bọn nó. Nhếch đôi môi châm chọc như một kẻ khác lạ, người phải chửi crush là tao mới đúng. Đcm, chia tay cho đã rồi xách cái *** nói này nói nọ kia. Làm dị rồi ai dám ** mày?
– Trước tiên nói người khác, hãy suy nghĩ lại mình đi. Bộ tốt đẹp hơn tao ư?. Cũng nhờ lời chia tay của mày mà tao quen được một người tốt hơn mày gấp vạn lần! Tao nên cảm ơn mày mới đúng. Phải không anh?_Tao trợn mắt chửi xong rồi câu cuối chuyển sang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.