Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 4



Họp thảo luận kịch bản kéo dài đến chín giờ tối mới kết thúc, trong lúc họp mọi người cũng chỉ ăn một ít bánh quy và đồ ăn vặt cho qua cả hai bữa.

Nhưng mà không phải ai cũng chịu đói giỏi như vậy.

Ví như người lớn tuổi nhất cũng là vai nam thứ ba của bộ phim, Triệu Hàng đóng vai tể tướng Hứa Sĩ Hoằng thật sự không chịu được nữa, tuy một mình ông đã ăn ba gói bánh quy nhỏ, nhưng đến khi kết thúc cuộc họp cũng là người đầu tiên lôi đạo diễn cùng đi ăn cơm.

Diễn viên lớn tuổi thì có thể không quan tâm, nhưng diễn viên trẻ thì đều nhịn được thì nhịn để giữ hình tượng. Nhịn không được nữa thì cũng chỉ ăn một tí, món chính cũng không dám động đũa, nữ diễn viên thì lại càng liều hơn.

Vì vậy Tô Ly hôm qua mới quyết định giảm béo cũng không có ý định đi ăn, lúc thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị cùng Trương Thụy Y rời đi, cậu phát hiện có người đứng chặn lại ngay trước mặt cậu.

“Anh Phó?”

Chuông cảnh báo trong lòng Trương Thụy Y kêu loạn lên, cô vẫn luôn ngồi đằng sau cùng với Tô Ly, cũng nhìn thấy thái độ của cậu với Phó Mịch ban nãy, nhất định không phải do cảm xúc trong kịch bản, mà là Tô Ly đưa cảm xúc của mình vào trong đoạn đối diễn.

Tuy không biết Phó Mịch đi vòng qua đây để làm gì, nhưng cũng cần để Tô Ly có thời gian bình tĩnh lại.

Trương Thụy Y lập tức bình tĩnh lại, cười hỏi: “Anh Phó tìm Tiểu Ly nhà chúng tôi có chuyện gì không?”

Phó Mịch nhìn Trương Thụy Y, rồi quay đầu sang nhìn Tô Ly đã trốn tránh ánh mắt anh từ ban đầu, xem ra vấn đề thái độ của nhóc này với mình cũng không phải là hoàn toàn bí mật, ít ra trợ lý của cậu cũng biết.

“Cũng không có gì.” Phó Mịch cười nói: “Muốn hỏi hai người có muốn đi ăn khuya với chúng tôi không?”

Đi ăn khuya với Phó Mịch?

Trương Thụy Y cứng nhắc quay đầu, cô không dám tưởng tượng Tô Ly sẽ phản ứng ra sao, sẽ không nổi điên trên bàn ăn đâu nhỉ!

Tô Ly cũng thấy bất ngờ, tại sao Phó Mịch lại mời cậu đi ăn cùng chứ? Hay là hắn cảm thấy thái độ đối diễn ban nãy của mình không được tốt?

Ngay lúc Tô Ly đang muốn từ chối thì Lê Hựu Nam đứng bên cạnh biên kịch bỗng quay lại nói: “Cho tôi đi cũng với! Tôi cũng đói bụng!” Nói xong anh nhìn về phía biên kịch và nữ chính Trịnh Thi Dật, vô cùng lễ phép hỏi: ” Hai người có muốn đi cùng không?”

Biên kịch Trương Dục Huyên cũng là phụ nữ, đến giờ này rồi mà còn ăn khuya thì cô thấy đúng là tội tác tày trời, cô lập tức lắc đầu: “Tôi không đi được, phải về sửa kịch bản trước đã.”

Trịnh Thi Dật nhìn Lê Hựu nam, lại nhìn Phó Mịch, cướp lời từ chối của trợ lý, gật đầu đồng ý.

“Đưa thêm một người cũng không có vấn đề gì chứ, Phó thiếu!”

Tay Phó Mịch để bên người đã nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt vẫn cười vui vẻ: “Không thành vấn đề.”

Tô Ly thấy thế mới khẽ thở phào, thì ra là ăn chung!

Nhưng nếu thế thì cũng không tiện từ chối, dù sao mới vào cũng không thể không nể nang người ta, lại còn là mặt mũi của nam chính, Tô Ly không dám nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Thời gian cùng không còn sớm, ra ngoài cùng không hay lắm, mọi người liền đến phòng ăn trong khách sạn gọi vài món để ăn.

Trương Thụy Y cũng không cậy mình là chị họ của Tô Ly mà ngồi cùng bàn với bọn họ, điều như vậy chỉ có kẻ ngu không có chút tinh tế nào mới làm, Trương Thụy Y đương nhiên không có bị ngu.

Không chỉ không bị ngu, lại còn rất biết tính toán.

“Cầm lấy.” Trương Thụy Y lấy từ trong túi ra một hộp đóng kín, đây là chỗ hạt óc chó buổi chiều cô lén lút ngồi phía sau bóc cho Tô Ly: “Lát nữa có xảy ra chuyện gì cậu cũng phải bình tĩnh hiểu chưa? Nói lại một lần cho chị nghe, nguyên tắc đu CP là gì?”

Tô Ly hai tay ôm hộp hạt óc chó trắng như tuyết: “Về nhà mới xoắn quẩy, tuyệt đối không làm loạn trước mặt chính chủ.”

“Tốt lắm.” Trương Thụy Y thỏa mãn gật đầu: “Đi thôi, Pikachu.”

Tô-Pikachu-Ly ngồi xuống sau Trịnh Thi Dật, cách Phó Mịch một khoảng, may thay đây là bàn dành cho tám người, bốn người có thể thích ngồi đâu thì ngồi đó.

Phó Mịch và Lê Hựu Nam ngồi sát bên nhau, Trịnh Thi Dật và Phó Mịch cách nhau một ghế, Tô Ly liền chọn vị đối diện cô, cũng khẽ khàng dịch ghế của mình sang bên cạnh một xíu, không ngồi quá gần Lê Hựu Nam.

Bàn rất lớn, mọi người ngồi hơi cách xa nhau cũng không có gì là bất thường.

Mọi người đều không có ý kiến với chuyện này, trong lòng đều hiểu rõ đây là khoảng cách vừa vặn, dù sao mọi người cũng không phải là quá quen thân, nếu không may bị paparazi chụp phải cũng sẽ không có scandal gì.

Đến phần gọi món ăn, Phó Mịch vô cùng ga lăng đưa thực đơn cho Trịnh Thi Dật chọn trước, Trịnh Thi Dật lại không nhận lấy.

“Mọi người chọn là được rồi, tôi cũng không ăn gì nhiều.”

Phó Mịch cũng không hỏi nữa, hắn biết trong tu dưỡng cá nhân của diễn viên nữ, kiểm soát chế độ ăn là vô cùng quan trọng.

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa!” Lê Hựu Nam chặn ngang, vừa lật mở vừa không có ý tốt nói: “Chẳng mấy khi Phó thiếu mời khách, đương nhiên phải chọn món thật đắt rồi.” Nói xong anh quay đầu nhìn sang bồi bàn đứng bên cạnh: “Bây giờ có phật nhảy tường không?”

Cậu bồi bàn ngẩn người, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp trả lời lại: “Vô cùng xin lỗi, bây giờ đã hết rồi.”

“Vậy thì đành gọi bít tết vậy, để tôi xem nào… Áu, cậu làm gì vậy!”

Lê Hựu Nam trơ mắt nhìn thực đơn bay khỏi tay mình, ngẩng đầu lên đã thấy Phó Mịch đặt ở trên bàn xoay chuyển đến trước mặt Tô Ly.

Tô Ly đang chuẩn bị lén lút mở ra hộp ra ăn óc chó liền sững lại.

“Có biết yêu trẻ không đấy, để cậu ấy chọn trước.”

Được, quan tâm đến người ta thật rồi à, hừ!

Lê Hựu Nam nhìn Tô Ly rồi lại quay ra nhìn Phó Mịch, âm thầm tự hiểu, lập tức bật mode hóng kịch vui.

Tô Ly không dám nhận, vội vàng nói: “Tôi ăn cái gì cũng được.”

“Đừng mà, cậu phải mạnh tay lên!” Lê Hựu Nam nghiêng người giúp cậu mở thực đơn ra: “Món nào đắt thì gọi món đó, Phó thiếu không thiếu tiền.”

Tô Ly lén nhìn Phó Mịch đang không nói tiếng nào, bèn tùy tiện chỉ một món.

Cậu phục vụ lập tức ghi lại: “Một phần “chim cút nướng mật ong”.”

Phó Mịch đang uống nước cũng khựng lại, nhìn Tô Ly rụt cổ đỏ mặt giống y như là chim cút, quả thật là “nướng” hơi quá tay rồi.

“Tôi cũng muốn một phần!” Lê Hựu Nam lập tức quay lại nhìn dáng vẻ thú vị của Phó Mịch, cười thầm nói: “Vậy cho bốn phần đi.”

Sau đó cũng không có chuyện gì của Tô Ly nữa, Lê Hựu Nam là một kẻ vô cùng lắm lời, cho dù có đối mặt với thực đơn thì anh cũng có thể thao thao bất tuyệt cả một buổi, tỉnh thoảng lại hỏi ý kiến của kim chủ Phó Mịch.

Trong mắt Tô Ly, đây thật sự là show ân ái lồ lộ!

“Sủi cảo nấm cục cải bó xôi có vẻ ngon đấy.”

“Chỉ có ba miếng, không có phần của cậu.”

“Cậu không ăn cải bó xôi, chúng tôi ba người ăn là vừa đủ.”

“Hình như tôi là người trả tiền?”

“Cho cậu một nửa miếng của tôi.”

Xưa có Linh Công* chia đào, nay có CP Mật Dữu chia sủi cảo.

*Câu chuyện về Vệ Linh công vị vua thứ 28 của nước Vệ và sủng nam là một nho sĩ thông minh tên Di Tử Hà.

Một lần Di Tử Hà cùng Vệ Linh công thăm hoa viên, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, tự ý hái đào ăn trước mặt Vệ Linh công, ăn không hết bèn rồi đem phần cắn dở đút vào miệng Vệ Linh công. Vệ Linh công cũng khen:

“Tử Hà thật yêu ta! Quên cái miệng đói của mình mà nhớ đến ta.”

Dân gian gọi mối tình giữa Vệ Linh công là tình chia đào (dư đào đoạn tụ).

Thật sự rất là tình luôn!

Tô Ly ngấu nghiến cắn hạt óc chó, nhìn hai người không coi ai ra gì show ân ái, trong lòng lại rất mất mát, chị họ nói không sai, tu mười năm thì được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung gối!

Thấy hơi đau mắt, Tô Ly lén lút lấy điện thoại mở super topic của CP Mịch Văn ra xem, topic mới đăng hôm nay cũng không quá mười bài, mặc cho cậu đã cố gắng lập hẳn 5 acclone đẩy bài mỗi ngày, tự mình hỏi tự mình trả lời, cũng không thể khiến super topic sôi nổi hơn.

Đúng là CP hết thời như gió lạnh qua mành, hồi ức đông thành băng.

Lại nhìn super topic CP Mật Dữu nhà người ta tưng bừng như đón tết, gặp người khác câu đầu tiên chính là chúc mừng, chúc mừng!

Chính chủ không chỉ hợp tác không thèm tránh nghi ngờ, còn bị chụp khi đi chung một xe từ khách sạn đến cuộc họp thảo luận kịch bản. Fan CP tuân theo thông lệ gặm đường Quốc tế, người người nhà nhà vui mừng suиɠ sướиɠ tổ chức rút thưởng rất mạnh tay, từ nước hoa đến đồ ăn vặt, từ tiền mặt đến goods, có tiền thì bỏ tiền có sức thì bỏ sức, hết mình chia sẻ niềm vui này cho khắp mạng xã hội.

Thật sự chua* vô cùng.

吃酸: ghen, ghen tức.

Tô Ly nghĩ thầm, nhất định là hạt óc chó hôm nay bị hỏng rồi, ăn vào toàn vị chanh thôi!

Lúc đồ ăn lên, Tô Ly vội vàng cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên chạm mắt với Trịnh Thi Dật ở phía đối diên, hai người cùng lúc ngẩn người ra.

Trịnh Thi Dật tuy còn trẻ nhưng lại có khí chất, tướng mạo nghiêng theo hướng ngự tỷ, bình thường cho người ta cảm giác rất cao lãnh, nhưng fans của cô lại thích kiểu mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp như vậy, tâm lý cũng giống như vị Chu U Vương đốt lửa chọc chư hầu vậy.*

*Câu chuyện của Chu U Vương và nàng mỹ nữ Bao Tự.

Mà nếu như fan có thể nhìn thấy nụ cười của Trịnh Thi Dật lúc này, thì có lẽ việc đốt lửa chọc chư hầu cũng rất đáng.

Tuy rằng nụ cười kia đã nhanh chóng bị Trịnh Thi Dật giấu đi, nhưng Tô Ly dám khẳng định cô ấy đang nhìn sang Phó Mịch hoặc Lê Hựu Nam.

Một cô gái nở nụ cười ngọt ngào từ tận trái tim như vậy, Tô Ly chỉ có thể nghĩ ra hai khả năng: Không phải là đang yêu thì chính là đang gặm đường của CP mình đu.

Tô Ly yên lặng nhìn đi chỗ khác, coi như không thấy gì, chỉ một nụ cười thôi không chứng minh được gì cả, mắt thấy cũng không nhất định là thật.

Cũng giống như nếu không cùng nhau ăn bữa cơm này, cậu cũng không biết được quan hệ của Phó Mịch và Lê Hựu Nam thật sự tốt như vậy. Bảo sao mà Trương Thụy Y – fan Mật Dữu CP, cả ngày đều cây ngay không sợ chết đứng tranh cãi với mình. Nếu như CP Mịch Văn nhà cậu cũng được tốt như vậy, cậu không chỉ huênh hoang bước đi thôi đâu, mà còn bước trên một con đường thênh thang luôn ấy!

Càng nghĩ càng tức, Tô Ly nhìn thấy sủi cảo nấm cục cải bó xôi được chuyển đến trước mặt mình liền không hề khách sao mà gắp một miếng.

Nể tình ăn chùa được một nữa này, tôi giúp hai người hoàn thành tâm nguyện chia sủi cảo!

Sức chú ý của Lê Hựu Nam đều đang đặt vào món caridea kiểu Thái kia, không để ý đến sủi cảo của mình đã bị người giành trước.

Nhưng Phó Mịch vẫn luôn để ý đến hành động của Tô Ly đã nhìn thấy tất cả.

Phó Mịch nhìn Tô Ly như đang muốn ăn đến chết vì no, bộ dạng muốn làm hắn phá sản rất thú vị, nhưng ăn đến mức phá sản thì không có khả năng lắm, hắn chỉ sợ tên nhóc này ăn nhanh quá mà mắc nghẹn.

“Múc canh giúp tôi.”

Lê Hựu Nam cắn cái đuôi tôm, không dám tin nhìn Phó Mịch: “Ai? Tôi?”

“Không thì sao?” Phó Mịch cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại: “Cậu muốn để phụ nữ đi, hay là để trẻ em đi?”

Lê Hựu Nam nhìn trái nhìn phải, cũng thấy không hợp lý lắm, biết thế đã không để nhân viên đi ra ngoài.

“Được rồi, tôi đi thì tôi đi.” Lê Hựu Nam thở dài “Ai trả tiền thì là ông chủ, cậu nói sao thì vậy!”

Lê Hựu Nam đứng lên, múc cho Trịnh Thị Dật đầu tiên, sau đó lại múc cho Tô Ly.

“Cảm ơn.”

Tô Ly vội vã để đũa xuống, hai tay nhận lấy.

Đúng là có nhường có nhịn tâm đầu ý hợp cử án tề mi phu xướng phu tùy.

Ân ái ghê cơ.

Tô Ly uống canh xong cũng hết hứng ăn tiếp, nếu như Trương Thụy Y ở đây nhất định sẽ phát điên, chính chủ ở sát bên rải đường thật sự là quá suиɠ sướиɠ luôn.

Nhưng đối người đu CP đổi thủ như Tô Ly, cậu chỉ thấy trời đất sụp đổ cùng đường mạt lộ!

Công chúng khắp nơi đều nén khóc, dưới gốc chanh chỉ có mình tui!

– ———–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.