Editor: Nơ
Bàn tay chạm vào gương mặt thật mềm và ấm áp.
Minh Trầm chỉ nghĩ cô đang mớ ngủ, anh nói ra lời thật lòng: “Cô ấy có đạo cụ trao đổi.”
Đáp án này mọi người đều biết, Hình U không hài lòng, ngón tay ở trên mặt anh vẫn đang làm loạn: “Cậu có biết tôi đã tích đủ 100 điểm không?”
“Biết.”
Điểm của Hình U, anh đều biết rõ trong lòng.
“Vậy là cậu cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng sẽ không gửi tin nhắn cho cậu sao?” Hóa ra ở trong lòng Minh Trầm cô không có chút đáng tin nào cả, sao cô có thể gửi tin nhắn cho người khác khi không còn nhiệm vụ bắt buộc chứ?
Minh Trầm cụp mắt.
Trước khi Chu Hủ Sinh đến, anh có thể tự tin chờ đợi để nhận được tin nhắn của Hình U.
Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi.
Trong phần Hỏi-Đáp vài ngày trước, rõ ràng lúc còn đi học Hình U đã thích một người nhớ mãi không quên, nên anh không thể mạo hiểm được.
Lại càng không muốn nhường lại vị hôn thê của mình.
Bước vào phòng, Minh Trầm khom lưng đặt người xuống, không trả lời thẳng câu hỏi của cô, anh nhanh chóng giành quyền lợi cho bản thân: “Vậy sao này đều gửi cho tôi?”
Tiểu Khổng Tước bĩu môi, vẫn là giọng điệu quen thuộc: “Để xem biểu hiện của cậu đã.”
Tay của Hình U di chuyển từ sườn mặt đến cổ áo, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Mà này, hình như lần trước tôi nhìn thấy xương quai xanh của cậu có vết gì đó?”
Ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng lóe lên vẻ sâu xa, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, ngược lại hỏi cô: “Có vết gì?”
“Sao tôi biết.” Chẳng phải cô đang hỏi anh sao?
Anh cười nói: “Cậu nhìn nhầm rồi.”
Nhìn nhầm?
Hình U tin chắc rằng mình không nhìn nhầm, cô nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo, thuận tay kéo xuống: “Không thể nào, để tôi kiểm tra một chút.”
Minh Trầm nhanh tay lẹ mắt chụp được cổ tay cô, ánh mắt sâu thẩm dừng ở trên mặt cô: “Áo của đàn ông mà cũng dám tùy tiện cởi?”
Tội danh tùy tiện cởϊ áσ này ai gánh cho nổi.
Như chạm phải củ khoai lang nóng hổi, Hình U nhanh chóng thả ngón tay ra rồi phản bác: “Ai, ai cởϊ áσ của cậu! Tôi chỉ xem một tí.”
Minh Trầm đứng lên, tiện tay sửa sang lại cổ áo: “Cậu chưa từng nghe qua Minh Trầm chưa bao giờ để lộ xương quai xanh sao?”
Anh đã tắm rửa và thay quần áo, nhưng không phải kiểu áo rộng rãi ở nhà, ít nhất thì phía dưới cổ bị che kín mít.
Lớp vải thoải mái tuột ra khỏi ngón tay, Hình U ngồi dậy: “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc là có cái gì mà không thể cho người khác xem?”
Minh Trầm bảo vệ cổ áo, nhướng mày hỏi: “Cậu nhìn thấy khi nào?”
Hình U hừ khẽ một tiếng, nói có sách mách có chứng: “Cấp ba, với cả lúc nhỏ, làm như chưa từng thấy vậy?”
Cơ thể trần trụi đều đã thấy qua, chứ đừng nói là xương quai xanh.
“Nghe cậu nói thì tôi nhớ ra rồi.” Minh Trầm tùy ý phủi phủi bả vai của mình, ngón tay lơ đãng lướt qua xương quai xanh bên trái, giọng điệu trở nên nhẹ bẫng, còn có chút đắc ý và kiêu ngạo: “Nhưng đó là trước kia, còn sau này, ngoài vợ tôi ra thì không ai được phép nhìn.”
Hình U: ???
Bình thường thì đen tối biết bao nhiêu, thế nhưng lúc này lại đột nhiên bật chế độ đại biểu nam đức?
Nhìn bộ dạng đề phòng như sợ bị cướp sắc của anh, Hình U ngồi quỳ trên giường, cơ thể hơi ngả ra sau, làm ra tư thế tránh xa: “Tôi thèm vào mà nhìn.”
Minh Trầm cười nhạo một tiếng: “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói hôn thê chín bỏ làm mười thì cũng ngang vợ rồi.”
“Quên chuyện này đi được không?” Chuyện không có tiền tiêu vặt vẫn luôn là quá khứ đen tối của Hình U, lần nào Minh Trầm cũng lấy ra để cười nhạo cô, Hình U phi phi hai tiếng: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ.”
Không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ.
Đây là Hình U đang khái quát mối quan hệ của bọn họ, nó chính là…
Anh còn cho là thật.
Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, xoay người nói với Hình U: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Hình U thẳng lưng, cơ thể kéo dài ra: “Cậu muốn ra ngoài ngủ sao?”
Minh Trầm quay đầu hỏi ngược lại: “Không thì sao?”
Hình U cắn môi, nhắc nhở: “Sô pha rất cứng.”
Vì là mùa hè nên không có chuẩn bị dư chăn bông, phòng ngủ cũng chỉ có đệm cùng chăn mỏng. Nhưng so với việc nằm trên sô pha cứng ngắc lạnh lẽo bên ngoài thì nằm trên đệm thoải mái hơn nhiều.
Minh Trầm nhàn nhạt khoanh tay.
Dưới ánh mắt không phân biệt được đó, Hình U hơi nghiến răng, ngập ngừng nói: “Thật ra thì nằm trong phòng cũng không sao.”
Dù sao camera cũng tắt rồi, người khác sẽ không biết.
Minh Trầm hiểu được ý cô, nhưng anh cũng từ chối lòng tốt ấy: “Hình U, bây giờ và lúc nhỏ không giống nhau.”
Bởi vì quen nhau từ bé nên rất khó để giữ khoảng cách đúng mực.
Hình U đã tin tưởng anh như một người bạn chơi từ thuở nhỏ, nhưng anh muốn nhiều hơn thế.
Đêm đầu tiên ở nông thôn, Minh Trầm đại diện cho nam đức, cả đêm nằm ngoài sô pha lạnh lẽo, chiếc ghế sô pha bằng gỗ cứng khiến lưng anh nhức mỏi.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn thành phố, ban đêm không cần điều hòa, buổi sáng trời se se lạnh.
Hình U thức dậy sớm, rón rén đi đến bên cạnh ghế sô pha, chuẩn bị đắp cho anh tấm chăn mỏng.
Cổ tay bị một lực nắm lấy, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Minh Trầm đã mở mắt: “Không cần.”
Anh vừa mới thức dậy, giọng nói trầm khàn đầy từ tính.
Hình U vô tình bị giọng nói kia trêu chọc một chút, cô ho nhẹ một tiếng, lấy lại chiếc chăn mỏng rồi ôm trở về phòng.
Bữa sáng cần phải tự mình làm, nên mới sáng sớm tinh mơ, fan hâm mộ đã thấy nam thần xưa nay không dễ tiếp cận và tiểu thanh mai kiêu ngạo đang ở trong bếp nghiên cứu ——
Làm sao để nhóm lửa.
Nhà 1 và nhà 2 có bếp điện từ, còn nhà bọn họ chỉ có nồi và củi.
Lúc ấy, Hình U đã nghĩ rằng nhà số 3 ở giữa đã nghèo như vậy thì làm sao nhà số 4 và số 5 có thể sống được?
Sau đó cô đi hỏi, nhà số 4 chỉ có nồi, còn nhà số 5 đến nồi cũng không có.
Bản thân Phó Diệc Bạch là kẻ hủy diệt phòng bếp, còn Hạ Úy Lam là kiểu yếu ớt, ưa sạch sẽ, cả hai ở chung với nhau, không ai có thể chăm sóc được cho đối phương.
Cư dân mạng đều nói: Nếu không có Liễu Thanh Vận thì Hạ Úy Lam đã có thể chung đội với Ôn Tuấn rồi.
Nhưng những khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp suốt chặng đường thì không nghĩ như vậy, họ ước rằng Ôn Tuấn thoát khỏi Hạ Úy Lam sớm hơn.
[Nhất định Hạ Úy Lam đang hối hận xanh ruột, ở chung với Ôn Tuấn là không cần chịu khổ rồi]
[Trước kia tôi đã từng, nhưng em lại hờ hững bỏ qua; Tôi của hiện tại, em không với tới nổi]
[Từ một ván bài tốt bị Hạ Úy Lam đánh thành không muốn nhìn]
Đặc biệt là fan hâm mộ của Ôn Tuấn, hiện tại chín mươi phần trăm đều đứng về phía Liễu Thanh Vận.
Ôn Tuấn và Liễu Thanh Vận đều là những người có tính cách tương đối ôn hòa, có thể thương lượng với nhau làm mọi việc, có thể cùng nhau giải quyết khó khăn. Từ hôm Liễu Thanh Vận xuất hiện và Ôn Tuấn đi đón cô ấy, cả hai đã có fan CP.
[Đối với người dịu dàng thì bạn sẽ không có sức chống cự]
[Hai người này đứng chung một chỗ liền có cảm giác năm tháng đang trôi êm đềm]
[Please, Ôn Tuấn và Liễu Thanh Vận siêu xứng đôi!]
Thức ăn mà Phó Diệc Bạch có được đều dựa vào Ôn Tuấn, lúc này cậu ta muốn đi đến chỗ anh Tuấn để nhờ vả, ngặt nỗi Hạ Úy Lam không muốn hạ mình: “Mỗi nhóm đều có sắp xếp riêng, chúng ta nhờ giúp đỡ như vậy không tốt chút nào.”
Cô ta nói rất uyển chuyển, tóm gọn lại trong một ý nghĩa: Không đi.
Nếu không phải vì đang ghi hình cho chương trình, Phó Diệc Bạch thực sự muốn thoát khỏi người phụ nữ làm bộ làm tịch này ngay lập tức.
Ngay từ sáng sớm, khán giả đã được chứng kiến năm “cặp đôi” với cách đối xử và nấu nướng khác nhau.
Minh Trầm nấu ăn rất giỏi nhưng lại không giỏi trong việc kiểm soát củi lửa.
“Lại tắt nữa rồi!”
“Cậu đợi nó cháy lên rồi hãy thêm củi vào.”
“Không cháy, nó tắt luôn rồi.”
Đoạn đối thoại trong nhà bếp không ngừng vang lên, người xem nghe thấy thì đập bàn cười nghiêng ngả.
[Hahaha sao Đại Cẩu Cẩu và Tiểu Khổng Tước đáng yêu dữ vậy]
[Phong cách của hai người này không giống với những người khác]
[Anh trai không có chỗ để phát huy tài nấu nướng của mình]
Đốt củi nhóm lửa rồi lại tắt, hai người ngồi xổm trong bếp ho sặc sụa vì khói dày đặc, đành phải đứng dậy rời khỏi bếp.
Đứng ở bên ngoài, hai người nhìn nhau, sau đó chợt bật cười khanh khách.
Lúc này mới để ý đến, cả hai đều có vết nhọ trên mặt, bên má trái của Minh Trầm có một chút, còn Hình U thì thê thảm hơn, trực tiếp biến thành con mèo nhỏ.
“Trên mặt cậu có vết dơ.” Hình U nói xong liền ra tay.
Minh Trầm giật mình cảnh giác, ngay tại thời điểm cô sắp chạm vào mặt thì anh đã giữ lấy cổ tay cô, thành công né đòn đánh lén của Hình U.
Vừa rồi Hình U cầm củi, trên tay đều là bụi bẩn.
Cái này nào có phải là lau mặt, rõ ràng là muốn làm dơ thêm.
Minh Trầm ngăn cô lại, trở tay nắm lấy ngón tay Hình U, hướng nó trở lại gương mặt cô: “Đúng rồi, lau ở chỗ này, đừng có giãy giụa, hai bên sẽ cân xứng nhanh thôi.”
Sức lực của Hình U không thắng nổi, đành phải chịu trận bị anh kéo ngón tay vẽ loạn trên mặt mình.
Cho đến khi mặt mèo hai bên cân xứng, Minh Trầm mới buông tay ra, sau khi soi gương, Tiểu Khổng Tước phát ra tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp xù lông: “Minh Trầm!”
Sau đó nữa, Hình U rửa mặt bằng nước sạch và biến thành Tiểu Khổng Tước xinh đẹp, còn Minh Trầm thì bị Hình U nhìn chằm chằm cả buổi sáng, cam chịu không dám lau vết than trên mặt.
Cả khu bình luận đều có một sắc thái đối với hai người họ:
[Ây chà, đôi trẻ hòa thuận ghê]
[Ây chà chà, đôi trẻ hòa thuận ghê]
[Ây chà chà chà, đôi trẻ hòa thuận ghê]
Đôi trẻ hòa thuận, tổ tiết mục đã làm nên chuyện.
Sau khi dùng cách riêng để giải quyết bữa sáng, năm cặp đôi nhận được tin nhắn tập hợp trên bãi đất bằng vào ngày hôm qua.
Nhân viên công tác mang đến hai chiếc hộp lớn, sau đó lấy ra từng thứ một rồi đặt trước mặt họ, nói với họ: “Ở đây có tổng cộng năm bộ đồ đôi, các bạn sẽ được chọn theo thứ tự kết quả của trận đấu.”
Trang phục được gấp trong túi trong suốt, không thể nhìn rõ hình dạng chính xác, nhưng màu sắc rất tươi sáng.
Đen trắng phối với nhau, màu đỏ, hồng nhạt, xanh lam, và còn một bộ…
Đủ mọi màu sắc.
Bộ cuối cùng cực kỳ tươi sáng, như thể nó được làm bằng vải nhiều màu, chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể biết được nó sặc sỡ cỡ nào, chứ chưa cần nói đến kiểu dáng cụ thể.
Mặc quần áo màu mè hoa lá hẹ trong buổi phát sóng trực tiếp, nếu không làm tốt sẽ là lịch sử đen tối cả đời, nên không ai muốn thua.
Trò chơi sắp tới là Giành ghế.
Luật chơi rất đơn giản: Mười người, tám ghế đẩu, mỗi vòng sẽ loại ra hai người, từ đó giảm dần theo thứ tự. Sau cùng còn lại hai người giành một ghế, người ở lại cuối cùng sẽ chiến thắng.
“Mỗi đội, chỉ tính người cuối cùng còn ở lại.”
Cái này đối với nhóm đôi mà nói, mỗi nhóm có hai cơ hội, thậm chí nếu một trong hai người thất bại, người còn lại có thể lật ngược tình thế.
Có tám chiếc ghế đẩu ở giữa, các khách mời đi xung quanh ở hai bên.
Loa thông báo bắt đầu đếm ngược, mọi người căng thẳng nắm chặt tay.
“3, 2, 1 ——”
Có người trực tiếp lao lên, có người bị đẩy ra xa khi sắp đến gần ghế đẩu, Ôn Tuấn và Hạ Úy Lam bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
Hạ Úy Lam chú ý đến hình tượng, Ôn Tuấn trùng hợp giành cùng một chiếc ghế với Liễu Thanh Vận, và anh ta đã nhường.
Vòng thứ hai bắt đầu, tám người, sáu cái ghế.
Tiếng đếm ngược kết thúc, kết quả vòng mới xuất hiện, người bị loại là Hứa Hàn Thiên và Liễu Thanh Vận.
[Thôi xong rồi, kết thúc thật rồi, Ôn Tuấn và Liễu Thanh Vận đều bị loại, một người ở lại cuối cùng cũng không có]
[Hứa Hàn Thiên không chơi được cái này hahaha]
[Tổng tài bá đạo nên có dáng vẻ của tổng tài bá đạo]
Sau nhiều vòng quyết chiến, cuối cùng còn chỉ lại hai chàng trai ——
Minh Trầm và Chu Hủ Sinh.
Hai người họ sẽ tranh nhất nhì, đạo diễn cho người nói qua loa thông báo để tạo bầu không khí: “Chiến thắng cuối cùng không phải là chiến thắng cá nhân, các bạn đang chiến đấu vì CP của chính mình!”
Buff một câu để nâng cao sức chiến đấu, cuộc so tài giữa hai người đàn ông chính thức bắt đầu.
Hai người được bố trí đứng cách ghế đẩu mười mét, khoảnh khắc tiếng đếm ngược rơi xuống, hai bóng người lao ra nhanh như chớp.
Chỉ kém một giây, cuối cùng Minh Trầm vững vàng ngồi trên ghế đẩu.
“Thắng rồi!” Với tư cách là đồng đội, Hình U cổ vũ chiến thắng, cô nhảy chân sáo đến bên cạnh Minh Trầm, ngón tay chạm vào cánh tay anh.
Nhận thấy cử chỉ thân mật trong vô thức của cô, Minh Trầm cong môi, ánh mắt nhìn Chu Hủ Sinh mang theo vẻ đắc ý.
Đôi mắt khẽ nheo lại, Chu Hủ Sinh cúi xuống nhặt chiếc kính vừa rồi vô tình rơi trên mặt đất lên, đeo trở lại.
*
Dựa theo kết quả của trận đấu, mỗi đội sẽ được chọn trang phục, nhưng chỉ được chọn theo màu, sau khi xác nhận mới có thể mở túi ra xem kiểu dáng.
Minh Trầm giao quyền lựa chọn cho Hình U, Hình U nghiêng đầu cười: “Không sợ tôi chọn cái nhiều màu sao?”
Minh Trầm không chút để ý nói: “Với giá trị nhan sắc này, tôi còn sợ cái gì.”
[Tiểu Khổng Tước, xông lên]
[Tôi thích cách anh trai tự biết mình đẹp trai]
[Chỉ cần bạn đẹp thì khoác bao tải vẫn đẹp]
Hình U đứng tại chỗ nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào một bộ: “Tôi chọn cái này.”
OMG, là màu hồng phấn dễ thương mà hầu hết con gái đều thích, còn các chàng trai thì có tỷ lệ lật xe* rất lớn.
*Lật xe: ý là thất bại, khó khăn trong việc mặc màu hồng.
Khi sắp mở túi đồ ra, Minh Trầm đã đi tới sau lưng Hình U, cánh tay sát gần vai cô: “Tiểu Khổng Tước, cậu thực sự muốn khai thác một phong cách mới cho tôi đấy à?”
“Cứ thử xem, lỡ như hợp thì sao.” Đồ đôi của hai người là áo phông, cô đã hạ quyết tâm, nếu đổi sang hồng phấn, nói không chừng Minh Trầm có thể biến thành em Cẩu có dáng vẻ ngoãn ngoãn.
[Hahaha cứ diện đồ đôi hồng phấn này đi, tôi xin tuyên bố mình sẽ chuyển sang làm fans của Hình U]
[Cảm ơn con gái yêu đã cho chúng ta phúc lợi]
[Ôi mẹ ơi, thế mà tôi lại có thể nhìn thấy Minh Trầm mặc áo hồng phấn trong cuộc đời của mình]
Chu Hủ Sinh và Tiêu Kỳ chọn trắng đen, là kiểu áo sơ mi đôi.
Phó Diệc Bạch rất bộc trực, mặc kệ Hạ Úy Lam thích cái gì, cậu ta cũng đều chọn màu đỏ mà mình thích theo thứ tự.
Hạ Úy Lam nhìn bộ nhiều màu sắc, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Tô Mông Mông muốn chọn màu sắc đặc biệt nhất, nhưng khi xét đến hình ảnh một ông chủ của Hứa Hàn Thiên, cô ấy đã chọn màu xanh lam.
Cuối cùng, quả nhiên còn dư lại một bộ sặc sỡ, Ôn Tuấn nói với Liễu Thanh Vận: “Xin lỗi.”
Anh ta không thể lấy được thứ tự tốt.
Liễu Thanh Vận mỉm cười với anh ta: “Tôi cảm thấy cái này rất đẹp.”
Giống như mở chiếc hộp mù*, bọn họ mở túi đóng gói ra, bên trên là một chiếc áo sơ mi đầy màu sắc.
*Chiếc hộp mù: Bạn sẽ không thể nhìn thấy thứ ở bên trong là gì, vậy nên thường sẽ hồi hợp mong chờ khi mở nó ra và kết quả thường là không thể đoán trước được.
Liễu Thanh Vận cầm áo sơ mi của mình lên, mặt trên là phong cách quý cô. Khi mở ra hoàn toàn thì lại là một chiếc váy hoa.
Người xem kinh ngạc cảm thán: “Được hời quá.”
Tiên nữ nên mặc những chiếc váy dài thơ mộng.
*
Trò chơi chỉ để tập hợp mọi người lại với nhau nhằm nâng cao bầu không khí và để chia đồ.
Bắt đầu từ buổi chiều, năm cặp đôi sẽ phải bắt đầu kiếm tiền.
Vốn tưởng rằng số tiền kiếm được ngày hôm qua sẽ dùng để mua đồ ăn, nhưng lúc sau mới phát hiện ra cần phải mua tất cả những thứ còn thiếu từ tổ tiết mục. Ví dụ như mắm muối, hay các vật phẩm như thuốc diệt muỗi và kem chống muỗi để sử dụng vào ban đêm.
Da mặt dày thì nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng cũng không thể mượn mãi, nên chỉ có thể tự mình kiếm lấy.
Tổ tiết mục đã đưa ra một số cách kiếm tiền, các khách mời có thể thoải mái lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành, tuy nhiên mỗi nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một lần.
Những nhiệm vụ khác nhau phù hợp với những tính cách khác nhau, hoặc các chàng trai có thể chất tốt hơn sẽ làm giỏi hơn, vì để nâng cao hiệu suất, các cặp đôi quyết định tách nhau ra để hành động.
Một số nhiệm vụ sẽ chạm mặt nhau trên cùng một con đường, Chu Hủ Sinh phát hiện, lúc Minh Trầm gặp được Ôn Tuấn và Phó Diệc Bạch, anh đều nhường lại cơ hội kiếm tiền cho hai người đó nếu thấy thích hợp, duy chỉ có gặp anh ta, anh không những không nhường mà còn liều mạng.
Người khác có thể không cảm nhận được rõ ràng, nhưng Chu Hủ Sinh có thể thấy rõ, từ lúc tham gia chương trình, thái độ của Minh Trầm đối với anh ta rất kỳ lạ.
Mặc dù là bạn học cũ cùng trường, nhưng hồi cấp ba bọn họ không có tiếp xúc nhiều với nhau.
Không có tình bạn sâu sắc giữa những người bạn cùng lớp, cũng không có tồn tại ân oán cá nhân, Chu Hủ Sinh vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao Minh Trầm lại có ác cảm lớn với mình như vậy?
Theo như quan sát, khi anh ta đến gần Hình U thì cảm giác bài xích sẽ đặc biệt mạnh mẽ.
Minh Trầm thích Hình U, cho nên bài xích việc người khác giới đến gần cô, điều này có thể hiểu được.
Nếu là như vậy, chẳng phải Hứa Hàn Thiên mới là mối uy hϊếp lớn nhất hay sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chu Hủ Sinh cũng tìm ra được một lý do hợp lý.
Chẳng nhẽ là bởi vì sự kiện lúc trước?
Sau sự việc đó, Hình U và bạn bè của cô đều úp mở chỉ trích anh ta rất nhiều, mọi chuyện chỉ từ từ được giải quyết khi họ lớn lên.
Minh Trầm và Hình U lớn lên cùng nhau, nhất định cũng sẽ đứng về phía của Hình U, cho nên việc này rất dễ hiểu.
Khi hai người đụng mặt ở cùng một nhiệm vụ lần thứ ba, rốt cuộc Chu Hủ Sinh cũng không nhịn được nữa, nhìn Minh Trầm ở nơi mà ống kính không quay lại được: “Cậu luôn nhằm vào tôi, là bởi vì sự kiện hồi năm cấp ba của Hình U sao?”
Minh Trầm cầm số tiền mà mình mới thắng được, cũng không phủ nhận suy đoán của anh ta.
Trong lòng Chu Hủ Sinh đã hiểu rõ.
Nhìn sắc mặt của Minh Trầm, hẳn là đã đoán đúng rồi.
Vậy nên anh ta càng khó hiểu hơn: “Hồi cấp ba tôi có nói chuyện yêu đương với bạn của cậu ấy được hai tuần, tội danh này chắc không đến mức kéo dài đến hiện tại chứ?”
————
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Trầm: Bất ngờ quá…