Editor: Nơ
“Vậy tại sao thời gian khóa của còng tay lại trở thành 48 giờ?” Trong phòng quan sát, Nhiếp Kiều Kiều lại hỏi ra tiếng lòng của người xem.
[Đúng vậy đúng vậy, không những anh ấy có chìa khóa mà còn làm tăng thời gian khóa lên gấp đôi?]
[Em quay cuồng trong mơ hồ]
[Nói đúng hơn là, người nào đó vì buổi hẹn hò mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào]
Về lý do tại sao Minh Trầm lấy được chìa khóa và tại sao thời gian khóa của đạo cụ lại trở thành 48 giờ, thì phải bắt đầu nói đến từ buổi chụp hình hôm qua.
Vạn Gia Lỗi giơ tay ra hiệu, màn hình phát ra một đoạn video.
Chiều hôm qua, dưới sự hướng dẫn của thợ chụp ảnh, cả hai đã hoàn thành bộ ảnh đôi tại nhà.
Các cô gái yêu cái đẹp có vẻ thích ngắm chính mình, sau buổi chụp, Hình U đã mượn máy ảnh ngắm nghía từ đầu đến cuối.
Lúc đó, Minh Trầm đã lặng lẽ rời khỏi căn phòng dành cho cặp đôi, xuống lầu để liên lạc với tổ tiết mục.
Mục đích của Minh Trầm rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề: “Xin đổi đạo cụ.”
Tổ tiết mục: “Xin hỏi thứ cậu muốn đổi là?”
Minh Trầm giơ chiếc còng tay được cởi bỏ tạm thời cho buổi chụp hình, và cũng nhận được một chiếc chìa khóa từ tổ tiết mục.
Trước khi đạo cụ trao đổi được mở, chìa khóa được người sử dụng cất giữ, vì vậy Minh Trầm có thể tự do sử dụng chìa khóa đó trong khoảng thời gian của Hình U.
Thời gian mà Hình U sử dụng đạo cụ kết thúc vào lúc chín giờ sáng, cộng thêm 24 giờ của Minh Trầm, thời gian khóa của chiếc còng tay này trở thành 48 giờ.
*Giải thích thêm cho bạn nào đang lag ~
Hai người hoàn thành nhiệm vụ “Sống chung” sẽ có cơ hội đổi đạo cụ (Hai người được đổi hai cái) => Hình U dậy sớm đổi còng tay, lúc đó Minh Trầm còn ngủ nên chưa gặp tổ tiết mục đổi đạo cụ => Tại thời điểm Hình U đổi đạo cụ, chị ấy đã mở khóa còng tay nên chìa khóa bị tổ tiết mục lấy lại, còn Minh Trầm vẫn chưa mở khóa nên vẫn được giữ chìa khóa, và được tự do sử dụng chìa khóa đó trong khoảng thời gian của Hình U (Hiểu đơn giản là trong thời gian mà Hình U sử dụng đạo cụ thì Minh Trầm có thể tự do sử dụng chìa khóa của mình) => Vì Hình U sử dụng đạo cụ trước nên thời hạn là 9 giờ, hôm nay Minh Trầm mới sử dụng nên vẫn còn 24 giờ.
Có nghĩa là, đến chín giờ sáng ngày mai mới mở khóa được.
Sau khi xem qua đoạn video này, khán giả liền tỉnh ngộ.
Lúc này, đội ngũ các khách mời đã ngồi lên xe mà tổ tiết mục sắp xếp để đi đến địa điểm hẹn hò mới.
Phía trước xe là hai hàng ghế đơn, xét hoàn cảnh đặc biệt của hai người, Hình U và Minh Trầm được xếp vào hàng ghế cuối cùng.
Camera được đặt cố định ở phía trước, ngoại trừ chỗ ngồi đầu tiên của tài xế, thì hầu như tất cả các cảnh ở phía sau đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Để tránh bầu không khí tẻ nhạt, tổ tiết mục đã thiết kế một trò chơi nhỏ để dẫn dắt mọi người cùng nhau tham gia, ở phía sau, Hình U ngáp liên tục, vài lần nhắm mắt không muốn mở ra.
Hôm qua chơi game hăng say đến tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ, lúc này đã buồn ngủ không chịu được.
Minh Trầm nghiêng người nhìn qua, trong mắt cô gái hiện lên nét ướt át trong veo, hàng mi đen dày đều bị nước mắt nhuộm ướt.
“Buồn ngủ sao?”
“Ừ.” Cô yếu ớt gật đầu, lông mày đầy vẻ mệt mỏi.
“Vậy thì ngủ đi.” Minh Trầm vẫn luôn tùy ý như vậy, cũng biết thời điểm Tiểu Khổng Tước mơ màng là dễ lừa nhất.
Hình U cầm một chiếc balo nhỏ bên tay trái, dứt khoát sử dụng nó làm điểm tựa, khuỷu tay đè lên balo, lòng bàn tay đỡ một bên mặt, nghiêng đầu về phía cửa sổ bên trái.
Fan CP trên màn hình đứng ngồi không yên:
[Bên cạnh có một bờ vai rộng lớn như vậy mà sao không dựa vào hẻ?]
[Em ngủ sai hướng rồi Tiểu Khổng Tước ơi]
[Dựa vào vai ngủ đi mà! Đừng xem chúng em là người ngoài]
Chiếc xe lắc lư chạy qua đoạn đường gồ ghề.
Sau khi trải qua nhiều lần xóc nảy, người vốn thiên về bên trái bắt đầu trượt sang bên phải, vừa vặn dừng lại trên bả vai Minh Trầm.
Thấy đầu của Hình U có dấu hiệu đi xuống, Minh Trầm đưa tay đỡ cằm cô.
Tư thế khó xử này duy trì một lúc lâu, cho đến khi cô ngủ thiếp đi mới buông ra.
[Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì?]
[Chắc anh mỏi lắm, để em xoa bóp tay cho anh nha]
[Hu hu hóa ra không phải anh ấy không ấm áp, mà là chỉ ấm áp với một người]
Minh Trầm của hiện tại nào có giống với bộ dạng kiêu ngạo không ai bì nổi trên màn ảnh như trước kia.
Xe đột nhiên phanh gấp, tất cả hành khách ở hàng ghế sau bất ngờ chúi người về phía trước, Hình U chợt mở mắt, chạm phải một luồng hơi ấm.
Cô cố định tầm nhìn, thấy Minh Trầm đưa tay lên lót ở trán cô.
Tiểu Khổng Tước mơ mơ màng màng dụi mắt: “Sao thế?”
Minh Trầm trấn an: “Không sao, ngủ đi.”
“Ừm.” Giọng nói quen thuộc có tác dụng xoa dịu lòng người, Hình U quay đầu về hướng ban đầu, mệt mỏi đến mức ngủ say.
Phía trước có người quay đầu lại nhìn mấy lần, sau đó nhắm mắt để che đi cảm xúc đang hiện ra ngoài.
Bên ngoài chương trình.
Khương Ngải Chanh mới từ bữa tiệc đóng máy trở về, hiện đang xem phát sóng trực tiếp trước màn hình, điện thoại bên cạnh hiển thị giao diện cuộc gọi với Tưởng Tử Dục: “Tưởng Tử Dục, rốt cuộc cậu mở bao nhiêu cửa sau cho Minh Trầm hả?”
“Sao lại nói thế, các sắp xếp trong chương trình của tôi rất khoa học.” Bên kia không chịu thừa nhận, thậm chí còn khẳng định: “Hoàn toàn không có cảnh nào mờ ám.”
Khu bình luận của cư dân mạng không ngừng lướt qua trước mặt, Khương Ngải Chanh đập bàn: “Tên khốn này dám thừa dịp U U nhà chúng tôi đang ngủ mà giở trò gần gũi.”
“Nhưng kỳ lạ là cảm thấy khá ngọt.”
Khi cô nhìn thấy Hình U mơ màng dựa vào Minh Trầm ngủ say, rồi Minh Trầm đưa tay đỡ mặt cậu ấy, khẩu vị của cô lại thay đổi.
Tưởng Tử Dục ở trong điện thoại cười ha ha: “Đủ hai ngày sẽ mở khóa cho họ.”
*
Tổ tiết mục dựng trại trên một ngọn núi ở ngoại ô, tất cả dụng cụ đều có đủ, chỉ yêu cầu các khách mời tự mình dựng lều.
Vốn dĩ là hai người một đội, trai gái giúp đỡ lẫn nhau, duy chỉ có Minh Trầm và Hình U là khác biệt, chiếc còng tay bị khóa khiến họ không thể tách ra.
Vì vậy, hai người cùng với đồng đội của mình là Hứa Hàn Thiên và Tiêu Kỳ, bốn người đứng chung một chỗ bàn luận.
Theo như tính cách của Hứa Hàn Thiên, có lẽ anh ta sẽ làm tốt mọi việc trong im lặng, nhưng hôm nay anh ta lại chủ động đi đến trước mặt Hình U và hỏi: “Em muốn ở đâu?”
Tâm lý của anh ta rất mạnh, trực tiếp ngó lơ Minh Trầm ở bên cạnh, xem như người ta không tồn tại.
“Chỗ nào cũng được, tùy vào mọi người.” Hình U không có yêu cầu gì đối với việc bố trí, ở chỗ nào cũng được.
Những người khác đều đang chăm chỉ làm việc, dường như chỉ có mỗi cô nhàn rỗi lười biếng, Hình U hỏi: “Hay là chúng ta đi xin tổ tiết mục mở khóa tạm thời? Làm lều xong rồi thì khóa lại?”
Minh Trầm còn chưa kịp tỏ thái độ, Hứa Hàn Thiên ở bên cạnh đã mở miệng: “Không cần, mở khóa thì thời gian sẽ bị tăng thêm.”
Quy tắc của đạo cụ chính là cái hố, đào là phải lấp.
Hiện tại là làm lều trại, cũng không biết ngày mai là hoạt động gì.
Hình U gật đầu, không nói thêm gì nữa, cố gắng hết sức giúp đỡ.
Nhưng khi nhớ lại phản ứng của Hứa Hàn Thiên, cô không khỏi suy đoán: Chẳng lẽ nhiệm vụ mới có liên quan đến cô?
Vì bị còng tay, sức lao động của bốn người bị giảm bớt.
Minh Trầm mạnh hơn cô, tay phải cũng là tay thuận làm việc, vì vậy cô chỉ có thể phối hợp với Minh Trầm.
Hai người thỉnh thoảng vì đổi vị trí mà không cẩn thận đụng phải nhau, theo sau đó là một trận ầm ĩ.
Hứa Hàn Thiên vốn không nói nhiều, những ai biết anh ta là CP tạm thời của Hình U thì không sao, nhưng ai mà không biết còn tưởng rằng anh ta cố ý làm bóng đèn.
Mọi người đồng tâm hiệp lực dựng lều, khát khô cả cổ nên muốn uống nước, nhưng lại phát hiện đồ ăn nước uống cái gì cũng đều không có.
Phó Diệc Bạch lau mồ hôi trên trán: “Mọi người có ai đem nước không?”
Tô Mông Mông: “Không có ai.”
Tổ tiết mục chỉ cho phép mỗi người mang một chiếc balo với đồ dùng vệ sinh đơn giản, không hề thông báo trước rằng họ sẽ phải đến đây.
Ôn Tuấn vốn là người giỏi chăm sóc mọi người, nhanh chóng liên lạc với tổ tiết mục, nhưng bên kia lại nói: “Các bạn cần phải tự đi thu hoạch đồ ăn.”
“Làm sao để thu hoạch?” Ôn Tuấn hỏi.
Chẳng mấy chốc, xung quanh lều trại vang lên chỉ thị của loa thông báo: “Đồ uống và thức ăn mà các bạn cần đang được giấu ở gần đây, các bạn phải tự mình tìm kiếm.”
“Xin hãy nhớ kỹ, khi đến những nơi mà tổ tiết mục có cắm bảng chỉ dẫn thì phải dừng lại.”
Tổ tiết mục thật biết cách chơi, đến đồ ăn cũng phải dựa vào bản lĩnh.
Ôn Tuấn đề nghị đi tìm đồ ăn theo đội, anh ta và Hạ Úy Lam đi vào một đường, Phó Diệc Bạch và Tô Mông Mông đi cùng nhau, còn lại bốn người…
Dựa theo quy tắc, đội CP không được hành động riêng lẻ nên bốn người họ phải đi cùng nhau.
Trước khi xuất phát, tổ tiết mục phát cho mỗi người chiếc vòng đeo tay thông minh, nó có thể nhận được tín hiệu của nhau.
Bọn họ chọn một con đường, đi được khoảng một trăm mét thì đôi mắt nhạy bén của Hình U tìm thấy một chiếc hộp bìa cứng vuông vức nằm dưới gốc cây: “Mọi người nhìn bên kia đi, có thứ gì đó.”
Cô bị khóa chung một chỗ với Minh Trầm nên tốc độ di chuyển có hạn, Tiêu Kỳ chạy tới trước.
Mở hộp ra, bên trong là bốn chai nước.
“Vừa hay mỗi người một chai.” Tiêu Kỳ cúi người cầm lên, tiện tay đưa cho Minh Trầm và Hình U đứng bên cạnh anh.
Minh Trầm quyết định dứt khoát: “Tạm thời không lấy chúng, chúng ta còn chưa rõ đoạn đường phía trước dài bao nhiêu và có bao nhiêu thứ ở đó, trước hết đi đến bảng chỉ dẫn rồi quay về.”
Nếu không, họ phải xách theo đồ nặng đi đi lại lại, thực sự rất bất tiện.
Tiêu Kỳ phụ họa theo: “Rất có lý.”
Bọn họ tìm được cái thứ hai, là bột ớt.
Tiêu Kỳ: “Đây là muốn chúng ta tự tìm đồ nấu cơm sao?”
Hình U thuận miệng đáp: “Đến thời điểm này, tôi dường như trông thấy tổ tiết mục đang bày biện một bàn BBQ.”
Nơi cất giấu món đồ thứ ba là ở bên kia bờ sông, trên cây cầu có treo một chiếc bật lửa, vật nhỏ này chỉ cần bỏ vào trong túi mang đi.
Lúc này, trước mặt họ là một con sông rộng lớn, muốn qua được bờ bên kia thì phải đi qua một cây cầu độc mộc.
Mặt cầu hẹp, khoảng cách bề ngang chỉ đủ cho một người, hai người không thể sánh vai.
Minh Trầm quay đầu nhìn người bên cạnh: “Cậu muốn đi trước hay đi sau.”
Hình U chớp mắt mấy cái: “Đi sau.”
Tiêu Kỳ nghe thấy thì chủ động mở miệng: “Hai người bị khóa tay nên có thể sẽ không tiện, để tôi đi trước thăm dò đường cho mọi người.”
Tiêu Kỳ là người đầu tiên bước lên cầu độc mộc.
Như vậy, Hứa Hàn Thiên ắt phải ở phía sau.
Nhìn dòng sông đang chảy, một cảnh tượng u ám hiện ra trước mắt Hứa Hàn Thiên.
Một cậu bé không may bị rơi xuống ao, vùng vẫy điên cuồng ở dưới nước để cầu cứu, cảm giác ngột ngạt như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, khó chịu đến cực điểm.
Anh nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt thành quyền, gian nan tiến lên phía trước.
Cho đến khi, một giọng nói xuyên qua thời gian vang lên bên tai: “Anh có sao không?”
Hứa Hàn Thiên mở mắt ra, đón nhận một ánh mắt nghi hoặc.
Hình U đi được nửa đường thì phát hiện phía sau không có động tĩnh nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hàn Thiên dừng bước không tiến lên.
Biểu hiện này rất giống với dáng vẻ sợ nước lúc trước của một người nào đó, vì vậy cô ngay lập tức nghĩ đến: “Anh sợ nước sao?”
Hứa Hàn Thiên do dự gật đầu.
Hình U hiểu ra, đề nghị với anh ta: “Hay là anh ở lại đây chờ chúng tôi quay về.”
Vừa dứt lời, vòng đeo tay thông minh của Hình U nhấp nháy đèn đỏ, đây là tổ tiết mục nhắc nhở bọn họ rằng nhất định phải đi cùng nhau.
Hình U nhíu mày, quay đầu lại thương lượng với Minh Trầm: “Chúng ta dẫn anh ấy đi đi?”
Đội CP không thể tách ra, thế nên chỉ có thể đưa Hứa Hàn Thiên sang sông.
Tầm mắt của Minh Trầm lướt qua cô rồi dừng lại trên người Hứa Hàn Thiên: “Cầm cổ tay thôi, đừng nắm tay.”
Cầm cổ tay?
Không nói thì không để ý, nhưng vừa nói thì cô mới nhận ra hôm nay Hứa Hàn Thiên mặc áo dài tay…
Đại khái thì đây chính là tính chiếm hữu của vị hôn phu chăng?
Sự cấp tòng quyền*, Hình U đưa tay ra: “Chúng ta cùng đi thôi.”
*Sự cấp tòng quyền: Sự việc khẩn cấp thì nên tùy tình hình mà linh hoạt.
Hứa Hàn Thiên nhìn theo tiếng gọi.
Dưới ánh mặt trời, bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi về phía anh, tỏa sáng một cách tinh tế.
Trong cơn hốt hoảng, dường như lại được nhìn thấy cô gái đã bơi về phía anh lúc anh sắp chết đuối.
Vì thế, anh vững vàng nắm lấy bàn tay đó.
Bàn tay của Hình U rất nhỏ, làn da hơi lạnh.
Ngay một giây tiếp theo, anh cảm nhận được đối phương hơi rụt tay lại theo bản năng.
Hứa Hàn Thiên ngước mắt, vẫn không buông ra.
Tiêu Kỳ đã sớm qua được bờ bên kia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cười khẽ.
Ba người này đúng là thú vị.
Sau khi đi qua cầu độc mộc, Hình U lập tức rút tay ra.
Hứa Hàn Thiên nhìn chằm chằm bàn tay trượt đi như con cá, ngón tay vẫn duy trì tư thế uốn cong vừa rồi, trong lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng.
Một chai xịt chống muỗi cỡ nhỏ được buộc ở đầu cầu, Tiêu Kỳ gỡ xuống rồi xịt lên cánh tay: “Ở đây có chai xịt chống muỗi, nhưng chúng ta nhiều người như vậy chắc không đủ dùng rồi.”
Hình U nhìn xung quanh, thuận thế nói tiếp: “Chắc hẳn trên đường vẫn còn vài chai khác.”
Tiêu Kỳ đưa cho cô chai xịt chống muỗi: “Mọi người đều xịt một chút đi, xung quanh đây nhiều cây cối hoa lá, rất dễ thu hút muỗi.”
Hình U nâng cánh tay lên, bên trên đã có hai nốt mẫn đỏ.
Cô cầm cái chai bằng tay trái, sau đó xịt vào cánh tay phải, nhắc nhở Minh Trầm bên cạnh, “Giơ tay lên, tôi xịt cho cậu hai cái.”
Trái lại Minh Trầm thật sự không hề khách khí, trực tiếp đưa cách tay về phía này, sau đó dính lại một chỗ với cánh tay cô.
Còn nói một cách đúng lý hợp tình: “Xịt đi, tránh để lãng phí.”
Hình U: “…”
Đây là đang tăng diện tích mặt cắt ngang sao?*
Diện tích mặt cắt ngang (có thể được gọi là vùng tiếp xúc với các đối tượng khác): là diện tích của một vật thể hình học bị cắt bởi một mặt phẳng, kích thước của diện tích tiếp xúc giữa vật thể ba chiều và bề mặt lưỡi cắt sau khi cắt ngang, do đó các phương pháp cắt ngang khác nhau sẽ có diện tích mặt cắt khác nhau.
Hiểu nôm na là tăng diện tích mặt cắt ngang là tăng diện tích tiếp xúc với đối tượng khác.
Còn trong truyện thì mình hiểu là hai cánh tay sát gần nhau thì xịt một lần sẽ dính cả hai (vì lúc này đang tăng diện tích tiếp xúc) nên Minh Trầm mới nói tránh để lãng phí.
Thật ra mình khá ngu toán hình nên nếu có hiểu sai thì các bạn cứ góp ý nhé, mình sẽ sửa lại ạ.