[Countryhumans France Empire x Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 5: Indochine



France Empire lật lật một chút liền nhìn thấy ngay.

“Tìm thấy rồi.”

Người lai tạo số hiệu 0867 – Indochine.

France Empire hào hứng hôn lên tập hồ sơ đó, vui vẻ rời đi.

“Merci beaucoup.”

Sau khi France Empire rời đi rồi UN mới chợt hoảng.

“WHO! Mau kiểm tra lại giấy tờ, hắn lấy cái hồ sơ nào vậy chứ?!!!”

“A, từ từ!…”

France Empire mở tập hồ sơ, có khá nhiều thứ về y được liệt kê ở đây và hình ảnh.

Từ lúc còn là những bào thai chưa bị tác động tới lúc dần trưởng thành.

Ừm, vẫn đang mười lăm tuổi.

Nhỏ thật nhỉ?

Nhìn thích ghê ha.

“Thưa ngài FE, chúng ta đi đâu đây ạ?”

“Tới gia tộc An Nam.”

France Empire cất lại tập hồ sơ, tâm tình vui vẻ hơn hẳn.

Hiện tại, trưởng nam của gia tộc An Nam vừa mới trở về nên nó hơi nhốn nháo chút.

Đông Dương ở bên ngoài đang bị Việt Nam lôi lôi kéo kéo nên nhìn thấy ngay.

“Anh Đông Dương, đi chơi đi mà!”

“Việt Nam…”

Đông Dương đối với đứa nhóc này vạn phần ái ngại.

Cơ bản là vì biết được đứa nhóc trước mặt này là quái vật, khó thân thiện hơn rất nhiều.

“Indochine~”

Đột nhiên, âm thanh rợn tóc gáy vang lên kéo theo sự hoang mang của Đông Dương.

Cái quái?!…

Chát!

Cánh tay của France Empire bị đánh bật ra, cả ngươi hơi lùi lại một chút.

“FE, ngươi đang định làm gì vậy?”

Thiếu niên có khuôn mặt gần như giống hệt Việt Nam xuất hiện, đôi mắt màu tím than hiện lên tia chết chóc.

Hắn vừa nhìn thấy người kia, đột nhiên muốn thối lui.

“Thôi nào Việt Minh, dù sao sau khi em trai ngươi chán Indochine thì y cũng sẽ là của ta. Không phải sao?”

Việt Minh nhìn qua Đông Dương, có vẻ y cũng chỉ hơi ngạc nhiên thoáng qua, còn lại không hề cảm thấy điều gì bất thường.

“Ngươi là người của hắn?”

Đông Dương nghe Việt Minh hỏi thì kịch liệt lắc đầu.

Y mới gặp có vài lần, làm sao có thể là người của hắn.

“Đó, y không phải người của ngươi.”

“….”

France Empire nhìn chằm chằm về phía Đông Dương một lúc, lát sau liền liếc mắt qua chỗ khác lẩm bẩm điều gì đó.

“Thôi được rồi. Vậy thiệp mời của ta đâu?”

Việt Minh nhìn bàn tay của hắn chìa ra thì liền móc ra ba tấm thiệp mời từ trong túi áo.

“Của ngươi, nhớ mời cả UK và America hộ ta. Đừng có tới một mình như lần trước.”

“Biết rồi.”

Đợi hắn rời đi rồi Việt Minh liền nắm lấy tay của Đông Dương tiến vào nhà.

“Đứng đó làm gì. Tối nay ngươi phải cùng ta tiếp khách đấy.”

“A?”

Việt Minh năm nay mười tám tuổi rồi, cơ bản lần này gia tộc An Nam tổ chức tiệc chính là nhân cơ hội này chuyển nhượng lại chức chủ gia tộc của Tây Sơn qua cho anh.

“Việt Nam, em đi tìm Việt Phóng với Đông Lào đi. Trong hôm nay tuyệt đối không được cho hai đứa nó xuất hiện.”

“Em biết mà.”

Việt Nam mỉm cười đáp lời anh mình rồi chạy đi đâu đó không rõ.

Đông Dương bị Việt Minh kéo đi tới một phòng may vá của nhà chính.

“May cho cậu ta một bộ áo dài, cậu ta sẽ là người cùng tiếp khách với ta tối nay.”

Những người thợ nghe vậy liền tự động đứng ra hai người chuyên môn tiến tới chỗ y với những chiếc thước dây dài màu vàng.

“Thưa cậu, hãy giơ hai tay lên giúp chúng tôi với nào.”

….và nụ cười chuyên nghiệp

Việt Minh sau khi thay bộ đồ được may sẵn cho mình xong mới chậm liếc qua chỗ Đông Dương, nhìn y bị bọn họ quay mòng mòng mà phì cười.

“Ngài thích cậu ấy ạ?”

Một người hầu bỗng nhiên hỏi.

Anh nhìn qua người phụ nữ trung tuổi đang vừa chỉnh lại góc áo của mình vừa hỏi thì nhẹ đáp lại.

“Chỉ là có cơ hội quen biết trước đó thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.