Hắn ngồi một lúc, nhanh chóng đứng dậy để trở về.
Dù sao, mưa Aula một thiên niên kỉ mới có một lần, hắn không muốn bỏ lỡ nó, càng không muốn bỏ lỡ Indochine.
Trở về thôi.
Trở về với y.
…..
Bên này, Đông Dương có chút lo lắng mà nhìn về hướng France Empire đã biến mất, có chút bồn chồn.
“Em không sao chứ?”
“Em không sao?”
Y cười nhẹ đáp lại Manchuria, đột nhiên có cảm giác bất an mà tránh ra xa khỏi anh.
Vụt!
“A?”
Bầu trời lóe sáng trong chốc lát khiến người người ngẩng đầu lên nhìn, từng ngôi sao băng rơi xuống mang theo sắc màu sặc sỡ.
France Empire nhìn lên, môi không nhịn được mỉm cười mà chạy thật nhanh tới đó.
Từng dải cực quang xuất hiện, phủ kín bầu trời đêm trong sự kì diệu.
Manchuria vừa nhìn lên một chút liền không nhịn được ngó xuống xem biểu cảm của y.
Dáng vẻ của y vô cùng dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ mà nhìn lên bầu trời.
Anh tiến lại gần, ôm lấy y từ đằng sau.
“Đông Dương, anh thật sự rất yêu em.”
Nghe rõ, cả cơ thể Đông Dương như muốn cứng lại, ánh mắt tan rã, quay đầu nhìn về phía Manchuria.
“Anh…”
“Indochine!”
France Empire hét lớn, ngay lập tức tách y ra khỏi vòng tay của Manchuria.
Hắn ôm chặt y vào trong lòng, cả cơ thể gồng lên như vừa bị cướp mất thứ gì đó cực kì quan trọng.
“FE? Ngươi lấy lại được hình dáng ban đầu rồi?”
Đông Dương ngửa mặt lên nhìn, hoàn toàn biến thành ý thức của một đứa nhóc.
France Empire khẽ đưa tay xoa đầu y rồi bế lên trên tay.
“Chúng ta về thôi.”
Cơn mưa sao băng đã dứt, đến giờ về rồi.
Nam Kì nhìn cả hai rời đi, nhanh chóng chạy theo.
Manchuria ở lại đó, nắm tay siết chặt lại bất lực.
Nhất định, sẽ có ngày anh giết được hắn.
Tới lúc đó, anh sẽ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Đông Dương rồi.
….
Trở về nhà, France Empire liền bế thẳng y về phòng mình, hoàn toàn không hề có chút do dự nào.
“FE? Ngươi sao vậy? Phong ta đâu có ở hướng này chứ?!”
Hắn không đáp.
“FE? France Empire? Ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Vẫn không đáp.
Ê, y tức rồi đó.
Có người hỏi phải có người trả lời chứ!
“France Empir…”
Vừa định gọi thêm tiếng nữa cả cơ thể của Đông Dương đã cứng lại.
France Empire dùng một tay còn lại kéo đầu của y xuống.
Đông Dương vì bất ngờ mà không khép miệng lại kịp, cả khoang miệng liền bị hắn chiếm giữ trái phép.
“Nah…”
Trước đây quả thực bọn họ đã hôn qua không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng lưỡi, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được thế nào là khí huyết nghẹn ứ.
Từng hơi thở bị hắn chiếm cứ lấy, không một nơi nào hắn không quét qua cả.
“FE… dừng…”
Y cố đẩy hắn ra nhưng cả ngươi lại cứ mềm nhũn, chỉ muốn đổ gục tới nơi.
Tới tận khi France Empire đã chắc chắn y sẽ không quậy nữa mới nhả ra, từ phía y mà kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, khiêu gợi.
Cả khuôn mặt của y đỏ bừng, vô lực tựa vào lồng ngực của hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Cửa phòng hắn được đẩy ra, Đông Dương nhẹ nhàng yên vị trên giường.
“Ngươi… lại lên cơn cái gì?”
Y gắng sức hỏi nhưng dường như có cái gì đó đang lấy đi sức lực của y, không thể phục hồi toàn vẹn.
“Ta muốn biết câu trả lời của em.”
Hắn nhẹ nhàng nâng tay của y lên, hôn lên nó, đôi mắt màu lam tối hiện ra sự khao khát khó cưỡng khiến cơ thể y run rẩy theo từng nhịp.
“Indochine, em có yêu ta không?”
Yêu ta?
Hay không yêu ta?
Điều ta cần duy nhất hiện tại chính là câu trả lời của em.