Người kia dường như cũng cảm nhận được y đang nhìn mình, mỉm cười chào như có lệ.
Khuôn mặt người đó sắc sảo lại thanh tú, quả thật đẹp hơn y rất nhiều.
“Này, ngươi nhìn cái gì thế hả?”
“Hả?”
Đông Dương cúi xuống nhìn Đông Lào đang chăm chăm nhìn mình bằng con mắt đen thăm thẳm như thung lũng.
“Cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy.”
Vừa dứt lời Đông Lào liền quay người đẩy người kia vào nhà, nói gì đó rồi quay trở lại với một chiếc mặt nạ che hết mặt.
Đông Lào cũng không ngoại lệ mà đeo thêm một chiếc mặt nạ hổ che nửa dưới mặt của mình.
Việt Nam thấy cả hai đã xong xuôi thì quay qua nhìn Foxland đang nằm tắm nắng trên tảng đá to gần đấy, nhấc nó lên.
“Chúng ta đi đón anh Việt Minh thôi.”
“Anh Việt Minh?”
“Là anh trai của bọn em á. Anh nhìn thấy sẽ biết ngay mà.”
….
Tây Sơn ngồi đợi trên xe, mãi sau mới thấy Việt Nam dẫn theo Đông Lào, Việt Quân tới.
“Việt Nam, Foxland không thể tới chỗ đó đâu.”
Ông lên tiếng nhắc nhỏ cậu con trai của mình nhưng liền bị cậu ngó lơ rồi kéo cả Đông Dương vào.
“Đông Dương, anh muốn ngồi cùng em không? Chúng ta ngồi cùng nhau nhé.”
“À ừ…”
Tây Sơn bất đắc dĩ thật sự nhìn cậu con trai của mình, ánh mắt mệt mỏi mà nhắm lại dưỡng thần.
Bỏ đi, dù sao thì cũng không phải lần đầu.
Rồi Việt Nam sẽ sớm chán “người bạn mới” đó thôi.
….
Mấy khoảng vài tiếng để xe chạy tới nơi.
Đông Dương vừa nhìn cái nơi mà mình vừa bước xuống liền cả kinh.
Nơi này….
“Quen lắm đúng không?”
Tây Sơn bất ngờ ghé sát vào tai Đông Dương mà nói, âm thanh mang đậm vẻ đe dọa.
“Nơi này là kết giới phân chia hai nửa thế giới của chúng ta. Và như tương truyền thì hiện tại cậu đang ở bên trong địa phận của những gia tộc quái vật bọn ta. Tốt nhất là nên yên phận chút đi.”
Sau lưng y thoáng chốc đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt khẽ liếc qua Việt Nam và Đông Lào.
Vậy… hai đứa nhóc đó đều là quái vật?
Như thế thì đôi mắt mà Đông Lào nhìn y lúc đó và câu nói ấy không phải đùa?!
Không, rõ ràng trông hai đứa nó rất bình thường mà.
Việt Quân cảm nhận được sự thay đổi của Đông Dương, liếc nhìn y một cái rồi tựa như chiếc mặt nạ kia đã thay đổi theo từng cơ mặt của cậu ta.
Đông Dương nhìn lên cậu ta, chiếc mặt nạ đột nhiên hiện lên vẻ mỉa mai, tội nghiệp hướng về phía y.
Thật tội nghiệp con cừu non.
Thật tội nghiệp.
Đến bây giờ ngươi biết mình rơi vào hang cọp cũng đã muộn rồi.
***
Từ xa xưa có một truyền thuyết rằng con người và quái vật đã chung sống với nhau rất hạnh phúc.
Nhưng chợt một ngày, những con quái vật đó bỗng trở nên đói khát và bắt đầu ăn thịt người.
Con người vì để bảo vệ bản thân mà cũng tiêu diệt ngược lại những con quái vật, tạo lên một cuộc đại chiến lớn khiến cả thế giới rơi vào thảm họa không dứt được.
Vì để chấm dứt cuộc chiến, con người và quái vật đã chia đôi thế giới ra, mỗi bên cai quản một nửa thế giới, ngăn cách là một bức tường kết giới cực lớn.
Từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Và để giữ các kết giới đó luôn trường tồn, con người đã nghiên cứu và tạo ra những cá thể nổi trội bằng cách lai tạo vô tính giữa gen của con người cùng gen của quái vật.
Những con người được lai tạo khi tới năm mười lăm tuổi sẽ được gửi tới để bảo vệ những thứ xung quanh kết giới.
Nhưng…
Đông Dương sợ hãi nhớ lại mọi thứ từ đầu tới giờ.
Nó không đúng.
Đáng lẽ ra y không nên ở đây mới phải!!!