France Empire nhìn thành quả của mình, dù đau vẫn mỉm cười vui vẻ.
Không biết Đông Dương sau khi biết hắn vì y mà làm như vậy sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ vui vẻ lắm đúng không?
Hắn không đợi được đến lúc để được khoe với y điều này nữa.
Cùng lúc này, Đông Dương đột nhiên cảm thấy cổ mình dường như nặng hơn một chút.
Y đỡ lấy chiếc khóa trên dây chuyền, nó đâu nặng tới vậy nhỉ?
“Sao vậy?”
WHO thấy Đông Dương đột nhiên thừ người thì bỗng hỏi.
Đông Dương lắc đầu, y ổn mà.
Hiện tại bọn họ đang ở trên xe để tới tổng bộ ở thế giới con người.
“À mà cô biết Việt Nam không? Hình như thằng bé đang ở bên này.”
Snowl nghe cái tên có “chút” quen thuộc kia, đang uống nước mà suýt nữa sặc.
Bình tĩnh nào Snowl, Việt Nam mà Đông Dương nhắc tới chắc chắn khác với cái tên Việt Nam kia mà.
Chắc chắn….
“Cô có vẻ biết thằng bé.”
“À vâng… hiện tại cậu Việt Nam đang ở khu huấn luyện ***** cùng những người khác.”
“Khu huấn luyện ***** ??? Đó không phải là khu huấn luyện của bọn tôi sao?!”
“Vâng, vì một số lí do nên hiện tại một số những gia tộc lớn đã gửi người của bọn họ tới huấn luyện ở thế giới con người, tiện thể tiếp xúc với những người lai tạo luôn. Và nếu muốn, bọn họ có thể chọn những người lai tạo trong đó để trở thành hầu cận hoặc nô lệ của mình.”
“….”
Nghe cứ mờ mịt kiểu gì ấy…..
“Vậy cô biết Quẻ Ly không? Em ấy hiện tại đã được chuyển tới gia tộc nào rồi?”
“Ngài Vietnam Empire được giữ lại ở tổng bộ. Do một số lí do nên bây giờ ngài ấy đang đảm nhiệm chức vụ huấn luyện những người lai tạo với người khác.”
“Ra vậy.”
Đông Dương gật đầu như đã hiểu, người hơi lung lay một chút rồi nghiêng người để đầu lên người WHO khiến cậu ta giật bắn người.
Nhưng rất nhanh y đã ngồi thẳng dậy, bình phẩm.
“Vai của ngươi chả thoải mái gì cả.”
“….”
Sau đó y cũng phải thức tới khi tới tổng bộ.
Lúc tới đã là tối muộn nên cô để y tìm hướng về phòng mình hồi trước mà ngủ.
Vừa mới bước vào phòng Đông Dương đã ngửi được mùi hoa hải đường vừa lạ vừa quen của cậu em trai Quẻ Ly nhà mình.
Hai cái giường xếp song song với nhau, một trong số đó có một người con trai đang ngủ say.
Y tiến tới, khẽ xoa đầu người đó.
Ánh trăng chiếu vào hiện lên đường nét thanh tú lẫn hữu lực của cậu.
Y kéo chăn của Quẻ Ly lên, chui vào bên trong mà ôm cậu ngủ.
Lâu rồi không ngủ chung, lần này về phải tận dụng triệt để nha!
Quẻ Ly có cảm giác bị ai đó ôm lấy thì hơi lờ mờ thức dậy nhưng sau đó liền nhắm mắt lại bỏ qua.
Chắc lại là cái tên khốn ngày nào cũng làm phiền cậu thôi.
Quẻ Ly theo thói quen rúc vào bên trong lòng của người kia, không hề hay biết người kia chính là anh trai mình.
Đông Dương bị cậu rúc vào chỉ vui vẻ cười.
Xem ra là nhớ y quá rồi đây mà.
Yêu quá đi mất.
Y vui vẻ ôm lấy Quẻ Ly, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
….
Sáng dậy, Quẻ Ly vừa mở mắt liền thấy một người vô cùng quen thuộc đang quỳ dưới đất với khuôn mặt cực kì ẩn nhẫn.
“Em dậy rồi à.”
“A, Anh?!!”
Đông Dương đột ngột cất tiếng khiến Quẻ Ly bất ngờ hét lên.
Tại… tại sao anh Đông Dương lại ở đây?!!!
“Dậy rồi đúng không? Giờ thì em cũng nên giải thích với anh về tên này rồi nhỉ?”
Sống bao nhiêu năm trên đời, Đông Dương cảm thán bản thân thật sự không thể ngờ rằng em trai lại quen người khác mà không nói với mình.
Giờ thì xử tên này thế nào đây nhỉ?