Đông Dương bị gọi bằng cái tên kia, có chút bất ngờ.
“Ngươi… sao lại biết cái tên đó của ta?”
“Vô tình biết được thôi.”
France Empire vui vẻ đáp lại, kéo y đứng dậy.
“Chúng ta đi chuẩn bị trước. Tối nay đi ngắm sao.”
“A, đợi…”
Đông Dương bị kéo đi cũng nhanh chóng thuận chân chạy theo, thích nghi ngay lập tức.
Tối hôm ấy, France Empire nôn nóng mang vô số những ống kính thiên văn của mình ra, nhìn khoảng sân rộng mà hận như không thể lấp đầy nó.
“Ngươi có nhiều thật đấy.”
Đông Dương cảm thán nhìn chúng, có một số cái đã thuộc về vài thế kỉ trước nhưng do được bảo quản đúng cách mà trông vẫn rất mới.
Xem ra hứng thú của hắn không phải thứ ngày một ngày hai rồi.
France Empire nghe thấy tiếng y cảm thán, ngước đầu lên khỏi cái đống kính kia mà nở một nụ cười tươi rói đã lâu không xuất hiện, tựa như một đứa nhóc được khen mà nói với giọng hớn hở.
“Dĩ nhiên rồi!”
Trong thoáng chốc, cả thế gian như ngừng lại.
Tới khi Đông Dương hoàn hồn, France Empire đã lắp ráp xong những linh kiện lôi ra một đống sách thiên văn học rồi kéo y tới trước ống nhòm.
“Mau, mau, ngươi mau nhìn đi. Nhất định ngươi cũng sẽ thích cho coi!”
Đông Dương hoàn hồn cúi người xuống xem như lời hắn nói.
Những ngôi sao nhìn qua kính thiên văn thật sự rất khác biệt.
Không giống khi nhìn trực tiếp chút nào.
“Khác lắm đúng không. Đó chính là lí do ta yêu thích nó đấy. Đã rất lâu rồi ta không được đụng vào cái này. Nhớ chết mất!”
France Empire nhào tới bá vai Đông Dương, vui vẻ kể về mọi thứ mà hắn trải qua hồi nhỏ, những khi hắn nổi hứng đi tìm hiểu thế giới, vũ trụ.
Trời đã qua canh đầu từ lâu, cũng se lạnh và tối hơn rất nhiều.
Chỉ là không hiểu sao chỗ của hắn và y lại như được ánh sao chiếu rọi.
Vẫn như trước, một người nói, một người nghe.
Ấm áp vô cùng.
Hôm sau, những người hầu và nô lệ ở đây đã tìm thấy hai người ôm nhau ngủ ở bên ngoài vườn.
France Empire ôn nhu bảo bọc y bên trong lòng mình, khuôn mặt dễ dàng hiện lên sự vui vẻ.
Xem ra thật sự là phu nhân tương lai của bọn họ rồi
…..
Sau hôm ngắm sao đó, France Empire hở tí liền có thể lôi Đông Dương ra luyên thuyên về những kiến thức thiên văn.
Đông Dương vốn không phải người thích thiên văn, chỉ có thể tỏ ra chăm chú nghe rõ mọi chuyện rồi tự mình tìm hiểu sau.
Đóng cuốn sách hôm nay lại, Đông Dương thở dài một hơi đứng dậy định cất nó lại chỗ cũ.
Quả nhiên y không hề hợp với cái thứ gọi là Thiên văn học mà.
Chắc giờ France Empire đang bận xử lí đống công việc kia rồi.
Về phòng ngủ thôi!
Nhưng vừa mới định bước ra khỏi thư viện, đứng trước cánh cửa thì một cô gái liền đẩy cửa cùng lúc bước vào bên trong, cả hai vì bất ngờ mà suýt nữa ngã vào nhau.
France Empire đứng bên cạnh cô gái kia nhanh chóng sải bước tới ôm lấy Đông Dương, tránh cho y bị ngã.
Cô gái đó cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cúi người xuống xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi cậu, tôi tưởng không có ai ở bên trong!”
“Không, không sao. Vừa nãy là do tôi dọa cô rồi.”
Đông Dương khách sáo đáp lại, quay qua hỏi France Empire.
“Hai người có việc gì mà đi cùng nhau à?”
“Cô ấy là Snowl, một nhân viên hỗ trợ ở bên thế giới con người. Vì một số chuyện nên giờ ta phải tiếp cô ấy.”
“Ra vậy.”
Snowl mỉm cười tiêu chuẩn, tự giới thiệu lại mình rồi cùng France Empire đi đâu đó ở bên trong thư viện để lấy vài tài liệu rồi rời đi nhanh chóng.
“Này tên khốn, cô gái vừa nãy ta thấy rất quen. Đó là người ở khoa lai tạo bọn ta đúng không?”