Ta trong cơn mê man thì nhìn thấy bóng dáng ba mẹ, gia đình của mình, họ đang rất vui mừng, ông anh mặc áo vest trắng, nắm tay một người con gái xinh đẹp mời rượu từng bàn, nhỏ em cũng đã xinh xắn như hot girl trong bộ váy xanh dương. Ta vui mừng không sao tả nỗi, cứ đứng nhìn ngắm, không muốn rời xa, nếu là mơ thì ta xin mơ không bao giờ tỉnh. Ở một nơi xa lạ cách biệt như một hành tinh khác, ta khộng bao giờ nghĩ là mình có thể được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đến khó tin như thế này.
Đang vui vẻ ngắm nghía từng người thì như có như không, như xa như gần nghe tiếng nói thương tâm tuyệt vọng của một người nào đó. Thật quen thuộc, là ai? là ai? Tại sao mình lại cảm thấy không thể chịu nổi, cảm giác bị đá đè nặng lên trái tim. ” Kẻ lừa đảo, heo háo sắc ư? Là gọi mình sao?” Lầm bầm trong miệng, một bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu. ” Tĩnh nhi!” Cảm giác đau đầu xuất hiện, ngực cũng dần ê ẩm. Cảnh tượng trước mắt dần nhạt nhòa, ta giơ tay muốn níu kéo nhưng lại nghe thấy âm thanh sẽ chết cùng ngươi thì không thể không buông tay, ta không bỏ được người con trai ấy. Nhắm mắt buông tha ảo tưởng về gia đình, ta nhất định phải sống.
Phạm Tĩnh nhìn người trước mặt hơi thở mỏng manh, càng ngày càng yếu thì bàn tay cũng đều lạnh, ánh sáng bên ngoài càng ngày càng rõ. Phạm Tĩnh cúi xuống bên tai Trần Dương nói:” Ngươi chờ ta”. Rồi hôn nhẹ lên môi nàng.
Phạm Tĩnh ăn mặc thật đẹp, ngồi trước gương chải tóc. Lấy từ trong tủ một chiếc hôp trang điểm, mở ra thì xuất hiện một vòng đội đầu bằng cỏ, đã khô héo. Nhẹ mỉm cười, y đội lên đầu, sau đó chầm chậm bước đến trước mặt Trần Dương, tay run rẩy đưa đến trước mũi. ” Ha ha, ngươi quả thật là tên lừa đảo mà.” Lảo đảo vài bước Phạm Tĩnh cầm đống vải trắng đã đặt sẵn trên bàn từ trước vắt qua xà ngang. Thắt chặt rồi bước lên chiếc ghế.
Khi y nhắm mắt đẩy ghế thì nghe tiếng ” Không được” đau khổ đập vào tai. Y sợ hãi quay mặt lại nhìn.