Không đến một lát, trong phòng bốn phía đầy người, phu thê Trưởng Công Chúa và Ninh Quốc Công gần như là chạy bước nhỏ tới. Nhìn thấy Trưởng Công Chúa ôm Khương Kỳ mừng rỡ rơi lệ, hoàn toàn mất hết hình tượng đoan trang đại khí trong đầu Nghiêm Tiêu Nghi, bà bây giờ chỉ như một mẫu thân bình thường.
Khương Văn Chính đứng ở một bên, mặc dù đang an ủi Trưởng Công Chúa, nhưng trên mặt cũng là mang theo vui mừng khó nén, hai mắt phiếm hồng.
Nghiêm Tiêu Nghi đứng ở một bên khác gục đầu xuống, không nhìn nữa. Một mực chú ý tới bàn tay gầy guộc của Khương Kỳ duỗi ra, bắt lấy ống tay áo của nàng.
Nghiêm Tiêu Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc có chút không hiểu. Không chỉ có nàng, ngay cả người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên.
Trưởng Công Chúa biết tính tình Khương Kỳ, bà lo lắng Khương Kỳ không biết nguyên nhân, làm Nghiêm Tiêu Nghi khó xử, lau lệ trên mặt, giải thích nói: “Kỳ nhi, nàng là thê tử của con, may mắn có nàng, con mới có thể tỉnh lại.”
Trưởng Công Chúa thật ra cũng không tin cái gọi là xung hỉ, cưới Nghiêm Tiêu Nghi cũng chỉ là biện pháp khi tuyệt vọng. Nhưng bà không nghĩ ngay đêm tân hôn, Khương Kỳ đã tỉnh lại, bất kể có phải trùng hợp hay không, bà cũng thừa nhận chuyện này, quyết không thể để Nghiêm Tiêu Nghi chịu ủy khuất.
Khương Kỳ kéo cuống họng có chút khàn khàn, nói với Trưởng Công Chúa: “Nương, nhi tử đã biết.”
Chỉ là vừa rồi vẻ mặt của Nghiêm Tiêu Nghi có hơi kỳ quái, hắn nhìn thấy rất không thích.
Lúc này Trưởng Công Chúa mới nhìn rõ, ánh mắt con mình nhìn Nghiêm Tiêu Nghi không hề giống như đang nhìn người xa lạ, ngược lại có chút. . .
Ngay lúc này, hạ nhân đến báo, nói thái y đến, lực chú ý của Trưởng Công Chúa lập tức dời đi. Vội vàng đón lão thái y thở hồng hộc tiến đến, xem bệnh cho Khương Kỳ.
Nghiêm Tiêu Nghi muốn tránh chỗ, nhưng vị trượng phu vừa mới tỉnh lại nắm lấy ống tay áo của nàng không muốn buông ra. Nghiêm Tiêu Nghi có chút lúng túng nhìn về phía phu thê Khương Văn Chính, trong tay lại đang âm thầm dùng lực, muốn kéo ống tay áo ra.
Nàng không rõ Khương Kỳ đây là đang làm gì? Ngoại trừ hôm nay, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp nhau, vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm không thả như vậy? Chẳng lẽ đầu óc hỏng rồi?
Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi muốn túm ống tay áo về, tay nắm lấy ống tay áo càng thêm dùng sức. Thế nhưng đại khái bởi vì nằm trên giường lâu không có hoạt động, tay kia do dùng lực mà run rẩy dữ dội hơn.
Trưởng Công Chúa thấy thế, đau lòng nhi tử, vội nói: “Ngươi ở chỗ này đi! Trần thái y, mời ngài xem cho Kỳ nhi.” Nói xong liền cùng Khương Văn Chính tránh chỗ cho thái y.
Khương Kỳ là nửa nằm trên giường, mép ngoài nắm chặt lấy ống tay áo Nghiêm Tiêu Nghi, trần thái y nhìn thấy khớp xương tay trắng bệch kia, chậm rãi nói: “Xin thế tử trên tay chớ có dùng lực.”
Nghiêm Tiêu Nghi bắt gặp Khương Kỳ nhìn về phía mình, chỉ đành phải nói: “Thế tử xin buông tay ra, thiếp sẽ không đi.”
Nói xong cho Khương Kỳ một ánh mắt khẳng định, Khương Kỳ dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra. Nghiêm Tiêu Nghi thở ra, chân vừa nhúc nhích một chút, thế nhưng thấy tay Khương Kỳ vừa buông ra lại vồ tới, lần này bắt lấy chính là tay của nàng.
Nghiêm Tiêu Nghi càng cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa cứ làm mất thời gian như vậy sợ là sẽ phải chọc Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa tức giận, Nghiêm Tiêu Nghi trở tay nắm chặt tay Khương Kỳ, an ủi: “Thiếp thật sự sẽ không đi, sẽ ở ngay chỗ này với Thế tử.”
Động tác kia hình như rất có hiệu quả, Khương Kỳ rốt cục bình tĩnh trở lại, để cho Trần thái y bắt mạch.
Trần thái y vuốt vuốt sợi rau hoa râm, ngồi vào bắt mạch, nửa ngày không nói chuyện, xung quanh cũng bởi vì Trần thái y trầm mặc mà hoàn toàn yên tĩnh.
Qua hồi lâu, Trần thái y rốt cục thu tay lại, mang theo vui mừng chắp tay với Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa nói: “Quốc công gia, Trưởng Công Chúa điện hạ, Thế tử đã không có đáng ngại, chỉ là bởi vì nằm trên giường lâu ngày, gân cốt không cường kiện như người bình thường, dạ dày cũng yếu hơn, cho nên trong khoảng thời gian này thế tử còn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, đồng thời cũng cần uống thuốc, châm cứu và xoa bóp.”
Trên mặt Khương Văn Chính lộ vẻ mừng rỡ, chắp tay đáp lễ nói: “Đa tạ Trần thái y, sau này phải tiếp tục làm phiền Trần thái y.”
Trần thái y trả lời: “Quốc Công gia không cần đa lễ, chuyện này chính là trách nhiệm của hạ quan.”
Sau đó, Trần thái y liền được quản sự trong phủ dẫn đi kê đơn thuốc.
Trưởng Công Chúa rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, bà ngồi ở một bên, không ngừng nói với Khương Kỳ nỗi lo lắng và mừng rỡ của bà nhưng ngày qua. Nha hoàn bà tử ở bên cạnh cũng từng người nói lời chúc mừng, có chút lấy lòng, càng thêm chùi nước mắt ở bên cạnh phụ họa cho Trưởng Công Chúa.
Khóe môi Nghiêm Tiêu Nghi nở nụ cười, trong lòng chỉ là đang suy nghĩ sau này mình nên làm gì đây?
Vốn còn tưởng rằng ngộ nhỡ sau khi Khương Kỳ này tỉnh lại, chán ghét nàng – người thay thế Nghiêm Tiêu Nguyệt gả tới, ấy vậy mà không nghĩ đến người này vừa tỉnh dậy đối với nàng dường như có một loại cảm giác ỷ lại. Không chỉ là Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa nhìn thấy không thích hợp, sợ ngay cả nha hoàn bà tử xung quanh cũng nhìn ra vấn đề.
Nghe nói Khương Kỳ ngã ngựa, chẳng lẽ vào lúc ấy đầu cũng bị hỏng? Nhưng thấy Khương Kỳ nhận thức được người xung quanh, nói chuyện với Trưởng Công Chúa cũng rất bình thường, Nghiêm Tiêu Nghi càng không nghĩ ra.
Một lát sau, Khương Văn Chính nói với Trưởng Công Chúa: “Sắc trời đã không còn sớm, Kỳ nhi cũng mệt mỏi rồi, có lời gì để nói sau đi!”
Mặc dù Trưởng Công Chúa không nỡ nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của nhi tử, đành phải bàn giao với Nghiêm Tiêu Nghi vài câu sau đó nhanh chóng rời đi.
Trong phòng ngoại trừ nàng cùng Khương Kỳ ra, cũng chỉ có Tiêm Xảo và Cát Nhi. Nghiêm Tiêu Nghi có chút không được tự nhiên, nàng nhìn về phía Khương Kỳ, lại thấy Khương Kỳ cũng đang nhìn nàng.
“Cái đó, Thế tử hay là nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong, Nghiêm Tiêu Nghi lập tức muốn trốn về phía bình phong.
Khương Kỳ thấy nàng muốn đi, vốn định ngăn lại, nhưng lần này lại không bắt được. Hắn hơi luống cuống chân tay, cũng mặc kệ Tiêm Xảo đang ở bên cạnh muốn đỡ hắn nằm xuống, vén chăn lên xuống giường đuổi theo.
Nghiêm Tiêu Nghi nghe được Tiêm Xảo kinh hô, ngoảnh lại thấy Khương Kỳ lảo đảo đi về phía nàng, bước lên phía đỡ lấy tay hắn: “Thế tử. . .”
Khương Kỳ được Nghiêm Tiêu Nghi đỡ trở lại trên giường, hắn kéo Nghiêm Tiêu Nghi, dường như có chút chờ mong, cặp mắt đào hoa nhìn nàng chằm chằm: “Ta muốn nàng ở với ta.”
Khương Kỳ không biết vì cái gì, rõ ràng là mộng, lại rõ ràng như hiện thực. Trong mộng, thời điểm hắn không thể khống chế thân thể, Nghiêm Tiêu Nghi đều luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Trong mộng gần hai mươi năm làm bạn, làm cho Khương Kỳ không cách nào thích ứng hoàn cảnh không có Nghiêm Tiêu Nghi.
Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng hôm nay bọn họ đã là vợ chồng, Tiêm Xảo lại ở bên cạnh nhìn, làm sao có thể cự tuyệt? Do dự một chút, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn gật đầu.
Lại nói cũng không có gì đáng sợ mới phải, dù sao thân thể Khương Kỳ hiện giờ cũng không cho phép hắn làm ra chuyện gì quá phận.
Tiêm Xảo thấy Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu, lập tức đi sau tấm bình phong, ôm mền gối của Nghiêm Tiêu Nghi qua. Sau đó dưới sự ra lệnh của Khương Kỳ, trải ở bên trong giường.
Cát Nhi có hơi lo lắng cho Nghiêm Tiêu Nghi, lúc đầu cho rằng Thế tử sẽ không tỉnh lại nhanh như thế, nhưng không nghĩ tới ngay cả một đêm để chuẩn bị cũng không cho đại tiểu thư. Việc hôn sự này tuy nói đại tiểu thư đồng ý, nhưng thủy chung là chịu ủy khuất. Tuy nói thế tử hiện tại trông có vẻ ốm yếu, thái độ đối xử với đại tiểu thư cũng rất tốt, nhưng những lời đồn kia lại không phải giả.
Cho nên, Cát Nhi vẫn như cũ ôm phòng bị với Khương Kỳ, rất sợ Nghiêm Tiêu Nghi vì tính nết của hắn mà bị ức hiếp. Có điều nàng cũng chỉ là nha đầu, ngoài lo lắng ra thì cũng không thể làm cái gì.
Sau khi cho hai nha hoàn rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi trong lúc bối rối cởi áo ngoài, đi đến bên giường buông ra màn giường xuống, an ủi bản thân sớm muộn không chạy thoát chuyện này, hiện tại cũng chỉ ngủ chung mà thôi, có cái gì phải sợ.
Nghiêm Tiêu Nghi bò qua chân Khương Kỳ, chui vào bên trong. Có chút lúng túng đắp chăn, nói với Khương Kỳ vẫn luôn nhìn nàng: “Thế tử, vẫn nên ngủ sớm đi!”
Khương Kỳ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Nghiêm Tiêu Nghi không chớp.
Nghiêm Tiêu Nghi có chút hoảng, kéo chăn lên, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nghiêng người sang một bên, nhắm mắt lại, ép buộc bản thân không để ý ánh mắt Khương Kỳ.
Có thể là ngủ quá lâu, cho dù là thân thể suy yếu nhưng Khương Kỳ không còn cảm thấy buồn ngủ. Hắn nghe người bên cạnh hô hấp dần dần bình ổn, sau đó nghiêng người sang lặng lẽ xích lại gần Nghiêm Tiêu Nghi. Quan sát vẻ mặt lúc ngủ của nàng, thời điểm Khương Kỳ vươn tay tại sắp sắp chạm vào nàng, Nghiêm Tiêu Nghi bỗng dưng nhúc nhích, Khương Kỳ cuống quít thu tay lại.
Trong mộng, lúc thân thể hắn còn khỏe mạnh, chưa hề nhìn nàng thật kỹ. Đợi đến khi hắn nhận ra, cũng đã muộn. Không cách nào biểu đạt, không cách nào làm cho nàng hiểu được tâm ý của mình, thân thể không thể tự điều khiển, giống như phế vật không cách nào tự lo liệu cho bản thân. Trong mộng hắn đã từng nghĩ, nói không chừng thật sự thành kẻ ngu, cái gì cũng không biết, như thế còn tốt hơn có nổi khổ khó nói.
Nhưng bây giờ Khương Kỳ lại cảm tạ trời cao, trong mộng hắn nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn rất tốt, hắn nhớ rõ bọn họ ở chung nhiều năm, nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi đã từng hát đồng dao cho hắn nghe. . .
Cuối cùng, Khương Kỳ lặng lẽ đưa tay thò vào bên trong chăn Nghiêm Tiêu Nghi, sờ đến đôi bàn tay mềm mại từng chăm sóc mình, nhẹ nhàng nắm chặt. Không biết qua bao lâu, Khương Kỳ rốt cục cũng thiếp đi, chỉ là lần này một đêm không mộng.
Sắc trời sáng rõ, Nghiêm Tiêu Nghi chậm rãi tỉnh lại. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện có một cái đầu gác trên vai mình, tay của người kia vòng quanh eo nàng, ngủ say sưa.
Nghiêm Tiêu Nghi giật mình một cái, đang muốn kêu cứu, mới nhớ tới mình đang ở chỗ nào. Bị Khương Kỳ ôm thật chặt, thân thể Nghiêm Tiêu Nghi cứng ngắc, không biết mình nên đứng lên, hay tiếp tục nằm.
Nhưng mà tân nương mới vào cửa, ngày đầu tiên phải cần bái kiến cha mẹ chồng. Tuy nói, đêm qua lúc Trưởng Công Chúa rời đi có nói, không cần dậy sớm. Nhưng nàng cũng không thể làm mất lễ nghi.
Cuối cùng, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn đưa tay vỗ vỗ Khương Kỳ đang ngủ say.
Trong miệng Khương Kỳ chẳng biết vì sao bỗng phồng ra, hắn nắm thật chặt cánh tay, để cho mình càng thêm gần sát Nghiêm Tiêu Nghi. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt, sau khi thấy rõ trước mặt là Nghiêm Tiêu Nghi, đôi mắt đào hoa hơi cong, vào lúc Nghiêm Tiêu Nghi không kịp phản ứng, áp sát tới, hôn vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi.
Thân thể Nghiêm Tiêu Nghi cứng đờ, lập tức đẩy Khương Kỳ ra.
Khương Kỳ dường như còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nghiêm Tiêu Nghi.
“Nghi nhi, sao vậy?” Vừa mới dứt lời, Khương Kỳ cũng là sững sờ.
Sao mình có thể nói chuyện?