Công Lược Trái Tim

Chương 286



Chương 286: Thiện có thiện báo, ác có ác báo

Tiếng bàn tán xung quanh càng ngày càng lớn, đều chỉ trích người phụ nữ kia.

Dù là nguyên nhân gì, người lớn động thủ với trẻ con là sai.

Người phụ nữ đỏ mặt đến cổ, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào để chui vào, quá mất mặt, cô ta quay người muốn bỏ đi.

Lại bị Tô Trạm ngăn lại.

Sắc mặt hắn nghiêm túc: “Đánh người xong là muốn đi à?”

“Tôi đã nói không cần bồi thường rồi, còn muốn tôi thế nào nữa?” Người phụ nữ gầm nhẹ, bị người ta vây quanh chế giễu, cô ta rất nổi nóng.

“Làm bẩn quần áo cô, chúng tôi đương nhiên muốn bồi thường, món nợ cô đánh người cũng muốn tính!” Tô Trạm ngửa đầu ra sau.

Trái tim của người phụ nữ nhảy lên thình thịch, hoảng hốt vô cùng, chuyện phát triển đến bước này, cô ta hoàn toàn không dự liệu được, bất đắc dĩ cô ta chỉ có thể gọi điện thoại cho chồng mình để hắn ta tới giải quyết.

“Tôi, tôi gọi điện thoại.” Người phụ nữ vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho chồng.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, cô ta còn chưa kịp há miệng thì bên kia đã truyền tới một giọng nam không nhịn được: “Cô ăn một bữa cơm rồi rớt xuống hố rồi à? Sao vẫn chưa về thế?”

“Em, em đang ở trên đường trước cửa toilet.” Người phụ nữ lắp bắp.

Quả nhiên người đàn ông kia càng mất kiên nhẫn: “Vậy mà vẫn còn chưa về?”

Người phụ nữ lạnh run co lại: “Em bị người ta chặn lại, không cho đi.”

“Cái gì?” Người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia nghe xong thì phát hỏa, còn tưởng rằng có người đùa giỡn vợ mình, giận đùng đùng đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ đường vào toilet: “Ai, ai cản đường vợ tao?”

“Chồng.” Người phụ nữ bị dọa không nhẹ, nhìn thấy chồng của mình như thể bắt được cây cỏ cứu mạng.

Người đàn ông đi về phía bên này, cứng cổ: “Là ai đùa giỡn vợ tao?”

“Vợ ông như thế này, ai đùa giỡn được.” Đám người không biết ai nói như thế.

Người đàn ông bốc hỏa, bị phê bình vợ mình xấu xí, hắn cảm thấy mất thể diện.

“Vừa nãy câu kia là ai nói? Có giỏi thì đứng ra đây cho tao!” Người đàn ông đỏ mặt tía tai chỉ vào trong đám người.

“Vị tiên sinh này, đừng vội tức giận, người này không phải là nói bề ngoài vợ anh xấu, ý là tâm vợ anh xấu.”

Một người phụ nữ đứng ở hàng trước hóng chuyện nói.

Không giải thích thì còn tốt, vừa giải thích như thể càng khó nghe, phải biết mặt xấu chỉ là bề ngoài, tâm xấu chính là hình dung người này không có đạo đức, không có giáo dục, hoặc là lòng dạ xấu xa, tóm lại không phải lời khen gì.

Người đàn ông lập tức giơ chân, chỉ vào người phụ nữ vừa lên tiếng: “Mày nói lại thử xem?”

Người phụ nữ vừa lên tiếng ngượng ngùng nói: “Vốn chính là vợ anh không có giáo dục.”

Người đàn ông đưa tay liền muốn đánh người phụ nữ vừa nói kia, vợ hắn ta đã kịp thời giữ chặt tay, nhỏ giọng nói: “Đừng gây chuyện.”

Người đàn ông vừa định quát lại vợ mình, lúc này mới phát hiện quần áo cô ta bẩn thỉu, sắc mặt biến đổi ngay: “Quần áo tốn hơn một ngàn, sao lại để thành như thế này?”

“Con gái của tôi gây ra.” Thần sắc của Tông Cảnh Hạo lạnh lùng, không nhẹ không nặng, ánh mắt tàn ác bắn tới.

Người đàn ông bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, mãi không lấy lại tinh thần được.

“Là con gái anh ta khiến em như vậy, lúc ấy em cực kỳ tức giận nên đánh đứa bé một bạt tai.”

Vợ hắn ta nói bên cạnh, người đàn ông không nghe thấy, đầu óc ong ong mãi.

Đến khi lấy lại tinh thần thì cao ngạo nói: “Con gái của anh làm bẩn quần áo của vợ tôi, anh bồi thường đi.”

“Tiền ở đây này.” Tô Trạm đá cái túi trên mặt đất, bên trong là những tờ tiền nhân dân tệ đỏ rực, lộ ra khỏi túi, người đàn ông cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức trợn tròn mắt, nhiều vậy à?

Lúc này hắn ta mới cảm thấy không đúng.

Nhưng mà tiền, không ai là không thích.

Hắn ta đẩy vợ một chút: “Cô còn muốn bao nhiêu nữa, không phải người ta đã bồi thường cho cô rồi à? Còn không mau đi lấy đến đây?”

Người phụ nữ đó nào có dám cầm.

“Con gái của tôi làm bẩn quần áo của vợ anh, số tiền này bồi thường cho các người. Nhưng mà vợ anh đánh con gái tôi, món nợ này tính thế nào đây?” Oán giận giữa đôi lông mày của Tông Cảnh Hạo rất nặng.

Người đàn ông nhất thời nhìn lại vợ mình, nhìn xuống tiền trên mặt đất, lại nhìn đám người hóng chuyện xung quanh, cả người đều ngơ ngác.

Người phụ nữ lôi kéo hắn ta: “Chồng, làm sao bây giờ?”

Người đàn ông nhìn người phụ nữ, đánh một bạt tai vào mặt cô ta, người phụ nữ bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, chân giẫm lên mì tôm rồi té ngã, cô ta bụm mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chồng mình.

“Anh đánh tôi?”

Người đàn ông nhe răng trợn mắt: “Mắt cô mù à? Cô xem cách ăn mặc của người ta kìa, cũng biết người ta là kẻ có tiền, chuyện này tôi không quản được, tự cô mất thể diện, còn gọi tôi tới.”

Người xung quanh đều sửng sốt nhìn, người đàn ông này cũng thật hiếm thấy.

Vợ của mình mà không bảo vệ, tuy là có lỗi, nhưng bây giờ lại chỉ nghĩ đến bản thân chỉ vì cô ta đã mất thể diện.

Tô Trạm chậc lưỡi: “Người xưa nói đúng thật, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.”

Người đàn ông không có dáng vẻ của đàn ông, không có cốt khí, người phụ nữ kia rõ ràng ái mộ hư vinh mà còn có lòng dạ đen tối.

Nếu không thì sẽ không ra tay với một đứa trẻ.

“Chuyện này…” Người phụ nữ lôi kéo ống quần người đàn ông, vẫn là nghĩ chồng mình có thể giải quyết chuyện này cho mình.

“Chuyện do cô tự gây ra, tự giải quyết đi.” Người đàn ông đá văng người phụ nữ ra không chút lưu tình, xuyên qua đám người rời đi, còn hùng hổ: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Người đàn ông là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ, giờ phút này người phụ nữ sợ hãi vô cùng.

“Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Làm người vẫn là nên lương thiện.” Có người chỉ vào người phụ nữ nói.

Người phụ nữ biết rõ không thể dựa vào chồng được, nhìn lại xung quanh, đừng nói mất mặt, ngay cả mặt cũng không có. Đàn ông không đáng tin, lời này quả thực không phải là giả.

Người phụ nữ lau mặt một cái, vì nhanh chóng giải quyết, cô ta xin lỗi: “Thật xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên đánh con gái của anh.”

Tông Cảnh Hạo không nhìn cô ta, rõ ràng là không hài lòng.

Con gái của hắn, hắn thương còn không xuể, hôm nay lại bị người phụ nữ này đánh. Hắn không muốn giữ lý trí, càng không muốn bỏ qua như vậy. Không cho hắn một cái giá thỏa mãn, chuyện này không xong!

“Anh muốn thế nào?” Giờ phút này, người phụ nữ kia chật vật cực kỳ, trang điểm bị nhòe hết, trên người dính mì tôm, ngồi dưới đất, không khác gì một con chó lang thang không ai cần.

“Cái tay nào đánh thì chặt nó đi!” Một giây hung ác này khiến Lâm Tân Ngôn đang đứng ở một bên cũng kinh hãi.

Con ngươi của người phụ nữ kia đột nhiên rụt lại, toàn thân run rẩy, cả người đều sợ đến mức choáng váng, cái gì cũng không quan tâm đến nữa, bò qua bám lấy ống quần Tông Cảnh Hạo: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, thả tôi đi.”

Người phụ nữ kia đụng vào khiến hắn chán ghét nhíu mày.

“Còn chưa động thủ?” Hắn nhìn về phía vệ sĩ đang đứng bên cạnh.

Vệ sĩ phản ứng cũng rất nhanh, hai người lưu loát đè lại tay người phụ nữ kia, khiến cô ta không thể động đậy.

Người phụ nữ chuốt mascara không chống nước, vừa khóc một cái là chảy nước mắt màu đen, hòa với kem nền nhoe nhoét cả mặt, muốn khó coi thế nào thì khó coi thế ấy.

Cô ta lúc này nào còn để ý đến hình tượng gì, liên tục xin tha: “Tôi biết sai, biết sai thật rồi, xin anh tha cho tôi đi.”

Tô Trạm ở bên cạnh lành lạnh nói: “Làm người, vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.