Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt

Chương 24: Người trong hình 3



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

Gấu Bụng Bự: chết cha hôm qua quên đăng ae ơiiiii

– ———–

“Hộ chiếu của em còn mười ngày nữa là hết hạn, vì mặt mũi của Gia Gia nên anh sẽ mở thẻ lại cho cậu, cậu cứ hưởng thụ thoải mái trong mười ngày này. Nếu anh đã cho cậu thể diện thì đồng nghĩa với việc quá thời hạn không về thì tiểu Vũ à, đừng trách người làm anh này ra tay độc ác với cậu.”

Lâm Phong trong điện thoại ra tối hậu thư cho Lâm Vũ, thật ra thì chính là uy hiếp, một chữ Lâm Vũ cũng không dám nói, chỉ trả lời vâng, sau khi bên kia cúp điện thoại thì tay chân anh ta đã mềm nhũn lui về ghế nghỉ ngơi phía sau.

Lâm gia có ba người con trai, đứng đầu là Lâm Phong, tính cách khá kỳ lạ, cho dù hai người em phóng túng đến mức nào thì Lâm Phong vẫn có biện pháp chỉnh cho bọn họ ngoan ngoãn. Trong mắt người ngoài thì anh em rất hòa thuận, anh tốt em cung kính, cũng bởi vì vẻ ngoài ôn hòa vô hại cho cả người lẫn vật của anh, nhưng sau lưng thì Lâm Song và Lâm Vũ sợ anh muốn chết.

Giọng nói của Lâm Phong trong điện thoại nghe rất bình tĩnh yên ả, chỉ dặn dò quan tâm em trai mình ngày về nhưng Lâm Vũ biết chắc rằng bề ngoài càng bình tĩnh thì sau này càng dã man.

Anh ta ảo não ôm đầu mình, trong miệng không ngừng lặp lại: “Xong đời xong đời, mình xong đời rồi.”

Đúng lúc này Chu Tĩnh gọi điện thoại tới nhưng Lâm Vũ lại mặc kệ, đang nghĩ cách để làm sao có thể thoát khỏi bàn tay Lâm Phong mà vẫn nguyên vẹn.

Một lúc sau điện thoại ngừng kêu, phòng tắm cuối cùng cũng yên tĩnh.

Trong khí nóng yên tĩnh lúc này, Lâm Vũ đột nhiên cầm điện thoại gọi vào số của Khương Nguyên.

Muốn anh ta thú nhận rồi toàn thân nguyên vẹn thoát ra từ cơn giận dữ của Lâm Phong là không thể, chỉ cố gắng để giữ mạng không bị gẫy tay gẫy chân là tốt rồi.

Lúc Khương Nguyên nhận được điện thoại của Lâm Vũ là anh đang giúp Lâm Gia làm bài, nghe Lâm Vũ nói trong điện thoại đưa Lâm Gia về nhà rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không cần nghĩ đã từ chối luôn.

“Không thể nào.”

Lâm Vũ lo lắng muốn chết, khẩn cầu rồi làm nũng rồi uy hiếp mọi cách, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào “Xin cậu đấy Khương Nguyên, cậu không thể nhìn tôi chết được! A, bây giờ cậu cứ đưa Lâm Gia về trước, cậu không thích Lâm Gia sống ở đấy mà! Nếu không đồng ý thì bây giờ tôi sẽ đưa ảnh chụp khỏa thân của cậu lên mạng ngay bây giờ, có tin không!”

Khương Nguyên bất động lạnh lùng mà mím chặt môi “Anh nên chết nhanh hơn đi.”

“Cậu đừng như vậy, dù gì trước đây chúng ta cũng ở chung với nhau hai tháng, mong cậu thương xót!” Lâm Vũ hận không thể quỳ xuống cầu xin anh.

“Cút.” Khương Nguyên lạnh lùng dập điện thoại.

“Đừng, Khương Nguyên, Khương Nguyên… Đô đô đô —— ”

Khương Nguyên ném điện thoại đi, ngước mắt nhìn thấy Lâm Gia đang ngả người trên ghế đối diện anh.

Anh cong môi đứng dậy đi vòng qua người cô, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm cô lên giường.

Cô gái nhỏ này nghe Tương Cường nói bài tập của cậu ta đều chép của Khương Nguyên, nên cô nổi lên ý nghĩ, tối ôm sách đi vào phòng anh để yêu cầu được chép bài, nếu không cho cô chép thì có nghĩa là anh thích Tương Cường nhiều hơn thích cô.

Khương Nguyên không sợ bị đe dọa nhưng mà từ tối hôm đó, tình cảm của anh với Lâm Gia dường như tăng lên mỗi ngày, ngày nào mà không thấy nụ cười của cô thì anh sẽ thấy không quen, nhìn thấy cô bĩu môi rồi dáng vẻ đáng thương muốn khóc là anh lại càng khó chịu hơn.

Bất đắc dĩ phải để cho cô chép, làm cô vô cùng hạnh phúc cầm về phòng rồi chẳng bao lâu lại bĩu môi chạy tới bất mãn mà lên án anh: “Khương Nguyên, chữ của cậu rất khó đọc.”

Thời điểm đó đã mười rưỡi, theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Gia, thì lúc này cô đã rất buồn ngủ rồi, Khương Nguyên thấy cô mơ màng dáng vẻ dễ thương cố mở mắt ra thì không có cách nào đành đi qua dụ dỗ cô nói “Để mình viết cho.”

Ban đầu Lâm Gia còn lên tinh thần ngồi cùng anh, nhưng nhìn anh viết một lúc thì không chịu nổi nữa, mí mắt nặng trĩu rồi dần dần ngã xuống, cô cứ ngủ như vậy.

Khương Nguyên đặt cô lên giường thì chiếc điện thoại bị anh ném ra kêu lên.

Anh nhíu mày xoa xoa ấn đường, rồi nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, số nước ngoài, anh chợt nhớ ra gì đấy rồi ấn nút nghe, bên kia khá yên lặng.

“Alo.”

“Xin chào Khương Nguyên, tôi là Lâm Phong, mầy ngày nữa tôi sẽ đến thành phố H, hãy sắp xếp giúp tôi một phòng trong mấy ngày này. Tôi sẽ ở lại khoảng một tuần.”

Lâm Phong nói thì rất khiêm tốn nhưng trên thực tế thì không khiêm tốn chút nào.

Khương Nguyên nghĩ anh em nhà mấy người sao đều không mời mà tới vậy, càng ngày càng quá mức, cứ mở miệng là muốn anh sắp xếp phòng khách, còn muốn ở lại một tuần không cần hỏi anh xem có đồng ý không, có thuận tiện không.

Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, Khương Nguyên cũng chỉ chớp mắt một cái rồi đồng ý “Được.”

Lâm Phong hình như rất hài lòng với thái độ của anh, trong giọng nói giảm bớt sự xa cách thương mại hóa đi, “Cảm ơn. Em gái tôi ở nhà cậu đã quấy rầy rồi, vất vả cho cậu đã chăm sóc em ấy thời gian này. Nếu cậu có cần gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ mọi cách để giúp tất cả những mong muốn của cậu.”

Tôi muốn em gái anh, anh có đồng ý không?

Khương Nguyên nghĩ như vậy, khóe môi cong lên độ cong rất nhạt, “Chờ anh về rồi nói tiếp.”

“Được, đến lúc đó lại gặp.” Lâm Phong dập điện thoại một cách dứt khoát.

Khương Nguyên cất điện thoại, ánh mắt nhìn vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ phòng của Lâm Gia.

Vừa nói chuyện điện thoại với Lâm Vũ xong thì Lâm Phong gọi tới, không hỏi một câu nào về Lâm Gia sống thế nào, chắc anh ta cũng biết rõ tình hình Lâm Gia như thế nào?

Trước đó đã nghe cha mẹ nói trưởng tử Lâm Gia, Lâm Phong là nhân tài kinh doanh hiếm có, có lẽ gien thương nhân của Lâm gia đến Lâm Phong bị đột biến một chút, cho nên tuổi anh ta không lớn lắm nhưng bụng lại đen ngòm, thủ đoạn trên thương trường biến hóa kỳ lạ hơn hẳn cả Lâm Chấn Hoa.

Khương Nguyên không thể hiểu được, Lâm gia có thể nuôi dưỡng một người có lòng dạ thâm sâu như Lâm Phong và một người không có bụng dạ gì như Lâm Gia. Anh quay đầu nhìn Lâm Gian đang yên tĩnh ngủ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.

Có cách nào được đây, ai bảo anh thích em gái của người ta, không thể làm gì khác ngoài nhường Lâm Phong một chút.

Kết quả của cuộc thi còn chưa có nhưng để cổ vũ tinh thần và giảm bớt áp lực cho các học sinh, giáo viên vật lý quyết định cho sáu người tham gia thi đấu đi ăn bên ngoài để thả lỏng.

Ban đầu khi thi đấu xong thì cũng đi ăn với nhau một bữa, nhưng Khương Nguyên phải về nhà nên không đi, Mộ Khả Y cũng không muốn đi, Trương Tư Duệ vì thi không tốt mà rầu rĩ không vui, sáu người mà đã ba người không muốn đi cho nên ba người kia cũng không thể xấu hổ đi được, cho nên thống nhất đi về ôn tập cho cuộc thi cuối tháng, nhiệt tình của thầy Dương bị dập tắt đành phải thôi.

Sau cuộc thi cuối tuần này, Trương Tư Duệ cũng tìm lại được một chút tự tin, thầy Dương lại nhắc tới chuyện này lần nữa, mọi người cũng đã đồng ý chỉ còn Khương Nguyên và Mộ Khả Y.

Mấy ngày huấn luyện trước cuộc thi làm Mộ Khả Y nảy sinh rất nhiều tình cảm cũng như mong muốn với Khương Nguyên, mấy hôm nay làm cô ta có cảm giác như trở lại thời cấp hai, đi học cùng nhau, cùng làm thí nghiệm rồi cùng được giáo viên khích lệ, rồi cùng nhận được ánh mắt hâm mộ của những người khác, cho dù làm gì thì tên của họ cũng được đặt cạnh nhau giống như là một đôi.

Buổi sáng thứ sáu sau khi thi xong hai môn, Mộ Khả Y đi ra khỏi phòng làm việc về hướng lớp học, vừa rồi giáo viên Dương lại nhắn tới chuyện đi ăn lần nữa, cô ta cũng đồng ý rồi còn chủ động bảo sẽ nhắn cho Khương Nguyên.

Thật ra việc đi ăn giữa học sinh với giáo viên cô ta không hứng thú lắm, nhưng sau cuộc thi kết thúc lâu rồi cô ta không có cơ hội ở cùng với Khương Nguyên, nếu được đi ăn với Khương Nguyên thì cô ta mới thấy hứng thú.

Trong lớp Lâm Gia vừa thu dọn hộp bút vừa vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên oán giận Khương Nguyên, “Tại sao trong trường lại có kỳ thi này, mình không muốn thi, cô Uông hôm qua nói nếu như mình không thi tốt sẽ bắt mình làm rất nhiều đề, phải làm sao đây?”

“Làm sao bây giờ, cậu không làm được thì mình làm.” Khương Nguyên nói như vậy vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng giọng điệu lại vô cùng cưng chiều.

Lúc này học sinh trong lớp không còn nhiều, giọng Khương Nguyên cũng không lớn chỉ có Hoàng Nhất Lâm và Thư Mẫn đang chờ Lâm Gia phía sau để đi ăn nghe thấy.

Từ lúc Lâm Gia nói chuyện cô với Khương Nguyên ở cùng nhà, rồi hai người đã đính ước bằng lời cho các cô biết thì đến tận bây giờ các cô vẫn không thể tin được.

Hóa ra nam thần mặt lạnh lại là thế hệ siêu giàu đời hai, mà cô công chúa Lâm Gia đã bí mật có hôn ước với anh, đây giống như là một bộ phim thần tượng

Lúc này nghe Khương Nguyên nói bằng giọng cưng chiều như vậy làm cho các cô cảm thấy như trái tim bé nhỏ của mình bị đánh 10.000 lần.

Lâm Gia cười đến cong mắt, “Khương Nguyên cậu thật tốt!”

“Đương nhiên rồi.” Khương Nguyên giơ tay lên xoa đầu cô, cong lên nụ cười nhẹ mà đẹp “Được rồi, đi ăn cơm thôi.”

“Khương Nguyên.”

Hai người đang nói chuyện, thì Mộ Khả Y xuất hiện ở cửa sau của lớp học.

Khương Nguyên quay đầu nhìn thấy Mộ Khả Y, nét dịu dàng trên mặt lập tức biến mất khôi phục lại sự lạnh lùng như mọi khi: “Có việc gì?”

Thấy không còn ai trong lớp, Mộ Khả Y đi thẳng vào, cô ta đứng bên cạnh Khương Nguyên, nở nụ cười dịu dàng động lòng người, tiếng thì thầm như gió xuân “Thầy Dương nhờ mình đến gặp cậu, chúng ta ra ngoài nói nhé?”

Từ lúc Mộ Khả Y xuất hiện, trên mặt Lâm Gia đã không còn nụ cười, Hoàng Nhất Lâm và Thư Mẫn nhạy bén phát hiện ra quan hệ tình địch này, vừa nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Mộ Khả Y thì đều tự nhiên đứng ra phía sau Lâm Gia.

“Bạn ngồi cùng bàn à, thật là đáng yêu.” Mộ Khả Y thấy Lâm Gia, vừa cười vừa nói.

Không để cô ta nói thêm gì nữa, Khương Nguyên đứng dậy chặn ánh mắt của Mộ Khả Y nói “Ra hành lang nói.”

Biểu cảm trên mặt Mộ Khả Y cứng lại một giây sau đó cười nhẹ nhàng yếu ớt nói: “Được.”

“Khương Nguyên.” Lâm Gia thấy Khương Nguyên đi cùng cô ta, trong tim đột nhiên xuất hiện cảm giác không muốn anh đi, cô cầm tay anh ngước lên nhìn, nhưng lúc anh quay đầu cô lại không nói được câu ngăn cản.

Khương Nguyên tất nhiên biết được sự bất an của cô, anh thoải mãi vỗ tay cô trấn an ôn hòa nói: “Mình sẽ quay lại ngay.”

Lâm Gia được anh nhẹ nhàng cổ vũ như thế, lại hỏi: “Nhanh là bao lâu?”

“Một phút.” Khương Nguyên nói.

Lâm Gia nghĩ rồi buông tay ra, “Chờ cậu về rồi mình đi ăn cơm.”

“Được.” Khương Nguyên đồng ý.

Mộ Khả Y đứng bên cạnh mà không muốn tin vào hai mắt cũng như lỗ tai của mình, Khương Nguyên cũng dịu dàng như vậy, chỉ trong nháy mắt mà cả người anh tràn đầy sự ấm áp, đây là Khương Nguyên mà cô ta vẫn biết sao?

Cô ta theo phía sau Khương Nguyên, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ Lâm Gia là ai.

Trên hành lang, Khương Nguyên hỏi: “Thầy Dương muốn cậu nói gì với tôi?”

Mộ Khả Y hoàn hồn lại trong sự ngạc nhiên, “À, thầy Dương nói tối thứ sáu mấy người chúng ta đi ăn.”

Khương Nguyên từ chối không cần nghĩ, “Tôi không đi.”

“Vì sao?” Mộ Khả Y sốt ruột hỏi, “Thầy Dương đã nói hai lần rồi, nếu từ chối nữa thì có sao không?”

“Cậu đi là được rồi, tôi không sao cả.” Khương Nguyên nói xong, quay lại xuyên qua cửa sổ phía sau thấy đôi mắt Lâm Gia đang trông mong nhìn anh, thấy cô lòng anh tự giác mà mềm mại hơn, rồi quay đầu nói với Mộ Khả Y: “Cậu cứ nói tình hình thực tế lại cho thầy Dương, thầy ấy sẽ thông cảm cho cậu.”

Nói xong anh quay người đi, trong lòng Mộ Khả Y sốt ruột nắm lấy tay áo của anh, điềm đạm đáng yêu: “Khương Nguyên, cậu đi cùng mình, một lần thôi được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.