Bạch Dã đi đến ngồi xuống đối diện, quyển sổ đỏ trong tay thì đặt bên cạnh đùi, chưa vội đưa cho Phương Tố Y xem.
Tay cô vuốt v e lưng cho Bạch Thiên, nghĩ tới chuyện hôm nay, không thể không nói rõ với anh:
“Hôm nay Lã Thanh Vân đã tìm đến trường, có vẻ cô ấy đang nhắm vào thằng bé.
Thật ra thì em… cũng muốn biết rốt cuộc anh và cô ấy tại sao chia tay, hai người liệu có còn tình cảm hay không? Sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và anh hay không?”
Trong lòng cô lo sợ, sợ Bạch Dã một ngày nào đó sẽ quay về với người phụ nữ kia.
Như vậy thì chắc chắn Bạch Thiên cũng theo anh, rời khỏi thế giới của cô.
Phương Tố Y đang dần quen với cuộc sống êm đềm hạnh phúc này, cô hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhìn vẻ mặt bất an của cô, Bạch Dã lập tức giải thích:
“Thật ra Bạch Thiên không phải con ruột của anh.
Thằng bé chỉ là cháu anh thôi.”
“A?”
Người đàn ông thở dài một tiếng rồi mới nói chi tiết hơn, cho cô biết cặn kẽ mọi việc.
Phương Tố Y càng nghe càng sốc, một tay đưa lên bịt chặt miệng mình.
“Chị dâu của anh…”
“Ừ, cô ấy bị bệnh tim, sức khỏe cũng không tốt lắm.
Trước đây lại còn đang mang thai nên cả nhà sợ cô ấy bị sốc sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con, nên anh mới đứng ra nhận thay.”
Bạch Dã sợ Phương Tố Y hiểu lầm nên bí mật mà Bạch gia giữ kín từ trước đến giờ anh đều nói cho cô biết, tránh trường hợp vừa mới yêu nhau được vài ngày đã tan vỡ.
Mất một lúc lâu Phương Tố Y mới tiêu hóa xong mớ thông tin mà anh cung cấp, sau đó, cô bắt đầu lo sang chuyện khác:
“Nếu cô ấy lại đến tìm Bạch Thiên thì làm sao bây giờ?”
“Anh nghĩ sớm muộn gì cô ta cũng sẽ gây chuyện, nếu cô ta chạy đến Bạch gia làm ầm ĩ thì không tốt lắm.
Tạm thời anh phải nói chuyện với anh trai xem sao.”
Sớm muộn gì sau này Bạch Thiên lớn lên cũng biết thân phận của mình, nhưng hiện tại thằng bé còn quá nhỏ để chịu được áp lực từ Lã Thanh Vân.
“Rắc rối thật.” Phương Tố Y nhíu mày, cúi đầu nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ôm lấy cô ngủ ngon lành.
Thằng bé không có tội tình gì cả, cũng không được lựa chọn cách mình được sinh ra.
Cô giống Bạch Dã, đều muốn yêu thương và chăm sóc cho Bạch Thiên, làm những điều tốt nhất để thằng bé vui vẻ.
Không khí trong nhà dần trở nên nặng nề, Bạch Dã đặt sổ hộ khẩu lên bàn, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay ra ngoài anh nhìn trúng một căn nhà khá ổn nên đã mua rồi, tặng em, xem như món quà mừng ngày chúng ta thành đôi.”
Món quà bất ngờ này của anh làm cô sững người.
Nhà? Anh nói gì cơ? Nhìn trúng liền mua tặng cô?
Một lần nữa, Phương Tố Y cảm thán người giàu thật hào phóng.
Cô mím mặt chôi, chân thành nhìn về phía anh rồi nói:
“Cảm ơn anh.”
Bạch Dã cũng đã mua rồi, cô không nhận thì anh sẽ tìm cách để cô nhận thôi.
Cô cầm quyển sổ đất kia lên nhìn thử một lượt, phát hiện giá trị của nó không hề nhỏ chút nào, khó tránh khỏi có chút run.
Sợ cô ngại, Bạch Dã cười nói:
“Nhà này không tốn nhiều tiền như em nghĩ đâu, bây giờ mẹ em cần một nơi nghỉ ngơi hồi phục mà.
Anh là bạn trai em, chút việc như vậy đương nhiên phải làm được.”
“Em có gì tốt mà anh lại…” Phương Tố Y cảm động đỏ cả mắt.
“Đối với anh, em là tốt nhất.”
Không có bao nhiêu người phụ nữ thật sự yêu thích Bạch Thiên khi tiếp xúc với anh, chỉ riêng điểm này của Phương Tố Y đã đủ làm anh chú ý.
Sau đó, cô ân cần chu đáo, dịu dàng hiểu chuyện, cũng có chí cầu tiến nữa.
Tình cảm là thứ cần thời gian để bồi đắp, anh không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.
Hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng tiếng rì rầm vẫn đánh thức Bạch Thiên, thằng bé cựa quậy rồi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói:
“Ba ơi…”
“Ba đây.’
“Hôm nay mẹ… nấu canh sườn…” Đây là món mà hai cha con họ khá thích, Bạch Thiên cảm thấy rất ngon nên chờ ba về để khoe, lúc biết Bạch Dã đã trở lại, thằng bé lập tức theo bản năng mà nói.
Phương Tố Y ôm con trai trong lòng, xót xa hôn một cái lên trán thằng bé.
“Cục cưng buồn ngủ rồi phải không? Mami ôm con đi đánh răng nhé?”
“Dạ.”
Bé cưng duỗi hai cánh tay trắng mềm ra ôm Phương Tố Y, để cô bế lên.
Phương Tố Y nói với Bạch Dã:
“Anh giữ sổ đất giúp em đi, em cho Bạch Thiên ngủ xong chúng ta lại nói chuyện tiếp.”
“…”
Sắc mặt Bạch Dã nghiêm nghị, tự hỏi tại sao mỗi lần anh và cô đang bàn vấn đề gì đó quan trọng hay đang tình cảm thì con trai đều phải xen vào.
Chỉ một câu nói của thằng bé cũng đủ đánh bay món quà anh tận tâm chuẩn bị, Tố Y chưa thưởng cho anh gì cả!
Anh bắt đầu buồn bực vì phải tranh giành Phương Tố Y với thằng bé rồi, không gian riêng, anh cần không gian riêng!.