Trong lòng Lã Thanh Vân khinh thường hừ một tiếng, mặt ngoài vẫn cười cười tỏ vẻ hiền thục:
“Em đâu làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đâu, cứ coi em như một người bạn cũ không được ư?”1
Đối với người phụ nữ này, Bạch Dã thật sự không có cách nào.
Anh đưa tay day day trán, nói:
“Nếu không còn gì nữa thì cô đi được rồi chứ?”
“Em sợ anh làm việc vất vả nên mang cơm tới thôi, anh ăn rồi em sẽ đi ngay.” Lã Thanh Vân trông mong nhìn anh.
“Sáng nay vợ tôi đã nấu cơm cho tôi rồi, sau này cũng vậy, cô đừng tới nữa.”
Thông qua điều tra, Lã Thanh Vân phát hiện gần đây quả thật có một người phụ nữ dính dáng tới Bạch Dã nhưng đó tuyệt đối không phải vợ của anh, vì vậy chẳng ngại ngùng gì mà nói:
“Nếu anh thật sự có vợ, vậy cho em gặp một lần đi, đến lúc đó em mới tin.”
Không khí trong phòng dần lạnh xuống, Bạch Dã mặt mày âm trầm cầm lấy điện thoại nhắn tin hỏi ý Phương Tố Y trước, nhưng đúng lúc anh chuẩn bị ấn gửi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Trợ lý chạy vội tới bên tai Bạch Dã rồi thì thầm:
“Giám đốc, bên ngoài có một người phụ nữ khác tới tìm anh, làm sao bây giờ?”
Trợ lý toát cả mồ hôi lạnh vì nghĩ rằng ông chủ nhà mình bắt cá hai tay hay nuôi tình nhân gì đó, bây giờ họ chạm mặt, chắc ông chủ sẽ gặp rắc rối.
Hắn ta lo thay cho Bạch Dã, mắt lén lút liếc về phía người ngồi bên kia.1
Lã Thanh Vân trông cũng rất xinh xắn, kể cả khi cô ta đã từng có một đứa con nhưng số tiền chi ra để thẩm mỹ và đắp lên người không ít, vẫn giữ được dáng dấp của thiếu nữ tươi tắn.
Người bên ngoài thì xinh đẹp theo một kiểu khác, đơn giản mà thu hút, sự dịu dàng toát ra từ sâu trong con người cô ấy.
Cho dù là ai đều rất tuyệt, khó chọn quá đi mất!
Bạch Dã thì thấy trùng hợp thật, vừa mới nhắc đến Phương Tố Y thì cô đã xuất hiện rồi.
Anh nói:
“Đưa cô ấy vào đây.”
Trợ lý vâng một tiếng lui ra ngoài, trông thấy ánh mắt hoài nghi của người phụ nữ đối diện, khóe môi Bạch Dã hơi cong lên lộ ra ý cười:
“Cô ấy đến rồi, nếu cô đã muốn gặp người thật thì chiều theo ý cô vậy.”
Bên ngoài, Phương Tố Y chờ một lát liền được trợ lý cung kính mời vào trong, mấy nhân viên có mặt ở đó đều cảm giác đầu to ra gấp đôi.
“Móa ơi, sếp định ăn hết à? Mạnh bạo quá vậy?”
“Nói bậy gì chứ? Sếp đã bao giờ có bạn gái đâu mà!”
“Tiểu Mỹ à, cô ngây thơ quá đi mất.
Đàn ông có tiền như vậy chạy ra ngoài kiếm vài cô tình nhân cũng rất bình thường.”
Tiểu Mỹ hâm mộ Bạch Dã từ tận đáy lòng, sao có thể cho người khác bôi xấu anh như vậy? Cô nàng lập tức bực bội nói:
“Đâu phải lần đầu mấy người thấy có phụ nữ tới tìm sếp, đều là họ mơ tưởng vị trí Bạch thiếu phu nhân nên mới chạy qua làm phiền thôi!”
Cả đám người nhỏ giọng thảo luận, cuối cùng còn cá cược với nhau xem ai trong hai người phụ nữ tới tìm sẽ được sếp giữ lại.
“Một trăm ngàn, tôi cá rằng Lã tiểu thư là chính thất! Không thấy lúc cô ấy tới sếp chạy xuống đón ư?”
“Tôi cũng vậy, năm trăm ngàn cho cô Lã.”
Bọn họ ríu rít đặt tiền, số người đặt cho Phương Tố Y rất ít.
Họ nhìn thấy cô ăn mặc bình thường, không giống tiểu thư nhà giàu nên cho rằng cô là tình nhân được bao nuôi.
Tiểu Mỹ cảnh cáo bọn họ:
“Mấy người làm vậy sau lưng sếp, nếu bị phát hiện thì coi chừng xui xẻo.”
Mấy người kia chẳng thèm quan tâm tới cô nàng, cứ mặc kệ quy định của công ty mà không ngừng nói xấu cấp trên.
Phương Tố Y không hề biết rằng sự xuất hiện của cô đã khiến họ hiểu lầm Bạch Dã nghiêm trọng như vậy, cô dựa theo lời của anh, xong việc bên kia xong liền chạy đến đón cục cưng Bạch Thiên.
“Cô Phương, ông chủ của chúng tôi ở trong này.” Trợ lý cẩn thận đẩy cửa ra, làm động tác mời.
“Cảm ơn anh.”
Phương Tố Y gật đầu rồi bước vào, ngay sau đó, cô cảm giác được một ánh mắt dò xét mang theo sự ghét bỏ quét tới quét lui trên người mình.
Bên trong phòng có một người phụ nữ trẻ đang quan sát cô, thấy cô nhìn qua, người đó phụt cười:
“Ôi trời, anh tìm loại phụ nữ gì thế này? Đây thật sự là người mà anh tìm về để chăm sóc Bạch Thiên sao?”
Không thèm để tâm tới cô ta, Bạch Dã đứng lên và đi tới bên cạnh Phương Tố Y, dịu dàng khoác tay lên vai cô:
“Bà xã đến tìm anh à?”1
Hai chữ bà xã kia như một tiếng sét giữa trời, đánh cho đầu óc Phương Tố Y nổ ầm ầm.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo ngồi xuống sofa, sau đó một bàn tay xoa xoa tóc cô.
“Có phải nhớ anh không?”
Động tác ấy như thể đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, Phương Tố Y thình lình được đối xử kiểu đó bị sốc đến ngỡ ngàng, nhưng mà may mắn tố chất tâm lý của cô rất khá.
Bạch Dã lén lút dùng khẩu hình miệng nói với cô một câu, cô liền hiểu ý mà xấu hổ đáp:
“Ừm.”
Một chữ ừm này như rút hết sạch dũng khí của cô, hai gò má lập tức đỏ bừng lên.
Không cần diễn, cô thật sự ngượng vì hơi thở của anh thật sự rất gần, nóng ấm phả lên mặt cô.
Mùi hương nước hoa nhàn nhạt cùng hương vị đàn ông vô cùng quyến rũ kia, còn có giọng nói trầm thấp khẽ gọi cô “bà xã”, là phụ nữ thì rất khó chịu nổi..