Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 8: Thử thách



**Cái này ta có ko có ý tưởng nên viết linh tinh đấy, mn bỏ qua chương này ko sao cả. T^T

————————

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, trước mặt là . . . . . Căn phòng trước khi xuyên qua của hắn.

Thân thể cũng trở về như cũ.

“Đây là . . . . .?” Mạc Ảnh Quân nhíu mày, chưa dứt lời đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Mạc Ảnh Quân cảnh giác, đi xuống mở cửa, tay nắm chặt đoản đao để sau lưng.

Một cô gái tóc vàng dáng người gợi cảm, cầm theo bộ công văn, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhìn hắn.

“Ai ?” Mạc Ảnh Quân cau mày nhìn người trước cửa, vẫn không chút thả lỏng đề phòng.

Cô gái đối diện nghe vậy ngạc nhiên, nói với hắn: “Anh làm sao vậy, chúng ta sắp có một cuộc họp với X công ty bên nước X đó !”

Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn cô, nghi vấn: “Đưa hồ sơ.”

Cô gái ngoan ngoãn dâng bộ công văn lên cho Mạc Ảnh Quân, nói nhẹ: “Chồng, anh xem nhanh đi rồi chúng ta đến công ty, người của X đang đợi !”

“Chồng ?” Mạc Ảnh Quân mím môi.

“Hôm nay anh sao vậy, có phải bị ốm không, hay chúng ta hoãn lại cuộc họp với X nhé ?”

“Không cần.”

Mạc Ảnh Quân xoay người hướng sofa ngồi xuống, thản nhiên mở hồ sơ ra xem.

Cuộc họp sắp tới là bàn giao lại khối đất hơn 400m ở vùng ngoại ô M, nhưng quan trọng hơn là, phía dưới bản hồ sơ, ở phần chữ kí có ghi: bên A công ty X, bên B vợ chồng Mạc !

Mạc Ảnh Quân cảm thấy hơi khó chịu, cẩn thận suy nghĩ lại tình huống này, lúc trước hắn bước qua cánh cửa đen để nhận thử thách, ai ngờ lại trở về căn phòng trước kia của hắn, bây giờ còn xuất hiện một cô gái tự nhận là vợ hắn !

Có lẽ nào . . . . . . . Đây là thử thách mà vị sư tổ kia tạo cho hắn, là ảo giác sao!

Mạc Ảnh Quân nghiêm túc suy nghĩ, ảo giác này là về cái gì, cô gái kia là vợ hắn còn công ty X gì đó, bỗng một ý tưởng chợt loé qua trong đầu hắn.

“Đi thôi.” Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt, đứng dậy.

“Vâng !”

Cô gái tóc vàng dẫn hắn ra xe đi đến công ty.

———————————
Bước vào công ty, có vài người chạy ra đón bọn hắn, nói gấp:

“Mạc tổng, Mạc phu nhân, người của công ty X đang đợi ở phòng tiếp khách !”

Mạc Ảnh Quân gật nhẹ với bọn họ, thản nhiên đi vào, cô gái tóc vàng vội vã theo sau.

Đến trước phòng khách Mạc Ảnh Quân gõ cửa, nghe bên trong đáp lại, mở ra bước vào, hai người bên trong vội vàng đứng lên hô.

“Mạc tổng !”

“Mạc tổng, ngài đến rồi !”

“Um.”

Mạc Ảnh Quân um một tiếng, bước đến sofa ngồi xuống, mở bộ công văn ra nói: “Bắt đầu đi.”

Buổi họp bắt đầu. . . . . . . . Kết thúc buổi họp.

(Rút gọn quá trình nha >√<)

“Hợp tác vui vẻ.” Mạc Ảnh Quân ngắn gọn nói.

“Đúng vậy, công ty X chúng ta rất muốn hợp tác với những người tài giỏi như Mạc tổng !”

“Mạc tổng, hợp tác vui vẻ, chúng ta về công ty báo cáo thành giao !”

Mạc Ảnh Quân nhìn bọn họ đi hẳn, quay sang cô gái thản nhiên nói.

“Đưa ta ra khỏi ảo giác.”

Cô gái sửng sốt, cười khẽ: “Chồng, anh đang nói gì vậy, nếu mệt mỏi chúng ta bây giờ về nhà !”

Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn, không đáp, tay đưa ra sau lưng cầm lấy Thiên Huyền đoản đao.

Cô gái tóc vàng híp mắt, nhìn chằm chằm động tác của hắn, mang theo tia sung sướng hỏi:

“Sao ngươi biết ta là người tạo ảo giác ?”

“Trực giác.”

“Rất tốt, truyền thừa công pháp của ta cuối cùng cũng đợi được người có duyên !”

Khung cảnh xung quanh bỗng hiện lên những vết nứt, ngày càng dày đặc, sau đó vỡ tan tành, xuất hiện một không gian tối mịt không có ánh sáng.

Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt.

‘Không phải đã thoát khỏi ảo giác sao, thêm thử thách nữa ?’

Trong đầu suy xét rõ ràng, thân thể vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, tay nắm chắc Thiên Huyền đoản đao tiến về phía trước.

Hắn cứ đi, cứ đi mãi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bóng tối vẫn dày đặc không một tia ánh sáng.

Mạc Ảnh Quân càng đi càng thấy cơ thể nặng nề, như có thứ gì đó đang tạo ra áp lực cho hắn.

Mạc Ảnh Quân biết hắn đã sắp đến rồi, lại một khoảng thời gian không biết trôi qua ——————

Bỗng một tia sáng nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện bay đằng trước.

Ánh mắt Mạc Ảnh Quân sáng lên ‘chính là nó !’

Dù là người làm sát thủ lãnh tĩnh bền bỉ kiên định như hắn cũng thấy mệt khi cứ đi mãi không biết thời gian, không biết mục tiêu như vậy.

Tia sáng nhỏ nhoi đang lượn lờ phía trước chính là hy vọng của hắn, thoát khỏi đây !

Mạc Ảnh Quân dùng hết tốc lực toàn thân lao về phía nguồn sáng.

Cả hai cứ rượt đuổi nhau trong bóng tối, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi lúc ẩn lúc hiện như sắp tắt bất cứ lúc nào.

Mạc Ảnh Quân không hề phát hiện ra rằng, trong cơ thể xuất hiện một cỗ sức mạnh theo thời gian đang càng ngày càng lớn mạnh !

Càng ngày càng gần, Mạc Ảnh Quân cố gắng hết sức vươn tay ra bắt lấy tia sáng.

‘Bụp’

Bàn tay bắt được, lập tức nắm chặt lấy nó.

Bỗng nhiên từ những khe ngón tay toả ra những tia sáng vàng kim, ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng chiếu sáng cả không gian dày đặc bóng tối này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.