“Tiểu Quân, ngươi mau lại đây a, chúng ta lên thuyền về học viện !”
Thanh lão vừa gọi Mạc Ảnh Quân vừa đi lên phi thuyền, theo sau là nam tử trung niên đang nói chuyện với người được phái đến đón.
Chân Mạc Ảnh Quân bước về phía thuyền, nhưng đầu hơi nghiêng về phía Vạn Thú sâm Lâm đằng sau.
———————————————————–
Ta là phi thuyền, đang bay về học viện
———————————————————–
Phi thuyền đáp xuống trước cửa học viện.
Từ trên cao nhìn xuống đã trông thấy học viện Thương Lam vô cùng đẹp đẽ và rộng lớn, đứng trước cánh cổng học viện cao hơn ba mét, ta mới thấy được mình nhỏ bé từng nào !
(Anh công mới 5t thôi nhoé :v)
Bỗng có giọng nói hùng hậu truyền lại, một thân ảnh từ xa tiến đến: “A Thanh !”
Lão đầu nghe tiếng gọi của người kia, phẫn nộ quay đầu lại quát: “Cương lão, đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là A Thanh !”
Lão đầu hét xong quay xong nói với Mạc Ảnh Quân: “Tiểu Quân, đây là Cương lão, là hiệu trưởng của học viện Thương Lam chúng ta !”
Mạc Ảnh Quân thản nhiên đánh giá người mới đến, dáng người cao to hơn hẳn Thanh lão, làn da ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng khi nhìn về phía Thanh lão lại toát ra một tia nhu hòa không nhận rõ.
Cương lão phía đối diện cũng đang đánh giá tiểu tử trước mặt, thân hình nhỏ nhắn mới đến ngang eo hắn, đôi mắt hoa đào liễm diễm lại không hiện vẻ nữ tính, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy sự thản nhiên lười biếng cùng đề phòng.
“A Thanh, tiểu tử này là ai ?” Cương lão đi đến bên cạnh lão đầu, hơi hếch mặt về Mạc Ảnh Quân hỏi.
Thanh lão nghe hắn hỏi, hết sức kiêu ngạo nói: “Đó là đệ tử của ta, Mạc Ảnh Quân !”
Mạc Ảnh Quân thản nhiên gật đầu với Cương lão.
Cương lão sửng sốt: “Đệ tử của ngươi? Ha ha, cuối cùng cũng có người chịu làm đệ tử của ngươi !”
Lão đầu phẫn nộ cãi lại: “Ngươi có ý kiến gì, nói cho ngươi biết, tiểu Quân là thiên tài vạn năm có một thuộc tính hỗn độn không gian !”
“Ngươi nói cái gì !” Cương lão trợn trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được.
Thanh lão hếch mặt, kiêu ngạo nói lớn: “Ta nói, đệ tử của ta Mạc Ảnh Quân, là thiên tài hỗn độn không gian vạn năm may ra mới có một !”
“Không thể nào !”
“Sao lại không !”
“Ngươi chắc chắn chứ !”
“Đương nhiên, chính mắt ta trông thấy chùm sáng xám đen cùng vàng kim bao quanh người tiểu Quân, y hệt như trong sách cổ nói !”
“Không thể tin được . . . . . mấy vạn năm trôi qua, Thương Lam đại lục cuối cùng cũng có người mang thuộc tính hỗn độn không gian !”
“Hừ, cho ngươi ghen tị ta !” Thanh lão ngạo kiều nói.
Cương lão không quan tâm lão, quay sang nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn thịt hắn !
Mạc Ảnh Quân nhíu mày, thật ra hắn còn không rõ cái hỗn độn không gian là gì, lúc đó thấy vẻ mặt của mọi người trông có vẻ rất quí giá nên nhân cơ hội đoạn tuyệt nhà kia, bây giờ nghe xong càng thêm kiên định ý kiến này.
Cương lão tiến đến cầm hai tay Mạc Ảnh Quân, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, khóe môi hơi run rẩy, rất là kích động nói: “Mạc Ảnh Quân, tiểu Quân, ngươi . . . ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không! Ta nhất định sẽ truyền dạy cho ngươi những thứ tốt nhất, với tư chất của ngươi sau này ắt sẽ thành vĩ nhân truyền thiên cổ !”
Thanh lão trợn mắt nhìn tên bình thường nghiêm túc cẩn mật giờ lại run rẩy không kìm được kích động, lời nói cũng nhiều hơn hẳn bình thường, mà không đúng, hắn vừa nói gì, tiểu Quân còn lâu mới làm đồ đệ hắn!
“Tên Cương khốn kiếp, mau trả tiểu Quân lại cho ta, hắn đã đồng ý làm đồ đệ của ta rồi, còn lâu mới đến lượt ngươi xen vào !”
Lão đầu phẫn nộ gào thét, tay cầm từ trong giới chỉ ra một thanh kiếm, phi người lên chém mạnh xuống giữa hai người.
Cương lão thản nhiên buông tay, liếc nhẹ lão đầu, vừa nhảy ra xa vừa rút bội kiếm bên hông ra chuẩn bị nghênh chiến, vật quí thì có thể nhường nhưng tiểu đồ đệ thiên tài thì tuyệt đối không bao giờ !
Hai lão đầu ông vào đánh nhau, ngươi chém một phát, ta bổ một cái, ngươi đến ta đi vô cùng quyết liệt.
Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn sự việc đang xảy ra, nhưng vẫn không ra tay ngăn cản, dù sao thân xác hắn mới chỉ là nhóc năm tuổi không địch lại cao thủ mấy trăm năm tu luyện, hơn hết là . . . . . hắn muốn xem cách thức chiến đấu của thế giới này !
Trận đấu ngày càng quyết liệt, Thanh lão thế nhưng gọi cả dị thú Tỳ Thố của hắn ra, con thỏ manh manh đáng yêu nhảy ra bên cạnh, bỗng hóa ra hàng vạn mũi đá nhọn hoắt như lông nhím bay hết về phía Cương lão vừa bị lão đầu một chưởng đẩy ra !
Cương lão một tay dựng lên tường băng chống đỡ mũi nhọn, một tay niệm pháp triệu hồi ra một con sư tử lông đỏ rực hung mãnh !
“Hỏa Thiền Sư, xông lên cho ta !”
“Ngao —————-“
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, có vẻ tình huống đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, với lại hắn còn tưởng dị thú ở đây đều giống như tiểu bạch miêu với con thỏ của Thanh lão, nhìn về phía hỏa sư kia so sánh, tự nhiên hình tượng của nó được thổi phồng lên gấp vạn lần !
Xem đủ, Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt lên tiếng: “Dừng tay.”
Hai tên đang càng chiến càng hăng kia sững sờ, đồng loạt dừng động tác trong tay, hai con dị thú cũng biến mất, quay về phía Mạc Ảnh Quân tranh nhau nói.
“Tiểu Quân, ngươi muốn làm đồ đệ của ai !?” Thanh lão phiền muộn, hắn yếu hơn Cương lão nha, không tranh bằng trận đấu được, tranh thủ bằng tình cảm thôi !
“Ảnh Quân, ngươi nên làm đồ đệ của ta !” Cương lão nghiêm túc nói, không hề quan tâm lão đầu đang nhìn chằm chằm mình bắn sát khí bên cạnh.
“Tiểu Quân, rõ ràng ngươi đồng ý làm đồ đệ của ta rồi !”
“Ảnh Quân, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt !”
“Tiểu Quân, ta có rất nhiều công pháp cùng pháp khí, ta sẽ cho ngươi hết !”
“Ảnh Quân, hắn chỉ là phó hiệu trưởng mà thôi, ta là hiệu trưởng của Thương Lam học viện, tất cả tài nguyên ở học viện tùy ngươi sử dụng !”
“Mẹ kiếp lão Cương khốn kiếp, ngươi còn dám cướp người của ta !”
“Thanh lão, hắn không hề có ý làm đồ đệ của ngươi !”
. . . . . . . . . . . . . . . .
Xem hai lão ngoan đồng như trẻ con tranh cãi ầm ĩ, không còn một chút bóng dáng của cao thủ.
Mạc Ảnh Quân im lặng nãy giờ, rốt cuộc mở miệng: “Ta chọn . . . . . . . . “