Dịch: Hanyustories
(Note: c50 đã cập nhập ở toptop nha mn)
Hạ Hầu Đạm tỉnh dậy vào lúc giữa trưa.
Dụ Vãn Âm quan sát sắc mặt của hắn, lộ vẻ vui mừng: “Đầu chàng còn đau không?”
“Cơ bản là không đau nữa.” Hạ Hầu Đạm vẫn còn nhớ mang máng những gì xảy ra khi phát bệnh, thở dài một hơi, “Để nàng phải kinh hãi rồi.”
Dụ Vãn Âm: “…”
Có chút tức giận.
Hắn giấu nàng lâu như vậy, thà bị bó thành bánh chưng cũng không muốn nàng ở bên cạnh.
Nhưng nghĩ lại, dù nàng có ở đó cũng không giúp được gì. Sự tức giận lại biến thành cảm giác vô lực sâu sắc.
Hạ Hầu Đạm tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của nàng, thay đổi giọng điệu: “May mắn là đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều rồi.”
Dữu Vãn Âm không hề cảm thấy được an ủi chút nào
Hắn phát bệnh vốn dĩ là từng cơn, lần sau không biết sẽ đến khi nào.
Nàng kể lại phỏng đoán của Tiêu Thiêm Thải cho hắn nghe: “Chàng có manh mối gì không?”
Đầu óc Hạ Hầu Đạm còn đau như bị đinh tạc, dù rằng cơn đau đã tạm lui, nhưng vẫn kịch liệt hơn thường ngày. Hắn suy nghĩ lộn xộn, nỗ lực nhớ lại, lần đầu tiên đau đầu là lúc lão thái hậu lâm chung.
Nhưng khi đó, vị kế hậu tương lai kia không có mặt.
Còn trên tóc tai, giường bệnh của lão Thái hậu, có còn sót lại bột màu đỏ hay không, thì hắn hoàn toàn không nhớ nổi.
Hạ Hầu Đạm: “Nếu khi đó đã có độc dẫn… vậy độc chủng đã được hạ là từ lúc nào…”
Trước khi lão thái hậu chết, người phụ nữ đó chỉ là một cung phi, chưa bao giờ tiếp xúc với hắn. Huống chi hắn biết rõ cung đình hiểm ác, từ khi đến đây đã luôn cẩn thận đề phòng.
Dữu Vãn Âm: “Chàng nói gì?”
Hạ Hầu Đạm phục hồi tinh thần: “Không, ta đang nghĩ Thái Hậu đã hạ độc chủng như thế nào.”
Dữu Vãn Âm: “Vậy thì không thể biết được. Tạ Vĩnh Nhi nói bà ta độc chết bà nội và mẹ chàng bằng chất độc này, chàng nghĩ lại xem chuyện đó đã là bao nhiêu năm rồi.”
Ồ, thì ra là vậy.
Hạ Hầu Đạm đột nhiên hiểu ra.
Nghe nói mẹ ruột của hắn, từ Trinh Hoàng Hậu, sinh hắn đã vô cùng khó khăn, sau đó luôn bệnh tật, chỉ qua hai năm đã sớm qua đời.
Vậy Thái Hậu đã hạ độc từ Trinh Hoàng Hậu khi nào?
Khi bà ta hạ độc… liệu có tốt bụng mà tránh qua thời kỳ mang thai không?
Hạ Hầu Đạm không nhịn được cười.
Dụ Vãn Âm kinh ngạc: “Chàng cười gì vậy?”
“Không có gì.” Hạ Hầu Đạm cười đầy bi thương, nhưng giọng nói lại không lộ ra nỗi buồn, “Cái số của bạo quân này thật xui xẻo.”
Hóa ra, sự cẩn thận từ đầu đến giờ của hắn vốn không có ý nghĩa gì. Từ lâu lắm rồi, trước cả khi hắn được sinh ra, vận mệnh của hắn đã được sắp đặt sẵn.
Thay vì nói là có người hại hắn…
Không bằng nói là số phận đã được định sẵn, muốn hắn từng bước đi vào con đường điên cuồng.
Một luồng khí nghẹn trong lồ ng ngực Hạ Hầu Đạm, khiến lục phủ ngũ tạng đều chấn động theo. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng: “Xui xẻo thật!”
Dữu Vãn Âm thần sắc có chút khác lạ, nắm lấy tay hắn: “Sẽ không xui xẻo mãi đâu. Hắn gặp được chúng ta mà.” (Ý hắn ở đây là Hạ Hầu Đạm bản gốc nha mấy ní)
Hạ Hầu Đạm nhất thời không hiểu “chúng ta” là ai.
Nghi vấn của hắn hiện rõ trên mặt, nên Dữu Vãn Âm giải thích thêm: “Ta và chàng.”
Quả nhiên từ miệng Tiểu Thái Tử không thể hỏi ra được gì.
Hắn tự biết cuộc đời mình đã hủy, gặp ai cũng chỉ biết cười mỉa mai, nụ cười đó thậm chí giống Thái Hậu.
Hạ Hầu Đạm ra lệnh phế bỏ vị trí Thái Tử của hắn, bắt hắn nhốt mình trong điện suy ngẫm, nhưng không giống như đối với Thái Hậu, Hạ Hầu Đạm không tuyên bố giết hắn. Thay vào đó, hắn lấy danh nghĩa giam giữ, phái người bảo vệ hắn.
Điều này chủ yếu vẫn là để đối phó với Đoan Vương.
Có một Thái Tử bị phế truất còn sống, Đoan Vương dù thành công ám sát hoàng đế, cũng không thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị. Trong triều sẽ tự nhiên xuất hiện một nhóm người ủng hộ Thái Tử, tiếp tục đấu tranh với hắn.
Nếu họ tiêu diệt được Đoan Vương, thì quay lại xử lý Thái Tử cũng không muộn.
Một nghi vấn khác trong lòng Dữu Vãn Âm cũng nhanh chóng được giải đáp.
Câu trả lời đến từ Tạ Vĩnh Nhi: “Đúng vậy, họ đều cho rằng ngươi mang thai. Tin đồn này bắt đầu từ ngày ngươi được phong hậu. Bằng chứng là ngày đó ngươi chỉ cần hơi vận động một chút, hoàng đế liền vội vã kéo ngươi đi. Ban đầu không nhiều người tin, nhưng khi hắn đột nhiên phế bỏ Thái Tử duy nhất, mọi người nói rằng đó là để nhường đường cho hài tử trong bụng ngươi.”
Dữu Vãn Âm: “……”
Dữu Vãn Âm thật không biết nói gì: “Phế Thái Tử không phải vì Thái Tử thất đức sao?”
“Người ta chỉ tin vào điều họ muốn tin. Tư duy theo quán tính của cổ nhân là ‘mẫu bằng tử quý’.” Tạ Vĩnh Nhi phân tích rõ ràng, “Nhưng ta nghi ngờ có người lợi dụng loại tư duy này để truyền bá lời đồn, đây cũng là một phần của chiến tranh dư luận.”
“Đoan Vương?” Dữu Vãn Âm khó hiểu, “Để làm gì?”
“Tạm thời đoán không ra. Dù sao chính ngươi nên cẩn thận,” Tạ Vĩnh Nhi nói.
Dù vậy, Dữu Vãn Âm không thể tự mình nhảy ra tuyên bố rằng “Ta không mang thai”. Không tìm thấy cơ hội làm sáng tỏ, nàng chỉ có thể mặc kệ cho mọi chuyện diễn ra.
Bọn họ đã biết rằng viện quân của Đoan Vương đang trên đường tới, nên không thể ngồi chờ đối phương chuẩn bị vạn toàn.
Thế là Khâm Thiên Giám bỗng nhiên tính ra một ngày an táng ngàn năm khó gặp, chỉ sau ba ngày. Hạ Hầu Đạm đối diện với văn võ bá quan, mày nhíu chặt, do dự sau một lúc lâu nói: “Theo lý thuyết, mẫu hậu nên được linh (liệm) bảy ngày, nhưng vì mẫu hậu hồng phúc tề thiên, gặp được ngày tốt ngàn năm khó gặp, nên phá lệ linh ba ngày, trước tiên hạ táng.”
Đám người từng ủng hộ Thái Hậu không dám phản bác nửa lời, còn phải tranh nhau khen ngợi hắn hiếu thuận.
Tất cả các buổi tế điếu trong ba ngày. Hạ Hầu Đạm mặc tang phục, tự mình túc trực bên linh cữu.
Ngày Thái Hậu nhập táng, có tin đồn hoàng đế bị bệnh, nhưng hôm nay bá quan lại vừa thấy hắn đoan đoan chính chính quỳ gối ở linh đường, mọi lời đồn tự nhiên sụp đổ.
Tiễn đi một đợt hoàng thân quốc thích, Dữu Vãn Âm khoác một thân gió tuyết trở lại linh đường, lập tức dậm chân: “Lạnh quá, sao có thể lạnh thế này, trời lạnh như này cũng là âm mưu của Đoan Vương sao?”
Hạ Hầu Đạm đứng dậy, gõ nhẹ vào đầu gối: “Có lý, có lẽ hắn phát minh ra thiết bị làm lạnh.”
“Cũng có khả năng là oán khí của Thái Hậu quá sâu, chàng có cảm thấy không? Ở đây âm phong từng trận… Ta vừa mới nhận ra, đêm linh (liệm) cuối cùng trùng với đêm giao thừa! Bà ta chết rồi, còn kéo theo toàn thiên hạ không thể ăn Tết, này phải là oán khí lớn thế nào…” Dữu Vãn Âm lẩm bẩm.
Hạ Hầu Đạm: “Lại đây, ta có cái này cho nàng.”
“Cái gì?” Dữu Vãn Âm tò mò.
Hạ Hầu Đạm lấy từ dưới áo tang ra một vật, nhét vào tay nàng: “Ôm đi.”
Đó là một cái lò sưởi tay.
Dữu Vãn Âm cười: “Thật, bảo sao chàng quỳ được lâu như vậy.”
Hạ Hầu Đạm hạ giọng: “Bên ngoài có động tĩnh gì không?”
Dữu Vãn Âm lắc đầu.
Xung quanh linh đường trông có vẻ vắng vẻ, thực ra có vô số ám vệ ẩn nấp.
Dựa theo trí nhớ của Tư Nghiêu, Đoan Vương có hai kế hoạch.
Một là khi Hạ Hầu Đạm túc trực bên linh cữu, Đoan Vương sẽ phái thích khách ám sát hắn, không để lại dấu vết, tạo ra hiện trường thần bí.
Hai là trong quá trình đưa tang, theo tục lệ Đại Hạ, hoàng đế phải nâng linh cữu đi đoạn đường cuối cùng vào lăng tẩm. Đoạn này đi qua hẻm núi dưới chân Bội Sơn, nếu có người ẩn nấp trên núi đẩy xuống những tảng đá lớn, ngụy trang thành núi lở, những người trong hẻm núi sẽ không có đường thoát.
Cả hai kế hoạch đều có điểm chung là đẩy trách nhiệm cho oan hồn Thái Hậu, phù hợp với dư luận trước đó rằng “Bạo quân vô đức nên bị trời phạt”.
Kế hoạch của Hạ Hầu Đạm là mai phục trước ở linh đường và Bội Sơn. Nếu có thể bắt quả tang đối phương động thủ, danh chính ngôn thuận mà trừ bỏ Đoan Vương, đó là thượng sách; nếu đối phương quỷ kế đa đoan tránh được bắt giữ, hoặc bị bắt mà không tra ra Đoan Vương, bọn họ vẫn sẽ trừ bỏ Đoan Vương. Về dư luận và lòng dân, sẽ từ từ xử lý sau.
Mấy ngày nay, bất cứ động tĩnh nào, ám vệ đều sẽ ngay lập tức báo cáo.
Nhưng có lẽ vì mai phục quá nghiêm mật, Đoan Vương cảnh giác, bọn họ ở linh đường đợi hai ngày mà không thấy bóng dáng ai.
Ở ngoài vòng vây,ngược lại có vài thái giám và cung nữ tò mò. Nếu đây cũng là người của Đoan Vương, thì kế hoạch quá sơ sài, giống như “chuẩn bị làm việc lớn”, nhưng thực chất là “giả vờ chuẩn bị làm việc lớn”. Ám vệ lo đối phương dùng kế “minh tu sạn đạo ám độ trần thương” (công khai đánh một đường, nhưng bí mật đánh đường khác), nên vừa giám sát linh đường, vừa tăng cường nhân lực điều tra xung quanh Bội Sơn.
Đây là lần đầu tiên Dữu Vãn Âm trải qua Tết Nguyên Đán đầy áp lực kể từ khi còn bé. Trong thời gian để tang cấm âm nhạc, trong cung không khí ảm đạm chết chóc bao trùm, mọi người đều đóng cửa không ra ngoài. Cảm giác đại họa sắp tới như núi Thái Sơn đ è xuống, ngay cả những bông tuyết rơi cũng như dừng lại giữa không trung, trì hoãn từng chút một.
Duy chỉ có tình hình của Hạ Hầu Đạm dường như đang khá lên một chút là điều an ủi duy nhất.
Mỗi ngày, Tiêu Thiêm Thải đều lén vào kiểm tra sức khỏe cho Hạ Hầu Đạm, thăm dò, vấn tình, cẩn thận kiểm tra, còn phải kỹ càng ghi chép mọi thứ, cố gắng phân tích thành phần độc tố trong cơ thể hắn. Hạ Hầu Đạm có vẻ nhẹ nhàng hơn, chỉ nói rằng cơn đau đầu không còn nghiêm trọng như trước. Đặc biệt, vết thương trên ngực hắn bình phục một cách nhanh chóng, giờ đây việc xoay người hay cử động tay đã không còn là trở ngại.
Dụ Vãn Âm: “Ta có một ý tưởng táo bạo.”
Hạ Hầu Đạm: “Gì cơ?”
“Chàng có nghĩ không, lúc trước Đồ Nhĩ nói rằng vết thương này không thể lành lại, nhưng khi nó ở trên người chàng, nó lại lành lại một cách khó hiểu.” Dữu Vãn Âm trầm giọng phân tích: “Hơn nữa, sau khi chàng phát cơn đau đầu lần này, vết thương lại lành nhanh hơn bao giờ hết, không thấy kỳ lạ sao?”
Tiêu Thiêm Thái ở bên cạnh xen vào: “Nói vậy thì, quả thực có chút bất thường.”
Dữu Vãn Âm với kinh nghiệm đọc truyện dày dặn của mình hỏi: “Các sách y thuật ngươi đọc, có nói tới khái niệm ‘dùng độc trị độc’ không?”
Tiêu Thiêm Thải: “A.”
Tiêu Thiêm Thải suy tư một chút rồi gật đầu: “Nếu như hai loại độc đều xuất phát từ Khương Quốc, thì có khả năng chúng sẽ trung hòa lẫn nhau.”
Dữu Vãn Âm hoàn toàn ủng hộ: “Hãy điều tra xem sao, linh cảm của tôi nói rằng đây là chìa khóa.”
Tiêu Thiêm Thải nhận lệnh, nhưng sau đó chần chừ: “Nương nương, có thể nói chuyện riêng với thần một chút không?”
Dữu Vãn Âm bối rối, cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Thường thì khi một bác sĩ muốn “nói chuyện riêng” thì thường không phải điềm lành.
Hạ Hầu Đạm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng: “Đi đi.”
Dữu Vãn Âm đành phải bước ra ngoài. Sau lưng không mắt, nàng không thể nhìn thấy Hạ Hầu Đạm đang trừng mắt nhìn Tiêu Thiêm Thải.
Hai người tới thiên điện, Tiêu Thiêm Thải dừng chân, quay lại thẳng thắn hỏi: “Nương nương còn nhớ lời hứa trước đây không?”
Dữu Vãn Âm đang chờ tin tức về tình trạng bệnh của Hạ Hầu Đạm, nghe thế thì giật mình, nhưng sớm lấy lại bình tĩnh: “À, là chuyện thả Tạ phi phải không? Ta tưởng gì chứ, không thành vấn đề. Chờ khi nào định đoạt thắng bại với Đoan Vương, ta sẽ đảm bảo nàng an toàn rời khỏi kinh thành.”
Tiêu Thiêm Thải dường như còn có điều muốn nói nhưng lại dừng lại.
Dữu Vãn Âm: “?”
Tiêu Thiêm Thải đấu tranh tìm lời: “Bệ hạ tự nhiên là ngôi sao sáng… Nhưng Đoan Vương quá mưu mô…”
Dữu Vãn Âm lập tức hiểu ý.
Đối phương muốn nói: Nếu Đoan Vương thắng, thì Tạ Vĩnh Nhi liệu có còn đường thoát?
Dụ Vãn Âm trước đây không suy nghĩ kỹ về những mưu mô chốn cung đình. Nếu là nàng trước kia, có lẽ sẽ gật đầu ngay tại chỗ, thả người trước. Nhưng nay đã khác xưa, nàng đã thấy qua hiểm ác thế gian, học được cách nhìn người sâu sắc, không thể không đắn đo trước mỗi quyết định: Nếu Tạ Vĩnh Nhi rời khỏi cung, liệu nàng có chạy đến tìm Đoan Vương không? Dù Tạ Vĩnh Nhi thực lòng muốn rời xa chốn quyền quý, Đoan Vương liệu có thể dễ dàng bỏ qua một nguồn tin tức quý giá như vậy?
“Thế này đi.” nàng chậm rãi nói, “Đến ngày đưa linh cữu của thái hậu, sau khi Đoan Vương theo đội ngũ ra khỏi thành, ta sẽ phái người đưa Tạ phi rời đô thành theo hướng ngược lại.” Đến lúc đó, Đoan Vương có muốn tìm nàng cũng không kịp.
Nàng nghĩ rằng Tiêu Thiêm Thải sẽ có vài lời muốn tranh luận, nhưng không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại rất hiểu lý lẽ, liền quỳ xuống hành đại lễ: “Ân đức của nương nương, thần sẽ ghi nhớ.”
Dữu Vãn Âm vội vàng nâng anh ta dậy: “Đừng làm thế, ta cảm thấy thật áy náy. Trước đây ta đã hứa sẽ để các ngươi cùng nhau rời đi, nhưng hiện giờ độc của bệ hạ vẫn chưa tìm ra giải dược, chúng ta thực sự cần đến sự giúp đỡ của ngươi.”
Tiêu Thiêm Thải trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói: “Thần chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Tạ phi nương nương có cuộc sống an bình, thần không mong cầu gì hơn.”
Dữu Vãn Âm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự cảm phục: “Thật ra ngươi cũng có thể có những ước muốn khác, mọi người đâu có ai ngăn cản.”
Tiêu Thiêm Thải hơi cứng lại, rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng: “Thần… thần tự biết mình không xứng với nàng, không thể nào lọt vào mắt xanh cũng chẳng thể chiếm được trái tim nàng. Thay vì khiến cho người ấy cảm thấy khó chịu, không bằng để nàng rời đi. Trong tương lai, dưới bầu trời rộng lớn kia, mỗi lần nàng nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ, có lẽ sẽ nhớ đến người xưa.”
Tình yêu thực sự, đây chính là tình yêu thực sự.
Dữu Vãn Âm vô cùng kính trọng: “Đừng lo, ta sẽ sắp xếp tốt mọi thứ.”
Tiêu Thiêm Thải được nàng đảm bảo, biết ơn mà rời đi. Khi anh rời khỏi, cúi người cố ý không để nàng nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Nỗi khát khao hắn muốn đưa Tạ Vĩnh Nhi đi không chỉ vì sợ Đoan Vương. Hắn còn sợ rằng Dữu Vãn Âm sẽ nhận ra rằng, ngay cả khi hắn ở lại, hắn cũng không thể giúp được gì.
Cái nhìn đầy uy hiếp của hoàng đế vừa rồi, là để nhắc nhở hắn không được nói những điều không nên nói.
Như là, độc tố trong người hắn, đã được gieo vào từ khi còn nhỏ, đến nay đã trở thành một thứ không thể nào loại bỏ. Và việc Tiểu Thái Tử tấn công đột ngột đó, chỉ là giọt nước tràn ly.
Hay như là, lời di ngôn của Thái Hậu trước khi qua đời, thực chất chỉ gồm bốn chữ: “Không có thuốc giải.”
Trong đêm tối mờ mịt của linh đường, Hạ Hầu Đạm sau khi nhìn theo bóng dáng hai người kia biến mất, lập tức tìm một chiếc ghế cổ, dựa người ngồi xuống, bàn tay đặt lên trán day day hai bên thái dương bằng lực đạo như muốn bóp nát.
Cơn đau đầu liên tục kéo đến không hề suy giảm, những mảnh ký ức vụn vỡ, mơ hồ bỗng chốc lại hiện về trước mắt. Hình ảnh về người hoàng tổ mẫu năm xưa trên giường bệnh, người lúc bấy giờ th ở dốc, thoi thóp chờ chết. Trước khi linh hồn hoàn toàn lìa khỏi thân xác khoảng một tháng, bà vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, hàng ngày đều r3n rỉ không rõ lời nào.
Nếu như mình cũng sẽ kết thúc cuộc đời trong hoàn cảnh tương tự…
Hạ Hầu Đạm tự giễu một tiếng.
Những hình ảnh quỷ dị ấy, hắn không hề muốn nàng phải chứng kiến.
Đến ngày cuối cùng của quá trình khâm liệm, tin tức cuối cùng cũng đến: Bên dưới chân núi Bội Sơn, có kẻ đã lén lút di chuyển một vài tảng đá lớn vào đêm khuya, sau đó chôn dưới lớp tuyết dày.
“Xem ra đã chọn phương án B,” Dữu Vãn Âm nói, “Người của chúng ta đã vào vị trí chưa?”
Hạ Hầu Đạm đáp: “Họ đã mai phục trong núi nhiều ngày rồi. Đến ngày đưa tang, cấm quân sẽ vây kín Bội Sơn, không để cho bọn chúng có cơ hội hành động.”
Họ cùng ám vệ thảo luận kỹ càng về chi tiết hành động, rồi Dữu Vãn Âm nhắc đến việc của Tạ Vĩnh Nhi. Hạ Hầu Đạm không phản đối, lập tức sắp xếp xe ngựa đưa nàng đi.
Mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Dữu Vãn Âm vẫn cảm thấy lo lắng, như thể có điều gì đó quan trọng bị bỏ sót.
Nàng trong đầu suy đi tính lại kế hoạch, càng nghĩ càng thấy nguy hiểm.
Hạ Hầu Đạm hỏi: “Đừng chỉ lo người khác, còn nàng thì sao? Hay nàng cũng theo Tạ Vĩnh Nhi trốn đi trước…”
Dữu Vãn Âm cắt ngang lời hắn: “Ta sẽ đi cùng chàng tới Bội Sơn.”
Hạ Hầu Đạm nhướng mày nói: “Không được.”
“Ta có thể cải trang thành thị vệ, giống như lần trước.”
“Nàng đến cũng không giúp gì được.”
“Giúp được chứ, lỡ cần đến tài bắn súng của ta thì sao? Đừng quên ta bắn súng chính xác hơn chàng.”
“Nhưng lần này không cần nàng!” Hạ Hầu Đạm thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng hơn, “Nghe lời đi, lần này thực sự rất nguy hiểm, ta nghĩ chuyện này không cần bàn luận thêm. Trước đây khi phong hậu, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?”
“Thỏa thuận gì?”
Hạ Hầu Đạm: “.”
Dữu Vãn Âm hỏi lại buộc hắn trả lời: “Thoả thuận cái gì?”
“Nói nàng an toàn là điều làm ta an tâm,” Hạ Hầu Đạm bình tĩnh đáp, “Nàng muốn để ta trong khoảnh khắc sinh tử cũng nhiều thêm một phần lo lắng sao?”
Dữu Vãn Âm xoay người bước đi, lòng nàng không rõ cảm giác đau đớn từ đâu đến, là giọng điệu của Hạ Hầu Đạm như lời di ngôn, hay là dự cảm xấu trong lòng không thể xua đi.
Ám vệ liếc nhìn Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, ra hiệu cho họ lui ra, rồi một mình quỳ trước bài vị, chờ đợi đám quan lại mới đến viếng.
Tiếng bước chân từ xa tới gần, Dữu Vãn Âm hấp tấp quay lại, tức giận nói: “Đi thôi, còn quỳ ở đây làm gì? Họ đều tính toán hành động ở Bội Sơn, chàng định ở đây bồi Thái Hậu ăn tết sao?”
Nàng kéo Hạ Hầu Đạm, đề cao giọng gọi cung nhân: “Bệ hạ long thể không khỏe, mau dìu ngài về tẩm điện nghỉ ngơi.”
Hạ Hầu Đạm lập tức nhập vai, bi thương nói: “Nhưng mà mẫu hậu…”
Dữu Vãn Âm khẩn thiết khuyên nhủ: “Bệ hạ, long thể quan trọng, không thể lỡ ngày mai đưa tang.”
Hạ Hầu Đạm: “Ừ, nàng nói cũng có lý.”
Vì thế họ trở về tẩm cung, đại môn đóng kín, đuổi hết cung nhân.
Dữu Vãn Âm: “Muốn ăn sủi cảo không?”
Hạ Hầu Đạm ngạc nhiên nhìn biểu cảm của nàng. Dữu Vãn Âm cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, quay đầu đi: “Để ta đi gọi Bắc thúc, ta sẽ gói sủi cảo.”
Tưởng tượng đến hôm nay qua đi, không biết ngày mai sẽ như thế nào, liền cảm thấy thời gian chưa bao giờ quý giá đến vậy, nàng thậm chí tiếc từng hơi thở.
Hạ Hầu Đạm cười: “Được.”
Bắc Chu vui vẻ đáp ứng lời mời, mang theo nguyên bộ đồ làm bếp, biểu diễn tài nghệ nấu ăn tuyệt vời.
Hạ Hầu Đạm c ởi đồ tang, ở một bên giúp băm nhân, từng nhát dao như vẽ lên vận mệnh con người, không thể nắm bắt. Dữu Vãn Âm nhìn một lúc, không thể chịu nổi nữa, đoạt lấy dao phay: “Để ta làm.”
Hạ Hầu Đạm không chịu nhường, còn lên tiếng chê bai: “Nàng cũng chẳng khác gì ta, đúng là chó chê mèo lắm lông.”
“Kia vẫn là so với chàng tốt hơn một chút… Đổi việc khác đi, có biết làm sủi cảo không?”
Bắc Chu cười lớn: “Hắn sao có thể biết? Để ta làm cho, hai ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Bắc Chu động tác nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt, một người như mười người. Dữu Vãn Âm không tìm được cơ hội hỗ trợ, quyết định đi làm việc khác.
Trong cung căn bản đã được trang hoàng đón Tết, chỉ là Thái Hậu không may qua đời, đành phải dọn dẹp hết. Dữu Vãn Âm tìm kiếm một lúc, thấy hai chiếc đèn cung đình hình long phượng đẹp mắt, không thể treo bên ngoài, liền treo lên đầu giường để tự tiêu khiển.
Nàng lại đi tới thiên điện gọi Tạ Vĩnh Nhi: “Muốn ăn sủi cảo không?”
Tạ Vĩnh Nhi: “…Ăn.”
Hạ Hầu Đạm bất ngờ đang viết câu đối xuân.
Dữu Vãn Âm kinh ngạc nói: “Chữ này của chàng?”
“Thì sao?”
“Chữ chàng trước đây đâu có đẹp như vậy?”
Hạ Hầu Đạm không ngẩng đầu lên, viết một nét, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên: “Luyện nhiều mà.”
Dữu Vãn Âm nghiêng đầu nhìn kỹ, vẫn còn đang suy nghĩ. Rõ ràng cùng nhau luyện chữ, sao chữ hắn tiến bộ nhanh đến vậy, đột nhiên bỏ xa nàng cả vạn dặm.
Hạ Hầu Đạm: “Đừng nghĩ nữa, ta khai thông rồi, còn nàng, chỉ có thể đứng xa nhìn theo, không thể làm gì.”
Dữu Vãn Âm: “?”
Dữu Vãn Âm nắm chặt tay: “Chàng đang nói kiểu học sinh trung học sao?”
Hạ Hầu Đạm cười.
Tạ Vĩnh Nhi: “Khụ.”
Nàng ho khan một tiếng, lịch sự nhắc nhở họ rằng còn có người ở đây: “Có việc gì ta có thể giúp không?”
“Thật ra cũng có.” Hạ Hầu Đạm nói, “Cây ghi-ta của ngươi đâu? Mang ra đây đàn một bài “Cung hỉ phát tài”?”
Tạ Vĩnh Nhi sững sờ.
Qua vài giây, Tạ Vĩnh Nhi cuối cùng cũng nhận ra mình đã trải qua điều gì.
“Ngươi… Các ngươi hai người…” Ngón tay nàng run rẩy, “ Khi ta đàn ghi-ta…”
Hạ Hầu Đạm gật đầu: “Canon đàn không tệ.”
Dư Vãn Âm: “Còn có Romance D’amour nữa.”
Hạ Hầu Đạm: “Chỉ là sai vài nốt, nhưng ta đã nhịn không cười.”
Tạ Vĩnh Nhi: “…”
“Đừng như vậy,” Dư Vãn Âm cố nén cười, “Thực ra cũng không sai gì nhiều.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Tạ Vĩnh Nhi: “…………”
Sủi cảo đã chín. Mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, còn rót một ít rượu.
Ngoài cửa sổ trời đã tối, tuyết lớn rơi lả tả.
Hạ Hầu Đạm “Di” một tiếng: “Có gì cộm trong miệng này……” Hắn nhổ ra, ngây ngẩn cả người.
Là một đồng xu.
Bắc Chu cười nâng chén: “Đạm Nhi, vạn sự như ý, tuổi tuổi bình an.” Bữa cơm đoàn viên này vô cùng thoải mái, nên hắn cũng không để ý quy tắc cung đình, một tiếng gọi này chỉ là trưởng bối chúc phúc vãn bối.
Hạ Hầu Đạm dừng lại một chút, bỗng nhiên đứng dậy.
Bắc Chu còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngồi tại chỗ, nhìn Hạ Hầu Đạm nâng lên hai tay, đem chén rượu đưa lên mi trước, đối chính mình thi lễ.
Là lễ của con cháu.
Bắc Chu hoảng sợ, luống cuống tay chân mà đứng lên: “Đạm Nhi, không được!”
Dữu Vãn Âm cười tủm tỉm mà kéo hắn: “Được mà được mà, thúc cứ nhận đi.” Nàng nghĩ thầm Hạ Hầu Đạm này giơ tay nhấc chân, thần vận thật đúng là đúng chỗ, lại không biết luyện như thế nào, cực có ý nghĩa.
Hạ Hầu Đạm lại rót đầy một ly, tiếp theo chuyển hướng Dữu Vãn Âm.
Dữu Vãn Âm: “.”
Nàng như có cảm giác, tự giác mà đứng dậy cùng hắn đối diện.
Hạ Hầu Đạm không chớp mắt mà nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, trong mắt phản chiếu ánh rượu. Hắn chậm rãi nâng chén lên ngang mày, lúc này mới trang trọng mà cúi xuống.
Dữu Vãn Âm bắt chước động tác của hắn, cùng hắn cúi chén cung kính.
Đây là lễ của phu thê.
Tai nàng bắt đầu nóng lên, chén rượu bình thường trong tay đột nhiên trở nên nóng bỏng, phảng phất có ý nghĩa của lễ hợp cẩn.
Tạ Vĩnh Nhi và Bắc Chu lặng lẽ ăn nhanh hơn.