Phi Vũ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Anh khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng vàng nhàn nhạt mang theo hơi lạnh ngày đông rồi lại nhìn xuống dưới phố, nơi dòng người đang qua lại tấp nập.
Ánh mắt anh bắt gặp một bóng áo xanh màu trời đang thong thả chầm chậm bước, trong tay người ấy là một chiếc túi du lịch nho nhỏ.
Bóng xanh kia chính là người đã hơn anh 0,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh, Lâm Minh Hoài.
Nhìn bộ dáng đáng yêu có phần yếu nhược như trẻ con khiến người ta sinh ra tâm lý muốn bắt nạt của Lâm Minh Hoài, Phi Vũ thật sự đã tự hỏi, cậu ta làm như thế nào mà có thể yên yên ổn ổn mà sống đến tận bây giờ thế?
Thấy Lâm Minh Hoài dừng chân trước trạm xe bus, Phi Vũ đột nhiên nhớ đến Minh Anh.
Tết dương lịch được nghỉ ba ngày, Minh Anh bất chấp tất cả khăn gói về nhà, cậu ta nói cậu ta nhớ mẹ, nhớ đến sắp phát điên rồi.
Trước khi đi cậu ta còn giả vờ làm bộ mặt bịn rịn lưu luyến không nỡ rời xa khiến Phi Vũ da gà da vịt đều thi nhau nổi lên.
Phi Vũ thuỳ hạ mi mắt vươn tay lấy cuốn sách được để ngay ngắn trên đầu giường.
Thế nhưng anh ngồi đọc thật lâu thật lâu, đọc đi đọc lại bốn, năm lần mà vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của một dòng chữ.
Phi Vũ chán nản đóng sách lại, nhăn mày khẽ thở dài.
Ngoài mặt anh có tỏ ra vô tâm đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng phải thật lòng mà thừa nhận rằng, anh ghen tị với tất cả những người đang đợi xe để về thăm nhà.
Dù chỉ nghỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng họ vẫn quyết tâm xách túi về nhà.
Còn anh, Phi Vũ anh có một ngôi nhà lớn thật lớn, hơn nữa cũng gần thật gần.
Thế nhưng, anh lại không thể trở về.
Hiện tại một mình Phi Vũ ở một phòng ký túc, không gian vốn nhỏ hẹp nay lại trở nên vừa rộng vừa trống.
Phi Vũ cố gắng gạt bỏ đi mọi phiền não trong lòng mà tự thuyết phục bản thân rằng, yên tĩnh như thế này mới thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái.
Phi Vũ đứng dậy đến bên tủ sách nho nhỏ đặt ở đầu giường, quyết định đọc một cuốn tiểu thuyết văn học để cảm thấy đỡ khô khan hơn.
Ngay lúc anh vừa mở tủ thì tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn kèm theo đó là tiếng chuông gấp gáp vang lên.
“Trúc Uyên à, có việc gì không?” Đáp lại Phi Vũ chỉ là âm thanh xe cộ đi lại ồn ã, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trả lời của Trúc Uyên.
Anh khó hiểu nhíu mày, “Alo, Trúc Uyên?”
Trúc Uyên ở đầu dây bên kia không hiểu tại sao lại một mực giữ im lặng, trong điện thoại chỉ thỉnh thoảng truyền sang tiếng hít thở đều đều.
Phi Vũ mất kiên nhẫn nói:
“Nếu không có gì muốn nói thì tôi tắt máy đây.”
“Phi Vũ!” Trúc Uyên hít sâu một hơi như đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng rối loạn, cô hỏi, “An của cậu, là con trai, phải không?”
Phi Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đầy tính khẳng định của Trúc Uyên.
Anh nhanh chóng trả lời, giọng điệu chắc nịch, “Phải!”
Trúc Uyên im lặng sau đó đột nhiên bật cười, “Ra thế! Thì ra là thế! Đó là lý do vì sao hai người có thể ngủ chung một giường, mặc chung một áo.
Phi Vũ à Phi Vũ, hoá ra chị lại thất bại một cách thảm hại đến như thế! Thua một người con trai.”
Giọng điệu của Trúc Uyên mang theo vẻ tự giễu lại thêm phần thê lương khiến Phi Vũ không biết nên nói gì, chỉ có thể giữ im lặng.
Anh thường kể cho Trúc Uyên nghe về Lạc An theo yêu cầu của cô thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói cho cô biết rằng, Lạc An là con trai.
Sau một trận cười điên cuồng, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Một lúc thật lâu sau, khi mà Phi Vũ cho rằng Trúc Uyên không còn giữ máy nữa thì cô lại lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn:
“Tại sao cậu lại không nói cho chị biết?”
Phi Vũ nhướn mày hỏi ngược lại, “Cái đấy quan trọng à?”
“Đương nhiên là quan trọng.”
“Vậy chị cho rằng tôi yêu An hay tôi yêu giới tính của An?”
Trúc Uyên im lặng không trả lời.
Cuộc đối thoại giữa hai người lập tức rơi vào bế tắc.
Phi Vũ phiền não nghe hơi thở loạn nhịp của đối phương qua điện thoại, anh nhượng bộ nói:
“Được rồi, hôm nay đẹp trời, tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau gì gì đó.
Nếu chị cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn thì hãy gọi lại cho tôi.”
Phi Vũ tắt máy, hạ mắt nhìn điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Quả nhiên, người ngoài không nghĩ đồng tính luyến ái là bình thường.
Có thể, rất có thể là Lạc An cũng nghĩ như vậy! Phi Vũ đột nhiên rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh Lạc An phát hiện ra tính hướng và tình cảm của anh.
Phi Vũ nhíu mày, tay nắm chặt đến mức trắng bệch, trái tim như bị ai đó hung hăng đánh mạnh một quyền.
“Cộc…cộc…cộc…”
Phi Vũ giật mình nghe tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
“Rùa già à…”
Nắm tay Phi Vũ lập tức buông lỏng, nghiêng đầu nghe tiếng gọi.
Tại sao giọng Lạc An lại trở nên yếu ớt như vậy? Mọi lần đến phòng anh chẳng phải hùng hổ lắm sao?
Phi Vũ chạy nhanh ra mở cửa thì thấy Lạc An đang đứng co rúm lại thành một cục lông.
Nhìn gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng, đôi môi vì lạnh mà bợt nhạt, Phi Vũ vừa giận vừa xót.
Anh kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi vội cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đưa lên miệng hà hơi ủ ấm.
Lạc An rút tay lại, đưa lên xoa xoa hàng mày đang nhíu chặt của Phi Vũ, nở nụ cười ôn hòa:
“Rõ ràng là có nắng mà nhưng trời vẫn lạnh chết đi được.”
Phi Vũ tức giận lườm Lạc An, cầm lấy đôi tay không biết an phận tiếp tục công việc còn dang dở, “Miệng thì kêu lạnh chết đi được thế cậu còn ra ngoài làm gì?”
Lạc An đột nhiên xấu hổ, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Nhìn Phi Vũ đang chuyên tâm ủ ấm cho tay mình, trái tim rất không nghe lời mà đập thình thịch thật mạnh.
Lạc An nuốt nước bọt, thuỳ hạ mi mắt, nhẹ giọng nói, “Rùa già, nếu như tớ nói tớ đến vì nhớ cậu, cậu có tin không?”
Phi Vũ nở nụ cười nhìn Lạc An, gật đầu, “Tin.”
Lạc An lại hỏi, “Vậy, nếu tớ nói toàn bộ thời niên thiếu của tớ đều dành hết cho cậu, cậu có tin không?”
Phi Vũ trả lời, “Tin.
Vì cả hai chúng ta đều giống nhau.”
Nói đến đây, đôi mắt vốn vẫn chăm chú nhìn Phi Vũ đột nhiên đong đầy ánh lệ, mấp máy đôi môi run rẩy, Lạc An nghẹn ngào nói, “Rùa già, tớ nói này, nếu như, nếu như tớ phải đi du học, cậu có thể đừng quên tớ được không?”
Phi Vũ ngẩn người, đôi tay buông lỏng, ánh mắt mờ mịt nhìn Lạc An.
Một lúc thật lâu sau, anh mới hỏi, “Đại nhân, nếu tớ nói, tớ sẽ không quên cậu, cậu có tin không?”
Lạc An cắn môi, gật đầu.
“Vậy, nếu tớ nói tớ sẽ đợi cậu trở về thì cậu có tin không?”
Lạc An lắc đầu, bật cười hỏi lại, “Cậu dám chắc là cậu sẽ chờ chứ không phải là đi tìm tớ chứ?”
Phi Vũ kéo Lạc An ôm vào lòng, ghì thật chặt, “Đồ ngốc này!”
Lạc An hưởng thụ cái ôm như truyền nhiệt vào tận sâu bên trong trái tim đang đập loạn, khẽ cười dặn dò:
“Tớ không ở bên cạnh, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân.”
Bên tai Lạc An vang lên tiếng đáp ôn nhu:
“Được!”
“Phải ăn uống đúng giờ, mỗi ngày uống hai lít nước, không được ăn uống qua loa.”
“Được!”
“Cậu vĩnh viễn không được hút thuốc.” Nói đến đây, giọng Lạc An đột nhiên nghẹn lại.
Cậu vùi mặt thật sâu xuống lồng ngực Phi Vũ, đôi vai không kìm nén được mà run rẩy, “Cậu nhất định, nhất định không được quên tớ.”
Phi Vũ gật gật đầu, vòng tay siết chặt thêm như muốn dung nhập toàn bộ người trong lòng vào tâm khảm.
Lạc An cảm nhận được đôi môi Phi Vũ dịu dàng hôn lên gò má cậu, đồng thời một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ, lăn theo đường nét cơ thể, hoà cùng vào trái tim đang run lên vì hạnh phúc.
Chắc chắn Lạc An sẽ không bao giờ nói cho Phi Vũ biết rằng, anh chính là điều điên rồ nhất trong cả tuổi thanh xuân bình lặng của cậu..