Nhìn bầu không khí giữa Phi Vũ và Lạc An, Minh Anh khó hiểu nhăn mày.
Mới vừa rồi chẳng phải còn rất tốt đẹp sao? Vậy tại sao cậu mới cúi đầu xuống ngẩng đầu lên có vài cái thì đã thấy Lạc An trừng mắt giận dữ, còn Phi Vũ thì không phục nhìn nhìn nhìn rồi?
Bốn mắt nhìn nhau qua nhìn nhau lại, trừng rồi cụp, cụp rồi lại trừng.
Cuối cùng Phi Vũ là người mở miệng nói trước:
“Tại sao lại phải trả lời hết đống tin kia cơ chứ?”
Lạc An thản nhiên đáp:
“Vì đây là phép đối nhân cơ bản.
Tớ hỏi cậu, cậu có trả lời hay không?”
Phi Vũ ấm ức cầm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, coi như cậu lợi hại.
Minh Anh nheo mắt nhìn Lạc An rồi lại nhìn Phi Vũ.
Một Phi Vũ lạnh lùng khi ở bên cạnh Lạc An không hiểu tại sao lại trở thành một Phi Vũ ôn nhu.
Một Lạc An hòa nhã khi ở bên cạnh Phi Vũ không hiểu tại sao lại trở thành một Lạc An bá đạo.
Quan hệ giữa hai người bọn họ, tại sao hình dung bằng hai chữ “bạn thân” lại cảm thấy không đủ?
Lạc An hài lòng nhìn Phi Vũ đang liên tục liên tục paste câu trả lời, cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi phi lên giường nằm sát vào trong, trùm chăn lên kín mặt, co tay duỗi chân thở dài thỏa mãn.
Nhìn cậu lăn lộn, mọi uất ức trong lòng đều biết mất triệt để như chưa từng tồn tại, Phi Vũ khẽ cười, ném điện thoại sang một bên chui vào chăn nằm cùng Lạc An.
Minh Anh mở to mắt đến mức sắp trợn trừng.
Phi Vũ đang ôm Lạc An thoải mái nằm, Lạc An cũng rất hưởng thụ mà rúc vào lòng Phi Vũ.
Nhìn hai người họ tự nhiên như thể ngày nào cũng nằm ôm nhau như thế này vậy.
Minh Anh chợt hiểu ra tại sao hai từ “bạn thân” lại không đủ để miêu tả quan hệ giữa hai người bọn họ.
Minh Anh chợt hiểu ra tại sao số liên lạc của Lạc An lại ở trên cùng trong danh bạ của Phi Vũ.
Minh Anh chợt hiểu ra tại sao bọn họ lại có thể từ bên này thành phố đến tìm đối phương ở bên kia thành phố bất kể thời tiết thất thường.
Minh Anh chợt hiểu ra tại sao mỗi lần họ nói chuyện điện thoại đều nói thật lâu thật lâu mặc dù nội dung chẳng có gì đặc biệt.
Minh Anh chợt hiểu ra tại sao Phi Vũ lại chỉ cười khi đối phương là Lạc An.
Minh Anh chợt nhận ra bản thân là một con kỳ đà vĩ đại, cậu nhanh chóng cầm theo vài vật dụng tuỳ thân rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, Lạc An dù đang rất hưởng thụ nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phi Vũ “đối nhân xử thế”.
Anh nhìn người trong lòng, nghịch nghịch lọn tóc mềm mại, hỏi:
“Đối nhân xử thế quan trọng đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi! Cậu đang học Ngoại Thương, sau này sẽ làm ăn với doanh nhân nước ngoài.
Cậu nghĩ lúc nào cũng giữ bộ mặt ăn sống nuốt tươi, ai phiền thì đuổi, ai ghét thì tẩn là được à? Còn có, sau này khi cậu kế thừa sự nghiệp của bố cậu thì đối nhân…”
Phi Vũ ngắt lời Lạc An, nhíu mày:
“Cậu đang nói cái gì đấy?”
Lạc An ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay xoa xoa đôi mày đang nhíu lại, cười khẽ:
“Đừng giận! Cậu hiểu tớ đang nói gì mà.”
Phi Vũ im lặng không đáp.
Anh đương nhiên là hiểu.
Hoàng Vũ mặc dù có vẻ ngoài thấp bé nhưng tuyệt đối là người có ý chí kiên quyết, lập trường vững vàng.
Phi Vũ đã biết khả năng Hoàng Vũ chịu tiếp quản sự nghiệp của Hà Khắc Nghiêm là con số không từ khi cậu đưa cho anh quyển vở và nói cậu muốn theo nghiệp viết.
Mà doanh nhân có mấy ai có thể giao mồ hôi công sức cả đời mình cho một kẻ chẳng thân chẳng thích? Hà Khắc Nghiêm cũng không ngoại lệ.
Đến lúc ấy, cái lúc mà phải tìm người thay thế, đứa con bị bỏ rơi nhiều năm như Phi Vũ mới được Hà Khắc Nghiêm để ý đến.
Phi Vũ cắn môi siết chặt vòng tay đặt nơi thắt lưng Lạc An, nói:
“Tớ chẳng cần cái sự nghiệp gì đó của ông ta.
Ông ta có phá sản cũng chẳng phải việc của tớ.”
Quyết định không tiếp tục chủ đề chẳng mấy vui vẻ này nữa, Lạc An lấy điện thoại Phi Vũ rồi cùng anh trả lời từng tin từng tin một.
Đọc những lời tỏ tình làm quen với Phi Vũ của những cô gái chẳng rõ từ đâu chui ra kia không hiểu sao lại khiến Lạc An cảm thấy hậm hực.
Cậu hung hăng cắn vào tay Phi Vũ, trừng mắt nhìn anh:
“Đồ phong lưu đào hoa!”
Phi Vũ dở khóc dở cười, mặc kệ trên tay in một vòng dấu răng, anh xoa xoa đầu dỗ ngọt cái người chẳng hiểu sao lại đột nhiên nổi cáu kia.
Nếu anh nhớ không nhầm thì chính cậu đã bắt anh phải trả lời từng fan từng fan một.
Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu mới là người được nhận vô số vô số lời tỏ tình.
Nếu anh nhớ không nhầm thì trước kia cậu bảo anh cười nhiều lên một chút, có như vậy thì không chỉ hoa đào rơi mà cả cây đào cũng sẽ đổ.
Vậy tại sao bây giờ lại vô duyên vô cớ tức giận?
Câu trả lời thực ra trong lòng mỗi người đều đã có.
Chỉ là luôn ngốc nghếch giấu nhẹm đi không chịu nói.
Chỉ sợ một khi nói ra rồi thì sẽ không thể vui vẻ ở bên nhau như hiện tại được nữa.
Buổi chiều hôm ấy sẽ là hoàn hảo nếu như Tô Bình không bất chợt xông đến đá bay cửa, theo sau cô là Minh Hy và Tiêu Hàn.
Gió lạnh ùa vào phá tan nát nhiệt độ ấm áp trong phòng, Phi Vũ ngồi dậy, ôm theo Lạc An cuộn chặt trong chăn.
Anh bất đắc dĩ nhìn ba con người từ trên trời rơi xuống kia, tại sao trong ti tỉ ngày, vàn vạn ngày lại hạ cố tới thăm anh đúng vào ngày hôm nay cơ chứ?
“Ấy chết, hai người đang tâm sự à? Hy Hàn, chúng ta tới không đúng lúc rồi.”
Bỏ ngoài tai lời nói của Tô Bình, Minh Hy thật cẩn thận kiểm tra lại trang phục của Tiêu Hàn:
“Hàn, em có lạnh không? Hay để anh đi lấy thêm áo.”
Bắt lấy bàn tay của người đang định chạy đi kia, Tiêu Hàn lắc lắc đầu, mặc bảy áo mà còn lạnh ấy à? Cậu sắp bị gói thành bánh tét luôn rồi.
Thế nhưng lời kêu gào này cậu căn bản là không dám nói.
Bởi vì cậu không chịu đựng được vẻ mặt uất ức “Chỉ vì người ta quá yêu em mà thôi!” của Minh Hy.
Lạc An đang nằm ấm đột nhiên gió lạnh ùa vào khiến cả cơ thể cậu khẽ run rẩy, tựa vào Phi Vũ sát hơn một chút, cậu tươi cười hỏi:
“Sao mọi người lại tới đây?”
Tô Bình cười khì khì đáp:
“Đến phòng ký túc của nam thần trường N cho hội con gái cùng trường tớ tức chết.
Tức đến mức thổ huyết luôn càng tốt!”
Tiêu Hàn kéo Minh Hy vào phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, với tình trạng này nhất định sẽ có ngày Tô Bình bán đứt em trai đi chỉ vì cá cược.
Cảm nhận được ánh mắt thương cảm mà Tiêu Hàn dành cho mình, Phi Vũ cũng chỉ có thể thở dài vùi mặt vào cổ Lạc An.
So với tiếp chuyện bà chị họ này thì ôm Lạc An ngủ rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều..