Sự việc xảy ra quá bất ngờ, A Tuyết hãi hùng nhắm chặt mắt, la lên thất
thanh, Lương Tiêu cũng hoảng hồn tái mặt, kêu trời như bộng.
Hạ
Đà La trèo lên rất nhanh, chỉ chớp mắt đã cặp đỉnh, xảy đâu gió rít mạnh trên đầu, gần như quạt hắn ngã nhào xuống núi. Tưởng Lương Tiêu thừa cơ từ điểm cao tập kích, Hạ Đà La hấp tấp vận lực đánh ra một chưởng, vì
từ dưới đánh lên, để đảm bảo độ sát thương nên hắn dồn đủ mười thành nội kình. Chưởng phong mang sức nặng ngàn cân, hất đúng con chim gỗ khiến
nó tà tà bốc cao. Bốn chiếc chong chóng quay ngược chiều gió, chim gỗ
trĩu xuống một nhịp rồi bật lên, dừng giữa lưng chừng, cuối cùng lấy lại thăng bằng và bay đi.
Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cười vang:
– Hạ Đà La, đa tạ ngươi đã tiễn chân bọn ta!
Tên cao thủ vùng Tây Vực nằm bám vào vách đá, ngơ ngác nhìn theo hai người
đang nương chiều gió bay xa dần, nét mặt sửng sốt, tay chân rụng rời,
suýt nữa hắn lăn tòm xuống núi.
Từ khi cất cánh, A Tuyết vẫn nhắm nghiền mắt, mãi cho đến khi con chim thôi lắc lư cô mới định thần, hé
mi nhìn ra, chỉ thấy trước mặt trập trùng những ngọn núi xanh cao vút,
nắng ban mai nhuộm ánh hồng rực rỡ lên biển mây bồng bềnh. Xa xa, sông
hồ lấp lóa như dát vàng khảm ngọc, uốn lượn qua muôn dãy đồi rặng núi
rồi chảy tan vào biển lớn. Mấy hôm nay, tuy mắt đã quen với phong cảnh
Hoàng Sơn, nhưng chưa bao giờ A Tuyết thấy vùng núi ấy tươi đẹp như lúc
này.
Con chim gỗ xuôi chiều gió đưa hai người bay qua đỉnh Quang
Minh, ngọn Liên Hoa, ngọn Thiên Đô và lần lượt chao qua sáu mươi chín
ngọn còn lại trong dãy Hoàng Sơn. Gió mát lồng lộng thổi phồng tà áo,
không gian bao la khiến tâm hồn thảnh thơi rộng mở, Lương Tiêu không kìm được lòng, liền vòng tay ôm A Tuyết. Cô gái ngả đầu vào ngực gã. Trong
khoảnh khắc ấy, thân thể và trái tim họ như hòa làm một, mọi mối ưu
phiền, mọi sự tranh đoạt trên đời đều nhạt nhòa tan loãng như mây khói
xung quanh.
Gió nhẹ đưa chim gỗ ra khỏi vùng núi. Trải dưới đôi
cánh nó lúc này là bình nguyên bao la với ruộng đồng mênh mang và đường
sá bằng phẳng. Nhiều nông dân đang cày cấy, trông thấy con chim gỗ thì
bỏ dở công việc, la ó chỉ trỏ hoặc chạy theo xem.
Lương Tiêu cúi xuống nhìn đồng bằng, thở dài ao ước:
– Giá được bay mãi thế này thì thích biết bao nhiêu!
– Phải lắm! – A Tuyết hưởng ứng ngay.
Lương Tiêu cười buồn, khi ngước mắt lên, nhận ra Trường Giang đang lấp lánh
cuộn sóng phía trước, gã liền lay động tay quay. Con chim hạ dần về phía dòng sông, cuối cùng đáp xuống nước, bập bềnh trôi xuôi hạ du.
Lương Tiêu tháo cánh chim làm mái chèo, bơi rẽ về hướng bờ sông. Khi đặt chân lên nền đất cứng, hai huynh muội còn đứng lặng nhìn theo con chim gỗ
cho tới khi nó trôi xa hẳn, lòng ngập tràn cảm giác nuối tiếc. Một lúc
lâu sau, Lương Tiêu thở dài, dắt tay A Tuyết:
– Đi nào!
Cô gái ngước lên, ánh mắt họ giao nhau. Nhớ lại cảnh âu yếm trên cao lúc
nãy, mặt hai người cùng nóng bừng. Lương Tiêu ngoảnh đầu đi, bồi hồi
nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh A Tuyết đã xâm chiếm toàn bộ tâm hồn mình. Gã liếc mắt nhìn trộm, thấy nàng đang chau mày cúi mặt,
không hiểu nghĩ ngợi những gì, cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay nhỏ nhắn thấm dần vào da thịt mình, gã bỗng xốn xang trong dạ, chỉ muốn ngửa mặt lên
trời hú vang cho thỏa niềm thống khoái.
Hai người nắm tay đi về
phía đông suốt một ngày thì đến đại doanh Kinh Khẩu. Lính gác trông thấy Lương Tiêu từ xa, vội cấp báo vào doanh. Cổng lớn lập tức mở toang, ba
kỵ sĩ phóng thốc ra, chính là Thổ Thổ Cáp, Lý Đình và Nang Cổ Ngạt. Cả
ba đều bận áo sô giáp trắng, nét mặt buồn đau.
Khi tới gần, Lý
Đình nhảy xuống ngựa, ôm choàng lấy Lương Tiêu khóc lạc cả giọng. Lương
Tiêu đoán hiểu tất cả, muốn nói nhưng họng nghẹn ngào, đành chỉ vỗ vỗ
vai gã. A Tuyết ngạc nhiên:
– Xảy ra chuyện gì thế Lý Đình? Vương Khả đâu?
Lý Đình rùng mình, nước mắt vòng quanh, môi run run nhưng không thành tiếng. Thổ Thổ Cáp buồn bã đáp:
– Vương Khả tử trận rồi!
A Tuyết máy môi, nước mắt dâng ngập mi rồi chảy ròng ròng xuống hai má. Thổ Thổ Cáp nghiến răng kể:
– Lương Tiêu bỏ đi mà không báo một lời, A Truật đại nhân giận lắm, trách ngươi là đồ vô kỷ luật. Ta nghe chướng tai, bèn bảo dẫu thiếu ngươi thì chúng ta cũng chẳng thua được nào! A Truật nói ngay: “Việc quân không
phải chuyện chơi, ngươi đã chắc chắn như vậy thì khi khai chiến, các
ngươi làm tiên phong, thắng là công lao các ngươi, thua là tội của Lương Tiêu, ta sẽ nghiêm trị hắn”. Chỉ lát sau, quân Tống hạ chiến thư khiêu
khích, đại nhân kéo quân ra nghênh địch. Trận pháp đối phương vô cùng
lợi hại, bên ta tổn thất khá nặng. Vương Khả liền đề xuất: “Chúng ta
chết cũng không sao, quyết không được để liên lụy đến Lương đại ca”. Thế là hắn rủ Lý Đình dẫn một đội thuyền chất đầy hỏa khí lao vào giữa trận quân Tống, ta và Nang Cổ Ngạt bọc quân yểm hộ hai cánh. Không may Lý
Đình bị địch nhân cầm chân ngang đường, Vương Khả bèn đốt luôn thuyền
hắn rồi luồn thẳng vào tâm trận địch. Hỏa khí bắt lửa phát nổ, thiêu rụi ngay mười mấy chiếc tàu lớn của quân Tống, kế đó được hướng gió đông
nên liên tục lan rộng, khiến mấy trăm dặm thuyền chiến của chúng đều
cháy thành than… – Thổ Thổ Cáp nấc nghẹn, chua xót kết thúc. – Quân Tống đại bại, nhưng Vương Khả không quay về nữa, ngay cả thi… thi thể cũng
chẳng thấy đâu.
Lý Đình khóc đến lả cả người, khi Thổ Thổ Cáp dứt lời, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, gã nhìn sang Lương Tiêu, thấy gã này
cũng đứng như hóa đá, bèn nói:
– Lương đại ca! Nhất định huynh
phải trả thù cho Vương Khả, chính mắt đệ chứng kiến tên họ Vân đứng hò
hét chỉ huy trong hàng quân Tống. Trước kia thì hắn hãm hại Triệu San,
Dương Giác, hôm nay lại đến lượt Vương Khả. Đệ… đệ không đội trời chung
với hắn…
Lương Tiêu bỗng rùng mình, hộc ra một ngụm máu, Lý Đình hốt hoảng:
– Huynh sao thế?
Lương Tiêu quệt máu, ngước mắt lên vòm không xám xịt, lầm bầm:
– Sinh con trai phải đâu là tốt, con gái kia mới thực cát tường…
Lý Đình nghe lời lẽ quái lạ đâm rợn người:
– Huynh vẫn tỉnh táo đấy chứ?
Lương Tiêu gạt gã ra, sải bước vào doanh, giọng thảm não:
– Gả chồng cứ chọn tiện đường, con trai đành đoạn sa trường vùi thây.
Người có thấy ở miền Thanh Hải, xương chất chồng hỏi mấy ai gom. Hồn ma
cũ mới khóc om, trời sầu đất thảm âm âm tiếng hờ.
Mọi người đứng sững, nhìn theo bóng gã khuất dần trong khu lều trại.
Lý Đình gắng vắt óc đoán hiểu ý nghĩa của mấy câu vừa rồi, chợt một tia
hồi ức xẹt qua tâm trí. Dạo lên đường tòng chinh, Lương Tiêu đã từng đọc bài thơ này, nào ngờ lời thơ ấy ứng vào bọn họ như một câu sấm nghiệt
ngã. Bốn người bạn thân háo hức cùng nhập ngũ, chưa tới Lâm An đã chỉ
còn sót mỗi một người. Càng nghĩ, gã càng không cầm được nước mắt, lòng
đau như dao cứa.
Trong cuộc chiến Kinh Khẩu, thủy quân Tống tổn
thất hơn một vạn thuyền chiến. Lâm An được tin, cả triều đình bàng hoàng thảng thốt. Cùng lúc bên nhà Nguyên, vua quan cũng đang xôn xao tranh
cãi xem có nên tiếp tục diệt Tống hay không, vừa hay tin báo tiệp ở Kinh Khẩu bay về, Bá Nhan mừng rỡ dâng biểu: “Sau chiến dịch này, Đại Tống
đã hao tổn nguyên khí, cạn kiệt sức lực, phòng thủ mà không giữ được,
việc lấy tiểu thành Lâm An dễ dàng khác nào lấy đồ trong túi. Trời đang
phù hộ chúng ta, đất đai vạn dặm của Đại Tống chính là cơ nghiệp ngàn
đời của bệ hạ”. Hốt Tất Liệt đọc xong tấu chương, bất chấp chiến sự miền tây, lập tức phong Bá Nhan làm Hữu thừa tướng, A Truật làm Tả thừa
tướng, Lương Tiêu làm Bình chương chính sự, hạ chỉ cất quân xuống nam
tiêu diệt Đại Tống.
Bá Nhan trở về đại doanh, ra lệnh cho A Truật tiếp tục vây hãm Dương Châu, lại cắt Lương Tiêu làm tiên phong kéo quân xuống Thường Châu.
Thường Châu vốn là căn cứ địa của Thần Ưng
môn. Sau khi Kinh Khẩu thất bại, Cận Phi và Vân Thù thu thập tàn binh
quay về tổng đàn. Nghe tin quân Nguyên kéo xuống nam, hai người vào thư
phòng mật đàm cả ngày mà không vạch ra được kế sách nào. Vân Thù ngồi
thẫn thờ hồi lâu, chợt nói:
– Huynh đệ ta tử trận nơi sa trường
đã đành, nhưng mẫu thân và tỷ tỷ thì tính sao đây? Văn nhi còn nhỏ,
chẳng lẽ cũng phải tuẫn nạn vì đất nước à?
Cận Phi lắc đầu than:
– Sự bất đắc dĩ thôi!
Vân Thù cau mày:
– Theo đệ, nên bảo tỷ tỷ thừa lúc đêm xuống đưa mẫu thân và Văn nhi rời khỏi thành…
Cận Phi mắng:
– Vớ vẩn, chúng ta đang giữ trọng trách bảo vệ thành trì, lúc này lại lo di chuyển gia quyến riêng thì còn ra cái thể thống gì?
Vân Thù nhợt mặt, chưa kịp đáp lời thì cửa phòng kẹt mở, ánh sáng soi lên
một lão phu nhân khuôn mặt đầy đặn, mái tóc muối tiêu, mình bận đồ sô
gai. Sau lưng bà là một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, nét mặt nhang nhác Vân Thù.
Hai huynh đệ sửng sốt nhìn ra. Họ mải bàn bạc, lòng dạ
lại ngổn ngang trăm mối nên không để ý rằng ngoài cửa có người. Cận Phi
đứng bật dậy, thi lễ:
– Sư nương! – đoạn nhìn sang thiếu phụ. – Tiểu Tuyền!
Vân Thù cũng đứng dậy, cúi đầu trước hai người:
– Mẫu thân! Tỷ tỷ!
Vân phu nhân thong thả nói:
– Tình cờ đi ngang qua, ta đã nghe hầu hết những điều hai con thảo luận.
Giọng bà khản đặc, nhưng lời lẽ thốt ra rất rành rọt uy nghi, ánh mắt xoáy vào mặt Vân Thù:
– Lối suy nghĩ nhỏ nhen của con chẳng khác gì phường tự tư tư lợi như Giả Tự Đạo. Chẳng lẽ bao nhiêu đạo lý cha răn dạy, con đều bỏ ngoài tai hết cả rồi ư?
Vân Thù toát mồ hôi, khuỵu xuống run rẩy thưa:
– Hài nhi gánh nạn một mình đã đành, nhưng để liên lụy đến mẫu thân và tỷ tỷ thì thật không yên lòng.
Vân phu nhân thở dài:
– Nước non loạn lạc, việc nhà đáng chi? Bọn Thát xéo nát hàng vạn dặm
giang sơn Đại Tống, tàn sát vô số gia đình, thêm một nhà họ Vân thì đáng kể gì? Ta không phải hạng đàn bà tầm thường, Tiểu Tuyền cũng rất hiểu
đại cục. Ở Vân gia, đâu chỉ nam nhi mới biết điều trung nghĩa!
Giọng bà điềm đạm ung dung, Vân Thù nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Vân phu nhân thở dài, chìa tay ra đỡ Vân Thù dậy:
– Con có biết chữ “thù” trong tên con nghĩa là gì không?
– Dạ có, đó là chữ “thù” trong “đặc thù”.
Vân phu nhân gật đầu:
– Đúng, cha đặt tên ấy là mong con nổi bật hơn người, trở thành một đại
anh hùng, đại hào kiệt khác hẳn số đông! Làm gì cũng ngó trước ngó sau
thì đâu phải cốt cách của trang nam tử!
Vân Thù rùng mình, cúi đầu im lặng. Vân phu nhân ngoảnh lại hỏi Vân Tuyền:
– Văn nhi đâu con?
Vân Tuyền mỉm cười:
– Cháu đang luyện võ mẹ ạ!
Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn Cận Phi. Hai người vừa là đồng môn, vừa là phu
phụ. Cận Phi ngắm nàng, cảm thấy giữa lúc gian nguy này, mỗi ánh mắt nụ
cười của thê tử đều đáng quý vô ngần, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, bỗng lại nhớ rằng trong cuộc chiến sắp tới đây, tất cả chỉ có đường chết chứ không còn lối thoát nào nữa, y đau buồn khôn tả, cụp mắt xuống thở dài. Vân Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Cận Phi, dùng đầu ngón tay viết nhẹ vào
lòng bàn tay y: “Muội không sợ”. Cận Phi giật mình ngước lên, mắt ướt
nhoèn.
Vân phu nhân vừa thong thả bước ra vừa bảo:
– Muộn rồi, các con đã vất vả suốt một ngày, mau đi nghỉ đi!
Vân Thù đưa mẹ về phòng xong, định quay về phòng mình thì nghe ngoài vách
có tiếng binh khí va chạm, bèn đi vòng qua ô cửa tròn ra ngoài đình.
Phong Miên đang cầm kiếm gỗ giao đấu kịch liệt với một thiếu niên sử
thương. Sở Uyển chắp tay sau lưng đứng xem, thấy Vân Thù đến liền nhoẻn
cười:
– Vân công tử!
Phong Miên muốn hiển lộ bản lĩnh
trước mặt chủ, liền nhảy vụt ra sau hai thước, giả vờ sơ hở, dụ thiếu
niên nọ xuất chiêu đâm mình. Khi thương đâm tới, Phong Miên vụt nghiêng
người nắm lấy cán thương, giơ cao kiếm gỗ chém bộp xuống cánh tay đối
thủ. Thiếu niên nọ đành thõng tay giật lui, tức giận thốt:
– Lại thua rồi! – Liếc thấy Vân Thù đứng sau, cậu kêu lên. – Cữu cữu, tại sao con toàn thua thế?
Vân Thù gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười nói:
– Ai bảo trước đây con nghịch ngợm ham chơi, luyện công quấy quá!
Cận Văn níu lấy gã:
– Cữu cữu dạy con một ít bản lĩnh cấp tốc để con xung trận giết bọn Thát
đi! – Nói đến ba chữ “giết bọn Thát”, mắt cậu bé rực sáng.
Vân Thù thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn gượng mỉm cười:
– Cấp tốc thì ta không dạy nổi.
Cận Văn bĩu môi:
– Hừ, cữu cữu hẹp hòi thế? – Cậu quay ngoắt sang Phong Miên. – Chúng ta đấu lại!
Hai bên hò hét, tiếp tục lao vào giao đấu.
Vân Thù theo dõi một lúc rồi bảo Sở Uyển:
– Lại đây, ta có chuyện muốn nói với cô nương!
Sở Uyển theo gã đi ra khỏi đình. Hai người im lìm dạo bước giữa những lùm cây bụi hoa, thình lình Vân Thù lên tiếng:
– Cô nên về nhà thì hơn!
– Vì sao? – Sở Uyển ngạc nhiên.
– Đang lúc nước sôi…
Sở Uyển không nghe hết, lập tức ngắt lời:
– Muội biết, nhưng muội không sợ! – Cô ta đăm đăm nhìn gã, ánh mắt long
lanh, giọng dịu dàng. – Có huynh ở bên, muội không sợ gì hết!
Một cái bóng xanh bất thần lướt nhanh qua tim khiến Vân Thù bàng hoàng:
“Sao ta lại nhớ tới nàng?”. Gã ngắm Sở Uyển, đau khổ nghĩ: “Sở cô nương
cũng là một thiếu nữ tốt, nhưng… e rằng cả đời này, ta không bao giờ
quên nổi người đó”. Trước ánh mắt trân trối của gã, Sở Uyển e lệ nhìn
xuống, mặt đỏ như quả bồ quân.
Hai người đang lặng lẽ đứng bên nhau, chợt một a hoàn lao tới, kéo Vân Thù gọi giật giọng:
– Công tử ơi… nguy, nguy lắm…
Vân Thù ngạc nhiên:
– Nói chậm thôi nào Thư Mi!
A hoàn nuốt khan, òa khóc:
– Lão phu nhân… treo cổ tự tận rồi…
Hệt như bị sét đánh, Vân Thù giật lui, cơ hồ ngã phệt xuống. Sở Uyển vội
giơ tay đỡ, gã thiếu niên chết điếng người, quáng quàng chạy vào phòng
mẹ. Xác phu nhân vẫn treo lơ lửng giữa nhà, cổ thít một dây lụa bạch
trắng như tuyết. Vân Thù lính quýnh đỡ mẹ xuống, đưa tay thăm mũi thì
thấy đã tắt thở. Gã đau lòng quá độ, khóe mắt cay xè, những muốn khóc
rống lên mà không sao bật được thành tiếng.
Chẳng biết ngồi thẫn
thờ như thế bao lâu, chợt cảm thấy có người vỗ vai mình, Vân Thù ngước
nhìn thì gặp ngay đôi mắt sưng húp của Cận Phi. Họ Cận trầm giọng bảo:
– Đại địch đang ở trước mặt, đệ hãy gắng kìm nén đau thương!
Vân Thù liếc ra sau y, chột dạ hỏi:
– Tỷ tỷ đâu rồi?
Cận Phi gục đầu:
– Nàng lừa lúc ta ra ngoài… đã nuốt vàng tự tận…
Y gắng sức nén tiếng thổn thức, nhưng không cầm được hai hàng lệ lăn dài trên má.
Cùng một lúc mất đi hai người ruột thịt, Vân Thù cứ ngồi bệt ra đất, đầu óc
trống rỗng, không đứng dậy nổi mà cũng không nghĩ được gì nữa. Cận Phi
nhác thấy trên bàn có tờ giấy hoa tiên liền cầm xem, trên đó viết bốn
chữ tiểu khải: “Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành”. Nét chữ thanh tú
nhưng bút lực rất mạnh, hằn xuống cả mặt trái tờ giấy, Cận Phi nhận ra
thủ bút của Vân phu nhân thì xót xa quá độ, nước mắt chứa chan.
Phương Lan lặng lẽ đi vào, nhìn hai người một lát rồi thở dài:
– Bọn Thát đã đến!
Hai huynh đệ cả kinh, vội kìm nước mắt chạy ra khỏi phòng, lao lên đầu
thành. Trên cao, vòm trời bao la xanh ngắt không một gợn mây, dưới thấp, quân Nguyên rục rịch tiến đến, người ngựa dày đặc trên bình nguyên,
nhìn không thấy đâu là cùng.
Đột ngột, quân Nguyên ngừng bước tiến, một kỵ sĩ tách tốp phi lên. Cận Phi cười nhạt:
– Định dụ hàng chứ gì?
Y khua tay. Ở các lỗ châu mai, cung nỏ đều kéo căng, chỉ đợi người nọ đến chân thành là bắn hắn thành nhím luôn.
Kỵ sĩ kia phi ngựa rất nhanh, trong thoáng chốc đã tới gần, Vân Thù nhận
ra Lương Tiêu, lòng bừng bừng căm giận. Lương Tiêu đến cách thành một
ngàn bộ thì gò cương, giơ cao hoa thương, ngửa mặt nhìn lên gọi:
– Có Vân Thù ở đó không?
Vân Thù hỏi to:
– Ngươi đến chiêu hàng à?
Lương Tiêu từ tốn nói:
– Không, ta đến khiêu chiến. Mong ngươi ra đây cùng ta quyết một trận đơn đả độc đấu. Nếu ngươi chết vì tay ta thì từ nay Lương Tiêu sẽ vĩnh viễn cao chạy xa bay, rút lui khỏi mọi cuộc chinh chiến. Nếu ta chết vì tay
ngươi thì càng không còn gì phải bàn nữa.
Vân Thù nghe mà nóng máu, định nhận lời ngay, Cận Phi vội can:
– Kẻ này ngụy kế đa đoan, nhất định có âm mưu gì đây, đệ đang mang trọng trách giữ thành, không được khinh suất xuống đó.
Vân Thù sững người, cúi đầu im lặng. Lương Tiêu đứng đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì bèn sốt ruột gọi:
– Vân Thù!
Vân Thù nhăn mặt chực lao xuống, Cận Phi nhoài theo kéo lại:
– Đừng trúng kế khích tướng của hắn!
Vân Thù đành nghiến răng nén chịu. Gọi liền ba lần mà trên thành vẫn lặng
ngắt như tờ, Lương Tiêu hậm hực quay ngựa trở về, cho quân hạ trại ngoài thành, từ hôm ấy tâm trạng buồn chán, ngày nào cũng say sưa chè chén
với Trung Điều Ngũ Bảo. Thổ Thổ Cáp, Nang Cổ Ngạt và Lý Đình không hiểu
ra sao, mà cũng không dám giục gã công thành, vì hễ hỏi đến là Lương
Tiêu nổi cáu. A Tuyết thấy đại ca nát rượu như thế thì buồn lắm, khổ nỗi không giỏi khuyên nhủ, cô đành an phận túc trực thường xuyên bên cạnh
để lau rửa chăm sóc cho gã.
Sáu ngày sau, Bá Nhan tới Thường
Châu. Chứng kiến cảnh bê tha ấy, y nổi trận lôi đình, nhưng thấy Lương
Tiêu say đến nỗi thậm chí không nhận ra mình là ai, y tạm thời hoãn xử
phạt, thay Lương Tiêu đích thân điều động binh mã tấn công thành trì.
Thường Châu thành cao hào sâu, Vân Thù lại giỏi phòng thủ, quân Nguyên
tấn công hơn mười ngày mà không có cách nào phá hạ, ngược lại còn tổn
thất rất nhiều.
Triều đình Tống nghe tin liền phái viện binh tới, khốn nỗi mới đến Ngu Kiều thì đã bị quân mai phục của Thổ Thổ Cáp đánh
tan tác. Tháng thứ hai, Lý Đình phá hủy được tàu bè hộ thành của Thường
Châu.
Nang Cổ Ngạt đắp đài cao ngoài thành, đưa thang mây áp sát tường lũy để một vạn bộ binh Nguyên triều đột nhập Thường Châu.
Quân Tống rút vào nội thành, vừa đánh vừa lui. Vân Thù đoạn hậu, múa song
kiếm tít mù. Quân Nguyên cứ ùn ùn đổ vào. Được một hồi, Cận Phi thấy
tình thế khó bề cứu vãn bèn quay sang túm vai Vân Thù bảo:
– Ta ở đây đương cự, đệ dẫn binh mã phá vòng vây phía nam mà chạy đi.
Vân Thù sửng sốt:
– Huynh nói gì vậy?
Cận Phi xẵng giọng:
– Đệ đã quên phải báo thù cho sư phụ rồi sao?
Vân Thù sững người. Cận Phi nghiêm mặt nói:
– Sư phụ lẫy lừng danh hiệp một thời, cuối cùng tính mệnh tiếng tăm thảy
đều bị hủy trong tay Tiêu Thiên Tuyệt, thù cha chưa báo, đệ đâu được
phép chết! Tài trí võ công đệ đều trên ta gấp trăm lần, hãy bảo toàn
mạng sống để mai sau tiếp tục giao chiến với quân Thát.
Vân Thù vùng khỏi tay y, tức giận phản đối:
– Đệ thà tử trận chứ không bỏ trốn.
Cận Phi kề đao vào cổ mình, trừng mắt:
– Được lắm, nếu đệ không đi, ta tự tử ngay cho đệ xem!
Vân Thù choáng váng nhìn sư huynh, hai mắt đỏ hoe. Cận Phi đâm phập đao xuống đất, nắm lấy vai gã, ôn tồn bảo:
– Sư nương dùng cái chết để gửi gắm Thường Châu lại cho chúng ta, vì vậy
ta quyết phải giữ thành đến cùng, nhưng cái chí đuổi man di của sư phụ
cũng không thể bỏ lửng ở đây được. Đệ phải gánh lấy cái chí ấy, còn di ý của sư mẫu ta sẽ thực hiện trọn vẹn.
Vân Thù ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Phương Lan. Lão già vuốt râu cười lớn:
– Tiểu tử ngốc nghếch, khỏi cần bận tâm đến ta, mau đi đi!
Vân Thù nghẹn ngào:
– Phương lão tiền bối…
Phương Lan xua tay:
– Thân này sắp xuống lỗ rồi, chẳng thiết chạy đâu nữa. Nếu hôm nay con
phá được vòng vây, mai sau nhớ gắng sức giết thật nhiều lính Thát thay
ta là được. – nói đoạn cười ha hả, giọng cười hào sảng là thế mà vẫn
không che giấu được ý vị thê lương.
Vân Thù đang nghẹn ngào, Cận
Văn đã dắt ngựa ra. Vân Thù nghiến răng đón lấy dây cương, nhảy phắt lên yên, thình lình ngoái lại tóm Cận Văn kéo lên cùng. Cậu bé bị điểm vào
huyệt Khí hộ ở thắt lưng, không cựa quậy gì được. Cận Phi chưa kịp ngăn
cản, Vân Thù đã giật mạnh cương. Tuấn mã tung vó phóng vút đi xa. Cận
Phi thẫn thờ nhìn theo sư đệ, nước mắt ướt đẫm hai má.
Vân Thù
dẫn quân đánh thẳng ra ngoài thành, Lý Đình nôn nóng báo thù nên ráo
riết đuổi theo, tới Ngu Kiều thì bắt kịp. Hai bên lao vào chiến đấu kịch liệt, Vân Thù đại hiển thần uy, tung hoành xông xáo giữa trận địch,
chém giết vô số rồi dẫn hơn một trăm binh lính sống sót xé trùng vây lao đi.
Hai bên chạy đuổi hơn một trăm dặm nữa. Thổ Thổ Cáp cũng dẫn thiết kỵ Khâm Sát đuổi theo hỗ trợ, ngựa phóng nhanh như gió, tên tới
tấp như mưa. Quân Tống ngã nghiêng ngã ngửa, khi cặp bến Bình Giang thì
chỉ còn mười kỵ mã, sông sâu trước mặt, kẻ địch sau lưng, quả thực tiến
thoái lưỡng nan!
Vân Thù đã trúng mấy mũi tên, máu nhuộm ướt cả
giáp sắt. Khi chạm bờ sông, gã không chần chừ nhiều, ôm chặt lấy cháu
rồi hú vang, giật ngựa chồm dậy, lao vút xuống sông như mũi tên. Đám tàn quân cũng nhất tề hò hét, nhảy ào ào xuống nước theo gã.
Khốn
thay phần lớn bọn họ đều đã bị thương, sóng nước Bình Giang lô xô, chỉ
thoáng cái đã nuốt chửng hết người này đến người khác, duy chỉ có Vân
Thù nhờ nội công thâm hậu nên cắp Cận Văn gắng sức đạp sóng bơi được
sang bờ bên kia.
Quân Nguyên đuổi đến bờ sông. Thổ Thổ Cáp giương cung. Tên vừa rời dây đã bị một ngọn roi quất tới cuốn lấy. Thổ Thổ Cáp ngoái đầu nhìn, kinh ngạc kêu lên:
– Lương Tiêu!
Gã Bình chương chính sự hồi sáng còn say khướt, bây giờ đã nhìn hắn bằng cặp mắt sáng quắc tỉnh táo. Thổ Thổ Cáp ngạc nhiên hỏi:
– Sao không để ta bắn?
Lý Đình cũng thắc mắc:
– Phải đó đại ca, hôm nay không báo thù, còn đợi đến bao giờ đây?
Lương Tiêu nhìn theo Vân Thù hồi lâu, lắc đầu thở dài:
– Hảo hán!
Mọi người ngơ ngác. Lương Tiêu giật ngựa quay về, vừa thả nước kiệu vừa nói to:
– Hắn thà chết không khuất phục, chẳng phải hảo hán hay sao? Hảo hán như
thế, ta muốn cùng quyết bề sinh tử chốn sa trường chứ không đời nào lợi
dụng cái khó của hắn mà bắn hạ bằng cung nỏ!
Bọn Thổ Thổ Cáp đều
đã từng giao thủ với Vân Thù, ít nhiều đều bội phục bản lĩnh của gã,
nghe Lương Tiêu nói vậy thì không phản đối, cũng không gạn hỏi gì thêm
nữa.
Vừa lúc ấy, một viên Bách phu trưởng giải tù binh đến. Lương Tiêu đưa mắt nhìn, nhận ra Sở Uyển và Phong Miên, cả hai đều trúng tên, đang vịn vào nhau chệch choạc bước đi.
Bách phu trưởng nói:
– Tôi phát hiện hai đứa này bị thương núp bên đường.
Sở Uyển trừng trừng nhìn Lương Tiêu, đôi mắt đẹp bắn ra đầy oán độc. Phong Miên chu môi nhổ nước bọt vào gã, nhưng bị thương yếu sức nên chỉ nhổ
được tới vó ngựa mà thôi. Một tên lính đứng bên vụt giơ đao chém tên oắt to gan. Lương Tiêu liền quất roi cuốn phăng đại đao của hắn đi. Tên
lính sợ sệt lùi lại sau. Lương Tiêu dặn viên y quan:
– Trị thương cho họ, không được ngược đãi.
Y quan vâng mệnh, rút mũi tên, bôi thuốc và băng bó vết thương cho hai tù binh.
Vân Thù gắng sức vượt sông lên tới bờ, hai cậu cháu dìu nhau mà đi. Sau một trận khổ chiến, họ đều đã sức cùng lực kiệt. Chật vật đi được một
quãng, Cận Văn mất máu nhiều quá, ngã vật ra đất, Vân Thù cũng bị kéo
ngã theo, tuyệt vọng nghĩ: “Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mạng ở đây?”. Thình lình có tiếng vó ngựa lộp cộp, Vân Thù ngoái đầu nhìn thì thấy nhiều
bóng người lố nhố trong đêm, không rõ là bao nhiêu người.
Vân Thù gượng dậy thét to, múa thanh kiếm đâm túi bụi về phía toán người, nào
ngờ mới chạy được mấy bước đã quíu chân ngã bẹp xuống, góc trán va phải
một tảng đá xanh, hai mắt tối sầm, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn bà
kêu lên, rồi đầu óc trống rỗng, ngất lịm đi.
Lương Tiêu dẫn quân
quay về Thường Châu, đi được nửa ngày đường thì trông thấy bóng vọng gác in lên nền trời. Nang Cổ Ngạt phi như bay ra đón họ, mặt mày rạng rỡ.
Lương Tiêu hỏi han tình hình trong thành, Nang Cổ Ngạt hớn hở kể:
– Bá Nhan đại nhân nói Thường Châu đã làm chúng ta tổn thất rất nhiều
binh tướng, phải dạy cho bọn chúng một bài học, vì vậy đại nhân hạ lệnh
“đồ thành”, giết sạch từ trên xuống dưới, gà chó cũng không tha. – Hắn
cười vang khoái trá, chợt nhận ra mặt Lương Tiêu trắng bệch thì lo lắng
hỏi. – Ngươi bị thương ư?
Lương Tiêu vụt túm lấy ngực Nang Cổ Ngạt, nhấc bổng hắn lên khỏi yên, gằn giọng:
– Bá Nhan hạ lệnh đồ thành?
Gã túm rất chặt, Nang Cổ Ngạt tắc khí không nói được, chỉ trả lời bằng
cách gật gật đầu. Lương Tiêu lăng tay một cái, Nang Cổ Ngạt ngã ngửa
xuống, suýt nứt xương sống.
Lương Tiêu quất ngựa phi nước đại vào thành, chạy quanh một vòng. Không còn một người Tống nào sống sót, chỉ
thấy nhiều tốp lính Nguyên mắt đỏ ké, hò hét chém giết. Bọn Thổ Thổ Cáp
chạy theo sau, thấy Lương Tiêu phi ngựa lang thang đã lâu, định gọi lại
thì bỗng Lương Tiêu giật ngựa quay đầu, phóng nước đại ra khỏi thành,
quay về đại doanh.
Phi một mạch tới trướng soái, gã nhảy phắt
xuống ngựa, sải bước chạy vào, mấy tên thân binh không ngăn cản kịp, bị
gã đấm nhát một ngã nhào hết cả. Bá Nhan đang dùng bữa, ngước lên chưa
kịp hỏi han gì thì Lương Tiêu đã vung chưởng phải tát thẳng vào mặt y.
Bá Nhan hoảng hồn giơ tay đỡ, chợt nơi ngực tắc nghẹn, hóa ra đã bị
chưởng trái của Lương Tiêu khống chế rồi.
Bá Nhan vừa sửng sốt vừa tức giận. Nhưng từng trải trận mạc đã nhiều, y không biểu lộ gì, chỉ nghiêm khắc hỏi:
– Ngươi định tạo phản à?
Lương Tiêu nghiến răng, hai mắt trợn to như muốn nứt:
– Ông hạ lệnh đồ thành?
Bá Nhan cau mày:
– Thế thì sao? Thường Châu khiến chúng ta hao binh tổn tướng quá mức, nếu không trừng trị làm gương thì các thành trì khác cũng bắt chước cứng
đầu cứng cổ theo, khi nào mới đến được Lâm An?
Lương Tiêu nhổ phì phì, giọng tức giận:
– Trên chiến trường, kẻ chết người sống là sự thường. Chém chết tướng sĩ
thì còn đi một nhẽ, nhưng dân chúng trong thành tay không tấc sắt, ông
đuổi tận giết tuyệt như thế, thử hỏi tinh thần anh hùng ở đâu?
Bá Nhan cười nhạt:
– Người trong thiên hạ, ai chẳng là máu thịt do cha mẹ sinh ra, ai mà
chẳng có anh em vợ con? Cùng là sát nhân thì giết binh tướng hay dân
thường cũng có gì khác nhau? Trước đây ngươi đã tàn hại bao nhiêu người, sao hôm nay bỗng đổi dạ nhân từ như đàn bà thế? Khi đánh trận, tướng
quân là nông phu, tất cả số còn lại là lúa đồng. Ai gặt lúa nhiều hơn,
nhanh hơn thì kẻ đó là danh tướng!
Y nói gay gắt, sắc mặt nghiêm
nghị. Mỗi lời mỗi chữ đều như dùi nhọn xoáy vào trái tim Lương Tiêu. Gã
khổ sở nghĩ: “Phải, đều là giết người thì có gì khác biệt đâu?”.
Lúc ấy, Thổ Thổ Cáp, Lý Đình và Nang Cổ Ngạt hớt hải kéo nhau vào trướng, thấy cảnh ấy đều kinh hãi khôn tả. Thổ Thổ Cáp thét:
– Lương Tiêu, ngươi điên rồi sao?
Nang Cổ Ngạt cũng khuyên giải:
– Mau buông Thừa tướng ra, Lương Tiêu!
Lý Đình nói như khóc:
– Lương đại ca, đừng làm chuyện dại dột!
Lương Tiêu nghe can gián, tinh thần bỗng bải hoải. Bá Nhan thừa cơ vùng ra.
Lương Tiêu toan đuổi theo, nhưng Thổ Thổ Cáp đã bổ nhào đến giữ chặt gã, Lương Tiêu lấy lại tỉnh táo, thúc cùi chỏ trái vào đúng huyệt Kỳ môn
của Thổ Thổ Cáp khiến tên này ngã bổ chửng. Nhưng chỉ một thoáng trùng
trình đó đã đủ để Bá Nhan áp sát, vung tả chưởng chém xéo lên ngực gã.
Chưởng lực hung mãnh khôn tả, đẩy Lương Tiêu bắn đi đến tám bộ. Hai gối
mềm nhũn, gã ngồi phệt xuống đất, miệng ộc máu tươi, đám thân binh hò
hét xông tới, ấn dúi gã xuống đất.
Bá Nhan dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, hỏi bằng giọng sắc lạnh:
– Ngươi biết tội chưa?
Lương Tiêu nghiến răng im lặng. Bá Nhan mắng:
– Ngươi vô lễ với thượng cấp, hành thích chủ soái, thực là tội to bằng trời. Có cho voi giày ngựa xéo cũng không quá đáng!
Thổ Thổ Cáp quỳ thụp xuống:
– Mong Thừa tướng khai ân, Thổ Thổ Cáp nguyện đem tất cả công lao đổi lấy tính mệnh Lương Tiêu.
Nang Cổ Ngạt cũng quỳ xuống:
– Tính khí Lương Tiêu xưa nay vẫn nóng nảy thẳng thắn, khẩn cầu thừa tướng cho chúng thuộc hạ đưa hắn về khuyên giải dần.
Lương Tiêu cau mày cáu kỉnh, Lý Đình hiểu rõ tâm ý của gã, bèn dập đầu van vỉ:
– Lương đại ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa!
Gã dập đầu đến nỗi trán trợt cả máu. Lương Tiêu đâm mềm lòng, bao nhiêu
lời nóng nảy đều nuốt ngược vào, ngước nhìn Bá Nhan, giọng đã hòa hoãn
hơn:
– Tôi xông vào trướng uy hiếp ông là quấy! Nhưng ông hạ lệnh đồ thành là sai!
Bá Nhan vốn không nỡ xuống tay với viên ái tướng này, thấy gã biết điều ăn nói ôn hòa thì cũng ôn tồn bảo:
– Đồ thành đúng hay sai thì khoan bàn đến. Ngươi đã nhận lỗi, vậy ta hẵng nể mặt ba vị này mà tha cho ngươi một lần, lần sau còn tái phạm thì
chém chết không bàn ra tán vào gì cả. – đoạn khoát tay. – Thả hắn ra!
Các thân binh vâng lệnh buông Lương Tiêu.
Lương Tiêu từ từ đứng dậy, Lý Đình định đỡ lấy gã, nhưng bị gã rảy ra. Lương
Tiêu nén chịu nội thương, chậm rãi bước ra khỏi trướng. Bọn Thổ Thổ Cáp
sợ gã lại gây chuyện nên đi theo xa xa đằng sau. Lương Tiêu về đến tận
trướng mới ngoái đầu lại hỏi:
– Bọn tù binh đâu?
Thổ Thổ Cáp đáp ngay:
– Bọn họ được đối xử rất tốt, đúng như ngươi dặn.
Lương Tiêu bảo Lý Đình:
– Đưa họ ra đây!
Lý Đình phóng ngựa vào doanh, chỉ lát sau đã đưa bọn Sở Uyển ra. Lương Tiêu lặng im một thoáng rồi xua tay:
– Thả bọn họ!
Quân sĩ vâng lời tháo dây trói cho hai người, Sở Uyển không hiểu ra sao, hừ
mũi rồi vênh mặt bước đi, Phong Miên cũng trừng mắt nhìn Lương Tiêu, nén đau tập tễnh theo sau Sở Uyển.
Lý Đình tức khí phản đối:
– Hai tên này là đồng bọn sát hại Tam Cẩu Nhi, không thả chúng được!
Lương Tiêu im lìm nhìn theo bóng Sở Uyển và Phong Miên mãi cho đến khi không còn trông thấy họ nữa mới hỏi:
– Các ngươi thử nói xem, chúng ta đánh nhau là vì cái gì?
Nang Cổ Ngạt, Lý Đình và Thổ Thổ Cáp nhìn nhau ngơ ngác. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Nang Cổ Ngạt trả lời:
– Thì cũng như Thành Cát Tư Hãn nói đó, điều khoan khoái nhất trong đời
nam tử là dẹp yên loạn lạc, chiến thắng địch nhân, đoạt của cải, cướp
tuấn mã, bắt lấy thê thiếp của chúng.
Thổ Thổ Cáp phụ họa:
– Đúng vậy, Thành Cát Tư Hãn đã nói thì nhất định không sai đâu.
Lý Đình ngập ngừng một thoáng rồi cũng gật đầu tán đồng.
Lương Tiêu nhìn ba người bạn, ánh mắt lúc lóe sáng lúc tối sầm, đoạn buồn rầu ngó sang thành Thường Châu:
– Tàn sát quyến thuộc, phá tan nhà nát cửa, cưỡng bức vợ con và cướp đoạt những thứ người ta yêu quý, đó là chí hướng của các ngươi phải không?
Ba người bối rối nhìn nhau, Thổ Thổ Cáp ngập ngừng:
– Hình như ngươi có gì không ổn…
Lương Tiêu cười buồn, phất tay áo rồi lững thững bỏ đi.