Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 36



Hôm nay là ngày đầu tiên Liễu Nhiên đi học.

Bởi vậy, Thu Lan Huyên cho nàng mặc một chiếc váy lụa xinh đẹp.

Làn váy may tầng tầng lớp lớp voan mỏng màu đỏ rực, phía trên được đính vài con bướm vải.
Váy lụa xoè 3, 4 lớp chồng lên nhau, dài hơn đầu gối một chút.

Hai bên tóc được búi thành 2 củ tỏi nhỏ, thắt nơ con bướm cùng màu váy, giá trị đáng yêu nháy mắt tăng vọt.
Liễu Binh nhìn con gái, trong lòng gào thét: Trời ơi! Trên đời thật sự có đứa bé đáng yêu như vậy sao?! Nhìn đôi mắt lấp lánh nước vì ngái ngủ, khuôn mặt phúng phính hồng hào đi kèm với bộ váy xinh đẹp kia đi! Con gái mình quả thật đáng yêu nhất thế giới!!! Phải mua quần áo cho con bé, mua quần áo, mua quần áo!!!
Ông kích động: “Con gái, mau tới đây để ba ba ôm một cái nào!”
Nhưng mà…
Liễu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh đi qua, Liễu Binh: “…” Xem ra vẫn phải có sữa chua mới được.:))
Chờ mọi người đều ngồi xuống, một đám người tự nhiên ăn sáng, Kha Viêm dường như cũng trở thành một thành viên trong gia đình, một chút cũng không lạ lẫm.
Đúng vậy, mấy ngày nay, Thu Lan Huyên giống như bà chủ trong nhà: giúp Kha Viêm giặt quần áo, sửa sang lại phòng, mua cặp sách, đồ dùng cho khai giảng.

Phảng phất bà mới là mẹ ruột của cậu.
Kha Viêm giống như con trai thứ 2 của Thu Lan Huyên, bọn họ ở chung cứ tự nhiên như vậy.
Ăn sáng xong, Liễu Binh liền dặn dò bọn họ: “Hai đứa lớn học cùng trường, Liễu Văn sơ tam ( lớp 9), cũng là đứa lớn nhất, Viêm Viêm lần đầu đến trường, con hướng dẫn thằng bé một chút.

Trường của Nhiên Nhiên ngay bên cạnh, sau này ba đứa đi chung với nhau, em gái tan học sớm hơn thì mẹ sẽ đến đón.

Tan học phải về nhà ngay, cấm la cà đi chơi.”
Liễu Văn: “Con biết rồi.”
Thu Lan Huyên mang theo Liễu Nhiên đi đăng ký.
Phần lớn phụ huynh không tham gia khai giảng ở sơ trung, bà kêu Liễu Văn dẫn Kha Viêm đi, hắn không thể từ chối bèn kéo người đi rồi.
Sau đó Thu Lan Huyên liền đưa Liễu Nhiên đến trường tiểu học, Lam Thiên là một trường tư nhân ở gần đây.

Hoàn cảnh nơi này cực kỳ tốt, trường học mới xây, sân thể dục còn được trang trí bảy sắc cầu vồng.
Trên tường dán lên những đám mây nhỏ, đằng sau bảng là nhiều bông hoa đáng yêu.
Trên bảng có một dòng chữ được viết bằng phấn màu: “Hoan nghênh các bạn nhỏ lớp số 2 năm nhất.”
Liễu Nhiên nghiêm túc nhìn xung quanh, cái phòng học này tràn ngập sự ngây thơ chất phác, làm một đội trưởng chuyên đánh đánh giết giết ở thế kỷ 41, nàng thật có chút không thích ứng.
Học phí ở đây không rẻ nhưng cũng không đắt, một học kỳ tốn 3700 nguyên.
So với trường công lập, giá cả như vậy là đắt như vàng.

Tuy nhiên, nếu so với những trường quý tộc hay trường chuyên thì rẻ hơn rất nhiều.
Điều kiện của Liễu gia kỳ thật cũng không đủ để con gái học tập lâu dài ở đây, nhưng Thu Lan Huyên đã rất cố gắng để đạt được kết quả này.

Bà sống trong một gia đình bình thường, rất nhiều thiên phú và tài năng vì không được học hành tử tế mà lãng phí.

Ngoài ra, xã hội đang ngày càng phát triển, khi Thu Lan Huyên sinh Liễu Văn liền hạ quyết tâm, cho dù khổ đến đâu cũng phải cho con cái học hành tử tế.
Bởi vì lúc trước Liễu gia cung cấp tiền cho Liễu Binh học đại học tốt, ông mới có thể kiếm được việc với mức lương 20000 nguyên.

Nhưng Thu Lan Huyên lại chỉ có thể tìm công việc mức lương 5000 nguyên, không bằng một phần tư chồng mình.
Bởi vậy, bà hiểu rõ tầm quan trọng của bằng cấp trong xã hội.
Khi Liễu Văn đến tuổi đi học, Thu Lan Huyên liền đem hắn mang vào trong thành.

Sau đó nợ nần trả hết, vừa lúc Liễu Nhiên 6 tuổi, 2 vợ chồng đi xuống nông thôn đón con gái.
Tương lai của bọn trẻ không chỉ liên quan đến tụi nó, mà còn liên quan đến cha mẹ.
Cũng may học phí của trường tiểu học này cũng không đắt lắm, còn ở trong phạm vi Thu Lan Huyên có thể tiếp nhận.

Hơn nữa, trường Nhị trung mà hiện tại Liễu Văn đang học, tuy rằng là dân lập, lại được công nhận là có nền giáo dục tốt, cũng không uổng tiền.
Bởi vậy, bà chỉ một lòng một dạ hy vọng con gái có thể ở Lam Thiên học được nhiều kiến thức.
Lúc này, Thu Lan Huyên dắt Liễu Nhiên đi vào lớp, trên cửa dán bảng tên viết lớp số 2 năm nhất.

Bà dặn rằng phải nhớ kỹ vị trí này, vì từ sau nàng sẽ một mình đến lớp.
Liễu Nhiên gật đầu, chủ nhiệm lớp tên Vương Tịnh, một đầu tóc thẳng dài, dùng dây cột tóc đen đơn giản cột sau đầu.

Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, lúc này cô đang cúi đầu dùng bút viết viết trên giấy.
Trước mặt Vương Tịnh có 2 – 3 phụ huynh đang xếp hàng, bên người đều dắt theo những đứa trẻ tầm tuổi Liễu Nhiên, đeo cặp sách nhỏ, trên mặt hưng phấn mười phần.
Thu Lan Huyên dẫn nàng đi qua, mấy người đằng trước dường như cảm nhận được mà quay đầu lại nhìn, tức khắc hô: “A, là Nhiên Nhiên.”
Nghe được thanh âm, các phụ huynh khác đều nhìn về phía này, mọi người đều hưng phấn: “Là Nhiên Nhiên trong chương trình « Bảo bối của nhà ta », thật đáng yêu, ngoài đời còn đáng yêu hơn trên TV.”
Liễu Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có bởi vì bị vây xem mà cảm thấy vui vẻ hoặc kiêu ngạo.

Nàng vẫn nắm tay Thu Lan Huyên, đối với mấy việc như này Liễu Nhiên đã thành thói quen.
“Trời ơi, con bé ở vùng này sao?”
“Trước đó tôi nghe nói là cùng khu vực với chúng ta, không ngờ lại là thật.”
“So với hình ảnh trên TV thì đáng yêu hơn nhiều, bộ váy Nhiên Nhiên mặc trông thật xinh đẹp.

Làm tôi muốn mua thêm đồ cho con bé!”
“Quần áo không nhất định hữu dụng, nếu biết rằng hôm nay gặp được cô bé thì tôi đã mang theo sữa chua rồi.”
Nhóm phụ huynh đều thân thiện mà nói vài câu, Thu Lan Huyên kiêu ngạo ngẩng đầu.
Trường tiểu học Lam Thiên có mức học phí tầm trung, hoàn cảnh và chất lượng giáo dục đều không tệ, nếu không thì bà cũng sẽ không mang Liễu Nhiên tới nơi này.
Thậm chí, để đăng ký học tập tại trường còn phải trải qua một buổi phỏng vấn.

Vì chủ yếu tuyển học sinh bình thường, nên câu hỏi phỏng vấn cũng không khó.

Phần lớn đều là kiến thức đã học qua ở mọi nhà trẻ, nhưng rất nhiều bạn nhỏ lúc còn đi nhà trẻ chỉ biết chơi nên đã bị loại.
Mà Liễu Nhiên là người duy nhất không có phỏng vấn, bởi vì nàng là tiểu minh tinh đã từng tham gia tiết mục trên TV.
Lúc Thu Lan Huyên gọi điện thoại đăng ký, bọn họ nghe nói là Liễu Nhiên trong chương trình « Bảo bối của nhà ta », giáo viên liền nói hiệu trưởng rất nguyện ý nhận nàng.
Bởi vậy, Liễu Nhiên cũng coi như là học sinh đặc biệt của trường.
Cái mũi của Thu Lan Huyên đều vểnh cao tận trời, bà quang vinh đi đến trước mặt Vương Tịnh, cô ngẩng đầu hỏi: “Cháu nhà chị tên gì?”
Thu Lan Huyên: “Là Liễu Nhiên, tôi là mẹ con bé, tên Thu Lan Huyên.”
Vương Tịnh gật đầu, nhanh chóng tìm trên sổ, tích một dấu cạnh tên, sau đó lại hỏi: “Chị có mang sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân không?”
Bà gật đầu, lấy tài liệu đã chuẩn bị ra.

Vương Tịnh liền đối chiếu tài liệu chậm rãi viết, hai phút liền đăng ký xong, sau đó chỉ vào mã QR trên bàn: “Chị quét cái này trả tiền đi.”
Thu Lan Huyên làm theo, cô liền lấy túi giấy màu đỏ bên người đưa cho Liễu Nhiên: “Bạn nhỏ Nhiên Nhiên, em ngồi bàn thứ 2, tổ 2.”
Bà nghe xong, trong lòng rất vui sướng.

Chỗ đó chính là vị trí tốt nhất trong lớp học.

Thu Lan Huyên rối rít cảm ơn rồi giúp nàng nhận túi, đi đến vị trí được chỉ định.
Bà để cặp sách xuống, dặn dò: “Nhiên Nhiên đừng sợ, có việc gì thì nói với cô giáo nha!”
Liễu Nhiên cạn lời: “Con không sợ.”
Thu Lan Huyên chợt nhớ tới…nàng từng một mình đi đến kinh đô, bởi vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, Nhiên Nhiên nhà mình siêu dũng cảm luôn.”
Liễu Nhiên so với tổng thể các học sinh khác thì không cao, hoặc có thể nói là khá thấp bé, bởi vậy mới được xếp ở vị trí hoàng kim.
Thu Lan Huyên bởi vì không yên tâm, liền núp ở ngoài cửa nhìn lén, cũng không ít phụ huynh giống bà.

Tuy rằng giáo viên vẫn luôn khuyên họ trở về, vì bọn họ làm vậy sẽ khiến các bạn nhỏ phân tâm, nhưng nhiều người không yên tâm.

Thế nên vẫn có một số ít phụ huynh ngốc tại cửa sổ quan sát.
Thu Lan Huyên xen lẫn trong nhóm người này, lén nhìn nhóc con nhà mình.
Liễu Nhiên mang linh hồn của một người trưởng thành, đương nhiên không có khả năng khẩn trương như những đứa trẻ khác.

Từ đầu đến cuối nàng ngồi yên lặng ngây người nhìn ra cửa sổ, toàn thân toả ra khí tức “người sống chớ gần”.

Thu Lan Huyên cuống gần chết, hy vọng Liễu Nhiên nhanh chóng giao lưu cùng bàn trước bàn sau, có thêm bạn bè.
Nhưng nàng không có ý định kết bạn với lũ nhóc này.

Rất nhanh liền có người được xếp vào bên cạnh, cũng là một cô bé đáng yêu, mặc một chiếc váy trắng ngắn tay cùng đai lưng cao bồi thắt 2 dây, đeo cặp sách nhỏ thẹn thùng mà ngồi vào bên người Liễu Nhiên.
Cô bé lén nhìn Liễu Nhiên một cái, sau đó nói: “Xin chào, tớ là Khổng San San.”
Nàng liền lãnh đạm đáp: “Chào cậu.”
San San hơi thất vọng mà lại lén nhìn Liễu Nhiên, thấy nàng quả thật không để ý đến mình, cô bé chỉ có thể đem túi giấy sách giáo khoa lấy ra, chuẩn bị bài trước.
Thu Lan Huyên đứng ngoài cửa sổ tuyệt vọng mà nghĩ: con gái mình không phải bởi vì chỉ số IQ quá cao, cho nên EQ thấp như đồ ngốc chứ?
Ở thời điểm sắp hết thời gian đăng ký, Liễu Nhiên bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Đúng là 2 mẹ con Bạch Yên Nhiên, lúc này hai người đã vào phòng học, tiến lên bục giảng.

Bạch Dực Cẩn vào phòng học liền tò mò nhìn khắp nơi, thực mau liền quét tới chỗ Liễu Nhiên.

Cậu nhóc tức khắc duỗi tay chỉ vào nàng, la lớn: “Mẹ ơi, nhìn đi, là người xấu kìa.”
Bạch Yên Nhiên theo phản xạ mà nhìn về phía Liễu Nhiên, sau đó ngẩn ngơ, có chút không ngờ mà nghiêng đầu.
Mọi người nghe được tiếng Bạch Dực Cẩn, ai cũng đều quay đầu nhìn nàng.
Trong lòng đám người đều cực kì tò mò, tại sao lại gọi tiểu minh tinh người xấu? Chẳng lẽ con bé làm chuyện xấu gì sao?
Các bạn nhỏ trong lớp, có người thấy lời của Bạch Dực Cẩn không tốt, có người lại bởi vì Liễu Nhiên bị phê bình mà vui vẻ.

Đương nhiên, phần lớn bọn trẻ chỉ là tò mò, ánh mắt nhìn về Liễu Nhiên cũng rất đơn thuần, không mang theo ác ý.
Nhưng trong lòng cũng không khỏi nghĩ chẳng lẽ nàng làm vỡ bát trong nhà hoặc là làm bẩn quần áo của bố mẹ, hay là trộm tiền? Vậy thật là thật là đáng sợ.
Mẹ đã nói, chúng ta là đứa trẻ ngoan, không thể chơi cùng đứa trẻ hư.
Đứng ở ngoài cửa, Thu Lan Huyên vì có mâu thuẫn với Bạch Yên Nhiên nên chỉ cảm thấy cô ta cố ý nhằm vào con gái mình.
Tức giận vọt lên đầu, bà lập tức vọt vào phòng học chỉ vào Bạch Yên Nhiên: “Cô có thể dạy dỗ con mình cẩn thận không vậy, ngày đầu tiên đi học liền nói con gái tôi là người xấu.

Nếu mấy đứa trẻ khác tin rồi không muốn chơi với con tôi thì sao đây?”
Thu Lan Huyên sắp tức chết rồi, lũ trẻ này còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu.

Hiện tại trước mặt tất cả mọi người, thằng nhóc nói Nhiên Nhiên là người xấu.
Nếu đám nhóc tưởng thật, đến lúc đó đều không chơi cùng Nhiên Nhiên thì làm sao bây giờ?
Hôm nay may mắn là bản thân không yên tâm vẫn đứng ở đây nhìn, nếu không lỡ Nhiên Nhiên bị xa lánh cả 1 học kỳ, người làm mẹ như bà khả năng cũng không biết.
Thu Lan Huyên càng nghĩ càng cáu, Bạch Yên Nhiên giúp Vương Triệu chạy thì thôi đi, thế nhưng còn định ở trường bắt nạt Nhiên Nhiên.
Cảm thấy 2 người chuẩn bị đánh nhau, không ít phụ huynh đứng ở cửa sổ kêu: “Đừng đánh đừng đánh, ở đây còn có trẻ con đấy!”
Vương Tịnh cũng mau chóng đứng dậy muốn ngăn cản bọn họ.

Bạch Yên Nhiên đột nhiên bị mắng, hơn nữa con trai cũng bị nói bóng nói gió.

Cô ta đương nhiên tức nha!
Bởi vậy, không đợi đại gia trấn an, cô ta đã cực kì tức giận mà hỏi lại Thu Lan Huyên: “Giữa 2 đứa trẻ ầm ĩ tranh cãi là bình thường, tại sao chị phải nói nặng như vậy?”
Bà cáu đến cười: “Con trai cô bôi nhọ con gái tôi trước, tôi lại không thể nói lại vài câu?”
Bạch Yên Nhiên tức: “Trẻ con tranh cãi người lớn xen vào làm gì?”
Cô ta vừa mới nói xong liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, Liễu Nhiên cười: “Lời này cháu rất thích nha.” Nếu lúc đánh nhau mà người lớn cũng không xen vào thì càng tốt.
Kiến thức qua uy lực của nàng, Bạch Yên Nhiên dừng một chút rồi giải thích: “Không phải, người lớn vẫn có thể can thiệp, nhưng mấy chuyện nhỏ như này không cần thiết.”
Liễu Nhiên chỉ cười không nói, Bạch Yên Nhiên liền cảm thấy trong lòng càng khó chịu.

Cô ta đột nhiên có chút hiểu tại sao loại người như Bối Kim Long ở trước mặt nàng cũng phải khách khách khí khí.

Giống như hiện tại, tuy rằng Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng Bạch Yên Nhiên thật sự rất khó có thể xem nàng là đứa bé 6 tuổi mà đối đãi, càng không cần phải nói, câu từ của Liễu Nhiên rất sắc bén.
Trước khi tranh cãi trở nên lớn hơn, Vương Tịnh liền ngăn cản bọn họ.

Cô cười mang Bạch Yên Nhiên đi đăng ký, sau đó tự mình dắt Bạch Dực Cẩn tới tổ 1 bàn thứ 4.
Cô ta vừa thấy con trai ngồi ở bàn thứ 4, mà phòng học chỉ có 5 dãy bàn ( hàng ngang), có chút lo lắng hỏi: “Cô ơi, Dực Cẩn nhỏ con như vậy, ngồi ở bàn thứ 4 có thấy được bảng không?”
Vương Tịnh liền nhíu mày: “Hầu hết học sinh đều cao ngang nhau, cao hơn thì đã được xếp ở 2 bàn cuối.

Hàng 2,3 cũng đã đủ người, cũng không thể làm những người khác đứng lên đúng không?”
Bạch Yên Nhiên nhanh chóng gật đầu, rốt cuộc không dám nói cái gì.
Lúc này liền có một người đứng ở cửa sổ nói: “Cái con bé từng lên TV kia không phải không có phỏng vấn sao? Nó có tư cách gì ngồi ở bàn thứ 2!”
Liễu Nhiên lạnh nhạt nhìn, người phụ nữ mặc váy ren ngắn tay bó sát người màu đen, tay trái đeo vòng ngọc lớn.
Bà ta một đầu tóc ngắn xoăn bồng bềnh, lúc nhìn nàng trong mắt tràn đầy chán ghét.
Vương Tịnh sửng sốt, nhìn về phía người phụ nữ, là mẹ của Phùng Thi Đồng – một người phụ nữ đanh đá.

Bị bà ta chỉ trích, cô nhất thời nói không ra lời.
Mẹ của Phùng Thi Đồng liền tiếp tục nói: “Tôi là người cuối cùng mang con đến phỏng vấn, cuộc trò chuyện của cô giáo với mẹ con nhỏ này tôi nghe hết rồi, đứa trẻ căn bản không có phỏng vấn.

Không phải đã nói thông qua phỏng vấn mới có thể đăng ký sao? Nhỏ đó không phỏng vấn dựa vào cái gì ngồi chỗ tốt nhất? Nhường cho thằng bé kia còn hơn.”
Bạch Yên Nhiên ngoài ý muốn nhìn bà ta, trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng lại càng vui vẻ.

Ai lại không muốn con mình ngồi ở vị trí tốt nhất đâu? Người phụ nữ này đã mở miệng, cô ta cũng không nói gì nữa, mà là yên lặng nhìn về phía giáo viên.
Vương Tịnh có chút khó xử, Thu Lan Huyên càng là sét đánh giữa trời quang, con gái của bà vô cùng thông minh, tại sao phải ngồi ở đằng sau?
Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, lại nháy mắt hấp dẫn mọi người.
Nàng nhìn về phía mẹ của Phùng Thi Đồng nói: “Cái phòng này tổng cộng có 20 bàn, cũng chính là đủ 40 học sinh.

Ngoại trừ cháu thì 39 bạn khác đều tham dự phỏng vấn.

Nếu vậy tại sao lại có người ngồi trước, người ngồi sau?”
Mẹ của Phùng Thi Đồng nghẹn, Liễu Nhiên tiếp tục nói: “Tất cả đều là người đã thông qua phỏng vấn, ngồi đằng sau thật quá oan uổng.

Hay là tất cả mọi người ngồi lên bàn đầu hết đi, như vậy liền công bằng.”
Bị nàng mỉa mai nói không ra lời, khuôn mặt bà ta hết xanh lại trắng.
Vương Tịnh bất ngờ nhìn Liễu Nhiên, đứa nhỏ này vừa rồi trong nháy mắt đã tính một phép nhân trên 10 số.

Điều này đối với đứa trẻ không được dạy trước là rất khó, với lại, trong số học sinh đã phỏng vấn ở đây cũng không có ai biết làm phép nhân.
Nhưng người chú ý tới điểm này ngoại trừ giáo viên cũng không có ai khác.
Mặc kệ Liễu Nhiên làm sao biết được lớp học tổng cộng có 20 cái bàn, nhưng có 40 học sinh thì đúng thật là một phép nhân 20 x 2 = 40.
Hơn nữa đứa nhỏ này mới 6 tuổi, lời nói mang ý công kích rõ ràng như vậy, đủ để thấy được chỉ số thông minh của nàng cũng không thấp.

Cho dù là suy luận vớ vẩn mà vẫn có thể nói ra chứng tỏ đầu óc rất linh hoạt.

Mà lúc này, bà mẹ kia bị nghẹn họng tức đến phát run, cười lạnh một tiếng: “Vậy mày nói phải làm sao đây?”
Liễu Nhiên chỉ chỉ phòng học nói: “Nơi này là lớp học, chúng cháu là học sinh.

Tất cả đều như người một nhà, giáo viên tất nhiên sẽ dựa theo phương pháp công bằng nhất để sắp xếp chỗ ngồi, nghe theo cô giáo là được rồi!”
Độ hảo cảm của Vương Tịnh đối với Liễu Nhiên lập tức tăng cao.

Đúng vậy, cô cũng không phải lần đầu đi dạy, mỗi người đều nói con cái của họ như này như nọ, tóm lại chỉ là yêu cầu cho con ngồi chỗ đã chọn.
Một lớp có 40 học sinh, 40 chỗ ngồi, mỗi người một chỗ.

Nhất định sẽ có người ngồi phải vị trí mình không thích, Vương Tịnh cũng không thể làm khác.
Bởi vậy, cô chỉ có thể xét dựa trên chiều cao, thành tích, tính cách, thị lực…!để xếp chỗ.

Nhưng dù sắp xếp như thế nào, cũng có phụ huynh không hài lòng.
Ví dụ như, hiện tại mẹ của Phùng Thi Đồng liền hỏi Liễu Nhiên: “Mày làm sao biết giáo viên có công bằng hay không? Nếu không công bằng thì làm sao bây giờ?” Rất nhiều cha mẹ luôn cảm thấy giáo viên đối xử với con mình không công bằng, mẹ của Phùng Thi Đồng cũng thấy như vậy.
Liễu Nhiên liền khó hiểu: “Không công bằng thì cô cũng có làm được gì đâu? Vị trí chỗ ngồi có thể tùy ý đổi, nhưng sự không công bằng sẽ liên tục đến lúc tốt nghiệp thì sao? Cô cho rằng đổi chỗ liền giải quyết xong sao?”
Liễu Nhiên: “Nếu cô cảm thấy không công bằng, biện pháp giải quyết tốt nhất không phải là đổi lớp sao? Có lẽ sẽ chuyển đến chỗ mà cô cảm thấy công bằng đấy.”
Mẹ của Phùng Thi Đồng: “Vậy, vậy thì cũng không phải một con nhóc như mày có quyền nói.”
Liễu Nhiên: “Phỏng vấn là để loại bỏ những học sinh không đủ tiêu chuẩn, cũng không có nghĩa là không phỏng vấn thì không đủ tiêu chuẩn.”
Nhóm phụ huynh: “…” khó trách có thể lên TV, cái miệng này quả thật rất linh hoạt.
Các phụ huynh trầm mặc, Bạch Yên Nhiên lại đột nhiên cười: “Vậy em phỏng vấn lại thử xem.”
Liễu Nhiên tự tin cười: “Có thể nha!”
Vì thế, sự tình liền phát triển trở thành Liễu Nhiên trực tiếp phỏng vấn.
Thu Lan Huyên một chút cũng không sợ hãi, còn kiêu ngạo mười phần.

Một tờ báo dài Nhiên Nhiên nhà mình cũng có thể đọc trôi chảy, cực kì thông minh đó có được không?!
Vương Tịnh vì trấn an cảm xúc của mọi người, liền thuận nước đẩy thuyền mà chuẩn bị hỏi Liễu Nhiên hai vấn đề.

Nhưng do có hảo cảm tốt với nàng, cho nên cô quyết định hỏi vấn đề đơn giản nhất.
Yên lặng chốt kèo trong lòng, Vương Tịnh cầm lấy phấn viết a o e i u u lên bảng ( 6 nguyên âm đơn tiếng Anh), sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên: “Bạn nhỏ Nhiên Nhiên, em đọc một lượt mấy từ này đi.”
Vừa dứt lời, phòng học đột nhiên im lặng.

Trong đó bao gồm cả Bạch Yên Nhiên và Thu Lan Huyên, mẹ của Phùng Thi Đồng quạu quọ nổi trận lôi đình, có thể bất công quá rõ ràng như vậy sao?
Đồng dạng duy trì trầm mặc còn có Liễu Nhiên, nàng nghiêm túc nhìn 6 nguyên âm đơn trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm.
437 thấy Liễu Nhiên không có phản ứng, liền cẩn thận mà hô một câu: “Đội trưởng!”
Nàng nghiêm túc lại lạnh băng nói: “Đây là kiểm tra tiếng Anh.”
437: “…” Trời đất, ngài không biết ghép vần sao ha ha ha ha ha, đội trưởng nhà ta không biết tiếng Anh, ai da tại sao ta lại cao hứng như vậy nha!
Liễu Nhiên rất bất mãn: “Vì sao muốn tại giai đoạn quan trọng như vậy kiểm tra tiếng Anh?”
437 ha ha ha ha cười to ra tiếng.

Đồng thời, mẹ của Phùng Thi Đồng rốt cuộc không nhịn được mắng: “Đề bài phỏng vấn chính là như này sao? Con trai tôi lúc ấy rõ ràng phải trả lời 25 chữ Hán.

Đừng nói là giáo viên toán định hỏi con nhỏ này 1+1 bằng mấy nhé? Đề toán con tôi phải làm rõ ràng là cộng trừ trong 10 số, ít nhất mấy người cũng phải ra đề cùng mức độ đi chứ!”
Liễu Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không hỏi tiếng Anh là được.
Vương Tịnh thấy các phụ huynh khác đã có chút khó chịu, trong lòng liền biết không thể đi cửa sau rồi.
Có thời điểm, thiên vị sẽ làm ấn tượng của người bình thường với người được thiên vị xấu đi, dù cho ban đầu mọi người cũng không ghét người đó, nhưng khi bị đối xử không công bằng sẽ dần dần ghét bỏ.

Phân biệt đối xử với học sinh ở trường học cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Bởi vậy, cô chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Được.” Vương Tịnh mở máy chiếu, chiếu một đoạn văn ngắn lên bảng.
Cô có chút lo lắng mà nhìn Liễu Nhiên: “Em có thể chứ?”
Nàng nhìn đoạn văn trên bảng, hướng về phía mẹ của Phùng Thi Đồng cười cười, sau đó bắt đầu đọc: “Mùa xuân là một mùa rất mỹ lệ..”
Đó là một đoạn văn ngắn miêu tả mùa xuân, Liễu Nhiên đứng ở đó nghiêm túc đọc, từng câu từng chữ rõ ràng vang lên.
Cũng không phải đọc ngắc ngứ từng chữ một, đứa nhỏ này đọc chuẩn chỉnh liền mạch nguyên 1 đoạn văn, vốn từ như vậy không phải đứa trẻ bình thường sẽ có.

Tuy rằng không phải không có đứa bé 6 tuổi thành thạo đọc sách viết chữ, nhưng hầu hết các bạn nhỏ trong trường Lam Thiên đều tốt nghiệp từ những nhà trẻ bình thường.
Phần lớn lũ trẻ cùng tuổi chỉ nhận thức được vài chữ Hán đã rất giỏi, mà Liễu Nhiên còn nhận biết hơn 100 chữ Hán, quả thực ghê gớm.
Càng khiếp sợ hơn, nàng đọc xong đoạn văn kia lại thuận miệng đọc hết bảng cửu chương.
Mọi người: “…”
Cảm giác con mình bị con nhà người ta nghiền ép chỉ số thông minh làm không khí trong lớp an tĩnh cực kỳ.
Liễu Nhiên đứng giữa phòng học, xung quanh đều là các bạn nhỏ vẻ mặt mờ mịt lại sùng bái mà nhìn nàng, giống như nhìn một vị thần cao cao tại thượng.
Liễu Nhiên liếc xéo mẹ của Phùng Thi Đồng, từng câu từng chữ nói: “Xin hỏi, như vậy cô đã vừa lòng chưa?”
Các phụ huynh: “…”
Bạch Yên Nhiên: “…”
Kỳ thật đọc được đoạn văn dài cũng không phải thực ghê gớm, thuộc hết bảng cửu chương cũng không phải thực ghê gớm, chỉ là một mình nàng bây giờ có thể, hình như rất vĩ đại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.