Đã gần hai tuần trôi qua, Mạnh Quân bất lực không tìm ra được cách gì.
Chuyện làm tình nguyện viên này không hề đơn giản như cô đã tưởng tượng. Bước sang tuần thứ hai, cô nhận ra mình vẫn không có cách nào đưa bọn trẻ vào khuôn khổ kỷ luật cũng không khơi gợi được hứng thú học tập của chúng.
Có lần Lí Đồng muốn đăng nội dung mới cho kênh video của trường, đến lớp quay một đoạn video ngắn, nhìn thấy lớp học nhốn nháo không ai nói ai nghe đã giúp cô chấn chỉnh một phen, kết quả chỉ có lác đác mấy cô cậu bé chịu hát, còn lại mạnh việc ai người nấy làm không một chút hào hứng tham gia đóng góp cho tiết học, khiến cả hai đều vô cùng gượng gạo khó xử.
Ban đầu Mạnh Quân định dạy các bài hát trong sách giáo khoa âm nhạc như ‘Hạt ngọc Phương Đông’, ‘Vũ khúc thanh xuân’… nhưng các bạn nhỏ không hứng thú, chỉ nghe qua loa đối phó. Có em hoàn toàn không quan tâm cô nói gì, hoặc là ngủ hoặc lén đọc truyện tranh. Mạnh Quân bèn tìm những ca khúc nổi tiếng từng làm mưa gió một thời ‘Năm tháng vội vã’, ‘Con đường bình phàm’… nhưng vẫn không đạt được kết quả gì.
Trong giờ học thì phớt lờ cô chỉ lo nói chuyện riêng, trong lớp không lúc nào ngớt tiếng rì rầm. Ví dụ như Dương Lâm Chiêu, không chỉ lôi kéo bạn bè xung quanh nói chuyện, có lần đang trong giờ học bỗng nhiên cười phá lên, khiến cho các bạn khác đang tập hát đều giật mình im bặt, dáo dác quay đầu nhìn.
Mạnh Quân bước xuống, không ngờ lại phát hiện mấy đứa con trai đang chơi đánh bài.
Trong nhất thời, cô giận đến mức muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố kìm nén, tịch thu bộ bài, nói: “Dương Lâm Chiêu, em có biết bây giờ đang trong giờ học không!”
Dương Lâm Chiêu ngồi rướn người đung đưa chân ghế, nhún vai: “Cô à, mấy bài cô dạy em biết hát hết rồi, còn học gì nữa ạ? Bây giờ cô có muốn em hát cho cô nghe không.”
Không chỉ vậy, ánh mắt của cậu bé cũng đang nói ‘Thì ra cô chỉ có một chút bản lĩnh như vậy’.
Bốn phía xung quanh ồ lên cười, chỉ có Long Tiểu Sơn khẽ kéo Dương Lâm Chiêu, ý bảo cậu đừng làm khó cô giáo.
Mạnh Quân mím chặt môi, thật lâu sau mới nói: “Em ra cuối lớp đứng cho cô.”
Dương Lâm Chiêu thong dong đứng dậy, hai nam sinh khác cũng giơ tay xung phong: “Thưa cô, em cũng xin bị phạt đứng.” Nói xong lập tức ung dung đi ra phía sau. Long Tiểu Sơn kéo một người trong số đó lại, nhưng không kéo được. Mấy đứa con trai đứng dựa vào vách tường cuối lớp, cười đến nghiêng ngã.
Sợi dây thần kinh trong đầu cô căng ra như muốn đứt đoạn, tiếng chuông tan học vang lên. Cô không nói lời nào, cũng không hô ‘tan học’ như mọi khi, chỉ thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp.
Trở lại phòng làm việc, mặt và cổ cô đỏ lên vì nén giận.
Thầy Tiểu Mai vừa dạy xong tiết Vật lý cho một lớp Mười hai về tới, thấy vậy hỏi han: “Sao mặt cô Mạnh đỏ dữ vậy?”
Mạnh Quân không muốn mất mặt bèn kéo cổ áo lên che lại: “Trời nóng quá.”
Thầy Tiểu Mai nói: “Bây giờ mới giữa tháng Tư, cô sợ nóng vậy à.”
Cô giáo ngữ văn Tiểu Lan nói chen vào: “Cô Mạnh sợ nóng lắm, lúc cô ấy mới đến, tôi phải mặc thêm áo khoác, còn cô ấy chỉ mặc váy.”
Cô giáo dạy tiếng Anh Tiểu Trúc: “Cô Lan nói vậy là có ý gì chứ, váy của người ta đẹp, không được phép mặc sao.”
Tiểu Lan cao giọng: “Tôi đâu có nói không được phép. Váy áo nào của cô Mạnh cũng đẳng cấp sành điệu, mỗi ngày đổi một kiểu, bục giảng không khác gì sàn diễn thời trang. Ai cũng nói trang phục của giáo viên tiếng Anh là trẻ trung hiện đại nhất, cô thúc ngựa cũng không theo kịp nữa rồi, còn không mau cố gắng.”
Tiểu Trúc nguýt háy: “Tới đây là để dạy học, cầu kỳ, hoa hòe hoa sói làm gì? Mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai.”
Mạnh Quân đang nén đầy một bụng lửa giận không có chỗ trút, lúc này ‘Ừm’ một tiếng lạnh lùng: “Đúng vậy, vịt con xấu xí hóa thiên nga, không phải vì nó đã cố gắng hết mình, mà vì bố mẹ nó vốn là thiên nga. Người không có vốn liếng, nền tảng cố hoa hòe hoa sói sẽ chỉ trở nên diêm dúa, lòe loẹt.”
Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, xách túi bước ra cửa.
Sau sự kiện đó, bầu không khí trong phòng giáo viên gượng gạo khó xử suốt một tuần. Mà một nơi còn đáng sợ hơn nữa chính là trong lớp học, mỗi lần nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, Mạnh Quân chỉ hận không thể tự đào hố chôn quách mình cho rồi.
Đi dạy mà không khác nào ra pháp trường hành quyết, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến cuối tuần, nhưng nó cứ như bản án treo lơ lửng trên đầu.
Ngày Thứ Bảy của tuần thứ hai ở thị trấn Thanh Lâm, Trần Việt đã ra ngoài từ sớm tinh mơ, Bách Thụ cũng đi xuống thôn.
Mạnh Quân nhốt mình trên gác xép suốt cả ngày, gảy đàn guitar. Cô không gảy được giai điệu nào ra dáng ra hồn, trái lại xướng ra được một trường đoạn nguyền rủa đầy ca từ khó hiểu không đuôi không đầu*.
(*) Từ gốc ở đây là ‘Vô li đầu’ chỉ những việc không đầu không đuôi, hết sức vô lý, vô căn cứ, rất khó hiểu. Cụm từ ‘Vô li đầu’ diễn tả một thể loại nghệ thuật hài mà người tiên phong khơi mào trào lưu này chính là Châu Tinh Trì.
Đặc trưng của ‘Vô li đầu’, nằm ở ba yếu tố: Khoa trương – Châm biếm – Tự trào. Đây cũng là ba điểm thường thấy nhất trong các bộ phim mang đậm phong cách Châu Tinh Trì, phong cách làm phim độc đáo mà giới điện ảnh lẫn công chúng Trung Quốc thường gọi chung là thể loại ‘phim nhảm’, mang lại tiếng cười vì những câu thoại bị cho là nhảm nhí, vô thưởng vô phạt.
‘Vô Li Đầu’ là một thể loại nhảm không hề nhảm. Từ những sự vật hiện tượng hết sức vô lý, đem lại sự hài hước bất ngờ, châm biếm nhạo báng những thói hư tật xấu, những mặt trái của xã hội đồng thời giễu cợt lật mặt những kẻ đạo đức giả, bóc trần sự hào nhoáng bên ngoài… – theo facebook Châu Tinh Trì – Stephen Chow & 24h.com.vn
Cô đăng một đoạn ngắn lên kênh video của mình, bình luận đầu tiên là: [Chói tai. Chẳng khác gì đang cãi lộn.]
Mạnh Quân đang tính ‘dislike’, chợt nhìn thấy ‘Ánh nắng chiếu trên cây hạch đào’ nhận xét: [Nghe giống như một sản phẩm giúp giải tỏa cảm xúc. Nếu có điệp khúc thì hoàn hảo.]
Cô thấy lòng mình lắng lại, cuối cùng không dislike bình luận kia nữa, ném điện thoại, nằm đờ ra trên giường như xác chết.
Thế giới yên tĩnh đến mức không có một âm thanh tiếng động. Mấy ngày gần đây, đến cả điện thoại của cô cũng yên tĩnh cực độ.
Mạnh Quân rất ít khi hồi tưởng về quá khứ, cô đại khái là một người luôn hướng về phía trước, vì vậy khi đối mặt với đau khổ hay thất bại, cô thường tỏ ra thờ ơ.
Cô cũng ít khi nào nhớ lại cuộc sống trước đây dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng có một cảnh tượng lướt qua thời đại học đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Trong giờ học thể dục, cô tràn đầy tự tin đối mặt với quả bóng tennis thầy thể dục đánh qua, dùng hết sức vung mạnh cây vợt trong tay – nhưng chỉ quật vào không khí.
Sau này, mỗi khi gặp phải những khó khăn không cách nào vượt qua được, cô lại nhớ đến cảnh tượng đó – khoảnh khắc vung vợt, quả bóng sượt qua, lòng bàn tay trống rỗng.
Khi bản demo của cô bị trả lại, khi Hà Gia Thụ gửi tin nhắn nói lời chia tay, khi mẹ muốn cắt đứt quan hệ, khi studio của Lâm Dịch Dương thông báo ‘Độc thân, xào couple’, khi cô nhốt mình trong phòng thu nhưng không thể viết ra được một nốt nhạc nào, khi cô ngồi một mình trên bậc thềm bên vệ đường ở thị trấn Lộ Tây, cô đều cảm nhận rõ ràng sự vô vọng khi chiếc vợt quật vào không khí, sự thất bại không thể thay đổi.
Tựa như những ngày qua, cô đứng trên bục giảng, đối diện với những ánh mắt im lặng nhưng biết nói, chiếc vợt không ngừng vụt vô vọng trong không khí.
Trốn chạy từ Thượng Hải đến Vân Nam, vẫn thất bại thảm hại.
Cô thật sự không biết phải làm sao, không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào.
Cô cuộn người, co ro cô độc trên giường, nắng tắt rồi chiều rơi, gối ướt đẫm.
Cô không muốn ở lại nơi ngột ngạt này, nhưng cũng không muốn quay trở về Thượng Hải, nghĩ vậy, nước mắt lại lặng lẽ tuôn tràn ướt đẫm gò má.
Ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm, hoàng hôn buông phủ.
Cô trốn trong căn gác nhỏ tối đen, không biết là lúc nào, nghe thấy Trần Việt trở về.
Dường như anh đã đi tới bên dưới nhà cô, đứng cạnh cửa một lúc lâu. Cô hy vọng anh gõ cửa, lên tầng và nói chuyện với cô biết nhường nào, dù chỉ một câu thôi cũng được.
Nhưng cửa sổ phòng cô tối đen, không âm thanh tiếng động. Anh ngỡ cô đã ngủ, đứng một lúc thật lâu, cuối cùng rời đi.
Ngày hôm sau là Chủ nhật. Sáng sớm, lúc Trần Việt chuẩn bị ra ngoài, Mạnh Quân ngồi ở ngưỡng cửa, ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt cô đơn trống rỗng. Đồng hành cùng cô nơi ngưỡng cửa là chiếc iPhone màu đen.
Cô ngậm điếu thuốc, ngón tay vô thức đóng mở nắp bật lửa.
Con Vân Đóa đang phơi nắng trong sân, nghe thấy tiếng lanh canh lách cách, quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt. Mạnh Quân lườm lại, bộ lông của nó lập tức dựng đứng hết lên, nổi cáu.
Lúc trước, Mạnh Quân thường ‘hít hơi mèo’ trên mạng, nhưng cô chính là ‘Diệp Công thích rồng’, chỉ thích ngắm chúng qua hình ảnh chứ không dám nuôi mèo thật.
(*) ‘Hít hơi mèo’: từ gốc dùng để chỉ hành vi của những người rất thích mèo nhưng tạm thời không thể nuôi được chúng, xem việc ngắm nhìn chúng qua mạng là ‘thuốc phiện tinh thần’.- weibo
(**) Diệp Công thích rồng: Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.
Con Vân Đóa này hết sức tinh ranh, đáp trả bằng cách phớt lờ không thèm để Mạnh Quân vào mắt. Nó nhìn cô một lúc rồi khinh khỉnh hất đuôi thoăn thoắt đi đến bên cạnh Trần Việt, nũng nịu cọ người vào mắt cá chân anh.
Đồ nịnh hót.
Trần Việt ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài xoa đầu nó, nó thích chí nghếch đầu lên. Ngón tay anh luồn qua dưới cổ, gãi nhẹ cằm. Cục mây nhỏ hài lòng híp mắt lại, hớn hở kêu meo meo, không ngừng dụi đầu vào lòng bàn tay Trần Việt.
Trần Việt chơi với nó, khóe môi khẽ cong lên.
Mạnh Quân thấy cái người không thích nói chuyện với loài người này, lại vô cùng thân thiết với mèo.
Sau một hồi chơi đùa anh đứng dậy dợm bước đi, nhưng đồ nịnh hót kia vẫn không chịu thôi, cứ lẩn quẩn bên chân anh, kêu meo meo.
Trần Việt lại dừng lại, cúi người xoa đầu nó. Con mèo nhỏ bấu víu ống quần, nhảy phốc vào lòng anh, trèo lên vai liếm cằm anh, dụi đầu vào cổ anh.
Trần Việt lại ôm nó vuốt ve một hồi, hoàn toàn không khác gì đang cưng nựng bạn gái.
Trong đầu Mạnh Quân không tránh khỏi nảy ra ý nghĩ, nếu anh có bạn gái, ắt hẳn sẽ hết mực cưng chiều.
Lúc này Bách Thụ đang chuẩn bị ra ngoài, thấy vậy cũng tới trêu chọc ‘đồ nịnh hót’, nhưng nó không cho anh ấy đụng vào, nhảy phốc lên cửa sổ, trèo lên mái hiên.
Bách Thụ lắc đầu: “Hầy, con mèo này, chưa bao giờ cho anh đụng vào.”
Trần Việt cười, nói chuyện chính: “Hôm qua em đã trao đổi với trưởng phòng Lý, lãi suất của đợt vay thứ ba sẽ giảm thêm 0.8.”
Bách Thụ cười, vỗ vỗ vai anh cảm kích: “Đó không phải là một con số nhỏ, anh thay mặt bà con cảm ơn cậu. Hôm qua uống nhiều lắm phải không? Trưởng phòng Lý có tiếng uống rượu thay nước, anh còn sợ.”
“Cũng ổn.” Trần Việt nói ngắn gọn: “Làng văn hóa dân tộc đã thi công hoàn tất, ngày mai nghiệm thu. Bộ phận tín dụng của ngân hàng sẽ qua đó.”
“Được.” Bách Thụ lại trao đổi với Trần Việt một lúc, đều là chuyện công việc.”
Mạnh Quân lắng nghe, phát hiện anh nói chuyện vô cùng gãy gọn mạch lạc, hết đỗi khoan thai điềm tĩnh, chừng mực rõ ràng*, hoàn toàn không có chút nào giống với dáng vẻ nửa ngày không thốt ra được một chữ khi nói chuyện với cô.
(*) Từ gốc là ‘Ngôn chi hữu vật’ trong ‘Ngôn chi hữu vật, hành chi hữu độ’ – Nói năng rõ ràng, hành động chừng mực, đó là tu thân tại nội. Tương giao với những người tu thân tại nội giống như là trà xanh thấm họng, thơm răng thơm miệng, dư vị nồng nàn. Nói năng phải có chừng mực, có như vậy mới thể hiện được trí tuệ của bản thân – theo baodansinh.vn
Cô còn đang ngẫm ngợi, Bách Thụ lên tiếng chào cô rồi xoay người đi ra cổng.
Trong miệng Mạnh Quân vẫn còn đang ngậm điếu thuốc, ngơ ngác ‘dạ’ một tiếng nhưng ánh mắt dán chặt vào Trần Việt.
Trần Việt đang định khóa cửa, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của cô.
Anh nói: “Hút ít thôi. Đừng đốt nhà.”
Mạnh Quân giơ điếu thuốc sạch nguyên không hề được châm lửa lên, tức giận nói: “Không có châm, tớ bỏ thuốc rồi.”
“À.” Anh không nói thêm gì, bóp khóa cửa, thầm nghĩ đến một câu nói đùa mình cũng không biết cách nói.
Mạnh Quân hít sâu một hơi. Hôm nay cô sẽ phải ở nhà một mình suốt cả ngày với một con mèo không ưa cô mà cô cũng không thích nó.
Mạnh Quân thở dài, đánh vòng gợi chuyện: “Cậu đi đâu vậy?”
Trần Việt đáp: “Thôn Tưởng Lâm.”
Mạnh Quân không biết thôn Tưởng Lâm ở đâu, cùng anh mắt to nhìn mắt nhỏ, đoạn hỏi tiếp: “Đi làm gì thế?”
Trần Việt: “Trường tiểu học của thôn đang được bên Quỹ xóa đói giảm nghèo hỗ trợ xây phòng học đạt chuẩn vệ sinh, đi qua xem tiến độ.”
Mạnh Quân hỏi: “Có xa không?”
Trần Việt: “Bốn mươi lăm phút.”
Mạnh Quân biết cho dù mình có vòng vo tam quốc như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không rủ cô đi cùng, đành mặt dày hỏi thẳng: “Tớ đi được không?”
Trần Việt thoáng kinh ngạc, hỏi: “Cậu muốn đi?”
Mạnh Quân gật đầu: “Ừm.”
Trần Việt đáp ngay: “Đi thôi.”
Cục bông Mây lẳng lặng đi theo sau hai người bọn họ, đến cửa thì dừng bước catwalk, nghếch mặt nhìn ông chủ khóa cổng sân.
Trần Việt lên xe van, Mạnh Quân ngồi bên ghế phụ lái: “Hôm nay không đi xe ba gác sao?”
Trần Việt: “Phải chở ít đồ. Cài dây an toàn.”
Mạnh Quân ngoan ngoãn làm theo nhưng ngoài miệng lại bắt bẻ: “Trên núi đâu có chiếc xe nào, cũng phải cài ư.”
Trần Việt nói: “Nếu cậu xảy ra chuyện gì, không đền nổi.”
Mạnh Quân kéo dây qua người cài vào chốt, suy ngẫm anh nói vậy là có ý gì.
Thôi bỏ đi, ‘Mạnh Quân’ chỉ là một kẻ nghiệp dư, người như Trần Việt sao có thể quan tâm đến những chuyện tầm phào trong giới giải trí? E rằng đến Lâm Dịch Dương là ai anh cũng không biết.
Mà cho dù có biết, hẳn anh cũng chẳng quan tâm. Suy cho cùng cô chỉ là một người bạn học cũ mà anh không còn liên lạc cũng chẳng có chút quan hệ gì mà thôi.
Bốn mươi lăm phút đường núi, chiếc xe van đi xuyên qua rừng cây xanh thẳm, qua khe suối, đồng cỏ, những cánh ruộng bậc thang, cuối cùng đến đích.
Một ngôi làng nhỏ nghiêng mình bên thung lũng với năm ba chục nếp nhà bằng gạch bùn* vuông vức nằm quây quần tựa lưng vào sườn núi. Mái nhà rộng rãi, không dốc mà bằng phẳng, xếp tầng như ruộng bậc thang. Cấu trúc đặc trưng khác với thị trấn Thanh Lâm.
(*) Gạch bùn là một loại gạch được làm từ đất sét, bùn, nước, trộn với vỏ trấu hoặc rơm rồi phơi khô tự nhiên dưới nắng trong khoảng một tháng, không cần phải nung qua lửa.
Trần Việt nói, kiểu kiến trúc này gọi là tổ mối*.
(*) Từ gốc là ‘Thổ chưởng phòng’ – Là nơi ở truyền thống của tổ tiên dân tộc Di. Ngôi làng xây theo dạng tổ mối, với những ngôi nhà được làm từ đất bùn và gỗ hạt dẻ không mối mọt. Mái nhà bằng phẳng, làm từ rơm và lớp đất sét bọc bên ngoài. Cấu tạo này giúp những ngôi nhà trở nên kiên cố, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông – đặc trưng của tổ mối. Điểm đặc biệt là hầu hết mái nhà trong làng kết nối với nhau. Phần lớn người dân tập trung sinh hoạt trên mái, dưới sân thường được chăn nuôi gia súc như lợn, gà, bò… – theo vnexpress.net, baidu.
Họ xuống xe đi bộ vào thôn. Đường trong thôn nhỏ hẹp, cỏ dại mọc um tùm bên tường đất. Người dân trong trang phục dân tộc sặc sỡ đang phơi kê, tách ngô trên mái nhà.
(*) Kê là tên gọi chung để chỉ một vài loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ, dùng làm lương thực như gạo cho người ăn hoặc chim chóc.
Chốc chốc lại có người ngước lên nhìn với ánh mắt tò mò.
Suốt dọc đoạn đường đến nơi này, không có bóng dáng các chàng trai cô gái, chỉ có người già và những đứa trẻ bị bỏ lại.
(*) Nỗi đau mang tên ‘những đứa trẻ bị bỏ lại’ – Hệ quả từ cuộc cách mạng công nghiệp. Người lao động ở nông thôn ùn ùn kéo ra thành phố tìm việc làm, những đứa trẻ bị ba mẹ để lại ở quê nhà, tạo ra một ‘thế hệ bị bỏ lại’ ở Trung Quốc.
Trường tiểu học nằm ở nơi cao nhất của thôn, nhìn xuống những mái nhà hoàng thổ, những thửa ruộng bậc thang nhuộm vàng nắng gió bao bọc thôn làng, những dải núi chạy dài xa tít tắp.
Trong trường chỉ có một dãy nhà gạch mái ngói dùng làm lớp học, một nền đất mùa nắng khô cứng mùa mưa trơn trợt với ba mặt vách núi vừa mới được san phẳng tráng xi măng làm sân chơi.
Nép mình trong trập trùng những dãy đá lô nhô bên dưới là những nóc nhà mộc mạc phơi đầy kê thóc và rơm rạ của bà con.
Mạnh Quân đứng bên rìa vách núi, một bà lão đang sàng kê trên mái, hạt kê vàng óng ánh phát ra tiếng sàn sạt lào rào, nghe có chút vui tai.
Không biết đâu đó trong con ngõ nhỏ vẳng đến tiếng chó sủa, tiếng í ới của trẻ con. Trên lối đi chung giữa hai gian nhà đất, phượng vĩ đung đưa khoe sắc thắm kiêu sa, khói bếp nhà ai um trên đỉnh, mùi củi cháy khói cay, hương gạo chín thoảng bay trong gió.
Mạnh Quân im lặng dõi mắt nhìn một lúc thật lâu, rồi đi tới dãy nhà gạch tìm Trần Việt.
Ở cuối dãy nhà gạch, một gian phòng tường trắng ngói xanh mới tinh tươm sạch sẽ vừa mới được xây xong. Bên trong có đặt hơn mười chiếc máy tính, đủ các loại sách khoa học phổ thông cho trẻ em như ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’, ‘The Magic School Bus’… xếp thành từng chồng ngay ngắn trên giá sách ở bốn mặt xung quanh.
(*) ‘The magic school bus’ của Joanna Cole là một series nổi tiếng gồm những chuyến phiêu lưu của chiếc xe bus phép thuật thần kỳ của cô giáo Frizzle. Mỗi chuyến phiêu lưu là một chủ đề khoa học kỳ thú. – Theo xemsach.com
Trần Việt, Lí Đồng và một thầy giáo độ tuổi trung niên của thôn đang đứng bên trong.
Trần Việt nói bằng tiếng địa phương: “Lớp Tâm lý và Giáo dục giới tính vẫn phải được tổ chức, cô Lí có thể phụ trách giảng dạy môn học này.”
Thầy giáo trung niên thở dài: “Có một số phụ huynh không tán thành, họ không đồng ý cho con em họ tìm hiểu những vấn đề tế nhị này, thật nan giải.”
Lí Đồng lên tiếng: “Thầy Biên, em và Trần Việt sẽ thảo luận trước một chút ạ.”
Thầy giáo họ Biên gật đầu, xoay người đi ra cửa.
Trong phòng học, Trần Việt lật mở một quyển sách.
Lí Đồng mở lời: “Hay là đợi thêm một thời gian nữa.”
Trần Việt cất giọng kiên định: “Hai năm trước rồi một năm trước, câu chuyện đều kết thúc bằng một câu tương tự thế này.”
Lí Đồng ấp úng định nói gì đó, Trần Việt lại nói tiếp: “Chị hiểu rõ tác dụng của môn học này hơn em mà.”
“Chị biết.” Lí Đồng cười khổ, “Có điều để thực hiện thật sự quá khó khăn. Lại phải xin thêm ngân sách, rồi không biết được mấy học sinh tham gia. Mảng giáo dụng sinh lý giới tính này rất khó làm.”
Mạnh Quân vẫn đứng ở cửa sau lớp học, bên cạnh vang lên một loạt tiếng bước chân. Sáu bảy cô bé đen nhẻm chạy qua cô, những bộ quần áo đủ màu sắc sặc sỡ như cánh bướm ùa vào lớp học: “Cô Lí ơi!”
Lí Đồng ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi các cô bé: “Bài hát lần trước cô dạy cho mấy đứa, mấy đứa biết hát hết chưa?”
“Dạ rồi!” Bọn trẻ không đợi nhắc, cùng đồng thanh cất cao tiếng hát: “Tớ không đâu không đâu, không để cậu làm gì tớ đâu, giữa tụi mình không có gì để nói, cậu không được không được, không được đụng chạm và hôn tớ, cùng nhau vui vẻ giữ khoảng cách*…”
(*)‘Không làm gì tớ được đâu’ là bài hát thiếu nhi dạy trẻ em học cách tự phòng ngừa và ý thức bảo vệ bản thân.
Trần Việt nhìn thấy Mạnh Quân đứng nép mình ở cửa sau.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạnh Quân cảm thấy đứng ở nơi này thật vô nghĩa, cô xoay người đi trở lại sân chơi.
Lúc này mặt trời đã lên cao hong khô những giọt sương còn sót lại đêm qua, những mái nhà nhấp nhô bên tường đất vàng ươm thóc lúa đang phơi, đẹp mộc mạc giữa trời xanh núi thẫm.
Trần Việt đi tới đứng bên cạnh cô, nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân mình.
Mấy ngày nay Mạnh Quân bức bối trong lòng, muốn nói chuyện nhưng lại không biết phải chủ động mở lời như thế nào. Đụng phải kiểu người ‘bạn im, đối phương quyết không nói’ như Trần Việt, cô càng cảm thấy phiền muộn hơn.
Cô ngồi xổm xuống đất, ngón tay dứt mạnh đám cỏ dại.
Trần Việt hiếm khi lên tiếng trước: “Đừng dứt nữa, mặt đất sắp trụi rồi.”
Mạnh Quân không trả lời, vẫn dứt tiếp.
Trần Việt có thể nhìn ra được khoảng thời gian này tâm trạng của cô rất xuống dốc, bèn hỏi: “Trong lòng không vui sao?”
Mạnh Quân nói cứng: “Không có.”
“Ừm.” Trần Việt ngừng một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Mâu thuẫn với giáo viên trong văn phòng à?”
“Mâu thuẫn gì cơ?” Thoạt đầu Mạnh Quân không hiểu, ngẫm nghĩ một lúc mới sực hiểu ra: “Ha, ba người đó đi tố giác hả?” Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Đúng là trẻ con.”
Trần Việt giải thích: “Không phải tố giác. Là hiệu trưởng Đao tình cờ đi ngang qua nghe được, sợ mọi người có chuyện gì…”
Mạnh Quân xù gai toàn thân, tức giận nói: “Là bọn họ quái gở mỉa mai châm chọc tớ trước, tại sao tớ không được đáp trả? Nếu cảm thấy trang phục tớ mặc không phù hợp, chỉ cần nói thẳng với tớ, tớ có thể thay đổi. Hơn nữa, tớ chỉ muốn ăn mặc đẹp một chút, bọn trẻ nhìn thấy cũng vui vẻ, mà cậu cũng đâu có nói gì, không phải sao?”
“Tớ không cảm thấy có gì không phù hợp.” Trần Việt dịu dàng nói: “Trước giờ tớ chưa từng cho rằng những người tình nguyện đến nơi này dạy học cần phải làm ra vẻ nhếch nhác, khổ sở.”
Mạnh Quân hỏi ngược lại: “Vậy sao cậu lại tới hỏi tội tớ?”
Gió núi lướt qua, thổi bay lòa xòa mái tóc đen nhánh của Trần Việt.
Anh nhẹ nhàng giải thích: “Tớ hỏi chuyện này… Cô hiệu trưởng nhờ tớ hỏi, xuất phát từ sự quan tâm. Cô ấy sợ cậu cảm thấy bị cô lập, sợ cậu không vui. Cậu đừng để cảm xúc bị chi phối.”
Mạnh Quân sững người, thoáng bối rối, nhưng chỉ trong phút chốc, cô quay mặt đi: “Đúng, trong lòng tớ rất khó chịu.” Cổ họng cô nghẹn lại, “Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ tớ là một giáo viên thất bại. Học trò của tớ đều đang ở độ tuổi trưởng thành và nổi loạn. Mọi thứ đều nằm ngoài khả năng của tớ, tớ không thể kiểm soát được bất cứ chuyện gì.”
Trần Việt mím môi, dáng vẻ khó thốt nên lời.
Mạnh Quân: “Cậu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng.”
Trần Việt cố dùng câu từ thật uyển chuyển: “Có lẽ cậu chưa thật sự để tâm.”
Mạnh Quân cảm thấy trên mặt châm chích như bị ong đốt, gằn từng chữ: “Tớ có để tâm.”
Trần Việt không nói tiếp. Không phải anh bị cô thuyết phục, mà là anh không muốn tranh cãi với cô.
Sao Mạnh Quân không nhìn ra được điều đó, cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Tớ đã làm bằng cả tấm lòng.”
Trần Việt: “Ví dụ như?”
Mạnh Quân cảm thấy người này rất giỏi trong việc làm cho cô buồn bực, cô đứng phắt dậy: “Tớ cố gắng chọn những bài hát hay, nghĩ ra đủ trò chơi để giúp chúng tăng hứng thú. Tớ không phải giáo viên chuyên nghiệp, tớ đã tìm kiếm tham khảo giáo án khắp nơi, tớ nỗ lực dạy bọn trẻ, nhưng chúng không hứng thú, không nghe tớ nói, tớ thật sự không biết trong đầu bọn trẻ đang suy nghĩ những gì, chúng không chịu tiếp nhận tấm lòng của tớ.”
Trần Việt chừng như hơi ngạc nhiên trước những lời cô nói, nhưng lại tựa hồ cũng không quá bất ngờ.
Anh cất giọng trầm ổn: “Trước khi đến nơi này, cậu có bao giờ nghĩ vì sao phải mở lớp dạy âm nhạc không? Bản thân nguồn lực tình nguyện viên vốn đã ít ỏi thiếu thốn, tại sao còn phải lãng phí cho việc học âm nhạc. Cái nơi vừa nghèo vừa khổ, âm thanh nhạc họa làm gì? Vừa xa xỉ lại lãng phí. Cậu xem, cậu đã dạy âm nhạc cho bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại còn không biết cảm kích?”
Mạnh Quân im lặng.
Cô thừa nhận, cô đã từng nghi ngờ như vậy khi ghi tên đăng ký tham gia. Nhưng khi đó cô chỉ muốn chạy trốn khỏi Thượng Hải và công việc, thay đổi môi trường mới, nên bốc đồng đến đây.
“Sau khi trầy trật học xong cấp Hai, rất nhiều em tự động bỏ học.” Trần Việt chậm rãi nói tiếp, “Vì chúng không tìm thấy được niềm vui thích trong suốt quãng đời đi học, chúng hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập nhưng vẫn không biết học để làm gì.”
Mạnh Quân hỏi lại: “Vậy môn âm nhạc có thể làm được không?”
“Không thể.” Trần Việt điềm đạm nói: “Nhưng ai cũng có thể ca hát, ai cũng có thể tìm thấy niềm vui từ nó, có thể mơ ước, có thể hy vọng. Cuộc sống khó khăn khổ cực, học hành vất vả nhọc nhằn, không có niềm vui sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc, không có hy vọng sẽ rất khó kiên trì để đi tiếp.”
Mạnh Quân không nói gì.
“Đây cũng là lý do vì sao tớ không phản đối việc cậu ăn mặc xinh đẹp cho bọn trẻ ngắm nhìn. Trong mắt chúng, đó chính là thế giới tươi đẹp bên ngoài. Nhưng nếu cậu cảm thấy tới nơi này chỉ để cho đi lòng tốt, cảm thấy chỉ cần làm qua loa là có thể ứng phó, có thể giúp chúng đạt được thành tích học tập tốt, vậy thì cậu không thích hợp làm giáo viên tình nguyện, cũng hoàn toàn chưa thật sự tận tâm.”
Mạnh Quân tròn mắt: “Bình thường cậu không nói câu nào, nhưng dạy dỗ tớ thì bài bản lớp lang. Dạy hay như vậy, cậu đi làm thầy giáo đi!” Nói xong cũng biết mình nói hớ còn mang giọng điệu tiểu nhân, lập tức thẹn quá hóa giận quay ngoắt đầu bỏ đi một mạch.
Vừa mới hùng hổ đi được mấy bước, lại xoay phắt người, vọt tới chỗ anh.
Trần Việt loáng cái mất hết vẻ bình tĩnh lúc nãy, không khỏi lùi về sau một bước, cô sải bước đến trước mặt anh, ngẩng cao mặt: “Chẳng qua tớ vừa mới đến, chưa thích ứng được thôi. Chờ tớ quen rồi, học trò của tớ chắc chắn sẽ đứng top của top của top, cậu chờ mà xem.”
Nói xong, cô đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Trần Việt đút tay vào túi quần, đứng trên con dốc đất, ngắm nhìn bóng dáng cô khuất dần rồi biến mất trong tầng tầng con ngõ nhỏ bên dưới.
Anh cảm thấy, có lẽ anh đã làm khó cô rồi.
Không phải anh không biết tình trạng rối bời hiện giờ của cô.
Lí Đồng đi tới, hỏi: “Mạnh Quân sao vậy?”
Trần Việt: “Không có gì. Em về trước đây, khi nào chị về?”
Lí Đồng: “Sáng mai. Nè, Bách Thụ bận lắm hả?”
Trần Việt đã bước xuống, đáp với lại: “Chị tự tới xem đi.”
…
Trần Việt đi về phía chiếc xe van, Mạnh Quân ngồi ở ghế phụ, quay đầu ra cửa không nhìn anh.
Trần Việt nghĩ, nếu cô mà biết đường, chắc hẳn cô đã tự mình đi bộ về.
Anh lên xe, khởi động, nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí: “Trong thôn này có mấy em đến Thanh Lâm học trung học, cũng có học trò của cậu.”
Mạnh Quân không nói không rằng, xem anh như không khí.
Trần Việt biết tính cách của cô, đánh tay lái: “Lên núi trước đã, cả đi rồi về khoảng tầm nửa tiếng.”
Mạnh Quân quay đầu lại, giọng điệu cứng nhắc: “Đi đâu?”
Trần Việt: “Tớ đến nhà máy lấy một ít số liệu.”
Anh liếc nhìn nét mặt của Mạnh Quân trong gương chiếu hậu, có vẻ có đôi chút hứng thú với ‘nhà máy’ và ‘số liệu’, nhưng cuối cùng cô không nói lời nào, hung hăng quay ngoắt mặt đi.
Xe lăn bánh chưa được bao lâu, trời bỗng chốc tối sầm, những giọt mưa xối xả đập vào kính chắn gió, nhiệt độ giảm xuống.
Trần Việt lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế xuống, đưa cho Mạnh Quân: “Mặc vào đi.”
Mạnh Quân đã cảm nhận được cái lạnh, không bướng bỉnh với anh nữa, khoác áo của anh vào.
Trên áo có mùi đàn ông, cô không quên chọc ngoáy: “Áo gì hôi chết đi được.”
Lần này tới lượt Trần Việt thoáng sửng sốt, không nghĩ ra được câu trả lời.
Mạnh Quân thu mình trong áo khoác của anh, nhìn núi rừng chìm trong màn mưa bụi mịt mờ ngoài cửa kính.
Mùi hương trên áo anh không giống những người khác, không có mùi sữa tắm hay nước giặt, chỉ là mùi hormone nam rất nhẹ, đượm thoang thoảng một mùi hương na ná mùi gỗ thông chốn rừng già ẩm ướt. Còn… hết đỗi dễ chịu.
Xe càng lên núi, nhiệt độ càng giảm sâu.
Mạnh Quân bắt đầu run lập cập, vừa bắt gặp ánh mắt của Trần Việt nhìn mình trong gương chiếu hậu, cô lập tức xù lông hậm hực: “Tớ mà bị cảm lạnh, cậu phải bồi thường cho tớ!”
Trần Việt nhẹ giọng: “Tớ xin lỗi.”
Anh nhận lỗi quá nhanh, Mạnh Quân cứng họng.
Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa táp sàn sạt vào thân xe.
Trần Việt gọi: “Mạnh Quân.”
“Hở?”
“Có lúc tớ cảm thấy,” anh cân nhắc đôi giây, cuối cùng vẫn muốn thử đùa với cô một chút, thế là nói: “Có phải cậu bị chó cắn, bệnh dại vẫn chưa khỏi không.”
“…” Mạnh Quân trợn tròn hai mắt, đang tích tụ năng lượng chuẩn bị bùng nổ, chiếc xe đã thắng kịt lại, anh nhanh chóng kéo phanh tay.
Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Anh tức thì chuyển chủ đề: “Cậu ở đây đợi tớ một lát, đừng xuống xe, đừng chạy lung tung.”
Mạnh Quân câm nín: “Mưa lớn như vậy, tớ có thể xuống xe chạy lung tung sao?”
Trần Việt chân thật: “Xét thấy cậu có thể làm bất cứ chuyện gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn nên nhắc nhở một tiếng.”
Mạnh Quân: “…”
Anh nghiêng người lấy chiếc túi dụng cụ chống nước màu đen ở ghế sau, đẩy cửa xe bước xuống.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, luồng khí lạnh buốt từ bên ngoài thổi thốc vào, Mạnh Quân rùng mình vì lạnh.
Giây tiếp theo, cánh cửa tức khắc được đóng lại.
Hai hàm răng của Mạnh Quân va vào nhau lập cập, xuyên qua tấm kính chắn gió và chiếc cần gạt nước, cô nhìn thấy anh băng vào màn mưa mù mịt, trên người chỉ có độc chiếc áo phông.
Lúc này cô mới ý thức được chiếc áo khoác của anh đang khoác trên người cô.
Cần gạt nước không ngừng di chuyển qua lại, tầm nhìn chốc rõ chốc mịt mờ.
Trong màn mưa, phía trước có một trụ sở Nhà máy đơn giản với diện tích không lớn tương tự một cụm container.
Trên bức tường bên ngoài Nhà máy có bốn chữ lớn ‘Điện Lực Trung X’ màu đỏ.
Mà phía sau nhà máy —
Xuyên qua màn mưa, Mạnh Quân tì cằm trên táp lô nhìn lên bầu trời, một chiếc cối xay gió màu trắng đứng sừng sững uy phong trên triền núi phía sau nhà máy. Ba cánh quạt chầm chậm quay trong mưa gió.
Cô hết đỗi kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của chiếc cối xay gió, do bị giới hạn bởi khung xe và gió mưa nên không có cách nào nhìn thấy được toàn cảnh.
Bọc kín người trong áo khoác mà cô vẫn thấy lạnh, cô say sưa ngắm nhìn chiếc cối xay gió, cả người run lẩy bẩy.
Không biết đợi bao lâu, cửa xe mở ra, Trần Việt vội vàng ngồi vào ghế, khóa cửa lại.
Toàn thân ướt đẫm, anh lấy khăn trên xe lau mặt và cánh tay. Mái tóc ướt sũng, nước không ngừng nhỏ xuống thành dòng. Chiếc áo phông cũng ướt nhẹp bết chặt vào người.
Mạnh Quân đưa tay cởi áo khoác, nói: “Cậu mặc áo này vào đi.”
Anh lắc đầu: “Cậu mặc đi. Lát nữa là khô rồi.”
Người này tính tình bướng bỉnh, Mạnh Quân lười không thèm tranh luận với anh.
May mà vừa xuống núi không bao lâu, mưa nhẹ hạt rồi dứt hẳn. Bầu trời bỗng chốc sáng bừng, ánh nắng chói chang rọi vào khiến người ta chói mắt.
Mạnh Quân nghĩ đến chiếc cối xay gió màu trắng vừa nhìn thấy lúc nãy, có vô vàn câu muốn hỏi anh. Nhưng trò chuyện cũng đồng nghĩa cô sẽ phải hé mở ra cánh cửa lòng mình.
Thôi vậy.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây trắng tuôn bồng bềnh quanh triền núi, chiếc cối xay gió ẩn hiện trong mênh mông mây trời, như mộng như ảo.