Giường của Mạnh Quân rất rộng, nệm rất êm. Khi Trần Việt nằm phủ phục trên người cô, cô có cảm giác như được vùi vào đám mây, mềm mại ấm áp.
Da thịt mơn trớn, khô ráo, nóng bỏng, tay chân duỗi đến đâu cũng là cảm giác khoan khoái dễ chịu, mềm mại như bông.
Thức dậy sớm vuốt ve dỗ dành một phen, Trần Việt phải đi làm. Tắm rửa xong, anh lại chui vào chăn giải nhiệt ôm cô một lúc, cô ngủ mơ màng. Anh ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Anh đi trước.”
Cô nhíu mày, ôm lấy cổ anh, giống như đứa trẻ mè nheo ăn vạ: “Không cho đi.”
Trần Việt âu yếm: “Phải đi làm mà.”
Mạnh Quân nhắm tịt mắt: “Hứ.”
Thế là anh lại ôm cô thêm mười phút, bấy giờ mới đi. Mạnh Quân nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng đóng cửa của anh, rất nhẹ, như thể sợ quấy rầy giấc mộng của cô.
Mạnh Quân ngủ một mạch đến mười giờ rưỡi mới thức dậy, một chùm sáng nhỏ len qua khe hở trên đỉnh rèm rọi vào. Cô nằm trên giường khoan khoái vươn vai, ngửi thấy trong chăn mùi hương của anh, mùi của cuộc yêu, tâm trạng vui vẻ hứng khởi. Cô không phải là người thích nằm ì trên giường, lại lăn lộn thêm một vòng nữa rồi ngồi dậy.
Trên bàn ăn có một tờ ghi chú, nét chữ của Trần Việt: ‘Dậy thì ăn cháo trước, lòng gà trong lò vi sóng, em nhớ hâm lại.’
Mạnh Quân ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của gạo trong nồi cơm điện, ấn mở, bên trong cháo có một quả trứng gà luộc. Cô múc cháo, bật lò vi sóng, lột trứng gà, chờ lò kêu tích tích, lấy cái chén nhỏ bên trong ra, phát hiện anh đã gắp hết mề ra riêng cho cô dễ ăn.
Cô không khỏi phì cười, nhìn ra cửa, toàn bộ rác của buổi tối hôm qua đã được dọn dẹp và mang ra ngoài bỏ.
Buổi chiều, Mạnh Quân đến công ty một chuyến.
Bài hát ‘Poping candy’ mà cô viết cho nhóm nhạc nữ Fanta-six vào tuần trước đã được phê duyệt. Đoán chừng hiệu quả rất tốt, đã cho công ty thấy được thực lực của cô. Nhã Linh đặc biệt gọi cho cô, nói muốn lấy bài này làm bài hát chủ đề của album, hỏi cô có thể về sớm hơn, thử phụ trách toàn bộ album không.
Nhưng Mạnh Quân ban ngày thì chơi với học sinh, buổi tối chơi đùa cùng Trần Việt, làm gì còn thời gian để ý đến cô ấy. Cô không trả lời mười mấy cuộc gọi, khó khăn lắm mới bắt máy, còn gian giảo hỏi: “Chị tưởng em đến đây để chơi ư, làm sao mà về sớm được?”
Có điều đến cuối tuần, Mạnh Quân vẫn nói thật cho Nhã Linh biết mình sắp về Thượng Hải: “Ở lại sáu ngày. Cuối tuần em không rảnh.”
Nhã Linh lập tức sắp xếp lịch trình của nhóm nhạc nữ, hẹn thử giọng, soạn nhạc và hòa âm.
Mạnh Quân tắm rửa, ăn mặc chỉn chu, xuống bãi đậu xe, lái xe ra khỏi tầng hầm, chẳng mấy chốc đã đến công ty. Trong thang máy, cô gặp vài đồng nghiệp quen. Mạnh Quân biết bọn họ đang quan sát mình, cô bình thản nhìn thẳng phía trước.
Chuyện của cô và Lâm Dịch Dương có thể giấu được công chúng nhưng không thể giấu được nội bộ công ty, nghe ngóng lẫn nhau là biết hết mọi chuyện. Cũng may công ty có thỏa thuận bảo mật, hiện tại phong ba ‘scandal giả’ đó đã qua đi. Trong mắt bọn họ cô chẳng qua chỉ là người bị công ty ném lên đầu sóng ngọn gió để hứng bão mà thôi.
Mạnh Quân bước vào khu vực làm việc, chào hỏi ngắn gọn với các đồng nghiệp. Hợp đồng giữa cô và công ty là hợp đồng trung gian, cô sáng tác bài hát, người quản lý âm nhạc tìm người mua cho cô. Tuy nhiên công ty có đội ngũ ca sĩ và nghệ sĩ riêng, cho nên phần lớn các bài hát cô viết đều dành cho nghệ sĩ của công ty, rất ít khi viết cho các ca sĩ khác.
Cô ngồi chưa đầy một lát, trợ lý đi tới nói đã có thể vào phòng thu âm.
Mạnh Quân đi đến phòng thu, tình cờ gặp nhóm nhạc nữ mới Fanta-six, sáu cô gái ở độ tuổi đôi mươi, trẻ trung xinh đẹp. Lúc họ còn là thực tập sinh, Mạnh Quân chỉ từng gặp trong thang máy, hai bên không quen biết nhau. Nhưng dường như bọn họ biết cô là ai, nhóm trưởng cất tiếng chào hỏi: “Chào chị Mạnh Quân.”
Mạnh Quân cười: “Chào mọi người.”
Kỹ thuật viên âm thanh đã đến, đi vào phòng thu, bắt đầu làm việc.
Hôm nay chỉ là buổi đầu làm quen với bài hát, thử nhạc sơ bộ. Mạnh Quân đưa sheet nhạc cho họ, nhưng không một ai trong số các cô gái biết đọc bản nhạc, Mạnh Quân đành phải đánh đàn và hát trước một lần, sau đó dạy họ từng câu một.
Trong lúc dạy, cô trò chuyện với kỹ thuận viên âm thanh về phần biên soạn của mình, nói về việc cô muốn dùng nhạc cụ để tăng hiệu ứng hồi âm. Đó là một bài hát khá sôi động, phần điệp khúc chia thành các bè hòa âm, có những nốt rất cao, có cả tiết tấu nhịp nhàng, yêu cầu cực kỳ khắt khe.
Mạnh Quân đang thảo luận với kỹ thuật viên âm thanh, thành viên thứ năm trong nhóm hát vài câu, nói: “Chị, em thấy đoạn cuối của câu này nên đổi một chút, từ ‘va chạm’ này là nốt La, đổi thành nốt Đô cao hơn sẽ hay hơn.”
Mạnh Quân nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, nói: “Không ổn.” Sau đó tiếp tục nói chuyện với kỹ thuật viên âm thanh.
Tiểu Ngũ là một người ngạo mạn, thì thầm với đồng đội Tiểu Tứ: “Rõ ràng Đô hay hơn, không nghe ý kiến, sao cô ta lại như thế chứ?”
Trùng hợp đương lúc không ai nói chuyện, mọi người trong phòng thu đều nghe thấy.
Mạnh Quân nhìn cô ấy, giải thích: “Câu này mặc dù tổng thể là âm vực cao, nhưng lại có bốn thanh điệu, dùng nốt Đô trong câu này sẽ sai nhịp, sẽ có cảm giác đột ngột bị chói tai.”
“Hiệu quả tương phản cũng tốt mà, bài này vốn cũng sôi động.”
“Đúng.” Mạnh Quân nói: “Là sôi động, chứ không phải la hét.”
Dù sao Tiểu Ngũ cũng là ngôi sao mới, xẵng giọng không vui: “Bọn em là người biểu diễn, có kinh nghiệm sân khấu, cũng biết phải làm thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chị chẳng qua chỉ nói lý thuyết, lẽ ra nên phối hợp với kinh nghiệm thực tế của bọn em —”
Tiểu Lục kéo cô ấy.
Hai kỹ thuật viên âm thanh cùng làm việc với Mạnh Quân và Lâm Dịch Dương đã lâu nhướng mày, nhìn nhau đầy ý nhị, thoáng ngồi thẳng người dậy, một bộ theo lẽ thường suy đoán công việc của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi.
Nhóm trưởng biết nhìn sắc mặt, cũng kéo Tiểu Ngũ lại.
Nhưng Mạnh Quân gần đây tâm trạng rất tốt, vậy mà lại không hề tức giận: “Vậy thì thế này đi, thử cả hai, so sánh chỗ hay chỗ dở.”
Tiểu Ngũ thấy cô nhường một bước, cho rằng hào quang ngôi sao của mình khiến cô yếu thế, được đà lấn tới: “Đây là cảm nhận chủ quan, cho dù có hay, cũng chưa chắc chị sẽ thừa nhận.”
Lần này Mạnh Quân nhìn cô ta.
Cửa mở ra, Nhã Linh bước vào, cười tít mắt: “Em yêu, làm đến đâu rồi?”
Cô ấy đi tới ôm vai Mạnh Quân. Mạnh Quân nói: “Tôi chủ quan. Để người đại diện của các bạn nghe thử đi.”
Nhã Linh là người tinh ý, làm ra vẻ ngơ ngác hỏi: “Hả, sao vậy?”
Kỹ thuật viên âm thanh mở nhạc, để các cô ấy hát đoạn điệp khúc, họ hát hai lần theo bản gốc và bản chỉnh sửa, chỉ thay đổi một nốt nhạc, nhưng khác biệt rất lớn. Nhã Linh quyết định một cách dứt khoát: “Bản gốc hay.”
Tiểu Ngũ không nói gì.
“Nghe thấy rồi chứ, là tạp âm.” Mạnh Quân nhàn nhạt nói, “Chẳng ra gì.” Cũng không biết là nói bài hát hay nói người.
Mạnh Quân để tập tài liệu xuống, nói: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người tự tập đi.”
Nhã Linh kéo tay cô, dáng vẻ chị em thân thiết: “Lát nữa cùng ăn cơm nhé.”
Mạnh Quân: “Để xem.” Cô đi ra ngoài, nhóm kỹ thuật viên âm thanh cũng rời đi.
Bên trong phòng thu im lặng mấy giây.
Tiểu Tam cân nhắc nói: “Chị Mạnh Quân… thật cá tính.”
Nhã Linh hiểu rõ hơn ai hết, cười: “Cô muốn nói cô ấy nóng nảy đúng không. Cô ấy là vậy, không thích người khác chỉ trỏ tác phẩm của mình. Trước đây thời điểm sáng tác bài hát cho Lâm Dịch Dương, hai người cãi nhau đến mức kỹ thuật viên âm thanh cũng không dám đi vào.”
Trước khi ra mắt, Tiểu Tứ là fan của Lâm Dịch Dương, ngạc nhiên nói: “Lâm Dịch Dương lạnh lùng như vậy, sao lại thích kiểu con gái nóng nảy như chị ấy chứ.”
“Đây là do cô không biết, cô ấy nóng tính, nhưng rất biết yêu đương.” Nhã Linh kịp thời dừng lại, không việc gì phải nói nhiều với đám nhóc này. Ngẫm lại, có thể làm cho người có tính cách như Lâm Dịch Dương yêu mình thắt ruột thắt gan, yêu đến chết đi sống lại, cũng là bản lĩnh của cô.
Tiểu Ngũ hiểu lầm ý của Nhã Linh, giọng ngoa ngoắt: “Nói như vậy, cô ta là kiểu người cao ngạo lạnh lùng với phụ nữ nhưng lại nũng nịu uốn éo với đàn ông ư? Đàn ông đều chết vì chiêu này. Mưu mô đến vậy, cửa nào xứng với Lâm Dịch Dương?”
Nhã Linh thu lại nụ cười, nhìn cô ta chằm chằm. Nhóm trưởng khẽ huých Tiểu Ngũ.
“Bằng không thì cô xứng à.” Nhã Linh nói, “Lần trước ký tên cho người ta, đến chữ ‘phúc’ trong ‘chúc phúc’ cũng không viết được, tôi đã phải tìm bao nhiêu blogger* để lắng chuyện này xuống đó.”
(*) Chữ đúng là Doanh tiêu hào/ blogger, khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống chế bình luận, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận. Doanh tiêu hào là những account lên bài tạo thảo luận. – theo xiaoloutt.wordpress.com.
Tiểu Ngũ không lên tiếng.
“Không phục thì lên mạng mà tìm, xem người ta có bao nhiêu bài trong top những ca khúc đang làm mưa làm gió. Chê người ta cao ngạo lạnh lùng, người ta tốt nghiệp đại học A, trong nhà cũng chẳng thiếu tiền. Đổi lại là cô chắc đã vênh vang không coi ai ra gì rồi.” Nhã Linh cười cười, “Với ngoại hình đó của cô ấy, muốn ra mắt thì chẳng đến lượt các cô. Tự xem lại bản thân mình, học bao nhiêu lớp thanh nhạc rồi mà đến giờ vẫn chưa biết đọc bản nhạc, còn cần người ta phải dạy cho, có thấy mất mặt không? Còn không biết xấu hổ nhắc đến Lâm Dịch Dương, Lâm Dịch Dương 365 ngày học thanh nhạc, vũ đạo, nhạc khí, các cô thì sao, không chơi điện thoại thì đi bar, tôi thật sự… Nếu là mười năm trước, đến cái cửa debut các cô còn không sờ được vào.”
Mấy cô gái khác đều không lên tiếng, Tiểu Ngũ giận dỗi: “Chị Linh, chị cần gì phải đả kích bọn em như vậy?”
Nhã Linh nói: “Không phải đả kích các cô, mà là để các cô biết mình đang ở đâu. Đặc biệt là cô, nổi tiếng nhất trong nhóm nên thấy mình ghê gớm lắm đúng không? Mới ra mắt mà đã dám vểnh đuôi lên trời, nghĩ mình giỏi tới mức nào hả, ở ngay trong công ty với đồng nghiệp chung nhà mà còn dám vênh váo lên mặt, ra ngoài còn tới cỡ nào? Từ giờ trở đi, bất luận trong trường hợp nào với bất kỳ ai, dẹp hết cái tính phách lối kênh kiệu đó cho tôi. Muốn thành công, trước hết phải học được thế nào là khiêm tốn.”
“Dạ ——”
…
Trần Việt trở về trụ sở chính, báo cáo với cấp trên trực tiếp Đỗ Hàng Vũ về tình hình công việc ở trạm Vân Nam, sau đó báo cáo với tổ dự án xóa đói giảm nghèo của tập đoàn. Sau khi báo cáo xong, chân không dừng bước tiếp tục tham gia cuộc họp giữa năm của bộ phận, tóm tắt tiến độ công việc nửa đầu năm và đề ra mục tiêu công việc cho nửa cuối năm.
Có mấy tổ điện gió công việc tiến triển chậm không theo kịp kế hoạch, nên nhiệm vụ sáu tháng cuối năm khá căng thẳng; có tổ công việc thuận lợi hoàn thành trước thời hạn. Trần Việt thuộc tổ dự án Vân Nam, núi non hiểm trở, điều kiện vận chuyển và lắp đặt khó khăn hơn các tổ khác rất nhiều, nhưng vẫn hoàn thành theo đíng tiến độ đề ra từ đầu năm. Lúc lãnh đạo nhắc đến, cân nhắc tới điều kiện thực địa đã đưa ra không ít lời khen.
Sau khi tan họp, Trần Việt lại gõ cửa phòng làm việc của Đỗ Hàng Vũ lần nữa.
Đúng lúc Đỗ Hàng Vũ có việc cần tìm anh dặn dò, niềm nở bảo anh ngồi xuống, nói: “Tiểu Trần à, anh đã đọc bản thảo bài phát biểu cho Hội nghị giao thương năng lượng sạch rồi, viết tốt lắm. Hội nghị lần này, cậu đại diện cho bộ phận của chúng ta, phải biểu hiện thật tốt đó. Trước kia anh đã nói với cậu rồi, làm việc, không thể chỉ cắm đầu làm, phải biết thể hiện bản thân. Anh là người quản lý trực tiếp của cậu, biết cậu đã làm những gì, nhưng ra khỏi bộ phận, cấp trên có được mấy người biết cậu là ai?”
Trần Việt gật đầu: “Em biết.”
Đỗ Hàng Vũ lại cười nói: “Có điều ban đầu những người khác sợ khổ, không ai muốn đi, chỉ có cậu chủ động xin ở lại, sếp Ngô và sếp Tưởng đều biết, nhưng với các vị lãnh đạo lớn mà nói, ấn tượng vẫn chưa đủ sâu.”
Trần Việt tự thấy hổ thẹn, nói: “Một phần nguyên nhân cũng do nhà em ở Vân Nam. Có thể vừa làm việc vừa tham gia dự án xóa đói giảm nghèo, em rất sẵn lòng.”
“Cậu đó, lúc nào cũng quá mức khiêm tốn.” Đỗ Hàng Vũ nói: “Cho dù sau này có bị cử đi Ninh Hạ, Thanh Hải, cậu cũng sẽ không có lấy một câu oán thán. Anh nhìn người rất chuẩn.”
Lần này Trần Việt không tiếp lời.
Đỗ Hàng Vũ nhìn ra manh mối: “Cậu đến tìm anh, có chuyện gì?”
Trần Việt nói: “Sếp Đỗ, năm sau sau khi hoàn thành dự án ở thị trấn Thanh Lâm, em muốn chuyển sang bộ phận nghiên cứu.”
“Chuyển bộ phận?” Đỗ Hàng Vũ dừng một lúc, giấu đi sự ngạc nhiên, nói: “Không phải cậu nói thích bộ phận kỹ thuật sao? Anh nhớ lúc đầu phỏng vấn, anh có hỏi cậu nghĩ thế nào về việc công tác dài hạn ở phía tây, cậu nói cậu thích nông thôn, không thích thành phố, Cam Túc hay Tân Cương cũng không sao. Còn nói, thích cảm giác thành tựu khi nhìn những chiếc tua bin gió mọc lên từ lòng đất. Sau đó nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo được giao cho tổ mình, không ai muốn đi, chỉ có cậu tình nguyện, nói thích làm những việc này.”
“Bây giờ em vẫn vậy, nhưng…” Trần Việt cân nhắc một lúc, nói: “Em hy vọng thời gian đi công tác có thể ngắn lại, một tháng đi một tuần, cho dù mười ngày hay nửa tháng cũng được.”
Đỗ Hàng Vũ hiểu ra, nói: “Có bạn gái rồi à.”
Trần Việt không nói nhiều: “Dạ.”
Đỗ Hàng Vũ thở dài: “Làm xây dựng công trình, quả thực là một công việc khó khăn vất vả. Làm trong ngành của chúng ta, các kỹ sư đều phải đánh đổi cuộc sống lấy sự nghiệp.”
Trần Việt cụp mắt, Đỗ Hàng Vũ đổi ngữ điệu: “Cậu tuyệt đối đừng cảm thấy có lỗi với đội, cậu đã làm rất tốt. Có điều, điều chuyển nhân sự nội bộ cần phải thi chuyên môn, tất nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ với cậu. Nhưng quan trọng nhất là phải tuyển dụng kịp thời để lắp vào vị trí trống. Nói thật, công việc ở bộ phận mình vừa dơ vừa mệt, người trẻ tuổi không chịu đựng nổi đều muốn đổi công việc, sự cạnh tranh rất lớn. Bên bộ phận Nghiên cứu và Phát triển có rất ít vị trí cần tuyển dụng, anh chỉ có thể giúp cậu để mắt xem có vị trí nào trống không, nếu có, anh sẽ tiến cử nội bộ cho cậu. Nhưng có được hay không, khi nào thì được, bây giờ khó mà nói trước. Chẳng phải Tiểu Vương cũng muốn chuyển sang bộ phận chính sách đó sao, chờ hai ba năm rồi vẫn chưa có cơ hội. Hơn nữa, bộ phận chúng ta không chỉ có một mình anh là lãnh đạo, cậu là người xuất sắc nhất, chịu khó nhất trong tổ, mấy lãnh đạo khác có nỡ thả cậu đi hay không, không thể biết. Chỉ cần có người không đồng ý, cậu sẽ không thể chuyển đi được. Đây không phải là việc một mình anh có thể quyết định.”
Người làm lãnh đạo, nói năng cẩn trọng không một chút sơ hở, chỉ là những câu sau càng nói càng đi xa những gì đã nói lúc Trần Việt vừa mới vào văn phòng. Câu nào thật, câu nào giả, trong lòng Trần Việt biết rõ, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì, chỉ bình thản nói: “Em biết. Chuyển bộ phận phải chờ cơ hội. Chỉ là em có ý định nên muốn báo cho anh biết kịp thời, không muốn để mọi người trong tổ trở tay không kịp.”
Đỗ Hàng Vũ cười híp mắt nói: “Anh hiểu mà. Cậu cũng đừng gấp gáp, chúng ta từ từ chờ cơ hội. Trước mắt cậu cứ làm thật tốt công việc trong tay.”
Trần Việt từ văn phòng lãnh đạo đi ra, ánh mắt hơi rủ xuống, bờ vai căng cứng hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng. Anh bước vào thang máy, nhìn thấy gương mặt có phần căng thẳng của mình phản chiếu từ vách thang máy bằng kim loại, anh thả lỏng cơ thể, lấy điện thoại ra, nhìn thấy Hà Gia Thụ gửi đến một tin nhắn: ‘Về Thượng Hải rồi hả?’
Lúc này anh mới nhớ, sáng nay đã chia sẻ tin tức về Hội nghị giao thương Năng lượng sạch tổ chức ở Thượng Hải trong tuần này trên tài khoản của mình. Anh nói: ‘Về rồi.’
Hà Gia Thụ nói: “Đúng lúc đang ở gần công ty cậu, cùng ăn bữa cơm.’
Trần Việt nhắn lại một chữ: “Được.”
Hai người hẹn nhau ở nhà hàng Tứ Xuyên bên dưới công ty Trần Việt. Vừa thấy anh, Hà Gia Thụ liền mỉm cười bước đến ôm anh một cái, sau đó khoác vai anh quan sát một lúc, nói: “Sao không thấy đen đi thế?”
Trần Việt nói: “Đen đủ rồi. Miễn dịch.”
Hà Gia Thụ cười lớn.
Lần trước gặp mặt, là khi Trần Việt về Thượng Hải tham dự cuộc họp thường niên trước tết.
Hà Gia Thụ nhìn mặt anh, hỏi: “Cậu gầy hơn hồi mùa đông đúng không?”
Trần Việt: “Không có.”
Hà Gia Thụ nắm chặt vai anh: “Nhưng mà bóp thấy chắc hơn.”
Hai người ngồi xuống, nói về tình hình gần đây của mình. Hà Gia Thụ nói việc mở rộng công ty gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, đang tìm cách giải quyết; Trần Việt nói công việc ở Vân Nam tiến triển thuận lợi, đang từng bước hoàn thành giai đoạn cuối; Hà Gia Thụ nói mở công ty quá phiền phức, cả ngày đủ thứ chuyện lộn xộn; Trần Việt kể chuyện mình làm tình nguyện viên tư vấn tâm lý cho trẻ em.
Hà Gia Thụ liền bật cười: “Cái miệng này của cậu mà đi tư vấn cho người khác?”
Trần Việt cũng cười: “Trẻ con khác mà.”
Hà Gia Thụ gắp một miếng cá hấp, suy nghĩ một lúc, hỏi: “Mạnh Quân làm gì ở bên đó?”
Trong lòng Trần Việt hốt hoảng: “Đã nói qua trong nhóm, giáo viên dạy nhạc.”
Hà Gia Thụ cười, giọng thoải mái: “Tính tình đó của cô ấy, có kiên nhẫn dạy trẻ con?”
Trần Việt có gì nói nấy: “Quả thực có cãi nhau với học sinh, suýt chút nữa đánh nhau.”
Hà Gia Thụ cười nghiêng ngả, suýt sặc ớt, vội vàng cầm ly nước dốc vào miệng.
Trần Việt đúng lúc hỏi: “Cậu và Cố Văn Tư sao rồi?”
“Mọi thứ đều bình thường. Hồi 1 tháng 5 gặp ba mẹ.” Hà Gia Thụ nhướng mày.
Trần Việt đã quá quen thuộc với biểu cảm của cậu, hỏi: “Ba mẹ cậu không đồng ý?”
“Không. Rất đồng ý. Chỉ là mẹ tớ có hơi tiếc, nói Cố Văn Tư không đủ xinh đẹp.”
Trần Việt nói: “Cô ấy rất thanh tú.”
Hà Gia Thụ: “Mẹ tớ muốn đại mỹ nữ.”
Trần Việt nhớ lại ngoại hình của Cố Văn Tư, đường nét khuôn mặt kỳ thực có phần giống Mạnh Quân, nhưng dung mạo lại chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể nói là một cô gái bình thường.
Trần Việt nói: “Cậu cũng nghĩ vậy?”
“Không. Mẹ tớ có bệnh. Bà yêu cầu đặc biệt cao, trong lòng bà, trên đời này không ai xứng với tớ.” Hà Gia Thụ nói thật lòng: “Tớ thấy Cố Văn Tư rất đẹp.”
Trần Việt: “Quan trọng là cô ấy và cậu phù hợp quan niệm sống, mục tiêu sống cũng hợp nhau.”
“Đúng vậy.” Hà Gia Thụ đắc ý mỉm cười, nhưng nụ cười bên khóe miệng có đôi chút nhàn nhạt.
“Lại sao vậy?”
Hà Gia Thụ bỗng nhiên đặt đũa xuống, ngả người ra sau: “Tớ cũng không biết, hình như tớ mắc chứng sợ hãi trước khi đính hôn, hoặc là tớ có vấn đề. Tớ và cô ấy cái gì cũng tốt, thật, cùng suy nghĩ, đồng quan điểm, vô số chủ đề, trước giờ chưa từng cãi nhau. Chỉ là, thiếu cảm xúc đam mê mãnh liệt, nếu cô ấy hoạt bát sôi nổi thú vị hơn một chút thì tốt.”
Đôi đũa trong tay Trần Việt khựng lại, nhớ tới lúc cậu ấy yêu đương thời đại học, ở trong ký túc xá đủ các loại vui mừng, khổ sở, ai oán, điên cuồng, hạnh phúc tột độ rồi đau khổ tột cùng, anh nói: “Cậu muốn mãnh liệt như thế nào?”
Hà Gia Thụ thở dài: “Tớ nói vậy thôi. Có lẽ hoạt động của công ty đã đi vào quỹ đạo, trong cuộc sống lúc nào cũng công việc công việc, không có gì mới mẽ, có đôi chút vô vị. Không có việc gì, tháng sau ra nước ngoài du lịch là ổn thôi.”
Trần Việt không nói gì.
Hà Gia Thụ lại hỏi: “Cậu và Mạnh Quân ở bên đó chung đụng thế nào?”
Trần Việt ngậm cơm, nói: “Cũng tốt.”
“Cũng phải. Tính cách này của cậu, cô ấy cũng chẳng thể làm gì được cậu.” Hà Gia Thụ hỏi, “Cô ấy vẫn còn đang hẹn hò với Lâm Dịch Dương sao?”
Trần Việt sửng sốt. Chuyện này ngay cả người thường xuyên quan tâm đến giới giải trí cũng không mấy ai biết, huống chi là một người hoàn toàn không để ý gì đến showbiz như Hà Gia Thụ. Anh hỏi: “Sao cậu biết?”
Hà Gia Thụ nói: “Có lần tớ tình cờ lướt qua video của cô ấy, đúng lúc nhìn thấy có bình luận hỏi tài khoản Weibo nào đó có phải là của cô ấy không, nói là acc clone yêu đương gì đó. Sau đó làm sáng tỏ bảo là không phải. Nhưng tớ nói cho cậu biết, chắc chắn là cô ấy. Tớ xem tài khoản Weibo đó, cách nói chuyện, cách hành xử, chính là cô ấy. Ban đêm chia tay ban ngày làm lành, chửi bạn trai là chó, khiến người ta phải bắt chuyến bay đêm đến dỗ dành, cũng chỉ có cô ấy mới làm được. Xong qua xem acc clone của Lâm Dịch Dương, trạng thái không khác gì tớ năm đó. Cô ấy yêu đương, có thể hành hạ đàn ông đến chết.”
Nói đến đây, Hà Gia Thụ mỉm cười, vui vẻ nói: “Yêu thì yêu đến chết đi sống lại, hận thì chỉnh cho có sống lại cũng phải chết đi. Mạnh cô nương sống rất tiêu sái.”
Ở đối diện, Trần Việt chậm rãi đặt đũa xuống: “Có chuyện muốn nói với cậu.”
“Gì đấy?” Hà Gia Thụ múc canh.
Trần Việt nói: “Tớ và Mạnh Quân ở bên nhau.”
Bàn tay đang cầm muỗng của Hà Gia Thụ treo lơ lửng giữa không trung, cậu sửng sốt: “Ở bên nhau gì? Ở bên nhau kiểu nào?”
Trần Việt: “Người yêu.”
Hà Gia Thụ chậm rãi đặt muỗng xuống, tựa hồ đang xử lý thông tin này, cậu xem như bình tĩnh, hỏi một câu: “Cô ấy theo đuổi cậu, hay cậu theo đuổi cô ấy?”
Trần Việt nhớ tới khoảnh khắc cô giữ chặt tay anh qua lớp vải màn, lớp voan trắng phủ lên gương mặt cô. Anh nói: “Tớ theo đuổi cô ấy.”
Hà Gia Thụ gật đầu, đột nhiên bỗng trở nên rất yên tĩnh, qua trọn mười giây, cậu cúi đầu xoa mặt.
Trần Việt hiểu được ngôn ngữ cơ thể cậu ấy, hỏi: “Cậu để ý?”
Ánh mắt Hà Gia Thụ rơi trên mặt bàn, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Cậu bỗng nở nụ cười với Trần Việt, giơ tay lên, nói: “Cậu đợi chút, tớ nghĩ đã. Tớ… hơi bất ngờ.”
Trần Việt hiểu, Mạnh Quân là mối tình đầu của Hà Gia Thụ, là người con gái đầu tiên cậu ấy yêu thật lòng. Mà dường như ai đó đã nói rằng, người phụ nữ của anh em, dù là đương nhiệm hay tiền nhiệm đều không được dính vào.
Trần Việt quen Hà Gia Thụ đã tám năm. Tám năm làm bạn, không cãi vã, chưa từng đấu đá. Trần Việt khoan dung, Hà Gia Thụ cũng độ lượng, hai người đối xử với nhau đầy đủ chân thành. Thậm chí mấy năm sống trong ký túc xá, thỉnh thoảng nảy sinh xích mích, hai bên cũng chẳng để trong lòng, nhẹ nhàng phất tay cho qua.
Trần Việt không biết, liệu tính chất của chuyện này có khác không.
Hà Gia Thụ lại cười, nhưng rất khó để có thể gọi đó là nụ cười, cậu hỏi một câu: “Sau này tớ và cậu làm sao để đối mặt với bạn bè, còn có thể họp lớp, họp ký túc xá nữa không? Cậu để người khác nhìn Mạnh Quân thế nào, nhìn cậu thế nào, nhìn tớ thế nào? Hai anh em, cùng chung một cô gái.”
Trần Việt nói: “Tớ có thể rời khỏi nhóm, có thể không tham gia họp lớp.”
Hà Gia Thụ ngẩn người, lại cười một tiếng: “Trần Việt, cô ấy cho cậu uống bùa mê gì rồi? Cậu và cô ấy mới yêu nhau được bao lâu, cậu có cần phải vậy không?”
Trần Việt nói từng câu từng chữ: “Tớ đã thích cô ấy từ rất lâu.”
Hà Gia Thụ nghe thấy câu này, nụ cười trên môi vụt tắt, cậu chậm rãi hỏi: “Rất lâu là bao lâu? Đừng nói với tớ thời điểm bọn tớ yêu nhau cậu đã thích cô ấy…”
“Tập huấn quân sự.” Trần Việt nói.
Lần này, Hà Gia Thụ sững sờ: “Tập huấn quân sự gì?”
“Năm nhất, trước khi nhập học, tập huấn quân sự, tớ liền xác định mình thích cô ấy.” Trần Việt nhìn vào mắt Hà Gia Thụ, nói: “Rung động có lẽ sớm hơn. Cậu có nhớ lúc vừa mới khai giảng, Dương Khiêm nói với tớ, bảo tớ nghiêm túc ngắm nhìn cô ấy một cái.”
“Tớ nghiêm túc ngắm nhìn.”
Có lẽ là khăn giấy của cô, có lẽ là cái nhìn kia, có lẽ là cây Cornetto của cô. Chẳng biết. Không quan trọng, mông lung mơ hồ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng dưới tán cây hạch đào vào thời điểm tập huấn quân sự.
“Mùa đông năm đó đi núi Phổ Đà, trong đêm cậu nói với tớ, cậu phải lòng cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy. Khi đó, tớ đã thích cô ấy từ rất lâu.”
Hà Gia Thụ ngơ ngác. Cậu không hề biết có chuyện này.
Trần Việt nói: “Thích đến mức tớ đã hối hận vô số lần. Đêm đó, rõ ràng là tớ lo sợ cô ấy sẽ lạc đường, muốn đi tìm cô ấy. Vì sao tớ lại không dám đi, nhất định phải kéo cậu theo.” Nói đến đây, anh không dằn được nỗi xúc động trong lòng, hốc mắt ửng đỏ, răng cũng run rẩy, “Thậm chí tớ nghĩ, những tổn thương cô ấy nhận từ cậu, những đau khổ mà cô ấy phải trải qua, đều do tớ gây ra. Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy giống như cậu.”
Hà Gia Thụ im lặng, cho đến một lúc thật lâu.
“Chết tiệt —” Cậu lắc đầu, ngả người ra sau ghế.