Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, chiếc màn trắng như tấm voan mỏng, Mạnh Quân vẫn nắm cổ tay Trần Việt, anh đưa lưng về phía ánh đèn, bóng tối khiến gương mặt anh trở nên góc cạnh hơn, xương mày hơi nhô lên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm, môi mím chặt thành một đường.
Màn đêm quá tĩnh lặng, Mạnh Quân nghe thấy nhịp tim mình đang không ngừng tăng tốc, như thể bị nhịp mạch đập của anh lây truyền. Cô quẫn bách, không biết nên tiếp tục nắm tay anh hay nên buông ra; làm thế nào mà tim một người lại có thể đập nhanh đến vậy; cô cho rằng anh sẽ phủ nhận… bỗng nghe thấy anh hạ giọng hỏi: “Mạnh Quân, —— cậu”
Trần Việt cảm thấy trong đầu có tiếng nổ rền, cổ họng khô khốc vì căng thẳng, tim đập nhanh đến mức không thở được, nhưng cuối cùng, anh vẫn thốt ra câu đó, “Cậu có thích tớ không?”
Giọng anh trầm thấp hết đỗi ấm áp, tim Mạnh Quân run lên, buông lỏng tay. Vải màn rơi phớt qua trán cô, cô không tránh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Thích chứ.”
Trần Việt khẽ há miệng, hít sâu một hơi. Cơ thể dịch chuyển một cách vô thức, bước chân cứng đờ, tiếng sàn nhà kẽo kẹt rít tai vang lên trong đêm khiến cả hai thoáng hốt hoảng.
Đêm hè vắng lặng, mấy con côn trùng nhỏ bay lượn xung quanh ngọn đèn sợi đốt.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, không ai nói gì, tựa hồ không hề chuẩn bị cho sự thay đổi thân phận và quan hệ đột ngột này, hoàn toàn không kịp trở tay, dường như không dám nghĩ đến đáp án mà mình nhận được lại là một lời khẳng định.
Ngay cả Mạnh Quân cũng ngồi trong màn ngây ngẩn một hồi lâu, Trần Việt thấy cửa màn bị hở, sợ muỗi bay vào, liền bước tới khép mép màn lại: “Hôm nay sẽ không có mùi nhang muỗi khó chịu nữa.”
“Cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Anh ngước mắt, vội vàng nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Mạnh Quân mặt đỏ tai nóng ngồi ngây người một hồi, hoàn hồn lại mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lật đật quờ tìm dép toan xuống giường đi tìm anh, nhưng anh đã gõ cửa: “Mạnh Quân?”
Mạnh Quân lập tức rút chân lên, ngồi im phắt: “Hở?”
Trần Việt đi vào, sau đó đóng cửa lại. Trong căn gác nhỏ cổ xưa yên tĩnh, mỗi bước anh đi đều phát ra tiếng động. Anh đến bên ngoài màn, có đến mấy giây cứ đứng yên như thế, cũng không vén màn chui vào, cứ như vậy nhìn nhau qua lớp vải voan. Mặt anh đỏ bừng, lúng túng nói: “Tớ, chỉ vào để chúc cậu ngủ ngon.”
Mạnh Quân còn lâu mới tin: “Hừ, nói dối.”
Trần Việt: “…”
Mạnh Quân: “Nói á.”
Anh mấp máy môi, cuối cùng hỏi: “Cậu là bạn gái của tớ?”
Mạnh Quân phì cười: “Cậu nói xem?”
Trần Việt: “Ờ.” Sau đó liền bật cười, đưa tay che mặt, có đôi chút xấu hổ.
Anh lại nói: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.” Lần này đi rồi không gõ cửa nữa. Chỉ có điều ngoài hành lang lập tức vang lên tiếng bước chân gấp gáp, mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại. Song, chỉ một vài âm thanh đã đủ để tiết lộ hết thảy.
Mạnh Quân nín cười nằm xuống, tim đập như trống dồn nhưng trong tâm trí lại hết đỗi yên bình. Cô nhớ đến dáng vẻ anh đứng bên ngoài màn trịnh trọng nói câu nói đó, vành tai của người con trai đỏ bừng, giọng nói không giấu được sự hồi hộp căng thẳng, trong lòng cô tràn ngập ngọt ngào, cô grừ một tiếng khe khẽ, cuộn tròn như quả bóng lăn lộn trên giường.
…
Sáng sớm thức dậy, vừa mở mắt đã thấy gió mùa hè lướt nhẹ qua làn voan trắng, yên ả êm đềm như một giấc mơ. Mạnh Quân thoải mái duỗi người, vén màn bước xuống giường, ngoài cửa sổ là một bức tranh với hai màu trắng xanh của bình phong và giàn nho trĩu quả.
Nhà Trần Việt nhỏ hơn tứ hợp viện ở thị trấn Thanh Lâm nhiều, hành lang trên tầng rất hẹp, dài không quá ba bốn mét. Cô đi đến trước cửa phòng anh, không ngờ anh vẫn chưa thức dậy.
Đã chín giờ rưỡi sáng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Trần Việt nằm nghiêng trên giường, nửa khuôn mặt áp vào gối, dáng vẻ khi ngủ hết sức thanh thản yên bình.
Cô bước lại gần ngồi xuống, ngắm nhìn anh một lúc lâu, không kìm được dùng đầu ngón trỏ chọc chọc vào mặt anh. Anh tỉnh giấc, chầm chậm mở mắt ra, ngái ngủ hỏi: “Em dậy sớm vậy?”
“Sớm gì chứ, chín giờ rưỡi rồi, em còn tưởng anh bị bệnh, trưa rồi còn chưa thức dậy.”
“Chín giờ rưỡi rồi sao.” Anh lẩm bẩm, đầu lại ngoẹo sang bên kia, mí mắt rủ xuống mơ màng.
Mạnh Quân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh lười biếng như vậy, trái tim mềm nhũn, cô tì cằm lên cánh tay, đầu ngón tay lại chọc chọc vào vai anh, hỏi: “Hôm qua anh ngủ muộn lắm sao?”
Đâu chỉ là muộn, anh quá phấn khích, không có cách nào chợp mắt được, lăn lộn mãi trên giường, đến khi trời gần sáng mới ngủ.
Trần Việt từ từ mở mắt ra, lúc này nhìn thấy rõ Mạnh Quân, anh hoàn toàn tỉnh táo. Mạnh Quân đang nằm bò bên mép giường của anh, cách anh rất gần, là khoảng cách ‘bạn gái’.
Anh vô thức vuốt lại mái tóc rối bù, nhưng Mạnh Quân không hề để ý, cô hết đỗi ung dung đá dép leo lên giường, ngồi dưới chân anh, vươn cổ nhìn: “Chiếc giường này của anh và chiếc giường ở phòng bên kia cùng một đôi đúng không, hình như vân gỗ cũng giống nhau.”
Trần Việt: “Chắc là được sản xuất cùng một đợt.”
Mạnh Quân sờ sờ đầu giường và thành giường dựa vào tường nói: “Lúc nhỏ, em đã ngủ trên loại giường này ở nhà bà ngoại, em rất thích loại giường có khung chắn ở cả ba mặt như thế này, buổi tối ngủ rất an toàn, lăn lộn cỡ nào cũng không rơi xuống đất.”
Ánh mắt Trần Việt di chuyển theo cô: “Hồi nhỏ anh cũng thích lăn trên giường, cảm thấy giường rất lớn.”
Mạnh Quân nói: “Đúng, khi còn bé cảm thấy chiếc giường to khổng lồ.”
Cô nằm xuống lăn một vòng, lăn vào tuốt trong cùng; sau đó lăn ngược trở ra, hướng về phía anh, chỉ lăn một vòng rưỡi, thân mình đã nằm đè trên vai anh.
Trần Việt nhìn cô chằm chằm, giống như đang thích ứng và cảm nhận khoảng cách này.
Mạnh Quân chen lấn: “Anh xích ra ngoài một chút, cản trở em.”
Trần Việt liền nhích ra ngoài một chút, Mạnh Quân lại lăn qua lăn lại một vòng, nói: “Được rồi, anh dịch lại đi.”
Trần Việt dịch trở về, Mạnh Quân liền nằm ở vị trí ngay bên cạnh anh, cánh tay như có như không cọ vào người anh, nhưng không chủ động đụng anh. Váy ngủ của cô phủ trên tay anh, ngón tay anh chạm nhẹ vào làn váy cô, âu yếm hỏi: “Có đói không?”
Mạnh Quân gật đầu: “Đói.”
“Vậy đi ăn sáng.”
“Được, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”
Trần Việt nói: “Không phải em muốn mua kem dưỡng da tay, còn muốn đi xem phim sao? Cũng có thể uống thêm mấy ly trà sữa.”
Hai người ra ngoài, tìm thấy trong con hẻm gần đó có một quá bún không mấy sạch sẽ, bảng hiệu bám đầy dầu mỡ, nhưng bên trên đề ‘Quán xưa 20 năm.’ Trần Việt nói đây là quán ăn anh thích nhất khi còn nhỏ. Mặt tiền của quán không lớn, nằm ở góc giao hai con hẻm, những chiếc bàn nhỏ và mấy băng ghế thấp bày dọc theo con ngõ là nơi thực khách ngồi ăn. Có khá nhiều người dân địa phương, vừa nhìn thấy Mạnh Quân đã biết quán này nhất định rất ngon.
Trần Việt hỏi: “Em muốn ăn bánh cuốn hay bún?”
Mạnh Quân lưỡng lự: “Bún… Bánh cuốn đi…”
Thế là Trần Việt gọi mỗi loại một phần.
Mạnh Quân bước qua đống giấy chùi miệng và bao đũa nằm ngổn ngang trên mặt đất, đi tới trước một cái bàn. Ghế ngồi sạch sẽ, trên bàn còn bát đũa của vị khách trước đó, nhân viên phục vụ thoăn thoắt gom hết bát đũa, cầm khăn ướt lau một vòng, xong việc.
Mạnh Quân túm gấu váy cẩn thận ngồi xuống, Trần Việt lấy khăn giấy lau tỉ mỉ mặt bàn bên phía cô mấy lần, lau khô sạch sẽ, vứt giấy bẩn vào giỏ rác, rồi ngồi xuống.
Mạnh Quân hỏi: “Sao bàn ghế ở đây lại thấp như vậy, giống như cho mấy bạn nhỏ nhà trẻ ngồi.”
Trần Việt nói: “Có người nói rằng vì trước kia người dân miền núi thường ngồi trên cỏ hoặc chiếu, không cần ghế, có dùng cũng chỉ dùng ghế thấp. Người ta nói vậy, không biết có đúng không.”
Mạnh Quân: “Cũng đặc sắc ghê.”
Bà chủ bưng ra hai phần bún và bánh cuốn nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt.
Mạnh Quân vừa thấy đã thèm: “Em ăn bánh cuốn trước, sau đó đổi với anh. Được không?”
Trần Việt: “Được.”
Mạnh Quân gắp một miếng bánh cuốn, vừa há miệng, Trần Việt nói: “Em ăn từ từ thôi, nóng lắm.”
Mạnh Quân lại thổi mấy cái mới ăn, quả nhiên rất ngon, cô ăn liền một mạch hết nửa đĩa rồi đổi cho anh. Trần Việt đẩy bát bún của mình qua, vừa định lấy đĩa bánh cuốn của cô, cô bỗng đưa tay cản lại, cười ranh mãnh: “Em ăn qua rồi, anh đừng chê nha.”
Trần Việt: “…”
Mạnh Quân cười nắc nẻ, suýt chút nữa thì sặc. Trần Việt sợ cô bị cay, lại gọi thêm cho cô một ly nước đu đủ.
“Đây là món bún và bánh cuốn ngon nhất mà em từng ăn kể từ khi tới Vân Nam.” Mạnh Quân lấy giấy lau miệng, uống một ngụm lớn nước đu đủ rồi đứng dậy.
Trần Việt cũng đứng lên, đi bên cạnh cô, ánh mắt cứ vô thức nhìn theo tay cô.
Đi ngang qua tiệm trà sữa, Mạnh Quân nói mua trà sữa để uống lúc xem phim. Nhân viên cửa hàng đưa túi trà sữa tới, Mạnh Quân giơ tay định lấy, Trần Việt đã đưa tay tới trước, ngón tay cô rơi vào lòng bàn tay anh. Anh ‘thuận theo tự nhiên’ bắt lấy cơ hội, nắm chặt tay cô, đi qua bao nhiêu con đường cũng không buông ra. Mạnh Quân đi theo sau cách anh nửa bước, híp mắt cười.
Đến trung tâm thương mại, cả hai đi thẳng đến Watsons. Trên kệ có đủ các loại kem dưỡng da tay đầy màu sắc. Nhân viên hướng dẫn vừa định giới thiệu, Mạnh Quân nói: “Xin lỗi, tôi sẽ tự chọn.” Cô nhanh chóng chọn một mẫu, lấy một tuýp mới, rồi lại bóp ra một ít từ sản phẩm dùng thử, nói với Trần Việt: “Tay.”
Trần Việt giơ tay lên, cô bôi kem dưỡng lên mu bàn tay anh, xoa mấy vòng. Anh để cô mặc sức vẽ vời trên tay mình, chỉ có điều vừa thả tay xuống lại mặt không biến sắc đuổi theo nắm lấy tay cô.
Mạnh Quân cố ý trêu anh: “Bạn học Trần Việt, trên tay em có nam châm sao?”
Trần Việt nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, không trả lời, dời mắt sang chỗ khác, nhưng tay nhất quyết không buông ra.
Mua xong kem dưỡng tay, đi đến rạp chiếu phim, nhưng gần đây không có bộ phim hay nào ra mắt.
“Không đúng.” Mạnh Quân lướt điện thoại, nói: “Mọi người nói gần đây có bộ phim ‘Người lạ hoàn hảo’ rất hay. Cả thế giới đều xem rồi, chỉ có mình em chưa xem.”
Trần Việt kiểm tra trên điện thoại, phim đó không có suất chiếu ở đây. Đối với thị trấn nhỏ mà nói, những bộ phim tâm lý kịch tích và hài hước của nước ngoài kiểu này thường không được ưa chuộng.
Mạnh Quân hơi ủ dột: “Em rất muốn xem.”
Trần Việt: “Nhưng ở đây không có, chúng ta xem xxxx có được không?”
Mạnh Quân nói: “Đừng xem. Vừa nhìn là biết phim rác, lừa tiền.”
Trần Việt: “Vậy xxx và xx thì sao?”
Mạnh Quân nói: “Thôi.”
Trần Việt: “Vậy chúng ta ngồi tàu hỏa đến thành phố X xem, có được không?” Thành phố X là thủ phủ của Nhược Dương.
Mạnh Quân sửng sốt: “Tàu hỏa? Phải hơn một tiếng đồng hồ. Thôi, không xem nữa, chúng ta về đi.”
Trần Việt nói: “Có tàu tốc hành, bốn mươi lăm phút.”
Mạnh Quân nhẹ giọng hỏi: “Anh sẵn lòng đi sao?”
Trần Việt nói như một lẽ hiển nhiên: “Chẳng phải em rất muốn xem ư?”
Mạnh Quân vẫn còn đang ngẩn người, Trần Việt đã nhanh chóng bắt tay vào tính toán: “Vừa đi vừa về, mất khoảng bốn năm tiếng, sáu giờ về tới Nhược Dương, ăn một bữa đồ nướng rồi về Thanh Lâm. Tám, chín giờ là về đến nhà. Vừa đúng lúc.”
Mạnh Quân không nói gì, nhìn anh đăm đăm. Anh đang tập trung lướt một loạt các ứng dụng trên điện thoại: phần mềm bán vé, bản đồ, thời gian tàu chạy, địa chỉ rạp chiếu phim… Anh khẽ cau mày, tựa hồ đang tính thầm thời gian tàu chạy và lịch chiếu phim.
Mạnh Quân cũng không biết mình nghĩ gì, vô thức bước đến ôm lấy eo anh, tựa đầu lên cánh tay anh. Anh thoáng sững người, nhưng lập tức thả lỏng trong nháy mắt, vuốt điện thoại mấy cái, nói: “Xong rồi. Chúng ta sẽ ngồi chuyến tàu tốc hành này, bốn mươi lăm phút, đến đó sẽ bắt taxi đến rạp chiếu phim này, vừa đúng lúc xem kịp suất này, xem xong bắt chuyến tàu lửa về lại lúc 5 giờ, một tiếng sau về đến Nhược Dương. Thế nào?”
Mạnh Quân áp má vào vai anh, nũng nịu: “Nghe theo anh hết ~ ~”
Trần Việt không nói gì, nhưng vành tai ngứa ran, bèn nghiêng đầu dụi vào đầu cô.
Soát vé, lên tàu ngồi xong, Mạnh Quân mới nói: “Vừa rồi em có hơi do dự.”
Trần Việt hỏi: “Không muốn xem à? Lần này vào thành phố không phải là muốn uống trà sữa, mua quần áo và xem phim sao?”
Mạnh Quân nói: “Không phải chuyện này. Ý em là ngồi tàu đi đi về về mất một hai tiếng đồng hồ, sợ anh cảm thấy nhàm chán.”
Trần Việt cất giọng bình thản: “Không chán.”
Mạnh Quân ngước mặt: “Không cần dỗ em đâu.”
Trần Việt: “Thật mà.”
Ở bên cô, làm gì cũng đều không nhàm chán. Đâu chỉ là làm gì cũng đều không nhàm chán, dù có làm gì hay không làm gì, chỉ cần ở bên cô, đều cảm thấy vui vẻ mãn nguyện.
Tàu vào ga, hai người đến thẳng rạp chiếu phim. Trần Việt tính toán thời gian rất chuẩn xác, vừa đến rạp lấy vé xong là đến giờ vào rạp. Phim đầy kịch tính, tình tiết đan xen, tiết tấu dồn dập bất ngờ, cái kết càng khiến cho người xem vô cùng thỏa mãn.
Ra khỏi rạp chiếu phim, bao nhiêu vui vẻ mãn nguyện hiện hết lên trên mặt Mạnh Quân: “Quá tuyệt!” Cô còn đặc biệt đăng trạng thái trong vòng bạn bè.
Chuyến về chỉ có vé đứng, hai người đứng ở nơi kết nối toa tàu thảo luận về cốt truyện bộ phim với khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ.
Mạnh Quân nói: “Bộ phim này hình như không thích hợp cho các cặp đôi xem.”
Nghe thấy hai chữ ‘cặp đôi’, Trần Việt thoáng thất thần.
Mạnh Quân còn nói: “Hai người ở bên nhau quá lâu, thật sự sẽ chán ghét đối phương bám lấy mình sao?”
Trần Việt nói: “Mỗi người mỗi khác.”
Mạnh Quân hỏi: “Là sao?”
Trần Việt: “Trong một xã hội đông đúc với đủ mọi dạng người như vậy. Nếu ai đó đối xử với tình yêu tráo trở hèn hạ, không có gì khó hiểu; nếu ai đó đối xử với tình yêu như nước chảy bèo trôi, cũng không có gì làm lạ và nếu ai đó đối xử nghiêm túc với tình yêu, trước sau như một không thay đổi, cũng không có gì đáng kinh ngạc.”
Anh tựa vào vách tàu, ánh chiều tà ngoài cửa sổ rọi vào mắt anh, ánh lên muôn tia sáng vụn vỡ. Mạnh Quân bỗng mỉm cười, nắm lấy tay anh, hỏi: “Anh là dạng nào?”
Trần Việt cụp mắt, nói: “Không biết, em là người dùng, phần đánh giá thuộc về em.”
Mạnh Quân bật cười thành tiếng: “Trần Việt, sao trước kia em không biết anh có tài ăn nói như vậy chứ.”
Trần Việt không cho rằng đó là tài ăn nói, anh cất giọng nghiêm túc: “Là lời trong lòng.”
Trái tim cô mềm nhũn, cô dịu dàng nói: “Vậy sau này anh hãy nói thật nhiều lời trong lòng với em được không?”
“Được.”
Mạnh Quân nũng nịu: “Đứng không nổi nữa, muốn ôm.”
Trần Việt giơ tay ôm cô vào lòng, có lẽ bởi vì cô quá mảnh mai, khiến anh cảm thấy cái ôm này không quá chân thật, giống như ôm một chiếc lông vũ trong lòng, cẩn thận từng chút một.
Mạnh Quân trái lại hết sức thoải mái tựa vào vai anh, nhìn núi non ruộng đồng lướt như bay ngoài cửa sổ, bóng chiều ngã về tây.
Về tới Nhược Dương, cả hai lại tìm đến quán đồ nướng mà người dân địa phương thường hay ăn, còn chính gốc và ngon hơn cả những món đã ăn ở chợ đêm hôm trước. Mạnh Quân ăn say sưa, cay đến độ nước mắt ứa ra giàn giụa vẫn khăng khăng một ngụm nước đu đủ – một miếng đồ nướng, sau khi ăn xong bờ môi sưng đỏ, toàn thân đờ đẫn suốt mười phút đồng hồ. Trần Việt nắm tay dắt cô đi bộ về nhà, cứ cười tủm tỉm không ngừng, bị cô cào cho mấy vết.
Anh không cười nữa, chầm chậm bước đi, chốc chốc lại quay đầu sang, lơ đãng nhìn đèn đường, nhìn lá cây, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Dần dần, đèn đường và lá cây đã bị gạt sang một bên, ánh mắt chỉ len lén ngắm nhìn đôi môi cô.
Về nhà, thu dọn hành lý, Mạnh Quân leo lên giường, ôm chặt lấy chiếc màn, nói: “Em muốn đem nó về.”
Trần Việt nhấc cô xuống giường, dỗ dành: “Mua thêm một cái nữa là được.”
Mạnh Quân lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, đây là vật đính ước của chúng ta.”
Vậy là Trần Việt đi gỡ màn.
Mạnh Quân xoay tròn mắt, lại leo lên giường, nói: “Hay là mua thêm một cái nữa, phòng của anh cũng treo.”
“Được.” Trần Việt vừa nói vừa xoay người gỡ sợi dây buộc cuối cùng, chỉ nghe thấy ‘ây da’ một tiếng, Mạnh Quân không rõ vì sao ngã uỵch giữa giường, bị chiếc màn rơi xuống phủ lên người. Cô vung tay loạn xạ, không tìm được đường chui ra, Trần Việt giúp cô vén từng lớp vải màn trên đầu ra, cô thấy chơi vui, cười nắc nẻ.
Ánh mắt anh dần dán chặt trên gương mặt cô, lớp voan trắng cuối cùng được vén lên, ánh mắt đang tràn ngập ý cười của cô đối diện với ánh mắt anh, bất giác bị ánh mắt anh cuốn lấy trở nên tĩnh lặng.
Trần Việt mím môi, hít một hơi thật sâu, gọi: “Mạnh Quân?”
“Dạ?”
Anh nói: “Anh có thể hôn em một cái được không?”
Mạnh Quân sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt cong như vầng trăng non: “Mấy cái cũng được hết!” Lời còn chưa dứt, bàn tay cô đã vươn tới dúi vào lòng bàn tay anh. Trần Việt căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đang định rụt lại lau thì chạm vào lòng bàn tay cô, cũng ẩm ướt và nóng hổi.
“Nè ~” Cô ngước cổ, chu môi về phía anh.
Trần Việt hơi nghiêng người tới trước, đến gần cằm cô, ngửi thấy hương hoa hồng ngọt ngào trên người cô. Anh thoáng khựng lại, kìm nén nhịp tim, khẽ hít nhẹ một hơi. Cô bị hơi thở của anh làm cho nhồn nhột, cười khúc khích rụt cổ lại, nghiêng mặt đi. Chóp mũi anh lướt nhẹ trên gò má mềm mại và mịn màng của cô, hít thật sâu, thơm ngát.
Cô rụt người lại: “Nhột.”
Mặt của anh nóng rực, anh thấp giọng ‘ừm’ một tiếng.
Có lẽ vì anh quá nghiêm túc, Mạnh Quân bất giác thu lại nụ cười, bờ môi cũng thôi không dẩu lên nữa.
Trần Việt đến gần cô hơn chút nữa, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô, trái tim cô như tan ra, hít thở gấp gáp, môi hé mở, nghênh đón anh. Môi anh cũng hé mở, ấm áp mềm mại, áp vào ngậm môi trên của cô, cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh, khít khao, giống như bánh răng khớp vào vị trí.
Trái tim Mạnh Quân run lên trong lồng ngực, cô từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cảm nhận từng cái mút nhẹ dịu dàng của đôi môi anh, vuốt ve mơn trớn, giống như đứa trẻ đang ăn viên kẹo mình yêu thích nhất, giống chàng trai dốc lòng nâng niu đóa hồng mình hết đỗi trân trọng. Cô tan ra trong nụ hôn của anh, hé răng, vươn đầu lưỡi đón hùa theo anh.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả trên gương mặt cô, thân thể của anh cũng áp tới, anh vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô tới trước, cô ngồi trong lòng anh, cả hai áp chặt vào nhau. Bàn tay anh luồn ra sau cổ cô, ghì chặt gáy cô, nụ hôn vẫn hết đỗi nâng niu dịu dàng, cánh môi ngậm mút, đầu lưỡi trêu đùa, như đang cưng chiều báu vật mình yêu thương nhất.
Mạnh Quân ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn của anh, tay đặt trên ngực anh, trái tim anh đập dữ dội trong lòng bàn tay cô. Cô vui sướng mãn nguyện, cảm giác bình yên, an toàn khiến cô chỉ muốn quấn quýt cùng anh mãi mãi. Cô thậm chí còn không nhận ra hai tay mình đã vòng qua cổ anh, ghì chặt. Anh cảm nhận được, nụ hôn trở nên tấn công mãnh liệt, quấn chặt lấy cô, mút mạnh.
Mạnh Quân đâu ngờ anh lại nồng nhiệt đến vậy, trong phút chốc đã bị hạ gục, trái tim lâng lâng không biết đã bay đến tận phương nào.
Gió đêm khẽ lay chiếc màn trắng.
Trần Việt yên lặng nhìn Mạnh Quân, vẫn cảm thấy như mơ hồ mộng ảo. Cô đang ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, bĩu cánh môi đỏ mọng, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Dáng người cô mảnh mai thon thả, anh có thể dễ dàng vòng tay qua eo cô, ôm trọn cô vào lòng. Anh tì cằm lên vai cô, úp mặt vào cổ cô, dụi mặt vào vai cô, lại hôn cổ cô, chưa đủ, lại hôn lên cằm, lên má cô.
Anh lại hôn môi cô lần nữa, khẽ liếm láp, chầm chậm giày vò, hơi thở nặng nề.
Mạnh Quân không khỏi rên khe khẽ, đón lấy anh, cắn mút anh, như có một ma lực nào đó khiến cô dễ dàng bị hút vào, mãi đến một khắc nào đó, anh buông cô ra, ôm cô vào lòng, chỉ dịu dàng ôm cô trong lòng, gọi: “Mạnh Quân.”
“Dạ?”
“Anh rất thích em.”
Cô liền nói: “Em cũng rất thích anh.”
Trần Việt nghĩ, có lẽ bây giờ cô hoàn toàn không thể hiểu được mức độ tình cảm chính xác trong câu nói ‘Anh rất thích em’ đó của anh, nhưng anh không bận tâm.
Giờ phút này, tim anh đập rất nhanh, toàn thân nóng bừng, dường như trong cơ thể có một cảm xúc lạ lẫm hết đỗi ấm áp nào đó đang trào dâng như thủy triều, cảm xúc đó có lẽ là vui sướng, hạnh phúc.
Anh cảm nhận được.
Thu dọn màn xong, lúc đi xuống lầu, Mạnh Quân ôm lấy cánh tay Trần Việt, cơ hồ nhảy một bước hai bậc, niềm vui viết hết lên trên mặt.
Trần Việt khóa ngôi nhà vốn vắng vẻ hiu quạnh, lái xe ba gác chở Mạnh Quân đến chợ mua màn, rồi lên đường trở về thị trấn Thanh Lâm. Trên đường gặp một quầy trái cây, Mạnh Quân chỉ đạo, Trần Việt chọn lựa.
“Dưa hấu.”
“Đào mỏm quạ.”
“Nho mẫu đơn.”
“Lựu!”
Trần Việt mua rất nhiều, đóng thành ba thùng carton xếp gọn lên xe. Mạnh Quân nhìn nửa khoang xe toàn là trái cây, vừa lòng thỏa ý, mấy đầu ngón chân trong đôi dép lê ngúc ngoắc vểnh lên.
Đi ngang qua quảng trường thành phố, các bà các cô đang nhảy múa, thanh niên chơi ván trượt, trẻ con chạy loanh quanh khắp nơi, có người đứng bên lề bán bong bóng bay.
Mạnh Quân nói: “Em muốn bong bóng bay.”
Trần Việt lái xe đến chỗ người đàn ông bán bong bóng rồi dừng lại. Mạnh Quân đứng trên xe ba gác nhìn trái nhìn phải, chọn một con Doraemon, nói: “Em sẽ cầm cái này về chọc tức Vân Đóa, cho nó thấy mấy con mèo khác bản lĩnh cỡ nào, cho nó tức chết.”
“Em không thể giơ cao đánh khẽ với nó sao?” Trần Việt cột dây bóng bay vào cổ tay cô.
Mạnh Quân nói: “Sao anh lại che chở cho nó, em với nó ai mới là bạn gái của anh?”
Trần Việt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, ngón tay cái di chuyển trong lòng bàn tay cô, vuốt ve vẽ thành vòng tròn, giống như dùng ngón cái xoa đệm chân mèo. Mạnh Quân cười, đập tay anh.
Xe bác gác lăn bánh, mấy đôi thanh niên đi ngang qua, có một cô gái nhìn chiếc xe của họ bằng ánh mắt lạ lùng quái gở. Mạnh Quân không quan tâm, xe ba gác thoải mái bao nhiêu, không say xe, không kẹt xe còn có thể hóng gió.
Ánh đèn neon của thành phố bị bỏ lại phía sau. Đi đến vùng ven đô, một chiếc xe tải đậu bên lề đường tối om như mực, trên xe treo bóng đèn lủng lẳng, bày bán hoa cỏ.
Trần Việt nói: “Mua hoa về có được không?”
Mạnh Quân: “Dạ.”
Trần Việt hỏi: “Muốn mua hoa gì?”
Mạnh Quân: “Mấy cây hoa hồng kia, hoa nhài và cả đuôi công hoa xanh.”
Mấy chậu hoa nhài, hoa hồng và đuôi công hoa xanh được chất lên xe ba gác, muôn sắc hoa đung đưa lay động. Bong bóng bay treo lơ lửng giữa không trung.
Mạnh Quân dịch tấm ván gỗ kê làm chỗ ngồi tới trước, quỳ lên, ôm cổ Trần Việt từ phía sau.
Cô tựa cằm lên vai anh, cùng anh hóng gió đêm, nhìn ráng chiều le lói trên đỉnh núi, lá sen trong đầm khẽ đung đưa, hương sen thơm ngát; nhìn những vì sao dần hiện lên trên bầu trời, những đồng lúa xanh vàng, dưới chùm sáng của ngọn đèn pha, bánh xe lăn đều về phía trước.