Năm 2011.
Hạ, Thu, Đông.
Trần Việt không rõ chuyện gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè, chỉ biết Mạnh Quân giành được giải nhất. Anh mừng cho cô, vẻ đẹp của cô cuối cùng đã được mọi người công nhận.
Tuy vậy, cuộc thi này không mang tầm vóc quốc tế, ngoại trừ danh hiệu, nó chẳng mang lại sức ảnh hưởng gì, cũng không có nguồn lực hỗ trợ sau đó, chẳng mấy chốc đã bị lãng quên.
Mạnh Quân quả thật có quen biết một vài đạo diễn và nhà sản xuất nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Đặc biệt là cái gã được gọi là nhà sản xuất âm nhạc kia, mới đầu cô còn hớn hở đưa bản demo cho đối phương, nhưng đối phương chỉ muốn đưa cô đi tham gia tiệc rượu, có lần thậm chí còn bóng gió nói cô muốn tiến vào giới này thì phải tìm được chỗ dựa. Mạnh Quân vô cùng hụt hẫng, thêm vào đó mẹ cô không thể chịu đựng sự ‘càn quấy’ của cô thêm được nữa, mùa hè qua đi, lòng nhiệt huyết và ước mơ của cô liên tục bị giội nước lạnh. Thay vào đó, cô bắt đầu có chủ đề chung với Hà Gia Thụ trong chuyện phàn nàn về các bà mẹ.
Khi những ngày còn lại của năm sắp sửa trôi qua, Hà Gia Thụ thực hiện lời hứa mời cả phòng ăn suốt một tuần – miệt mài theo đuổi một năm, Mạnh Quân đã trở thành bạn gái cậu ấy.
Hôm cậu ấy thông báo tin tức đó là một ngày lập đông. Trần Việt rời ký túc xá để đến thư viện, gió bấc hun hút thổi qua những thân cây trơ trụi lá, lúc đến thư viện, ngón tay anh tê cóng vì lạnh.
Hà Gia Thụ chìm đắm trong biển tình, cả ngày vui sướng như kẻ ngốc. Từ đó cái tên ‘Mạnh Quân’ trở thành câu cửa miệng của cậu.
“Cuối tuần? Không được, tớ phải đi quảng trường Nhân Dân với Mạnh Quân.”
“Trời, cái này đáng yêu quá, mua cho Mạnh Quân một cái.”
“Kỷ niệm một tháng bọn tớ ở bên nhau, các cậu nghĩ tớ nên tạo bất ngờ gì cho cô ấy?”
“Nhìn nè, Mạnh Quân tự tay làm cho tớ, không ngờ đúng không, khéo tay chết mất.”
Thậm chí, cả những cuộc cãi vả của bọn họ.
“Tớ hỏi các cậu, chuyện này là tớ sai sao? Cô ấy không có lỗi ư?”
“Tớ chưa từng thấy cô gái nào tính cách khó chiều như cô ấy!”
“Tớ thật không biết tớ phải làm đến mức nào thì cô ấy mới có cảm giác an toàn, mới nhận ra tớ thật lòng với cô ấy.”
Hai con cẩu độc thân Dương Khiêm và Lý Tư Tề lại trở thành quân sư tình yêu, truyền thụ kinh nghiệm cho Hà Gia Thụ.
Hà Gia Thụ lúc thì nói tình cảm của hai người vô cùng say đắm mãnh liệt, hạnh phúc chết đi được; lúc thì nói đau lòng đến phát điên, sắp bị cô làm cho tức chết.
Trần Việt không biết tình yêu mãnh liệt là gì, nhưng anh có thể nhìn thấy Hà Gia Thụ vì Mạnh Quân mà cười ngây ngô, nhảy cẫng lên trong ký túc xá; cũng nhìn thấy cậu ấy bởi vì Mạnh Quân mà phiền muộn đau lòng, uống say rồi vật vã khóc lóc.
Hà Gia Thụ nói, ở trước mặt cậu ấy và người ngoài, cô là hai người khác nhau.
Trần Việt biết mình là người ngoài, để không làm phiền người khác đúng với thân phận người ngoài đó, anh rất dè dặt cẩn trọng, rất lặng lẽ, không tò mò dò xét.
Chỉ là có một đêm, Hà Gia Thụ và Mạnh Quân đi xem phim, hai người còn lại còn tự học ở thư viện.
Trần Việt về trước giặt quần áo. Anh cầm thau đựng quần áo đã giặt xong, đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt vô tình rơi trên bàn học của Hà Gia Thụ.
Trên bàn đặt một bức ảnh, chàng trai ôm vai cô gái nhìn vào ống kính cười rạng rỡ, ánh nắng rơi trên gương mặt họ, đẹp khôn ngần.
Khoảnh khắc đó, trái tim Trần Việt như bị một thứ gì đó bén mỏng sắc nhọn xuyên vào, xé toạt.
Lạnh buốt, im ắng.
Anh ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái, đôi mắt to tròn híp lại cong như vầng trăng non.
Anh vô thức tiến lại gần một bước, ngắm nhìn một nửa bức ảnh kia – anh chưa từng một lần nhìn thẳng vào gương mặt cô, đến nỗi dáng vẻ đó như mờ ảo mà xa xăm vô tận, anh không có cách nào nắm bắt được.
Nhưng nhìn một lúc lâu, lại chắc chắn đây chính là cô.
Rất rõ ràng, rất rõ.
Giống hệt hình ảnh trong tim anh.
Anh nhanh chóng nhìn thấy món đồ thủ công mà Hà Gia Thụ hết mực nâng niu trân trọng trên giá sách, là mô hình một ngôi nhà do Mạnh Quân làm, bên trên viết một dòng chữ nhỏ, ‘Ngôi nhà tương lai của chúng ta’.
Trần Việt chỉ nhìn một cái, rồi xoay người bước đi, như thể nó sẽ làm đau nhói đôi mắt anh.
Lên năm hai, Mạnh Quân chọn môn thể dục nhịp điệu cho môn giáo dục thể chất của mình, môn tự chọn cũng không còn học chung lớp với Trần Việt nữa. Trần Việt rất ít khi gặp Mạnh Quân ở những nơi khác ngoài lớp học. Có lúc anh cảm thấy như vậy thật tốt, đôi khi lại cảm thấy mong đợi một điều gì đó đến bức bối nghẹt thở.
Anh giống như một người đi ngoài đường vào ngày nắng gắt, mong trời mưa, lại sợ mưa to.
Sau khi có bạn gái, Hà Gia Thụ không còn đến căng tin với Trần Việt nữa. Trần Việt cũng không để ý, anh chưa bao giờ sợ đến đi một mình. Trái lại, Hà Gia Thụ rất áy náy, luôn bù đắp cho anh bằng đồ ăn. Nếu tình cờ gặp nhau trong căn tin, thể nào cũng sẽ chạy sang bàn của anh.
Một ngày gần cuối học kỳ, Trần Việt đang ăn cơm trong căn tin. Hà Gia Thụ bưng khay cơm của mình đến ngồi bên cạnh anh, dùng vai huých anh một cái. Trần Việt vừa định nói gì đó, Mạnh Quân đã ngồi xuống chếch xéo anh, đối diện Hà Gia Thụ.
Cô khẽ nhoẻn miệng cười với anh, Trần Việt mím môi dưới, xem như chào hỏi.
Hà Gia Thụ hỏi: “Sao bây giờ cậu mới ăn cơm?”
Trần Việt: “Ngại chen lấn, ở trong phòng tự học thêm một lúc.”
Mạnh Quân không ăn thịt mỡ, thỉnh thoảng gắp mấy miếng bỏ vào đĩa của Hà Gia Thụ, động tác hết sức tự nhiên.
Hà Gia Thụ nói: “Lát nữa bọn tớ đến đường Hoài Hoải chơi, cậu đi không?”
Trần Việt: “Buổi chiều không phải có tiết tiếng Anh sao?”
Hà Gia Thụ cười: “Trốn học, nhờ Lý Tư Tề điểm danh giùm.”
Mạnh Quân lên tiếng: “Anh đừng có làm hư Trần Việt.”
Hà Gia Thụ để đũa xuống, vươn tay nhéo mặt Mạnh Quân: “Em còn dám nói, anh là bị ai dạy hư hả?”
Mạnh Quân cười gạt tay cậu ra: “Cút!”
Hà Gia Thụ giỡn xong, hỏi: “Cậu đi không?”
Trần Việt nói: “Không đi. Hai cậu đi chơi đi.”
“Cậu không thể tận hưởng cuộc sống một chút sao?” Hà Gia Thụ thở dài rồi đột nhiên hỏi: “Muốn uống Coca, cậu uống không?”
Trần Việt: “Không.”
Mạnh Quân cũng lắc đầu.
Hà Gia Thụ đặt đũa xuống đi mua Coca.
Trần Việt và Mạnh Quân ngồi đối diện xéo nhau, ăn phần của mình.
Trần Việt đột nhiên hỏi: “Cậu viết bài hát mới chưa?”
Mạnh Quân thoáng ngạc nhiên, nói: “Chưa hoàn chỉnh.”
Trần Việt: “À.”
Mạnh Quân chọc chọc đũa vào đĩa cơm, mấy giây sau nói: “Cổ họng tớ không ổn, không lên được nốt cao cũng không xuống được nốt trầm, không thể so được với ca sĩ chuyên nghiệp.”
Trần Việt nói: “Nhưng cậu viết bài hát rất hay, có thể làm nhạc sĩ.”
“Tớ biết một nhà sản xuất âm nhạc, dường như không thích phong cách của tớ.”
Trần Việt biết cô đang nói đến ai: “Người đó chỉ có thể đại diện cho sở thích của chính anh ta. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ gửi bản thảo đến những chỗ khác.”
Mạnh Quân lại sửng sốt nói: “Thực ra tớ cũng có gửi cho một hai người, nhưng cũng không có…” Đang nói, Hà Gia Thụ cầm coca quay lại. Cô không nói nữa.
Trần Việt cũng không hỏi thêm gì. Anh ăn xong trước, không chờ hai người bọn họ, anh chào hỏi ngắn gọn rồi rời đi.
Ra khỏi căn tin, gió tháng Giêng buốt lạnh thổi tới, gió bấc xào xạc, mây đen giăng kín bầu trời. Quê của Trần Việt không có mùa đông, mùa đông Thượng Hải buốt giá. Anh quấn chặt khăn quàng cổ, bước nhanh trong gió lạnh.
Anh một mình bước đi trên con đường từ căn tin đến thư viện, từ ký túc xá đến giảng đường, đi qua mùa đông ảm đạm, đi qua mùa xuân đâm chồi.
Nắng mùa hè xuyên qua những ngọn cây vẩy những đốm nắng lấm tấm lên người anh. Trần Việt nhận được tin từ thầy chủ nhiệm, anh giành được cơ hội đi trao đổi và học tập tại đại học X nước Mỹ trong năm học tới, trong khoảng thời gian một năm rưỡi.
Dương Khiêm nói: “Trần Việt, mời ăn thôi.”
Lý Tư Tề nói: “Chắc chắn phải mời.”
Hà Gia Thụ nói: “Tớ dẫn vợ tớ theo.”
Trần Việt chọn một nhà hàng Hàng Châu mới mở gần trường. Anh cùng Dương Khiêm và Lý Tư Tề đến trước, không đầy một lát sau Hà Gia Thụ cũng tới, một mình.
Mọi người lật xem thực đơn, sau một hồi tán dóc đủ thứ chuyện, Trần Việt hỏi: “Mạnh Quân không đến hả?”
Hà Gia Thụ nói: “À. Đến, cô ấy đi gội đầu, lát nữa đến.”
Trần Việt: “Các cậu có muốn uống trà sữa không?”
Ba chàng trai đồng loạt ngẩng đầu lên khỏi thực đơn: “Uống. Cảm ơn ông chủ.”
Trần Việt đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, một lúc sau, xách về năm ly.
Hà Gia Thụ đón lấy, nói: “Mạnh Quân cực kỳ thích uống trà sữa thương hiệu này.”
Trần Việt: “Vậy hả, mua đại.”
Ba người chọn món ăn, Dương Khiêm nói: “Trần Việt, cậu cũng chọn một món đi.”
Trần Việt chọn thêm món tôm Long Tỉnh.
Vừa mới đặt thực đơn xuống, Hà Gia Thụ vẫy vẫy tay hướng về phía sau lưng Trần Việt.
Trần Việt quay đầu lại, Mạnh Quân bước vào. Cô mặc áo thun trắng và quần short jean đơn giản, đôi chân thẳng tắp thon dài, mái tóc đen mềm mượt buông xõa sau vai. Cô bước đến, kéo ghế ra ngồi giữa Hà Gia Thụ và Trần Việt.
Trên đỉnh đầu có máy điều hòa, thổi mơn man tóc cô, thoang thoảng mùi hương dầu gội hoa hồng. Trần Việt đưa thực đơn cho cô, nói: “Nhìn xem muốn ăn gì?”
Mạnh Quân: “Mọi người chọn hết rồi sao, tớ thêm tôm Long Tỉnh là được.”
Hà Gia Thụ nói: “Trần Việt gọi rồi.”
Mạnh Quân khép thực đơn lại: “Vậy ăn trước đã, không đủ thì gọi thêm.” Cô cầm ống hút uống trà sữa.
Hà Gia Thụ nói: “Trà sữa hôm nay Trần Việt mời.”
Mạnh Quân nghiêng đầu nhìn Trần Việt, cười nói: “Cảm ơn cậu.”
Trần Việt lắc đầu.
Mạnh Quân lại hỏi: “Cơm là ai mời?”
Hà Gia Thụ nói: “Cũng là Trần Việt.”
Mạnh Quân: “Trần Việt có chuyện vui gì hả?”
Dương Khiêm nói: “Chuyện vui lớn, cậu đoán đi.”
Mạnh Quân nghĩ ngợi một lúc: “Không phải là có bạn gái chứ?”
Trần Việt suýt chút nữa bị sặc trà sữa. Mấy tên còn lại phá lên cười, nhưng không vội giải thích.
Mạnh Quân tưởng là thật, lật đật hỏi: “Ai vậy?”
Lý Tư Tề chọc cô: “Cậu nghĩ là ai, trong khoa bọn mình.”
Cùng khóa với bọn họ trong khoa có hơn hai mươi nữ sinh, không dễ đoán. Mạnh Quân lẩm bẩm: “Lúc trước ở núi Phổ Đà, Hà Gia Thụ nói Trần Việt thích tiểu tiên nữ nhỏ nhẹ dịu dàng, khoa bọn mình ai dịu dàng ta —”
Trần Việt ho đến đỏ rần mặt, ngắt lời: “Bọn họ đùa cậu.” Còn đang định nói tiếp, Hà Gia Thụ không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu Mạnh Quân, nói: “Trần Việt được chính phủ hỗ trợ đi học trao đổi ở nước ngoài, có phải chuyện vui lớn không?”
Mạnh Quân mở to hai mắt, nhìn thẳng Trần Việt: “Lợi hại nha.”
Trần Việt đón lấy ánh mắt cô, khẽ mỉm cười.
Mạnh Quân hỏi: “Đi trường nào?”
Trần Việt đáp.
Mạnh Quân gật đầu, lại hỏi: “Đi bao lâu?”
Trần Việt: “Một năm rưỡi.”
Mạnh Quân có chút tiếc nuối: “Hở? Đến lúc cậu về, cũng sắp tốt nghiệp.”
Trần Việt: “… Ừm.”
Không khí trên bàn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lý Tư Tề bịn rịn, cười buồn bã: “Tớ ở với cậu còn chưa đủ đâu.”
Hà Gia Thụ cũng nói: “Không ngờ hai năm đại học lại trôi qua nhanh như vậy.”
Dương Khiêm: “Đừng có đa sầu đa cảm như vậy được không? Trần Việt ra nước ngoài là chuyện tốt. Nè, thêm bốn chai bia đi, làm chút rượu?”
Năm chiếc ly thủy tinh rót đầy chất lỏng sóng sánh bọt. Trần Việt cầm chiếc ly lạnh như băng, trịnh trọng giơ tay về phía Dương Khiêm, nói: “Mời cậu. Cảm ơn cậu đã chiếu cố hai năm qua.”
“Nói cái gì đó?” Dương Khiêm cụng ly với Trần Việt, dặn dò như một người anh lớn: “Ra nước ngoài, kết bạn nhiều vào, đừng để bị người ta bắt nạt.”
Trần Việt cười thật nhẹ: “Yên tâm.” Rồi cụng ly với Lý Tư Tề, Lý Tư Tề nói: “Liên lạc thường xuyên nhé. Bốn đứa bọn mình, anh em cả đời.”
Trần Việt: “Nhất định.”
Nhìn về phía Hà Gia Thụ, Hà Gia Thụ đã sớm giơ ly lên, nghiêng người, chạm vào ly của anh: “Trần Việt, hai chúng ta đừng nói gì nữa.”
Trần Việt gật đầu, uống bia.
Ly bia trong lòng bàn tay đi một vòng, chuyển về hướng Mạnh Quân.
Mạnh Quân đang ăn tôm, đứng ngoài quan sát tìm cảm ký túc xá của các chàng trai, không ngờ tới lượt mình, cầm ly bia, vội vàng nói: “Tớ? Cậu mời tớ cái gì?”
Cô chỉ thuận miệng hỏi, lại làm anh cứng họng. Nhưng cô lại sửa lời: “Hầy, thôi kệ, ai quan tâm chứ, mời đi.”
Trần Việt cầm ly, cụng vào ly cô. Một tiếng ‘keng’ trong trẻo.
Họ không nói gì, thậm chí không một lời chúc mừng, Trần Việt uống cạn bia trong ly.
Mọi người trò chuyện tâm tình, tiếng nói cười rôm rả, nhưng anh không nói với Mạnh Quân thêm câu nào nữa.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi về phía trường học. Ba người bọn họ về ký túc xá, Hà Gia Thụ đưa Mạnh Quân về ký túc xá nữ, đến ngã ba đường, Hà Gia Thụ vẫy tay, nói: “Mấy cậu đi trước đi, lát nữa tớ về.”
Lúc này, Mạnh Quân thò đầu, ánh mắt lướt qua Dương Khiêm và Lý Tư Tề nhìn Trần Việt, vẫy tay với anh, nói: “Trần Việt, chúc cậu học tập thành công, cố lên nhé!”
Trần Việt nở nụ cười, cũng vẫy tay: “Cảm ơn.”
…
Một tuần sau, kỳ thi cuối học kỳ 2 của năm hai kết thúc. Khi mùa hè chuẩn bị gõ cửa, Trần Việt đi sang các phòng bên cạnh chào tạm biệt đám con trai trong lớp. Ngày mai anh sẽ trở về Vân Nam, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi sẽ bay sang Mỹ.
Trần Việt đi siêu thị mua một ít đồ, trở về ký túc xá, thấy Hà Gia Thụ vẫn chưa về nhà, không biết lôi ở đâu ra mấy chai bia, ngồi trên ghế tu ừng ực.
Trần Việt biết mấy ngày trước Hà Gia Thụ và Mạnh Quân cãi nhau, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa làm lành. Chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng cả hai tính tình đều bướng bỉnh, lại độc miệng, đâm chọc nhau như dao nhọn, không có cách nào can được.
Trước đây, hai người cũng cãi vả, nhưng thường sẽ không quá một tuần. Dương Khiêm giật lấy lon bia trên tay cậu, Lý Tư Tề nhân cơ hội ôm hết mấy lon bia còn lại và mớ vỏ bia ném ra ngoài.
Dương Khiêm nói: “Muốn uống thì về biệt thự lớn nhà cậu mà uống, ông đây vừa dọp dẹp phòng, cậu đừng có mà nôn ra đó!”
Hà Gia Thụ không say, thần trí rất tỉnh táo, vành mắt đỏ hoe: “Tớ và Mạnh Quân đã chia tay.”
Lý Tư Tề căn bản không tin: “Hai cậu đã chia bao nhiêu lần rồi?”
Hà Gia Thụ: “Lần này là thật.”
Dương Khiêm nói: “Thật cái rắm. Lần nào cũng thật.”
“Tớ chịu thua cô ấy rồi.” Hà Gia Thụ nói: “Lần này rõ ràng là lỗi của cô ấy!”
Dương Khiêm rót cho cậu một ly nước lạnh: “Nếu bảo tớ nói, cậu cũng có vấn đề, cả hai người các cậu đều có vấn đề. Cậu uống nước trước đã.”
Hà Gia Thụ hét: “Sao tớ lại có vấn đề, tớ —”
Đang nói, điện thoại của Trần Việt vang lên, là Khương Nham.
Khương Nham nói: “Mạnh Quân không cho bọn tớ gọi cho Hà Gia Thụ, cậu ấy bảo nếu gọi sẽ cắt đứt quan hệ, gọi cho cậu chắc không tính đâu nhỉ.”
Trần Việt đi ra ban công: “Sao vậy?”
“Chẳng phải sắp nghỉ hè sao, ký túc xá bọn tớ ăn lẩu liên hoan, Mạnh Quân uống hết một chai rượu không ai ngăn được, say bí tỉ. Nhưng không dám đưa cậu ấy về trường, sợ ảnh hưởng không tốt, mấy người bọn tớ thật sự không kéo nổi, bây giờ đang ở khách sạn Tân Nguyệt cạnh quán lẩu, phòng 0703, Trần Việt, hay là nói với Hà Gia Thụ một tiếng đi. Cậu ấy về nhà chưa?”
Trần Việt đặt điện thoại xuống, Hà Gia Thụ vẫn còn đang liệt kê những ấm ức của mình và tội trạng của Mạnh Quân.
Trần Việt nói: “Mạnh Quân uống say, đang ở 0703 Tân Nguyệt.”
Hà Gia Thụ sững sờ, im bặt, chộp lấy ví và điện thoại, lảo đảo chạy ra ngoài.
Dương Khiêm đang điền bảng khảo sát của lớp, hét toáng: “Hai cậu mau đuổi theo đi, không biết cậu ấy đã uống bao nhiêu rồi, lao ra đường coi chừng bị xe đụng!”
Trần Việt và Lý Tư Tề đuổi theo, đưa Hà Gia Thụ đến khách sạn. Mạnh Quân nằm vật trên giường, đau khổ lẩm bẩm, Khương Nham và Chu Tiểu Mạn đang chăm sóc cô.
Hà Gia Thụ đau lòng, bước đến vuốt ve gương mặt cô, khẽ gọi cô.
Mạnh Quân mở mắt ra, vừa thấy là Hà Gia Thụ, lập tức xô cậu ra, bật khóc: “Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Hà Gia Thụ cũng lập tức phát hỏa: “Mạnh Quân, lần này là em nói trước. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, bây giờ tôi cút, lần sau tôi còn tới tìm em thì mẹ nó tôi không mang họ —”
Lý Tư Tề kéo cậu ra, vỗ vỗ vào mặt cậu: “Cậu điên hay sao mà đi nổi giận với người say?”
Hà Gia Thụ: “Vậy tớ cũng say…” bị Lý Tư Tề bịt miệng lại.
Mạnh Quân đã ngồi dậy, lảo đảo, túm lấy túi xách nện Hà Gia Thụ: “Anh nghe cho rõ —”
Khương Nham và Chu Tiểu Mạn giữ Mạnh Quân lại, Trần Việt và Lý Tư Tề không nói không rằng lôi Hà Gia Thụ ra ngoài hành lang.
Lý Tư Tề nói hai người này điên rồi, tạm thời không thể chạm mặt, bèn thuê thêm một phòng bên cạnh. Một lúc sau, Khương Nham qua, cùng Lý Tư Tề khuyên giải.
Khương Nham nói: “Hà Gia Thụ, Mạnh Quân sai, lẽ nào cậu hoàn toàn đúng? Là con gái, tớ có mấy lời muốn nói —”
Trần Việt ngồi một bên nhìn màn đêm buông xuống Thượng Hải bên ngoài ô cửa sổ sát đất, không biết có nghe hay không.
Hai người khuyên không biết đến lúc nào, Hà Gia Thụ nói: “Trần Việt, cậu qua xem cô ấy đang làm gì, nếu tỉnh rồi thì khuyên giúp tớ một chút.”
Trần Việt đi sang phòng bên cạnh. Chu Tiểu Mạn đang giặt khăn mặt, nói: “Cậu đừng nói gì, để cậu ấy ngủ đi. Bây giờ cậu ấy đang say, không nhận ra được ai với ai.”
Chu Tiểu Mạn giặt hai chiếc khăn rồi đặt ở đầu giường. Mạnh Quân nằm trên giường, mái tóc đen lòa xòa, hai má ửng đỏ, ánh mắt không có tiêu cự nhưng vẫn cố chấp mở to, không biết đang nhìn nơi nào.
Chu Tiểu Mạn cầm khăn lau mặt cho cô, nói: “Mạnh Quân, ngủ một lát được không?”
Mạnh Quân nhíu mày, hít thở nặng nề, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Cô đẩy tay Tiểu Mạn ra, không nói lời nào, cũng không nhắm mắt, đôi con ngươi đảo một vòng, dừng lại trên mặt Trần Việt, nói: “Anh lại tới làm gì, tránh ra.”
Chu Tiểu Mạn nói: “Cậu ấy không phải Hà Gia Thụ, là Trần Việt.”
“À.” Mạnh Quân ngơ ngác nhìn anh, hỏi: “Cậu không đi Mỹ sao?”
Trần Việt: “Tháng sau đi.”
Mạnh Quân cào cào tóc, ngoẹo đầu, líu lưỡi hỏi: “Đại học X ở bang nào?”
Trần Việt nói: “Bang Massachusetts.”
Chu Tiểu Mạn nói nhỏ với anh: “Cậu không cần trả lời nghiêm túc như vậy đâu, cậu ấy say tới bất tỉnh nhân sự, không biết gì nữa đâu.”
Di động của Chu Tiểu Mạn đổ chuông, là bạn trai cô ấy gọi tới. Cô ấy nói với Trần Việt một tiếng rồi chuồn ra ngoài nghe điện thoại.
Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng, ‘rầm’ một tiếng.
Trong phòng không một âm thanh tiếng động, Mạnh Quân nghiêng đầu nằm trên giường, ánh đèn êm dịu chiếu lên đôi gò má trắng nõn bóng mịn của cô. Cô không chớp mắt lấy một cái, đôi mắt đen láy nhìn anh đăm đăm, tinh khiết, sạch sẽ, giống như đôi mắt của trẻ thơ.
Trần Việt nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình, trái tim trong lồng ngực đập điên loạn.
Mấy tiếng trước, lúc thu dọn hành lý, anh gần như tuyệt vọng, ý nghĩ thậm chí đến cả lời tạm biệt cũng không thể nói được với cô. Mà giờ khắc này, anh có thể đứng ở nơi này cả đêm.
Cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, Trần Việt thấy hai gò má của cô càng lúc càng đỏ hơn, anh cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn, hỏi: “Nóng sao?”
Mạnh Quân nhìn anh chằm chằm, nặng nề gật đầu: “Ừm.”
Trần Việt dùng khăn lau nhẹ trán và hai gò má cô, ánh mắt Mạnh Quân khóa chặt trên gương mặt anh, trái tim Trần Việt lỡ nhịp, biết rõ cô nghe không hiểu được, vẫn hạ giọng hỏi: “Cậu nhìn tớ làm gì?”
Mạnh Quân lẩm bẩm: “Trần Việt.”
Trần Việt: “Ừm.”
Mạnh Quân nói: “Cậu có thích tớ không?”
Đáy lòng Trần Việt chấn động, trán túa mồ hôi, hoảng hốt bấn loạn, bàn tay đang cầm chiếc khăn dừng lơ lửng giữa không trung, không biết đáp lại thế nào.
Mạnh Quân híp mắt cười, líu lưỡi nói: “Thích sao, vậy chúng ta quen nhau, làm cho Hà Gia Thụ tức chết, được không?”
Trái tim đang treo lơ lửng của Trần Việt rơi xuống, xác định cô đích thị đã uống say: “Cậu nhắm mắt lại ngủ đi, được không?”
Lời còn chưa dứt, Mạnh Quân đột nhiên nhào tới, cánh tay trần ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt mềm mại chồm tới, hôn lên môi anh.
Toàn thân Trần Việt căng cứng, máu trong người bỗng chốc sôi trào.
Môi của cô nóng ẩm, mềm mại, mang theo mùi rượu, áp sát trên môi anh, mút thật mạnh như để trút giận.
Trái tim Trần Việt run lên, anh định thần lại, tính đẩy cô ra, nhưng vào thời khắc đó, cơ thể đã phản bội lại lý trí của anh.
Anh không nhúc nhích được, anh không có cách nào đẩy cô ra. Dù biết là giả, là sai. Nhưng đôi gò má và bờ môi mềm mại nóng bỏng của cô là thật, vòng ôm khít khao, hơi thở gấp gáp, môi lưỡi quyện vào nhau, nhịp tim điên cuồng, đều là thật.
Một khắc đó, Trần Việt cảm thấy mình hoàn toàn điên rồi, căng thẳng, tội lỗi, kích thích, tham lam – tất cả đột ngột dừng lại.
Mạnh Quân đột nhiên mất hết sức lực, trượt xuống giường, bất động như con búp bê bị rút đi linh hồn, chỉ có đôi gò má ửng đỏ và lồng ngực phập phồng dữ dội chứng tỏ cô vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ thiếp đi.
Trần Việt ngồi bên giường, từ mặt đến cổ đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Mạnh Quân trên giường.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Tựa hồ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, chỉ có nhịp tim của anh đập điên cuồng đến nỗi mất kiểm soát.
Anh ngắm nhìn cô thật lâu, cất tiếng gọi: “Mạnh Quân.”
Cô đang ngủ say, không đáp lại.
“Tớ thích cậu.” Trần Việt nghe thấy thanh âm của mình rất nhẹ, đang run rẩy: “Thích cậu hơn Hà Gia Thụ.”