Đây là khoảnh khắc ‘tai nạn giao tiếp phi ngôn ngữ’ đầu tiên trong ký ức của Mạnh Quân, xảy ra vào tháng 4 năm 2018, tại lối vào của một quán ăn xập xệ ở thị trấn có tên là Lộ Tây nằm tại biên giới phía Tây Nam, nhân chứng gồm một con chó vàng và ba con gà mái bên đường.
“Đâu có.” Mạnh Quân vẻ mặt bình tĩnh, phủ nhận ngay tắp lự, “Hồi nãy tớ mệt quá nên mới không nói chuyện. Tớ nhớ cậu ở chung phòng ký túc xá với Hà Gia Thụ mà.”
Trần Việt nói: “Ừ, tớ ở cùng phòng cậu ấy.”
Mạnh Quân không nghe ra cảm xúc trong giọng anh, cũng không có tâm trí để phỏng đoán. Cô liếc mắt nhìn ống đũa tre trên bàn, vừa đánh giá độ sạch sẽ của mấy đôi đũa vừa chuyển chủ đề: “Cậu còn liên lạc với nhiều bạn bè thời đại học không?”
Trần Việt đáp: “Chỉ hai ba người thân thiết.”
Mạnh Quân đoán, trong hai ba người này chắc chắn có Hà Gia Thụ. Là bạn gái cũ của Hà Gia Thụ, Mạnh Quân thường xuyên nghe thấy Hà Gia Thụ nhắc đến Trần Việt, thỉnh thoảng mọi người tụ tập cũng có gặp Trần Việt.
Chỉ là sau đó, Hà Gia Thụ sang Mỹ, Mạnh Quân vào công ty giải trí, ít liên lạc với bạn bè.
Lúc trước cô thân với hai cô bạn cùng lớp. Thông thường trong nhóm ba người chơi chung với nhau, luôn có hai người thân thiết hơn.
Mạnh Quân là người còn lại.
Cô không để ý đến những chuyện vụn vặt, vẫn chơi chung vui vẻ hòa đồng.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, hai người bạn cùng phòng đó đều rời Thượng Hải, không ở cùng thành phố nên tự nhiên sự liên lạc cũng thưa dần.
Hai ba tháng trước, khi sự việc tài khoản phụ của Lâm Dịch Dương bị đẩy đến đỉnh điểm của đầu sóng ngọn gió, trên Zhihu có một câu hỏi: “my chính là Mạnh Quân, người sáng tác ca khúc ‘Trên biển’ đấy ư? Không tìm thấy thông tin gì trên mạng, có ai biết Mạnh Quân này là ai không?”
(*) Zhihu là một website Hỏi – Đáp của Trung Quốc, do người dùng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình về bất cứ lĩnh vực gì.
Câu trả lời đầu tiên là của một tài khoản ẩn danh:
“Leak tin này, tin hay không thì tùy. Mạnh Quân học đại học A, là bạn cùng lớp với tôi, hồi còn đi học nhân phẩm không ra gì, ai cũng nói cô ta là hoa khôi của trường, nhưng không phải kiểu tôi thích, cảm giác rất ‘dao kéo’. Ỷ bản thân xinh đẹp, gia cảnh bề thế nên tính cách vô cùng kênh kiệu, nhưng rất biết cách chơi trò mập mờ với đám con trai, từ đàn anh đến đàn em, thủ đoạn cực kỳ điêu luyện. Khi đó rất nhiều người theo đuổi cô ta, thay đổi bạn trai như chong chóng, cái kiểu không có đàn ông thì không chịu được đó. Sau này cô ta thích hot boy của lớp, rich kid chính hiệu học lực siêu đỉnh. Khi đó cô ta đã xài toàn túi xách hàng hiệu được cậu ta mua cho. Cô ta sành sõi lắm, thời điểm theo đuổi cậu ta, nhân lúc cả lớp đi du lịch, tối đó trực tiếp chui vào phòng người ta. Cậu hot boy đó cưng chiều cô ta hết mực nhưng cũng không chịu nổi cái tính đứng núi trông non. Thành tích học tập thì be bét, không lo học hành, suốt ngày chăm chăm vào mấy cuộc thi thử giọng, còn lôi kéo bình chọn trong trường, lúc đó nhìn là biết muốn nổi tiếng lắm rồi. Khách quan mà nói, cô ta quả thật chơi được nhiều nhạc cụ nên cậy có tài muốn làm ngôi sao. Nhưng với tư chất đó của cô ta, thôi làm ơn. Đoán chừng không làm ngôi sao được nên ảo tưởng bản thân yêu đương với lưu lượng*.”
(*) Lưu lượng là danh từ dành riêng cho những ngôi sao Trung Quốc sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, có sức ảnh hưởng cũng như độ phổ biến rộng rãi, nhắc tới ai cũng biết.
Có điều vì Mạnh Quân chỉ là dân nghiệp dư nên không có nhiều người trả lời câu hỏi.
Cô nhìn thấy tên thật của cô bạn cùng phòng Khương Nham ở câu trả lời thứ ba: “Mấy người đặt điều nói dối không thấy tội lỗi sao? Thứ nhất, cô nói cô là bạn cùng lớp với cô ấy, vậy có dám nói tên thật ra không? Một người mà ngay cả cái tên trên mạng cũng không dám để lộ ra thì có tư cách gì đi bốc phốt người khác?”
Mạnh Quân vô cùng cảm động, nhưng không nhắn lại gì dưới câu trả lời của Khương Nham.
Lòng tự tôn của cô quá cao.
Cũng giống như lúc này, cô không muốn gặp lại Trần Việt.
Mấy tháng qua, cô bị đè nén đến ngột ngạt, không có cách nào làm việc bình thường.
Vô tình đi đến nơi này, cũng là do đầu óc nhất thời mụ mị.
Tự đày ải mình cũng được, lẳng lặng trốn tránh cũng xong, điều cô không mong muốn nhất là gặp phải người quen.
Trần Việt rót trà vào bát, rửa một bộ bát đũa đưa cho cô, còn phần của mình thì cứ để nguyên vậy.
Mạnh Quân mặt mũi ỉu xìu, ngồi lặng thít.
Trong quán có một ông cụ ăn cơm xong, đi ra ngoài hóng gió.
Ông cụ cầm cái ống tre dựng ngoài cửa, ngồi xổm trên bậc thềm, tay lấy gói giấy nhỏ trong túi áo ra, cẩn thận mở từng nếp gấp. Ngón tay già nua đen đúa ố vàng vê một nhúm không rõ là thứ gì thành một viên tròn nhỏ, nhét vào đoạn tre ngắn nối với phần thân gần đầu ống tre.
Quẹt diêm, châm lửa.
Ông cụ ghé sát miệng vào miệng ống tre, rít mạnh một hơi, tiếng nước trong ống kêu lục bục, làn khói như màu lam chiều ngun ngút thoát ra khỏi ống tre phả vào mặt ông cụ.
Ông cụ khoan khoái phà ra một luồng khói rồi rít thêm mấy hơi nữa.
Lại một ông cụ khác đi ra, đón lấy chiếc ống tre đưa lên miệng hút.
Mấy ông cụ ngồi xổm dưới đất chia nhau làn khói thuốc trong dáng bộ sung sướng phê pha.
Mạnh Quân đột nhiên nhớ sực tới bảng thông báo phòng chống ma túy cực kỳ nổi bật đã nhìn thấy lúc đáp xuống sân bay Trường Thủy, hồn vía đang đi lang thang liền quay nhào về: “Trời đất, liều vậy sao?”
Trần Việt nhẹ nhàng giải thích: “Đây là điếu cày. Hút thuốc lá sợi.”
Mạnh Quân cười ha ha đánh trống lảng: “… À.”
Bà chủ bê thức ăn ra.
Ngọn đậu hà lan, đọt bí đỏ xào tỏi, canh rau đắng và nước chấm.
Trần Việt bưng chén nước chấm lên, gọi: “Dì ơi, không lấy ngò.”
Bà chủ: “Ôi chao, cậu vừa mới dặn mà tôi quên mất, tôi sẽ đổi ngay đây.”
Mạnh Quân ngạc nhiên: “Cậu cũng không ăn ngò hả?”
Trần Việt không trả lời.
Mạnh Quân phát hiện anh quả thật không thích nói chuyện. Tính cách ngại ngùng không khác gì thời đại học.
Cô thật sự đói lả, những đọt rau xanh mướt ăn vào miệng vô cùng tươi ngon. Chỉ là cái món rau đắng kia, nhai một miếng, vị đắng ngái tràn ngập khoang miệng, mới ăn miếng đầu tiên mà suýt chút nữa đã nhả ra.
Trần Việt khẽ ngước cằm chỉ vào bát nước chấm.
Mạnh Quân làm theo, chấm vào gia vị, miễn cưỡng cảm nhận được một chút vị thanh mát.
Ba đĩa rau được giải quyết sạch sẽ, không còn sót lại chút gì.
Mặt trời đã xuống núi. Hai người lên đường đến thị trấn Thanh Lâm, chặng đường mất nửa giờ, phương tiện di chuyển là một chiếc xe ba gác điện.
Mạnh Quân lót tót theo sau Trần Việt đi về phía chiếc xe ba gác kia, khi nhìn thấy chỗ ngồi phía sau xe là một tấm ván gỗ, nội tâm cô có hơi rung chấn.
Nghĩ đến việc mình sẽ được chất đống trên xe như khoai tây củ cải, hàng ngàn con thần thú vùn vụt lướt qua trong đầu cô.
Trần Việt chất vali lên xe, Mạnh Quân cắn răng, thoăn thoắt trèo lên với vẻ mặt chết sớm siêu sinh sớm rồi ngồi xuống với tư thế nhàn nhã thong dong như một món hàng: “Đi nhanh thôi.”
Xe ba gác ra khỏi thị trấn Lộ Tây, đi trong vùng núi hoang vu, một ngọn đèn soi tỏ mở ra con đường phía trước.
Mạnh Quân ngoái đầu dõi mắt nhìn, bầu trời thẫm một màu xanh như mực, chỉ còn áng mây nhạt trôi vô định nơi mỏm núi phía tây, như bảo vật sắp trầm mình vào đáy biển sâu.
Trong đêm tối, nhưng tầm nhìn rất xa rộng.
Gần là ruộng lúa, đầm ao, hương sen thoang thoảng nhẹ đưa trong gió. Phía xa xa là đồng cỏ, rừng cây, những dãy núi kéo dài vô tận.
Xe lăn bánh chưa được bao lâu thì bắt đầu lên núi, con đường hẹp với một bên đã biến thành vách đá cheo leo. Từng đàn đom đóm bay lập lòe trong sương đêm như ngàn vì sao sa xuống khe núi nơi thị trấn Lộ Tây ẩn mình.
Núi trùng điệp chạy ngút ngàn tầm mắt, chóp núi như đầu ngọn sóng uốn lượn, lớp từng lớp kề bên nhau, tựa mặt biển nhấp nhô thinh lặng dưới ánh trăng.
Gió đêm phây phẩy, những con sóng hình thành từ đỉnh núi dần che khuất những ngọn đèn tí hon kỳ ảo của đất trời.
Không biết đi về phía trước chừng bao lâu, một chùm ánh sáng huỳnh quang nhỏ nhấp nháy liên hồi hiện ra nơi hẻm núi, những chú đom đóm bay nhè nhẹ trong không gian tỏa ánh sáng xanh lập lòe, tạo nên khung cảnh lung linh huyền dịu đẹp đến ngỡ ngàng.
Xe ba gác rẽ ngoặt, bắt đầu xuống dốc, màn đêm của núi rừng dần bị bỏ lại sau những thân cây cao ngất.
Mạnh Quân biết đã sắp đến.
Có lẽ do ngọn đèn tỏa quầng sáng lặng thầm trong đêm mà đường phố ở Thanh Lâm ấm áp dịu dàng hơn ở thị trấn Lộ Tây.
Thị trấn tựa hồ vừa trong lòng một bàn tay, những nếp nhà cấu trúc bằng gỗ nằm tựa mình vào núi. Con đường nhỏ uốn lượn quanh co, ngoặt qua mấy con ngõ, đến trước cổng một ngôi nhà.
Bước vào sân như lạc vào chốn hồn ma trú ngụ, bóng đêm vây quanh trĩu kịt.
Mí mắt Mạnh Quân nặng trĩu, đầu óc trì trệ, các giác quan tạo phản đình công.
Cô không nhớ mình đã đi qua sân, vào nhà, men theo cầu thang lên gác xép như thế nào, cũng không màng gian phòng ám mùi gỗ ẩm thấp và cách bài trí đơn sơ của nó.
Căn gác thấp bé, khoảng chừng hơn chục mét vuông, với một cái giường tre, một chiếc tủ gỗ, một cái bàn tre và một chiếc ghế mây.
Cạnh giường có một cái quạt đứng, dưới đất là hai chiếc thau nhựa mới tinh, bên trong có khăn, kem đánh răng và một cái cốc.
Sàn nhà bằng gỗ, vừa bước lên liền phát ra âm thanh cót két như tiếng ai kêu khóc, không có cách gì che giấu được bất kỳ động tĩnh nào dẫu là nhỏ nhất.
Trần Việt giúp cô cất vali hành lý gọn gàng, cẩn thận dặn dò: “Nhà vệ sinh ở ngoài cửa, phía bên phải góc sân. Cậu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì thì gọi tớ, tớ ở ngay khoảng sân đối diện.”
Mạnh Quân áp suất thấp bao phủ toàn thân, ngẩn ngơ đáp: “Cảm ơn.”
Trần Việt tựa hồ muốn an ủi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, bước ra khép cửa lại rồi rời đi.
Tiếng bước chân anh dần biến mất dưới cầu thang.
Mạnh Quân ngồi phịch xuống vali.
Bóng đèn sợi đốt trên đầu tỏa ra ánh sáng lờ mờ ảm đạm, mấy con muỗi không ngừng vo ve bay lởn vởn xung quanh.
Bên trong bốn bức vách thinh lặng như tờ, ngoài sau nhà tiếng côn trùng kêu đêm rả rích.
Đầu óc cô trống rỗng, những con chữ màu đỏ ‘nhà xiêu vẹo, tiếng gió thốc qua hiên’ không ngừng tuôn xẹt quanh đỉnh đầu.
(*) Màu đỏ là tín hiệu cho thấy sự nguy hiểm, mối đe doạ tiềm tàng.
Cô chụp một tấm ảnh tự sướng, đầy suy sụp bi thương.
Tạo một meme [Hối hận. Đương sự rất là – vô cùng hối hận]
(*)Meme thường là những hình ảnh, gif… có chứa một từ hoặc cụm từ mang tính chất bắt chước, phần lớn những meme trên mạng xã hội gần đây đều mang tính hài hước, vui nhộn. – Tô Ngọc Hà, Yan.
Mạnh Quân đăng meme lên vòng bạn bè, tiện thể chặn luôn nhóm gia đình.
Lâm Dịch Dương ở một nhóm riêng, cô không chặn anh ta.
Gửi.
Điện thoại im thin thít, không có thông báo.
Mạnh Quân ngồi thừ ra một lúc, sau đó mở vali, xếp đồ vào tủ, đi một vòng trong phòng, không nhìn thấy nhà vệ sinh đâu.
Cô ôm đồ vệ sinh cá nhân đi xuống lầu.
Bên kia sân, Trần Việt ở phía đối diện, nhìn thấy cô đi xuống liền bước qua, chỉ: “Nhà vệ sinh ở đây.”
Cạnh nhà có một gian phòng nhỏ tối bưng như hũ nút, Trần Việt đưa tay bật đèn lên.
Đèn sợi đốt vàng rực, nhà vệ sinh không lớn, hết sức đơn sơ.
Vách tường và nền nhà được tô bằng xi măng, mái lợp ngói amiăng.
Cạnh cửa có một chậu rửa mặt bằng sứ rẻ tiền, bên trong là một cái bồn cầu ngồi xổm. Trên tường gắn một chiếc móc nhựa, treo túi ni lông đen đựng giấy vệ sinh và giấy bổi.
(*) Giấy bổi: là giấy thô làm bằng các nguyên liệu thừa, dùng để làm cốt mũ, lót hàng, bao gói.
Đối diện bồn cầu là vòi sen.
Mạnh Quân đứng ở cửa, có ảo giác toàn thân đều ngứa ngáy.
Trần Việt nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cất giọng áy náy: “Xin lỗi, điều kiện ở đây không tốt lắm.”
Mạnh Quân không nói gì, sải bước đi vào, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không có thằn lằn, không có mạng nhện, củ vòi sen cũng xem như sạch sẽ.
Cô lẩm bẩm: “Không có nước nóng sao?”
Trần Việt nói: “Có.”
Mạnh Quân nghệt mặt nhìn xung quanh, không biết máy nước nóng ở đâu.
Trần Việt giải thích: “Ở đây đều dùng năng lượng mặt trời.”
“Ồ.” Cô vẫn ôm quần áo đứng tại chỗ, không ngừng xây dựng tâm lý độc lập tự cường.
Nhìn thấy tinh thần cô suy sụp, Trần Việt lùi về sau một bước, đóng cửa nhà vệ sinh lại.
…
Tắm rửa xong, Mạnh Quân cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn một chút.
Không có máy sấy, cô dùng quạt hong tóc.
Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ chiếu và ga trải, mới tinh tươm và vô cùng sạch sẽ.
Mất một lúc cô mới nhận ra và hiểu được, tất cả những thứ này hẳn là Trần Việt đã chu đáo chuẩn bị cho cô.
Đầu ngón chân vô thức ngóc lên, đôi dép dưới chân cũng không chút bụi dơ.
Đêm đã sâu, tiếng côn trùng nỉ non ngoài cửa sổ tắt dần, núi rừng chìm trong im lặng.
Cô nghe thấy tiếng bước chân vẳng lên từ dưới nhà, có người đang lên lầu.
Sau đó nơi cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Mạnh Quân hỏi: “Ai vậy?”
“Là tớ.” Giọng nói nhẹ nhàng của Trần Việt như hòa vào âm thanh thinh lặng của màn đêm.
“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Quân loẹt quẹt dép đi ra mở cửa.
“Ban đêm có muỗi.” Trần Việt bước vào, nhanh chóng quan sát nét mặt cô.
Một tay anh cầm hộp sữa, tay còn lại xách chiếc túi ni lông, bên trong có đủ các loại đồ ăn vặt, bánh mì Pháp, bánh Sachima, hạt dưa, ô mai xí muội…
(*) Bánh Sachima: Món tráng miệng mềm và ngọt. Các dải bột được chiên cho đến khi có màu vàng, sau đó được trộn với siro để kết dính và cắt thành khối khi nguội. – tuhoctiengtrung.
Anh lấy trong túi ra một hộp nhang muỗi, xé vỏ hộp, ngồi xổm xuống, tách khoanh nhang ra rồi dùng bật lửa châm.
Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt trầm tĩnh sâu lắng của anh, Mạnh Quân nhìn thấy trên sống mũi cao thẳng của anh có những giọt mồ hôi lấm tấm.
Anh để khoanh nhang vừa đốt vào đĩa sắt, dặn dò: “Đồ đạc đều bằng gỗ, cẩn thận kẻo cháy.”
Mạnh Quân: “Ừm.”
Anh lại tiếp tục tách các khoanh nhang còn lại ra.
Mạnh Quân đứng bên cạnh nhìn anh. Anh ngồi xổm dưới đất, cúi đầu, chăm chú nắn nhẹ xung quang vòng nhang. Ngón tay anh rất dài, động tác linh hoạt, từ đầu đến cuối không làm gãy khoanh nào.
Mạnh Quân nhẹ nhàng xoay chiếc quạt về phía anh, gió thổi qua hất tung tóc mái, lộ ra vầng trán sáng sủa, rồi thổi phồng chiếc áo sơ mi của anh.
Anh ngẩng lên nhìn cô. Cô mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ dưa hấu, lộ ra cánh tay và đôi chân mảnh khảnh trắng ngần, như phát sáng dưới ánh đèn sợi đốt.
Anh vội vàng cúi đầu xuống, dặn dò: “Chờ tóc khô rồi hãy ngủ, đừng để bị cảm.”
Mạnh Quân vô thức cào cào mái tóc ẩm ướt đang xõa tung: “À.”
Anh nhanh chóng gỡ xong các thanh nhang muỗi, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, thậm chí đến từng vòng xoắn ốc cũng thẳng hàng.
Cô bật cười: “Này, có phải cậu hơi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?”
Anh ‘ừm’ một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Cô nói tiếp: “Cảm ơn cậu.”
Anh đứng dậy, che khuất ánh đèn.
Mạnh Quân ngước nhìn anh, không gian nhỏ hẹp trở nên hơi chật chội.
Anh chỉ nhìn vào mắt cô trong một giây ngắn ngủi, rồi xoay người: “Tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Mạnh Quân tiễn anh ra cửa, bỗng cất lời: “Lúc khai giảng năm nhất, cậu đã khuân sách giúp tớ.”
Trần Việt sững người.
Mạnh Quân lập tức cười thích chí, chỉ vào anh, giọng đắc ý: “Ha! Cậu cũng không nhớ! Chúng ta hòa nhau!”
Trần Việt mím chặt môi, không giải thích lời nào, xoay người đi xuống lầu.
Anh chưa từng quên.