Sáng sớm lúc Trần Việt đi ra cửa trời vẫn còn mờ tối, Mạnh Quân một thân trang phục thể thao đứng trong sân đợi anh. Cô đứng trong màn sương mờ ảo, giống như một cây non mới nhú.
Trần Việt thoáng ngạc nhiên, hỏi: “Tớ đánh thức cậu sao?”
Mạnh Quân lắc đầu: “Không có. Hôm nay tớ không có tiết, muốn đi theo cậu lên núi cho biết.”
Anh còn chưa trả lời, cô tựa như sợ anh không đồng ý, lật đật bổ sung thêm: “Tớ đến nơi này lâu như vậy, nhưng ngoại trừ trường học, tớ chưa từng đi đến những nơi khác bao giờ. Lần trước lên núi lại gặp phải mưa to, không nhìn thấy được gì.”
Trần Việt thuận theo lời cô, hỏi: “Cậu muốn nhìn thấy gì?”
Mạnh Quân nghẹn ngang: “Hở…”
Trần Việt xoay người quay trở vào nhà.
Trên gác xép, con mèo báo kêu ‘meo meo’ tựa như còn ngái ngủ. Lúc đi trở ra, Trần Việt cầm theo một chiếc áo khoác nam màu xanh đậm đưa cho cô: “Trên núi lạnh.”
Mạnh Quân ôm chiếc áo dày cộp đuổi theo anh, thắc mắc: “Vậy còn cậu?”
“Trên xe có.”
Mạnh Quân nhớ tới chuyện lần trước, chủ động thú nhận: “Thật ra áo của cậu không hề hôi chút nào, tớ cố ý nói như vậy.”
Trần Việt: “Tớ biết.”
Mạnh Quân không biết anh muốn nói ‘áo anh không hôi’ hay ‘biết cô cố ý’, nhưng cũng không hỏi cặn kẽ.
Bước ra cổng, gặp Bách Thụ đang đề máy xe ba gác chuẩn bị rời đi, anh ấy nói với Trần Việt: “Ngày mốt, Tiểu Trang bên bộ phận tín dụng của ngân hàng sẽ xuống, cậu cố gắng bớt chút thời gian đi với anh.”
Trần Việt: “Dạ.”
Bách Thụ vừa quay đầu xe, bỗng vỗ trán: “Suýt chút nữa quên mất, tuần sau là Từ Giang Tùng hết thời hạn tình nguyện, sẽ rời đi đúng không?”
Trần Việt: “Dạ.”
Bách Thụ nhíu mày: “Hình như Lí Đồng có bảo mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa cơm chia tay thì phải?”
Trần Việt: “Dạ.”
Bách Thụ gật đầu: “Vậy nay mai gì đó tìm một buổi tối mọi người đều có thời gian rảnh.”
Trần Việt nói: “Anh cứ sắp xếp đi.”
Mạnh Quân ngồi lên ghế phụ của xe van, kéo dây an toàn, hỏi: “Từ Giang Tùng sắp đi rồi, khi nào thì giáo viên thể dục mới mới đến?”
Đèn xe rọi vào con đường núi mờ tối, Trần Việt thả phanh tay, đánh vô lăng: “Cuối tuần này.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông le lói ánh ban mai, Mạnh Quân làm phép tính thầm trong đầu: “Còn tám tuần năm ngày nữa tớ cũng sẽ đi, đến lúc đó cũng sẽ làm tiệc chia tay tớ sao?”
Trần Việt chăm chú nhìn con đường hun hút phía trước, tựa như không nghe thấy, một lúc sau mới đáp: “Ừm.”
Mạnh Quân buột miệng nói đùa: “Trần Việt, cậu có lưu luyến, không nỡ để tớ đi không?”
Trần Việt không trả lời. Xe van đột ngột rẽ ngoặt, ra khỏi thị trấn. Anh hết đỗi nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cô, cũng muốn vờ ra vẻ thản nhiên mà trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào để những câu bông đùa thốt ra khỏi miệng, thế là thôi.
Mạnh Quân thoáng hụt hẫng, tựa đầu vào cửa sổ nhìn những ngọn núi chạy dài mải miết phía xa xa. Trong mắt anh, phải chăng cô cũng chỉ là ngọn núi con sông anh tình cờ lướt qua trên đường như những tình nguyện viên đến rồi đi kia? Nghĩ vậy, cô thấy lồng ngực mình như bị đè nén, ép chặt.
“Đến lúc đó, có lẽ tớ sẽ không nỡ rời xa nơi này,” cô tự nói với chính mình, “học trò của tớ, có lẽ tớ sẽ quay trở lại thăm bọn chúng.”
“Sẽ không.” Trần Việt buột miệng thốt ra những lời trong lòng, đến bản thân anh cũng cảm thấy có đôi chút bất ngờ.
Mạnh Quân quay qua nhìn anh, sườn mặt nghiêng của anh mờ ảo trong ánh ban mai le lói: “Sẽ không gì cơ?”
Trần Việt cất giọng nhẹ nhàng: “Cậu sẽ không nỡ rời đi, nhưng cậu sẽ không quay trở lại.”
Mạnh Quân phản bác: “Cậu cũng không phải là tớ, làm sao cậu biết được?”
Trần Việt và Lí Đồng đã đón chào rồi tiễn đưa biết bao thế hệ tình nguyện viên, ai cũng lưu luyến không ngăn được dòng nước mắt ngày chia tay, nhưng không một ai quay trở lại. Dù chỉ là đến thăm. Đối với rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở các thành phố lớn mà nói, việc trải nghiệm một thế giới hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của họ – chỉ một lần là đủ. Nhưng anh cần gì phải lấy những con số đó ra để tranh luận với Mạnh Quân. Cô vừa mới hiểu được tấm lòng của bọn trẻ, suy nghĩ của cô ngây thơ lại đơn thuần, anh cần gì phải phá hủy.
Anh không muốn vì những lời của mình khiến cô không vui, vì vậy liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: “Mạnh Quân, nhìn ra sau, những cụm mây trên trời.”
Mạnh Quân quả nhiên xoay người lại, từ cửa kính chắn gió phía sau, cô nhìn thấy đằng đông bừng lên màu đỏ rực như lửa. Cô lập tức hạ kính cửa sổ xuống, không khí trong lành đẫm hơi sương mát lạnh của buổi sớm mai ùa vào. Họ đang đi giữa những cánh đồng lúa bất tận, những ráng mây bốc cháy rực đỏ cả chân trời.
Mạnh Quân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bình minh lộng lẫy đến vậy, cô háo hức reo: “Cậu nhìn đám mây đỏ kia, trông có giống chim phượng hoàng đang dang cánh bay về phía mặt trời không kìa?”
Trần Việt nhìn vào gương chiếu hậu, trong mắt phản chiếu ánh nắng ấm áp: “Giống.”
Mạnh Quân lấy điện thoại ra, Trần Việt thấy vậy bèn giảm tốc độ rồi dừng xe ở ven đường.
Mạnh Quân nhanh nhẹn đẩy cửa xe bước xuống, giơ điện thoại hướng lên bầu trời. Cô chỉ chụp một tấm rồi quay trở lại trong xe, tiu nghỉu: “Hoàn toàn không chụp ra được hiệu quả như mong muốn.”
Trần Việt: “Không sao, để trong lòng là được rồi.”
Mạnh Quân: “Được, vậy tớ sẽ nhìn nhiều một chút.”
Nhưng khi cô ngoái đầu lại, những tia nắng rực rỡ đã xuyên qua đường chân trời, phượng hoàng kia đã hóa thành một hồ sen vàng óng ánh.
Xe đi sâu vào trong núi, cả đoạn đường khúc khuỷu quanh co. Ngoài cửa sổ đã không còn đồng ruộng thôn làng, chỉ có núi tiếp núi trập trùng thăm thẳm.
Càng đi lên cao, trời càng sáng dần, nhưng không còn nhìn thấy mặt trời. Sương trắng như tơ vẽ nên dáng hình của gió núi ở phía trước con đường. Sương mỗi lúc một xuống dày như từng cụm bông khổng lồ vây bủa. Mạnh Quân cảm thấy lạnh vội trùm chiếc áo khoác dày rộng vào.
Xe bật đèn gầm, sương mờ dày đặc quện quanh trong chùm sáng. Đến một nơi nào đó, xe dừng lại.
Tầm nhìn chưa đầy mười mét, Mạnh Quân hỏi: “Đến rồi sao?”
Trần Việt: “Đến rồi.”
Mạnh Quân đẩy cửa xe bước xuống, ngỡ lạc vào tiên cảnh chốn nhân gian. Làn mây bồng bềnh như cánh sóng uốn lượn giữa muôn trùng khơi biển cả cuồn cuộn lướt qua cô.
Cô hít vào làn sương sớm ẩm ướt của núi rừng, ngẩng đầu nhìn — mây tràn xuống đỉnh núi như nước lũ xô bờ, theo gió cuốn lên cao rồi cuộn trào trôi dạt, trong tầm mắt chỉ còn đại dương mây và sương mù trắng xóa. Núi đồi im lìm chìm sâu dưới đáy biển, không còn nhìn thấy dấu vết.
Mạnh Quân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào mê hoặc đến vậy, sững sờ quay đầu lại. Trần Việt đứng bên cạnh xe, đút tay vào túi quần lẳng lặng ngắm nhìn cô, chạm phải ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu chỉ sang một hướng khác, nói: “Đi qua bên đó một chút.”
Gió trên đỉnh núi từng hồi thổi lộng, thổi lòa xòa mái tóc Mạnh Quân. Cô trùm mũ lên, bước lảo đảo theo sát phía sau anh, hét to: “Nơi này giống như nơi ở của thần tiên vậy.”
Trần Việt nói: “Thần tiên không ăn không uống, thích hợp ở nơi này. Con người sống ở đây, rất khổ.”
Anh còn chưa dứt lời, Mạnh Quân bỗng nghe thấy âm thanh của động cơ vọng đến từng hồi trong gió núi gào rít, là tiếng chuyển động của những cánh quạt, ‘vù… vù… vù’ đều đặn nhịp nhàng.
Cô ngẩng đầu, chỉ thấy sương giăng mờ và những áng mây như con sóng đang tung mình trên ghềnh đá, một chiếc cối xay gió màu trắng hiện ra sừng sững trước mắt cô, cột trụ vươn thẳng lên trời cao, ba cánh quạt kim loại khổng lồ xoay nhanh trong gió, khuấy động cả gió núi mây ngàn.
Không biết mặt trời lẩn khuất đâu đó sau chân mây, những tia nắng xuyên qua màn mây rọi thẳng vào cánh quạt trắng muốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.
Mạnh Quân như chú sóc nhỏ đứng dưới gốc thông đỏ cao vút, ngước nhìn chiếc cối xay gió kia, lòng rung động kính phục.
Cô mường tượng lại con đường núi quanh co khúc khuỷu với đồi dốc trập trùng vừa qua ban nãy, lẩm bẩm: “Làm sao mà có thể đem được nó lên đây?”
Tiếng gió quá lớn, Trần Việt không nghe thấy.
Vì vậy cô hét to lần nữa: “Làm sao đem được nó lên đây?”
Trần Việt nói: “Tháng sáu tháng bảy lắp quạt số 19 đến 29, khi đó cậu có thể đến xem cho biết.”
Mạnh Quân hỏi: “Tớ có thể đến xem được sao?”
Trần Việt gật đầu. Anh nghĩ, đến lúc đó anh dẫn cô theo, chắc là thầy sẽ không phản đối.
Mạnh Quân giơ cánh tay chỉ vào chiếc cối xay gió lớn kia hỏi: “Đây là quạt số mấy?”
“Số 1.” Trần Việt đi về phía trước trong làn sương giăng dày đặc: “Nó đã đứng ở nơi này gần một năm.”
Mạnh Quân hỏi: “Khi đó cậu cũng đã ở đây sao?”
“Ừm.” Trần Việt ngước mặt nhìn: “Nó là động cơ đầu tiên tớ theo thầy tham gia vào việc chế tạo, lắp đặt. Thời điểm đó rất khó khăn, việc lắp đặt các mối nối đều phải thực hiện bằng thao tác thủ công, hiện tại đã được cơ giới hóa toàn bộ.”
Giọng của anh bình thản nhẹ nhàng nhưng từ trong mắt anh Mạnh Quân có thể nhìn thấy tình cảm hết đỗi tha thiết sâu đậm.
Cô ‘e hèm’ một tiếng, ngó nghiêng đầu dòm anh: “Không phải cậu cũng đặt tên cho nó đấy chứ?”
Trần Việt thoáng sững người, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, nét mặt ngượng ngập, giống như bị người ta phát hiện ra bí mật nho nhỏ.
Mạnh Quân cười ranh mãnh, chân sáo đuổi theo anh, hỏi: “Gọi là gì vậy?”
Trần Việt không đáp.
Mạnh Quân cố ý nói: “Công chúa Bạch Tuyết?”
Trần Việt nhìn cô: “…”
Mạnh Quân tiếp tục bổ sung: “Cô bé Lọ Lem? Belle?” (*Belle: Người đẹp và Quái vật.)
Trần Việt đầu hàng: “Trăng.”
“Hở?”
“Tên của nó là Mặt trăng.”
“Mặt trăng —” Mạnh Quân khẽ lặp lại, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc cối xay gió mỗi lúc một sừng sững hơn khi cô đến gần.
Những cánh quạt nhuộm đẫm sắc màu của nắng xoay tròn theo gió thoắt ẩn thoắt hiện trong biển mây trôi giạt tựa áng mây mải miết rong ruổi theo vầng trăng* khi khuyết khi đầy. Cô tán thưởng: “Trần Việt, cậu rất giỏi trong việc đặt tên. Sau này, nếu tớ không nghĩ ra được cái tên nào thích hợp cho bài hát của mình, tớ nhất định sẽ nhờ cậu giúp.” Vừa dứt lời, cô bỗng chốc sững sờ, giơ ống tay áo khoác dài thượt trùm kín cả bàn tay lên bưng trán mường tượng lại: “Trời, bài hát ‘Thiên thần’ kia, tên của nó là do cậu đặt mà, có lần trong giờ học, đúng không?”
(*Ý này có lẽ được dựa theo ý trong câu thơ: ‘Phong truy lạc diệp diệp truy trần, thải vân truy nguyệt nguyệt tự minh’: Gió theo lá rụng, lá về đất. Mây đuổi theo trăng, trăng tự sáng – cánh hoa rơi hữu ý nhưng dòng nước chảy vô tình. Hình ảnh mây đuổi trăng còn có nghĩa yêu thương một người không cần đáp lại.)
Trần Việt không ngờ cô lại nhớ ra, ‘ừm’ một tiếng.
Mạnh Quân nhíu chặt mày: “Tiết gì vậy?”
Trần Việt: “Đại cương Địa kinh tế học.”
“Chính là cái môn đó! Tớ thi chỉ được sáu mươi điểm!”
Trần Việt khẽ mỉm cười, Mạnh Quân hừ giọng: “Cậu cười gì chứ?” Anh không cười nữa, quay mặt đi.
Cô vui vẻ nhảy tới trước trên đôi chân sáo, ngắm nhìn những chiếc cối xay gió khác ở phía xa xa, hỏi: “Còn mấy cái đó, chúng đều có tên sao?”
Trần Việt chỉ cho cô xem: “Cái gần nhất là quạt số 2, tên Tiểu Mãn, vì vận hành thành công vào ngày Tiểu mãn*; cái kia là số 3, tên Con Út, mắc sai lầm trong việc lựa chọn địa điểm lúc đầu, sau khi lập kế hoạch lại, tiến độ công trình bị chậm trễ rất nhiều, quá trình lắp đặt sau đó cũng không được suôn sẻ, vô cùng hao tâm tổn trí, giống như đứa con út không lúc nào khiến mọi người bớt lo trong nhà…”
(*Theo dân gian, tiết Tiểu mãn kéo dài từ ngày 21 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6. Đây cũng là thời điểm Mặt trời tạo với đường xích đạo một góc 60 độ. Vào thời kỳ trước và sau tiết Tiểu mãn, lượng mưa thường lớn gây ra những trận lũ. Lũ Tiểu mãn thường không lớn nhưng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sinh hoạt và sản xuất, bổ sung cho nước cho các hồ chứa trước khi bước vào mùa khô hạn thiếu nước.)
Những chiếc cối xay gió trên sườn núi phía xa xa vì khoảng cách xa gần nên kích thước hiện ra lớn nhỏ khác nhau. Những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, anh đều giải thích cặn kẽ từng chút một cho cô nghe, rõ ràng chỉ là những cỗ máy giống hệt nhau như đúc nhưng trong mắt anh chúng đều là những bảo bối có một không hai.
Gió núi rít từng hồi, tuabin gió vù vù chuyển động, giọng Trần Việt không lớn nhưng từng câu từng chữ hết đỗi trầm ấm rõ ràng, như mắt bão tĩnh lặng trong cơn bão. (*Mắt bão: là sự tĩnh lặng đột ngột trong bão, sự ấm áp đến đột ngột giữa những cơn lốc xoáy và khi không còn ở trong mắt bão sẽ là gió giật và tàn phá, là phần đáng sợ dữ dội nhất của cơn bão.)
Mạnh Quân đứng bên cạnh lắng nghe anh nói, ánh mắt bất giác di chuyển từ những cánh quạt sang gương mặt anh. Sương mù cuồn cuộn, gió thổi tung mái tóc ngắn đen nhánh của anh, vầng trán của người đàn ông đầy đặn, hàng mày kiếm cương nghị, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm.
Trong khoảnh khắc chưa đầy cái chớp mắt ngắn ngủi đó, cô chợt sững người kinh ngạc trước khí chất điềm tĩnh chững chạc toát ra từ nơi anh, không còn sót lại chút nào dáng vẻ ngây ngô của chàng trai gầy gò thời đại học. Nói nửa chừng, có lẽ nhận ra cô quá mức yên tĩnh, anh nghiêng đầu sang nhìn cô, ánh mắt trong suốt của người đàn ông chạm vào đôi mắt đang mở to không một chút phòng bị nào của cô.
Mạnh Quân giật nảy mình, anh cũng sững người, ánh mắt vội vã chuyển dời.
Cô chớp lia mắt nhìn xung quanh, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đó, biển mây dần tan, màn sương bao trùm lên vạn vật một giây trước giờ chỉ còn là là mặt đất. Đá sỏi, cành cây, ngọn cỏ trên sườn núi vươn mình hiện ra.
Cô chuyển chủ đề, hấp tấp hỏi: “Một vòng quay có thể tạo ra được bao nhiêu điện vậy?”
“Gần hai kWh.”
“Ơ.” Mạnh Quân chỉ về phía trước, thắc mắc: “Sao nó không quay?”
Đó là tuabin gió số 6, những cánh quạt uể oải, lề mề, di chuyển cực kỳ chậm chạp trong gió núi thổi lộng, bộ dạng lười biếng không có lấy một chút cố gắng.
Mạnh Quân lên án: “Nó làm sao thế, sao lười biếng như vậy?”
Trần Việt cũng nhìn nó, nói: “Nó rất giống cậu.”
Mạnh Quân: “???”
Trên môi Trần Việt hiện lên một nụ cười rất nhẹ: “Lúc đi học, trốn học, ngủ gật, không nghe giảng. Không giống sao?”
“…” Mạnh Quân rụt cánh tay vào trong ống tay áo khoác, vung tay áo đánh ‘bép’ một phát lên cánh tay anh.
Đánh xong mới ý thức được hành động này có phần mập mờ, mặt thoáng ửng đỏ.
Trần Việt mím môi, cúi đầu, đá đá viên sỏi dưới chân, một lúc sau mới ngước lên nói: “Trêu cậu thôi.”
Anh giải thích: “Không phải nó không nỗ lực, là hướng không đúng.”
“Hở?”
“Nó chủ yếu đón gió Tây Bắc, vào mùa thu và mùa đông uy lực tương đối dũng mãnh.” Anh đã đi về phía trước, Mạnh Quân vẫn còn đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn chiếc quạt gió số 6 kia. Mây mù đang tan, bầu trời hiện ra một màu xanh trong vắt. Chiếc tuabin gió màu trắng lặng lẽ đứng sừng sững uy phong giữa trời, đẹp đến tinh khôi trong ngần. Mạnh Quân lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc trác tuyệt đó, nghe thấy Trần Việt gọi mình: “Mạnh Quân, cậu qua đây.”
Anh đứng trước một tảng đá bên rìa vách núi, gió thổi chiếc áo khoác dán chặt vào người anh.
Mạnh Quân giẫm lên đá vụn đón gió đi qua. Tầm nhìn dần mở rộng, một thung lũng ngút ngàn trải dài ra trước mắt, mây chờn vờn treo trên đỉnh núi bị gió đẩy trôi giạt, tia nắng rơi xuống phản chiếu ra ngàn sắc cầu vồng, con sông mây cuồn cuộn tuôn chảy như dòng thác lóng lánh bạc đổ xuống từ trời.
Mạnh Quân choáng ngợp, không kìm được muốn tiến lên phía trước, Trần Việt kéo khuỷu tay cô lại, rồi lật đật buông ra: “Đừng đi tới trước. Gió lớn lắm.”
Cô dừng lại ở vị trí cách rìa vách núi ba bốn bước chân, gió từ đáy thung lũng thốc lên, gió từ trên đỉnh núi tràn xuống, va đập vào nhau bên vách đá. Gió đến từ muôn hướng, thổi phần phật áo quần trên người.
Trong gió, cô nghe Trần Việt nói: “Nhìn xem. Chờ mấy giây. Đừng chớp mắt.”
Cô đứng trên đỉnh núi, bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, nơi giao nhau giữa núi và trời, những chóp núi như ngàn con sóng nhỏ. Thung lũng dưới chân tựa nàng thiếu nữ e lệ nép mình trong bảng lãng khói sương, kiều diễm mà mông lung hư ảo; nhưng phút chốc, nhiệt tích tụ từ mặt trời tăng cao lan tỏa, màn sương tan ra hóa thành áng mây vắt ngang qua đỉnh núi, mảnh lụa vàng choàng rất khẽ trên vai người con gái là màu nắng rải đầy thung lũng sâu, khoảnh khắc rèm voan được vén mở — những cánh rừng đại ngàn xanh thẳm, mặt nước hồ phẳng lặng như gương, muôn triền ruộng bậc thang xanh sắc mạ non vừa cấy lẫn giữa màu vàng ruộm lúa ngậm hạt cúi đầu, như từng bức họa đồ mở ra trong trời đất.
Mạnh Quân hít một hơi thật sâu làn gió trong lành của buổi sớm mai, không nén được nỗi xúc động, cô nhón chân, dang rộng hai cánh tay, ngước mặt về phía mặt trời, nhoẻn miệng cười. Trần Việt ngắm nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt cô, khẽ cong khóe môi.
Cô bật cười thành tiếng: “Tại sao khi đứng trên cao, người ta lại tự động dang tay ra chứ, thật ngốc nghếch ha ha. Đúng rồi, nơi này gọi là gì vậy?”
“Vẫn chưa có tên trên bản đồ.” Trần Việt giải thích: “Gần đây có một cánh đồng cỏ linh lăng, nên người dân địa phương gọi là thung lũng cỏ linh lăng.”
Mạnh Quân dõi mắt, mặt trời lên cao, sương mù sau lưng đã tan. Chiếc quạt gió hiện ra rõ ràng đến từng nét uy phong dưới ánh mặt trời. Hoa linh lăng nở khắp sườn đồi, từng đàn bò đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, xa xa thấp thoáng mấy túp lều – nơi nghỉ lưng tránh nắng của chủ nhân đàn gia súc.
Mạnh Quân xoay người lại, bước tránh xa rìa vách núi, bất ngờ giẫm phải đá vụn dưới chân, cô trượt mạnh, đúng lúc gió lồng lộng thúc tới, cơ thể chao đảo chực ngã ra sau, cô sợ đến mức không thốt nên lời, Trần Việt nhanh như chớp chụp lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi mép vực, cô lảo đảo bổ nhào vào người anh, áo khoác cọ vào người anh kêu loạt soạt, trán cũng đập vào cằm anh.
Trái tim cô dường như không còn đập, giây phút đó gió như ngừng thổi, một cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có.
Trần Việt nắm chặt cánh tay cô, dắt cô ra xa mấy bước mới buông ra: “Gió lớn lắm, đừng đi qua đó.”
Mạnh Quân đỏ mặt, hơi thở rối loạn, nhưng ngoài miệng lại khẽ hứ: “Cậu căng thẳng gì chứ, tớ đâu phải con diều, còn có thể bị gió thổi đi sao?”
Trần Việt thoáng sững người, nhìn đi chỗ khác: “Cậu nhẹ quá, quả thật, giống diều giấy.”
Mạnh Quân chun mũi: “Sao cậu biết tớ nhẹ hay không, cậu…” Lời nói đến khóe môi, sực nhớ tối qua mình say chếnh choáng, hiển nhiên là anh đã bế cô lên gác.
Cô lập tức ngậm chặt miệng, anh cũng đã thấu suốt.
Giữa hai người chỉ còn tiếng gió.
Anh đi ngược trở lại con đường cũ, Mạnh Quân bỗng dừng bước, đứng tại chỗ dùng sức hít một hơi thật sâu.
Trần Việt xoay lại: “Sao vậy?”
Mặt Mạnh Quân nóng như ran, cô lí nhí: “Đột nhiên hơi khó thở, không biết có phải sốc độ cao không?”
(*) Sốc độ cao xuất hiện khi cơ thể nhận được lượng oxy ít hơn bình thường. Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi. – theo zingnews.vn
Trần Việt ngạc nhiên: “Vị trí này, không đâu.”
Mạnh Quân một tay áp lên ngực, tay kia chìa về phía anh: “Không tin cậu sờ mạch của tớ đi.”
Ống tay áo khoác nam rất dài, chỉ có mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Trần Việt khẽ kéo ống tay áo của cô lên, bụng ngón cái đỡ tay cô, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng ấn vào mạch, ba ngón tay nắm trọn cổ tay cô. Trái tim của cô, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhịp đập truyền đến ngón tay anh.
“Hơi nhanh một chút, nhưng,” anh ngước mắt nhìn cô, giọng dịu dàng: “dường như bình thường.”
“Bình thường sao?” Mạnh Quân lại hít một hơi, “Vậy không sao rồi. Có lẽ do tớ bị ảnh hưởng tác dụng tâm lý.”
Anh buông cô ra, đút tay vào túi rồi tiếp tục đi về phía chỗ đậu xe. Mạnh Quân tụt lại phía sau anh một mét, vừa đi vừa đá mấy hòn đá cuội nằm ngáng chân trên đường, một viên đá bắn trúng vào giày anh nảy ngược trở ra.
Mạnh Quân: “…”
Trần Việt cảm nhận được, bước chân thoắt cái dừng lại, cất giọng chậm rãi: “Tên tiếng Anh của cỏ linh lăng rất thú vị.”
Mạnh Quân lập tức chạy lót tót đến bên cạnh anh: “Tên gì vậy?”
“Cattail.”
Mạnh Quân cười: “Đuôi mèo sao?”
“Ừm.”
“Thú vị thật.” Cô nhíu mày: “Tớ nhớ hình như tiếng Anh của cậu rất tốt, lúc nào cũng học từ vựng.” Một câu lơ đãng của cô đã đưa anh quay trở về những năm tháng đại học.
Không bao lâu đã đi ra tới bên cạnh xe van. Gió núi vẫn lồng lộng thổi rất mạnh, nhưng bên trong xe có ánh nắng chiếu vào, chẳng mấy chốc không khí đã ấm lên. Mạnh Quân cởi áo khoác, lấy từ trong túi ra gói kẹo nổ anh đã mua cho cô, xé bao bì, thắc mắc: “Cậu thật kỳ lạ, sao lại mua kẹo nổ cho tớ? Đây là đồ ăn vặt của trẻ em mà.”
Trần Việt cũng không biết hôm qua khi đứng trong cái ‘siêu thị tiện lợi’ ở thị trấn Lộ Tây kia mình đã suy nghĩ gì, chỉ nói: “Tiện tay nên mua, cảm thấy rất giống cậu.”
Mạnh Quân đang ngửa đầu đổ hơn non nửa túi kẹo vào miệng, ánh mắt đảo qua: “Tớ giống kẹo nổ? Ý cậu muốn nói tớ hay nổi nóng như thùng thuốc nổ hả?”
Trần Việt: “…”
Thuốc nổ thì thuốc nổ, nhưng cũng vô cùng thú vị, ngọt ngào đó.
Mạnh Quân còn đang muốn đấu tranh giành lại công lý, nhưng trong miệng rục rịch vang lên tiếng nổ lách tách, mấy viên kẹo bắt đầu không ngừng nhảy nhót trong miệng cô. Ánh mắt cô sáng rỡ, môi mím chặt, hai má phồng to, khóe mắt cong tít ý cười.
Trong xe yên tĩnh, có thể nghe thấy rất rõ tiếng lũ kẹo thi nhau nổ thích chí trong miệng cô. Hai người không ai nói gì, chỉ dùng ánh mắt trao chuyển niềm vui.
Từ từ, tiếng nổ nhỏ dần rồi biến mất, hương vị ngọt ngào thấm đẫm trên đầu lưỡi, là vị dâu tây đây mà. Mạnh Quân ngậm viên kẹo đang tan dần, trong lòng vẫn còn đang ôm chiếc áo khoác của anh, ngón tay vô thức vuốt ve mặt vải, cắn môi nói: “Trần Việt, thật ra, có đôi khi tớ không tệ một chút nào đâu, thật đó. Ừm, cậu…”
Anh chủ động cất lời: “Tớ không có.”
Không có ghét cậu.
Nói xong liền nghĩ đến trước giờ cô vẫn luôn như vậy, những lời hời hợt qua loa như thế này mà nói căn bản không có tác dụng với cô, cô sẽ ngờ vực băn khoăn, cho rằng đó chỉ là xuất phát từ phép lịch sự. Vì vậy,
“Tớ rất thích cậu…” anh vội vã liếc nhìn vào mắt cô trong gương chiếu hậu, nói tiếp, “tính cách của cậu.”
Đôi mắt của cô thoáng mở to, lóe lên sự hài lòng vui vẻ không cách gì che giấu được, nhưng ngoài miệng lại bâng quơ: “Vì sao, tính tình tớ không tốt, có gì mà thích chứ?”
Anh nhìn về phía trước, khởi động xe: “Không toan tính giấu diếm, ngay thẳng bộc trực, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, thích thì khen, không thích thì dỗi, chẳng phải rất tốt sao?”
Anh vào số, hạ phanh tay, xe lăn bánh.
Mạnh Quân nhìn anh chằm chằm mấy giây, sau đó quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cong khóe môi cười tủm tỉm.
Trần Việt liếc nhìn dáng vẻ len lén cười hí hửng của cô trong gương chiếu hậu, nói tiếp: “Cậu biết Dương Lâm Chiêu nói về cậu như thế nào không?”
Mạnh Quân quay sang, hừ giọng: “Nó bảo tớ hung dữ.”
“Ừm.” Trần Việt mỉm cười: “Nhưng nó cũng nói, trong số các giáo viên tình nguyện đến nơi này, chỉ có cậu là người duy nhất dám hung dữ với bọn chúng như các thầy cô ở đây. Những tình nguyện viên khác thường dễ mang theo sự cảm thông và lòng trắc ẩn mà dung túng cho bọn chúng. Thằng bé rất thích cậu.”
“Oắt con.” Mạnh Quân nói, ngón tay đặt trên thành cửa khẽ gõ nhịp.
Trong gương chiếu hậu, cô nhìn thấy những chiếc cối xay gió loang loáng lùi lại phía sau, nhỏ dần rồi bị núi rừng che khuất, không còn thấy bóng dáng. Cô sực nhận ra điều gì đó, hỏi: “Hôm nay cậu phải làm việc ở chỗ lúc nãy sao?”
Trần Việt: “Không có.”
Mạnh Quân không nhịn được cười: “Vậy cậu tới đây làm gì?”
Thoạt đầu anh không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Đưa cậu đến xem.” Nói xong bổ sung thêm một câu: “Không phải cậu nói cậu muốn đi xem thử nơi này sao?”
Mạnh Quân tiếp tục cười: “Tớ chỉ định đi dạo vu vơ một vòng, cậu đi làm, dắt tớ tới nhà máy cũng được mà. Tớ chính là tò mò về môi trường làm việc của cậu.”
Trần Việt lái xe, quay sang nhìn cô: “Lại hiếu kỳ rồi?”
Mạnh Quân không đáp.
“Môi trường làm việc của tớ… không có gì thú vị, bên trong nhà máy chỉ có bình ắc-quy, máy biến thế, các loại thiết bị công nghiệp nặng. Cậu mà xem nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Công trường thì chỉ có đồi trọc, đào hố đắp nền, không phải bụi thì là đất, gió cát mịt mù, có khi không thể mở mắt ra được, không có gì hay để xem.” Trần Việt nói: “Cũng chỉ có nơi này còn có chút dáng vẻ có thể ngắm nhìn.”
“Tớ cũng là sinh viên kỹ thuật, có được không? Đừng nói cứ như tớ chưa từng nhìn thấy bao giờ.” Mạnh Quân giương cặp mắt đen láy: “Cậu là người có thành tích xuất sắc nhất lớp mình, tớ tò mò một chút cũng là chuyện hết sức bình thường.”
Trần Việt trầm giọng: “Điểm số ở đại học không nói lên được điều gì. Trong lớp có rất nhiều người thành công, ví dụ như cậu.”
Mạnh Quân quay mặt đi, nhìn rừng thông ngoài cửa sổ, đăm chiêu: “Giới giải trí này, sự nổi tiếng chỉ là hư vinh phù phiếm, tiền kiếm được rất dễ dàng, nhưng không liên quan gì đến thành công.”
Cô ngả người vào lưng ghế, thở đánh thượt.