Thu đông, năm 2010.
Sau kỳ thi giữa học kì, Trần Việt tra cứu điểm của mình trên hệ thống, môn thấp nhất 86 điểm, hầu hết các môn đều trên 90 điểm và cao nhất là 99 điểm. Một ngày sau khi điểm số được công bố, trước khi bắt đầu vào giờ toán cao cấp của buổi sáng, Trần Việt ngồi đọc sách ở hàng ghế sau cùng của lớp học.
Môn chuyên ngành được dạy trong các phòng học nhỏ, một lớp cũng chỉ có năm sáu dãy bàn. Chỗ ngồi nhiều, sinh viên ít, không gian thoáng đãng rộng rãi.
Hàng ghế phía trước bị đẩy ra, ba cô gái ngồi xuống trước mặt anh.
Anh không ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách. Mạnh Quân ngồi ngay trước mặt anh, trong ba cô gái mái tóc cô dài nhất, buộc cao đuôi ngựa, đuôi tóc tung tẩy qua lưng ghế rơi xõa trên bàn anh.
Suối tóc của cô cơ hồ chạm vào mái đầu đang cúi xuống của anh, màu nâu khói sợi lanh, thoang thoảng hương dầu gội. Anh khẽ dịch người ra sau nới rộng khoảng cách. Cũng ngay lúc đó, đuôi tóc cô lại quét ‘soạt’ qua trang sách rơi trở lại bên kia lưng ghế — cô nằm úp mặt xuống bàn.
Trần Việt lại nhích người về vị trí cũ, nghe thấy cô hỏi Khương Nham và Chu Tiểu Mạn: “Híc, hai cậu tra điểm chưa?”
Chu Tiểu Mạn nói: “Tra rồi, điểm của tớ bình thường.”
Khương Nham: “Tớ cũng vậy, trên dưới 80 điểm.”
Mạnh Quân vùi đầu vào cánh tay.
Khương Nham hỏi nhỏ: “Kết quả thi của cậu không tốt hả?”
Mạnh Quân giọng đầy tuyệt vọng: “Tớ đoán chắc tớ đứng nhất đếm ngược từ dưới lên rồi. Mẹ tớ mà biết, nhất định sẽ cắt bớt tiền tiêu vặt, còn mắng chết tớ. Nghỉ đông tớ cũng đừng mong được ra nước ngoài chơi.”
Khương Nham thở dài: “Mẹ cậu đúng là đáng sợ thiệt. Mỗi tối lúc điện thoại của cậu đổ chuông, tớ cũng căng thẳng theo.”
“Sẽ không đếm ngược đâu.” Chu Tiểu Mạn an ủi: “Điểm của tớ cũng không tốt mà.”
Mạnh Quân thiểu não: “Đếm ngược thiệt đó. Có một môn chỉ được 60 điểm, tớ cảm giác giáo viên đã nương tay cho tớ lắm rồi.”
Khương Nham và Chu Tiểu Mạn không nói gì, ngầm bày tỏ họ không có con điểm nào 60 như vậy.
Mạnh Quân xuôi xị: “Bây giờ mới có học kỳ một, học kỳ sau tớ nhất định sẽ rớt thê thảm.”
Khương Nham đấm hai tay vào nhau: “Chỉ cần cố gắng là được. Dành hết thời gian rảnh đi thư viện tự học.” Nói đến đây, cô ấy ngoái đầu ra sau nhìn Trần Việt: “Hình như ngày nào Trần Việt cũng đến thư viện. Trần Việt, cậu tra điểm chưa?”
Trần Việt ngước mắt: “Tra rồi.”
Mạnh Quân cũng quay người lại, dòm anh chằm chằm.
Trần Việt chỉ lẳng lặng nhìn cô qua khóe mắt.
Khương Nham hỏi: “Cậu thi thế nào?”
Ánh mắt Trần Việt di chuyển lên gương mặt Mạnh Quân rồi lại dời đi: “Cũng được.”
Khương Nham truy đến cùng: “Cũng được? Vậy là tốt hay không tốt?”
Trần Việt không lên tiếng.
Chu Tiểu Mạn hỏi: “Môn thấp nhất của cậu được bao nhiêu điểm?”
Trần Việt: “86.”
Ba cô gái đồng loạt há hốc miệng, Mạnh Quân đường hoàng ngay thẳng trưng ra nụ cười giả tạo: “Tuyệt! Môn cao nhất của tớ được 79 điểm.”
Trần Việt liếc nhìn cô một cái, cô xoay người lại, trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
Chiều hôm đó, Trần Việt đi đến lớp môn tự chọn ‘Đại cương Địa kinh tế’. Phòng học lớn, giảng đường bậc thang. Anh cố ý đến sớm, chọn hàng ghế sau cùng. Vị giáo viên này rất thích giao tiếp bằng mắt với các sinh viên ngồi ở những dãy bàn đầu, hơn nữa còn đặc biệt thích chỉ định người trả lời câu hỏi. Hàng sau nhàn hạ, thảnh thơi.
Ngồi xuống chưa đầy một phút, phía sau có người hỏi: “Chỗ này có ai ngồi không vậy?”
Là Mạnh Quân.
Hỏi mấy vị trí còn trống bên cạnh anh.
Trần Việt lắc đầu: “Không có.”
Anh ngồi ở giữa hàng cuối cùng, hai bên trái phải đều có khoảng mười mấy chỗ, nếu muốn ngồi ở đây, Mạnh Quân phải đi vòng từ bên ngoài. Nào ngờ cô ném túi lên bàn, chống tay lên thành ghế, tung người nhảy vào. Động tác của cô không mấy thành thạo, chiếc bàn rung lên khi bị cô va phải, quyển sách và cánh tay Trần Việt đang đặt trên bàn cũng rung theo. Cô lơ đãng xoa đầu gối bị đau, lật mặt ghế, ngồi xuống cách anh một vị trí, nhét tai nghe vào tai nghe mp3.
Trần Việt ngồi trong lớp vừa nghe giảng vừa học từ vựng tiếng Anh; Mạnh Quân thì nghe nhạc, thỉnh thoảng tô tô vẽ vẽ lên sách.
Hai người chung sống hòa bình.
Mãi đến khi tan học, Trần Việt thu dọn sách vở cho vào túi, Mạnh Quân thình lình lấy tai nghe xuống, nói: “Những lúc không lên lớp cậu đều đến thư viện tự học sao?”
Trần Việt: “Ừm.”
Mạnh Quân nghiêm túc hỏi: “Tự học ở thư viện có gì khác với tự học ở ký túc xá vậy?”
Trần Việt nói: “Trong ký túc xá dễ bị phân tâm. Có người.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Mạnh Quân gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”
Cô kết thúc đoạn đối thoại đột ngột không đầu không đuôi này, đứng dậy rời đi.
Trần Việt cũng không để ý.
Tối hôm đó khi đến thư viện, anh đặt một quyển sách lên ghế phía bên trái.
Cứ như vậy kéo dài khoảng một tuần, có một hôm Hà Gia Thụ muốn đến thư viện tự học nên bảo Trần Việt giữ chỗ cho mình. Thế là anh lại đặt thêm một quyển sách khác ở bên phải. Hà Gia Thụ đến được một lần, chê thư viện quá xa, quá yên tĩnh, cho nên lại quay về tự học ở tòa nhà giảng dạy.
Trần Việt vẫn đặt một quyển sách ở ghế bên trái. Ngày thứ mười, trong lúc đang học bài anh vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Quân bước khỏi cầu thang, vươn cổ dòm quanh quất tìm chỗ trống. Khoảng thời gian này là giai đoạn nước rút của kỳ thi nghiên cứu sinh của sinh viên năm cuối, sau chín giờ sáng, thư viện sẽ không còn chỗ trống. Mà lúc này đã một giờ chiều.
Trần Việt thần không biết quỷ không hay thu quyển sách bên trái kia lại, cúi đầu tiếp tục viết công thức. Trên mặt bàn, cái bóng nhàn nhạt của cô xẹt qua rồi dừng lại ở bên trái anh. Anh nghe thấy cô ‘oa’ một tiếng rất khẽ, ngạc nhiên thích thú trước vận may của mình – không ngờ lại có chỗ trống.
Mạnh Quân ngồi xuống, lấy sách vở bỏ lên bàn, cũng không hề để ý người bên cạnh là ai. Trái lại mấy nam sinh ngồi đối diện bên kia bàn không ngừng dóng mắt nhìn Mạnh Quân.
Bên trong thư viện mọi người ngồi kín chỗ nhưng vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giở sách.
Người phía bên trái Trần Việt xem như yên tĩnh, động tác rất khẽ khàng, ngòi bút di chuyển trên trang giấy không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đại khái sau chừng nửa tiếng, cô bắt đầu ngọ nguậy, lật sách như bay, quay bút, duỗi người, uống nước, vặn vai kéo giãn gân cốt, lúc xoay người về phía anh, thoắt cái dừng bặt mọi hoạt động.
Trần Việt đoán hẳn là cô đã nhìn thấy mình.
Anh giả vờ như không biết gì, nhìn chằm chằm những con chữ trong máy tính xách tay, còn vô thức viết một chuỗi những con số.
Mạnh Quân không làm phiền anh, cũng không ngó ngoáy nữa, ngồi ngay ngắn tiếp tục đọc sách. Nhưng đọc… đọc một hồi, bắt đầu gà gật, đầu ngoẹo xuống, ngoẹo… ngoẹo.
Trần Việt cảm thấy nắng mùa thu có phần rực rỡ quá đáng.
Bên cạnh, đầu cô bỗng gục mạnh xuống, trán đập ‘cộp’ vào bàn. Lúc này cô mới choàng tỉnh.
Trần Việt thu lại tâm trí xao lãng.
Không biết qua bao lâu, anh kín đáo đưa mắt nhìn lướt qua bên cạnh, tai cô gắn tai nghe, tay phải tiếp tục quay bút.
Cây bút thoắt cái dừng lại, anh vội vàng cụp mắt.
Cô đặt bút xuống, đứng dậy rời đi. Túi xách để nguyên tại chỗ, tập giấy kẻ ô để mở trên mặt bàn, bên trên vẽ đầy sheet nhạc.
Chừng hơn nửa tiếng sau, cô quay trở lại, ôm một chồng sách âm nhạc mượn từ thư viện, lật xem một cách say sưa, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ vào sổ tay, ngòi bút soàn soạt lướt đi như gió. Cứ như vậy đến tận giờ cơm tối cô mới đứng dậy ra về, lúc rời đi Trần Việt vẫn còn đang cặm cụi làm bài, không ai nói với ai lời nào.
Ngày hôm sau, Mạnh Quân lại đến thư viện.
Trần Việt vẫn lẳng lặng thu lại quyển sách ‘giữ chỗ’ trên bàn trước khi cô phát hiện. Cô đi đến chỗ trống bên cạnh Trần Việt, dừng lại dóng mắt dòm xung quanh, tựa hồ đang nghiên cứu phong thủy ngũ hành, bằng không cô cũng không hiểu vì sao chỗ này không bao giờ có người ngồi. Có lẽ do nằm ở vị trí quá khuất, mọi người không nhìn thấy.
Cô điềm nhiên ngồi xuống, lại bắt đầu nghe nhạc, đọc ‘sách giải trí’ của mình.
Trần Việt đi ra phòng vệ sinh một chuyến rồi quay lại, lúc kéo ghế ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, xem như chào hỏi. Anh mím môi coi như đáp lại. Anh ngồi xuống, cầm bút, nhìn sững vào trang sách, cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thật lâu mới đặt bút xuống viết.
Có lần cô cầm cốc đi rót nước, lúc đứng dậy thấy cốc anh đã cạn. Cô khom người, nói nhỏ: “Để tớ lấy nước cho cậu.” Trần Việt còn chưa kịp phản ứng, cô đã cầm luôn cốc của anh. Đợi khi cô quay lại, để cốc xuống, anh đỡ lấy bằng cả hai tay, gật đầu khẽ nói cảm ơn.
Mạnh Quân vẫn nhoẻn miệng cười, cảm thấy anh – người này mực thước khuôn phép đến thú vị.
Có đôi khi mệt, cô liền gục xuống bàn thiêm thiếp. Tư thế ngủ của cô rất kỳ lạ, một tay duỗi thẳng tắp, mặt áp lên cánh tay, mái tóc dài mềm mại xõa kín mặt bàn, đưa gáy về phía Trần Việt.
Trần Việt nhìn thấy vành tai nho nhỏ cùng nửa bên cằm của cô bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng lóa. Chiếc cổ trắng ngần cùng phần lưng lộ ra bên ngoài cổ áo đượm sắc vàng tựa ánh nắng một sớm mùa thu.
Bên ngoài cửa sổ kính sát trần của thư viện, lá ngô đồng đã đổi sắc xanh thay màu tàn úa xao xác thả mình theo gió bấc. Nắng đầu đông trong vắt rực rỡ nhưng không lóa mắt, dịu dàng rải khắp phòng tự học.
…
Đó là một buổi chiều thứ bảy, gió rất to, những cây ngô đồng ngoài cửa sổ oằn mình nghiêng ngả.
Bên trong phòng, sáng sủa sạch sẽ.
Trần Việt đóng sách Vật lý lại, vươn vai.
Lúc này Mạnh Quân nằm sấp trên bàn, nghiêng người về phía anh, đưa hai bên tai nghe cho anh, thì thầm rất khẽ: “Cậu nghe thử bài này đi.”
Trần Việt nhìn cô: “Bài gì?”
Cô giống y hệt như biệt kích gián điệp.
“Cậu đừng để ý.” Mạnh Quân rù rì: “Trước hết cứ nghe thử xem có hay không.”
Trần Việt nhét tai nghe vào tai, đầu còn lại của dây cáp được kết nối với một chiếc iPod nhỏ màu trắng nằm trong lòng bàn tay Mạnh Quân. Ngón tay cái của cô trượt nhẹ một vòng trên iPod, âm nhạc phát ra.
Một giọng nữ trong trẻo ẩn chứa đầy nội lực hòa trong tiếng guitar du dương cất lên: “Nghe nói người đi ngang qua bờ nam sông Tô Châu, nhìn thấy pháo hoa rơi trên bầu trời đêm phương đông…”
Tiếng hát của người con gái như cuốn Trần Việt theo ngọn gió mải miết rong ruổi qua thành phố, họa lên trong mắt anh mênh mang cánh đồng vàng dưới nắng chiều tàn.
Đến đoạn cao trào, giai điệu trong vắt, tiềm ẩn sức mạnh bùng nổ.
“Vũ Khang Tư Nam, từ tây sang đông ngược bắc về nam, tôi nhìn thấy nước sông chảy ngược trong gương, cũng không trông được bóng tôi ngoảnh lại.”
Ngón tay Mạnh Quân vô thức khượi nhẹ trên iPod.
Ở đầu bên này dây cáp, Trần Việt im lặng lắng nghe, nhìn bóng cây ngô đồng in trên mặt bàn, đung đưa lay động, thời gian bị kéo dài vô tận, chừng như ngừng lại.
Tiếng đàn réo rắt ngân dài rồi dừng lại, ánh mắt Trần Việt lướt lên trên gương mặt Mạnh Quân. Đôi mắt cô sáng ngời, hai tròng đen trắng rõ ràng, hết đỗi chân thành nhìn anh.
Trần Việt khẽ cúi đầu, tháo tai nghe trả lại cho cô, không đợi cô lên tiếng đã mở lời: “Rất hay.”
Mạnh Quân tức thì nở nụ cười tỏa rạng: “Từ một đến mười, được ở thang điểm mấy?”
Trần Việt nói: “Chín điểm.”
Mạnh Quân khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn mười điểm, nhưng đánh giá chín điểm cũng xem như hài lòng, cô thu dây lại, thắc mắc: “Trừ một điểm ở đâu vậy?”
Trần Việt nói: “Âm vực của người hát không rộng.”
Mạnh Quân mím môi, mặt xịu xuống: “Cậu biết gì chứ?”
Trần Việt im lặng. Vốn dĩ anh định nói anh đã nghe rất nhiều khúc dân ca của đồng bào miền núi. Nhưng… vừa rồi cô đã rất hớn hở khi nghe thấy được chín điểm, lẽ ra anh không nên nói thêm câu cuối khiến cô ủ dột.
Anh cất giọng chân thành: “Nhưng âm sắc rất hay.”
Mạnh Quân không nói gì, sắc mặt rạng rỡ lên đôi chút.
Trần Việt rất muốn được tiếp tục trò chuyện với cô, bèn chủ động hỏi: “Cậu viết sao?”
Mạnh Quân hơi phồng má lên: “Là tớ hát luôn đó.”
Trần Việt gật đầu: “Tớ nghe ra được.” Rồi bổ sung thêm một câu: “Giọng hát của cậu rất khác so với khi nói chuyện.”
Mạnh Quân hỏi: “Khác ở đâu?”
Trần Việt thành thật: “Chỉ nghe giọng nói của cậu, không nghĩ sẽ hát hay.”
Mạnh Quân im lặng dòm anh.
Trần Việt vội nói thêm: “Cái này, thật sự là một lời khen ngợi.”
Mạnh Quân hừ giọng: “Tớ cảm ơn cậu.”
Trần Việt cảm thấy mình vẫn nên nói ít một chút sẽ tốt hơn, cầm bút lên tính đọc sách; Mạnh Quân đột nhiên chồm sát vào, nghiêm giọng: “Cậu phải giữ bí mật.”
Trần Việt: “Ừm.”
Mạnh Quân dặn dò: “Cậu là người ít nói nhất trong lớp nên tớ mới nói cho cậu nghe. Biết không?”
Trần Việt gật đầu: “Biết.”
Mạnh Quân lại bổ sung thêm một câu: “Không được nói với bất kỳ ai.”
Trần Việt nói: “Câu này của cậu lặp lại ý của câu trước.”
“…” Mạnh Quân im nín.
Trần Việt liền bổ sung: “Ừm.”
Mạnh Quân lại nhấn mạnh: “Bất kỳ ai, kể cả bạn thân nhất của cậu. Bằng không tớ sẽ giết cậu diệt khẩu.”
Trần Việt cảm thấy, cô không ngừng lặp đi lặp lại, có lẽ bởi vì từ ‘ừm’ này không mấy hiệu quả, thế là nói: “Tớ bảo đảm. Cậu yên tâm.”
Lúc này Mạnh Quân mới gật đầu: “Bạn học Trần Việt, tương lai tớ hoặc ca khúc của tớ tổ chức concert, tớ sẽ mời cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên.”
Cô cất iPod và sách vở, khoác túi đeo chéo lên vai rời đi, chỉ để lại bóng cây loang lổ trên chỗ trống ngay sau đó đã bị sinh viên khác lấp vào.
Trần Việt đọc sách, ghi nhớ câu nói đó của cô. Chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng sau này cô hay bài hát của cô thật sự có thể tổ chức concert. Cũng giống như sau này, bài hát mà cô sáng tác đã giúp cho Lâm Dịch Dương tổ chức thành công buổi biểu diễn, cô cũng không mời anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên — cô đã sớm quên anh.
Vì vậy anh chỉ có thể đứng trên khán đài, lặng lẽ ngắm nhìn cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên.