Trước khi lên đường đi tập huấn quân sự, Mạnh Quân đã lén nhét bao thuốc lá vào vali dù biết trong doanh trại không được phép hút thuốc. Khi đó cô mới vừa nhập học, thoát khỏi sự kèm cặp gắt gao của mẹ, cô tức thì học được cách hút thuốc, hết sức nông nổi dùng sự non nớt ngỡ thông minh hiểu biết của mình chống đối ba mẹ hòng mong nhận được sự tôn trọng.
Khoảng thời gian tập huấn thật sự rất buồn tẻ, điện thoại không có bất kỳ tính năng thông minh gì nên vô cùng nhàm chán. Có một đêm, Mạnh Quân không kìm được muốn ra ngoài đi dạo, bèn nhân lúc trời tối lén lọ mọ chuồn qua thao trường. Từ thật xa cô đã nhìn thấy mấy bộ quân phục rằn ri đứng nghiêm trang ở cổng, là tân sinh viên năm nhất luân phiên nhau đứng gác, không có gương mặt nào quen thuộc, hẳn là sinh viên của các khoa khác.
Cô một đường chạy rồi thụp dọc theo bờ tường bao quanh doanh trại, vô cùng hài lòng vì bộ đồng phục ngụy trang của mình được che giấu hết sức hoàn hảo trong bóng đêm, lò dò không bao lâu đã tìm ra một mảng tường được che chắn kín đáo sau bụi cây rậm rạp, rất khó bị phát hiện, mà trên tường còn có mấy lỗ thủng vừa khéo để đặt chân.
Mạnh Quân từ nhỏ đã là một tay leo trèo lão luyện, chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được cô. Cô tóm lấy mấy viên gạch nhô ra bên ngoài, giẫm lên lỗ hổng, dùng cả tay lẫn chân, lấy tư thế không mấy gì làm oai vệ của ếch ộp hùng hổ trèo lên. Cuối cùng, một tay một chân của cô đã vắt qua được bên kia ôm quặp lấy đầu tường, thắng lợi đã ở trong tầm mắt chỉ cần đưa tay là có thể chộp lấy.
Vừa định vắt chân còn lại qua, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói đều đều: “Bạn học.”
“…”
Da đầu Mạnh Quân tê rần, cô chầm chậm ngoái đầu dòm xuống bên dưới chân tường.
Trần Việt ngước nhìn cô, nét mặt tĩnh lặng.
Nhìn nhau một hồi, Mạnh Quân lôi kéo làm quen: “A, Trần Việt hả, hôm nay đến phiên cậu đi tuần sao?”
Trần Việt từ tốn hỏi: “Cậu có muốn xuống không?”
Mạnh Quân ôm quặp đầu tường, không nhúc nhích: “Cậu có thể giả vờ không nhìn thấy được không?”
Trần Việt: “Không thể.”
Mạnh Quân nhíu mày: “Cậu và tớ là bạn cùng lớp.”
Trần Việt nhẹ nhàng đáp: “Tớ biết.”
Mạnh Quân đổi giọng nằn nì: “Cậu, cái người này thiệt là, không thể mắt nhắm mắt mở được sao?”
Trần Việt chớp mắt, yên lặng nhìn cô.
Mạnh Quân: “…”
Cô cũng là người bướng bỉnh, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ cuộc, cô to gan lớn mật đoán chừng nếu cứ như vậy nhảy ra ngoài, Trần Việt cũng sẽ không làm gì mình. Nào ngờ giây tiếp theo, Trần Việt nói: “Cậu không xuống, tớ sẽ bật đèn pin.”
Thêm một câu, “Ngoài cổng có chó.”
Mạnh Quân: “!!!”
Cô hậm hừ: “Cậu tận tâm với nhiệm vụ thế này, thầy chỉ huy có biết không vậy? Đề xuất thầy ấy phát cho cậu một bông hoa dâm bụt* đeo trước ngực đi!”
(*) Ở Trung Quốc, để đánh giá học sinh có ngoan hay không sẽ dựa vào số lượng ‘hoa đỏ’ được phát. Mạnh Quân cố ý nói thành ‘hoa đỏ lớn’ – Đại hồng hoa, cách gọi của hoa dâm bụt.
Trần Việt nghe ra sự châm chọc của cô, mím chặt môi im lặng, nhất mực đợi cô leo xuống.
Nhưng trèo lên thì dễ dàng mà bò xuống thì nan giải, hai tay Mạnh Quân ôm chặt đầu tường, hai chân quơ quào nhưng không có cách nào lần ra được điểm tựa đã đặt chân trèo lên lúc nãy, cô hệt như con mèo bì bõm đạp nước loạn xạ trên tường.
Trần Việt đứng một bên quan sát, đang suy tính làm thế nào để đỡ cô xuống; cô vừa buồn bực vừa quýnh quáng: “Trông đẹp lắm hả? Cậu không thể đến đỡ tớ một chút được sao! Cậu, cái người này!”
Trần Việt tiến lên một bước, kê cánh tay gầy gò của mình dưới chân cô, tay còn lại nắm hờ cổ chân cô qua lớp vải của ống quần.
Mạnh Quân không hiểu.
Trần Việt nói: “Giẫm lên tớ nhảy xuống.”
Mạnh Quân không tin lắm vào khả năng chịu lực của cánh tay anh, giọng đầy hồ nghi: “Cậu gầy như vậy, có thể đỡ được không? Lỡ cậu đổ sụm, ném ngã tớ thì làm sao?”
Trần Việt giơ cánh tay lên, giọng kiên định: “Không ngã được.”
Mạnh Quân giở giọng ăn vạ: “Ngã thì cậu có đền không?”
Trần Việt lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đền.”
Mạnh Quân truy đến ngọn nguồn: “Cậu lấy cái gì đền?”
Trần Việt không biết.
Anh ngửa đầu nhìn cô: “Xuống đi, lát nữa tay cậu sẽ bị đau.”
Mạnh Quân vẫn lần khần sợ té, nhưng bàn tay cứ níu mãi vào đầu tường quả thật rất đau. Cô không màng sống chết nữa, đè trọng tâm lên cánh tay anh, thả người xuống. Chỉ cảm thấy nơi cánh tay gầy gò đó có một luồng sức mạnh nâng cô lên, cô nương vào lực đó nhẹ nhàng tung người nhảy xuống đất.
Người này gầy khẳng khiu, vậy mà mạnh ghê.
Cô tiếp đất không vững, lảo đảo lùi ra sau mấy bước ngã nhào vào bụi cây, sột sà sột soạt, đầu dính đầy lá.
Trần Việt đưa ra lời khuyên chân thành: “Cậu không linh hoạt như mèo con, lần sau đừng trèo tường.”
Mạnh Quân đang gỡ mấy nhánh cây nhỏ vướng rối nùi trên tóc, vốn đang nổi nóng, nghe vậy, ánh mắt như đao kiếm lập tức bắn qua, Trần Việt tức thì khép chặt miệng.
“Vì sao tớ phải trèo tường?” Mạnh Quân giọng đầy ngụy biện, “Tớ đi cổng chính, cậu sẽ để cho tớ ra ngoài sao?”
Trần Việt hết đỗi thành thật: “Tất nhiên là không.”
Mạnh Quân lừ mắt nhìn anh rồi rảo bước đi phăm phăm về phía trước: “Vậy nên tớ mới phải trèo.”
Trần Việt rơi lại phía sau cô nửa mét, bởi vì thật sự muốn biết, cho nên hỏi: “Bên ngoài là núi đồi hoang vu, cậu muốn trèo ra đó làm gì?”
Mạnh Quân vừa định trả lời, ngẫm lại, cảm thấy tối nay có cơ may đảo ngược tình thế, lập tức chớp lấy cơ hội, quay đầu lại nhoẻn miệng cười với anh: “Cậu muốn biết hả? Nếu không thì hai chúng ta cùng nhau trèo ra ngoài chơi đi?”
Trần Việt thoáng kinh ngạc trước tốc độ lật mặt nhanh còn hơn lật sách của người này, lại cảm thấy ba chữ ‘cùng nhau chơi’ đó giống như bàn tay trong phút chốc tóm lấy trái tim anh, nhưng anh vẫn giữ vững nguyên tắc: “Vậy thì tớ không muốn biết.”
Mạnh Quân xuôi xị: “Trần Việt, cậu, cái người này thật vô vị!”
Nói xong quay đầu chạy đi mất.
Trần Việt đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó tiếp tục đi tuần tra, lúc ra đến cổng chính, người bạn cùng lớp đứng canh gác đã xuống ca, Từ Văn Lễ đang ở đó. Anh bước đến, đứng bên cạnh Từ Văn Lễ, cùng ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp.
Ngọn đèn đường ở cổng doanh trại tù mù ảm đạm tỏa ra ánh sáng hình nón bao phủ lên họ. Đám côn trùng mùa hè bay lượn lờ trong nguồn sáng, bên ngoài doanh trại là một vùng hoang vu vô tận, chỉ có tiếng ếch nhái kêu đêm.
Đứng một lúc, Từ Văn Lễ hỏi cắc cớ: “Không phải cậu đi tuần ư, sao lại ra đây trốn việc?”
Trần Việt mấp máy môi, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, rảo bước rời đi.
Anh một mình đi vòng quanh bức tường rào doanh trại, thầm nghĩ, có lẽ Từ Văn Lễ không phải là một người vô vị. Bàn chân cứ bước cứ bước, anh đi tới chỗ đoạn tường Mạnh Quân đã trèo lên lúc nãy. Đứng ở đó, ngước đầu lên, một vầng trăng khuyết treo bàng bạc trên bầu trời. Vì ở vùng ngoại ô, ít ô nhiễm ánh sáng, mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ những ngôi sao mùa hè chi chít. Không nhìn thấy được sông Ngân nhưng sao Ngưu Lang và Chức Nữ tỏa sáng rực rỡ.
Anh lén đưa mắt nhìn xung quanh, màn đêm bao phủ doanh trại, đến nửa bóng người cũng không có, chỉ có ánh sáng của những ngọn đèn cao áp xung quanh doanh trại phía xa xa.
Trần Việt cũng không biết bản thân nghĩ gì, lùi lại mấy bước rồi thình lình vọt thẳng về phía bức tường, trong thoáng chốc cơ thể đã xuất hiện trên đầu tường. Anh sững người, bên ngoài là hồ nước mênh mông vô tận, lòng hồ gợn sóng lăn tăn, ánh trăng vỡ vụn trên đầu con sóng bạc tựa kho báu bị chôn vùi đang choàng tỉnh tỏa sáng lấp lánh.
“Hì.” Một tiếng cười rất khẽ.
Trần Việt quay đầu lại, nhìn thấy trong bụi cây lóe lên một đốm sáng nhỏ. Thoạt đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra là ánh lửa, chợt lóe chợt tắt trong bóng cây.
Ngỡ sắp bắt lửa, anh tức tốc nhảy xuống, chạy tới vạch lá cây ra.
Đôi mắt Mạnh Quân trợn tròn, môi mím lại, hai má phồng lên đầy kinh ngạc — cô đang dựa vào tường hút thuốc, hơi thuốc vừa mới hít vào vẫn còn đang nghẹn trong cổ họng. Cô ho sặc sụa, phun ra một làn khói, “Cậu làm tớ sợ hết hồn!”
Mặc dù cô nhìn thấy anh phóng lên tường, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt anh đã xuất hiện ngay trước mặt mình, không khác gì báo săn đêm.
Mạnh Quân vừa ho vừa chế giễu anh: “Vừa rồi là ai trèo tường? Nếu không phải tớ phát ra tiếng động, chắc chắn cậu đã phóng sang bên kia rồi.”
“Không có.” Anh không định trèo ra ngoài, nhưng anh cũng không thể giải thích được hành động của mình.
Mạnh Quân không buông tha: “Cậu có! Bị tớ bắt được.”
Trần Việt nói không lại cô, ngón tay vô thức khượi đường may của chiếc quần đồng phục, ánh mắt nhìn xuống, trông thấy làn khói lượn lờ quanh đầu ngón tay cô, anh nói: “Tớ biết rồi.”
Biết lý do vì sao cô muốn ra ngoài.
Mạnh Quân: “Cậu mà dám báo cáo, tớ sẽ giết cậu diệt khẩu.”
Trần Việt liếc nhìn cô một cái rồi cụp mắt xuống.
“…” Mạnh Quân không nói nên lời, xòe hai tay: “Tớ đang nói đùa, Trần Việt.”
“Tớ biết.” Anh nói thêm: “Trong doanh trại không được phép hút thuốc.” Ý là dập thuốc lá đi.
“À —” Mạnh Quân chậm rãi thốt ra một chữ, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ ranh mãnh trong bóng đêm. Cô nhướng đôi mày ngài, lướt hai ngón tay qua môi, ngậm điếu thuốc vào miệng hít một hơi, làn khói trắng phả ra bay lượn lờ trước mặt cô.
Nét cười lóe lên trong mắt người con gái, rất có một bộ khiêu khích ‘cậu có thể làm gì được tớ’.
Trần Việt im lặng, đột nhiên tiến lên một bước, Mạnh Quân lập tức nghiêng người ra sau theo phản xạ, nhưng bàn chân vẫn bướng bỉnh ghìm chặt tại chỗ không nhúc nhích; anh vừa áp lại gần, ánh trăng trên gương mặt cô loáng cái bị anh che khuất. Cô nhìn thấy sống lưng anh thẳng tắp, dây thắt lưng thắt chặt vào chiếc áo ngụy trang.
Cô ngước mắt nhìn anh, dưới chiếc mũ quân đội, gương mặt của chàng thiếu niên khôi ngô hết đỗi hiền lành với đôi mắt sáng ngời. Anh cụp mắt, cẩn trọng rút nửa điếu thuốc còn lại ra khỏi tay cô rồi dụi vào tường dập tắt. Ngay sau đó, lùi lại một bước. Ánh trăng một lần nữa rơi trên gương mặt cô, mong manh tựa sương khói.
Mạnh Quân lấy lại thần hồn, lập tức nhíu mày, ném nhánh cây nhỏ đang cầm trong tay vào người anh.
“…” Trần Việt ngẩn ra, nhánh cây nhỏ kia chạm phớt qua áo anh rồi rơi xuống đất mất tăm.
“Cậu thật đúng là em bé ngoan tuân thủ quy tắc, lúc một mình cậu không hút thuốc sao?”
Trần Việt nói: “Không có.”
Mạnh Quân không tin: “Hứ, cậu ở cùng phòng với Hà Gia Thụ, quan hệ thân thiết như vậy, cậu ấy hút mà cậu không hút ư?”
Trần Việt: “Không hút.”
Mạnh Quân hỏi: “Tại sao?”
Trần Việt: “Hôi.”
“Cậu mới hôi, trên người tớ có nước hoa.” Mạnh Quân đưa tay ra phẩy phẩy trước mặt anh.
Trần Việt tránh ra sau, ngẩn người, trong không khí thoang thoảng một mùi hương hoa cỏ rất nhạt, chỉ là một sợi hương, trong chớp mắt đã theo chủ nhân tan biến vào màn đêm. Còn có một câu cô để lại: “Việt có nghĩa gì? Cây? Gỗ? Thật đúng là phù hợp với cậu, nhàm chán chết đi được.”
Trần Việt muốn nói, Việt không phải là cây, là bóng cây.
Nhưng, cũng đâu để làm gì.
Mấy ngày sau đó, hai người không giáp mặt nhau thêm lần nào nữa. Mặc dù ở cùng một đội trong thời gian huấn luyện ban ngày, nhưng cũng chỉ đi lướt qua nhau. Mà sau đó Trần Việt không còn được giao nhiệm vụ đi tuần tra hay đứng gác nữa, nên cũng không biết Mạnh Quân có trèo tường thêm lần nào nữa hay không.
Có một đêm đến phiên Hà Gia Thụ đứng gác, sáng sớm hôm sau lúc rửa mặt, Dương Khiêm hỏi Hà Gia Thụ: “Hôm qua lúc canh gác, cậu đã thả người ra ngoài đúng không? Nếu như bị phát hiện, cậu chết chắc.”
Hà Gia Thụ nói: “Mạnh Quân chỉ muốn ra cổng hít thở không khí, đi xa chưa tới một trăm mét, không rời khỏi mắt tớ một giây. Không có việc gì đâu, cậu bạn đứng gác chung cũng sẽ không nói ra.”
Trần Việt đứng bên cạnh vắt khăn mặt, thầm nghĩ, Hà Gia Thụ cũng không phải là người vô vị.
…
Trước khi khóa tập huấn quân sự bước vào giai đoạn kết thúc, toàn đơn vị tiến hành huấn luyện dã ngoại, tất cả các học viên phải đi bộ hai mươi cây số. Đối với các bạn sinh viên đã được rèn luyện suốt cả quãng thời gian dài mà nói chuyện này dễ như trở bàn tay.
Mọi người mặc đồng phục ngụy trang, các lớp xếp hàng ngay ngắn. Hai người một hàng, lần lượt nối đuôi nhau tiến về phía trước. Trần Việt và Hà Gia Thụ đứng ở hàng cuối cùng của đội hình, nối theo sau là đội ngũ nữ sinh, Mạnh Quân và Khương Nham đi sát ngay phía sau bọn họ.
Dòng người mênh mông cuồn cuộn như con rắn dài trườn về phía trước trên con đường mòn.
Thầy chỉ huy cũng chẳng mấy quan tâm, mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng Hà Gia Thụ ngoái đầu lại tán dóc với Khương Nham và Mạnh Quân ở phía sau, Trần Việt không tham gia. Anh một đường đi về phía trước, nhìn con đường nhỏ không có điểm cuối, gió mùa hè thổi, bóng cây đung đưa, nghe Mạnh Quân ở sau lưng anh không ngừng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giọng cô uể oải, lúc thì thảo luận về các ngôi sao, lúc lại bàn luận món ăn ngon, chốc thì nói về phim ảnh, chốc lại nhắc tới thầy chỉ huy.
Giờ phút này, giọng nói của Mạnh Quân ở sau lưng anh hoàn toàn không có chút nào giống với Mạnh Quân thân thiện cởi mở khi ở chung với các bạn gái, Mạnh Quân ở trước cửa nhà tắm, trên sân huấn luyện và bên dưới bức tường doanh trại.
Trần Việt không cách nào hiểu được vì sao cảm xúc và tâm trạng của cô lại có thể đa dạng phong phú đến vậy, giống như chiếc kính vạn hoa.
Còn đang mải nghĩ ngợi, một cành cây sà thấp bên đường quất vào mặt anh. Anh đau đến mức không mở mắt ra được, lập tức nghiêng đầu tránh đi. Cành cây kia không bị anh cản lại, theo đà quật mạnh về phía sau.
Trần Việt sững sờ, tức khắc quay đầu lại. Cành cây kia đã ‘bốp’ một cái đập vào trán Mạnh Quân.
Cô đau rát đưa tay bụm trán, ánh mắt chạm vào ánh mắt Trần Việt, không tránh khỏi giận thớt vô cớ chém luôn chú cá trước mặt: “Cái cây này thật đáng ghét.”
Trần Việt: “…”
Dần dà, người phía sau không nói chuyện nữa, tựa hồ đã xuống tinh thần.
Hà Gia Thụ nhanh nhẹn chạy vọt tới bên đường, nhẹ nhàng nhảy lên, giật mạnh một trái xanh từ trên ngọn cây xuống khiến lá cây rụng lả tả dính đầy trên đầu mọi người.
Cậu hái được rồi, nhanh chóng quay trở lại hàng, xòe lòng bàn tay ra trước mặt Mạnh Quân, một quả tròn tròn có lông tơ màu xanh, ngồ ngộ khá dễ thương.
Hà Gia Thụ nói: “Đoán xem đây là gì?”
Mạnh Quân từ nhỏ đã sống ở thành phố, đâu bao giờ được nhìn thấy loại quả này.
Trần Việt nghiêng đầu nhìn, Hà Gia Thụ tóm được ánh mắt của anh, chặn lại: “Cậu không được nói cho cô ấy biết!”
Trần Việt đưa mắt nhìn con đường phía trước, nhìn thẳng không rời.
Mạnh Quân suy nghĩ một lúc, hỏi: “Chôm chôm chưa chín?”
Hà Gia Thụ bật cười: “Đoán lại.”
Mạnh Quân dời ánh mắt: “Không đoán được.”
Hà Gia Thụ: “Cho cậu một gợi ý, quả khô.”
Mạnh Quân: “Hạt dẻ!”
Hà Gia Thụ: “Sai.”
Mạnh Quân mất kiên nhẫn: “Không đoán nữa.”
Hà Gia Thụ phì cười, vừa đi vừa bóp đôi quả xanh kia ra đưa cho cô: “Nè.”
Mạnh Quân uể oải liếc nhìn, hai đầu chân mày thoắt cái giãn ra: “Hạch đào?” Cô cầm lấy một nửa trong tay Hà Gia Thụ, nhìn thật kỹ: “Là hạch đào thật sao? Non như vậy, nhỏ xíu à. Khương Nham cậu nhìn xem, quả hạch đào trông thế này nè. Thật đáng yêu mà ~”
Trần Việt đi dưới bóng cây, cô thích hạch đào?
“Quân Quân, sắc mặt cậu không tốt lắm, toát đầy mồ hôi kìa.” Khương Nham nói.
Mạnh Quân lẩm bẩm: “Tớ mệt quá. Không biết còn phải đi bao lâu nữa.”
“Ai bảo cậu nhịn đói để giảm cân? Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện, làm sao chịu nổi?”
“Không phải lúc nào cũng có dịp tập quân sự để giảm cân mà.” Cô thều thào, dáng vẻ ủ rũ không còn chút sức lực.
Đi tới trước con đường sắt cắt ngang, dòng người dừng lại trước rào chắn. Đội hình dài vô tận giống một chiếc lò xo lỏng lẻo, những gợn sóng nhấp nhô xô đẩy từ trước ra sau rồi từ từ dừng lại. Không thể di chuyển tới trước được nữa, Trần Việt dừng bước, giây tiếp theo, một cơ thể mềm mại đâm sầm vào lưng anh.
Anh không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, theo quán tính đổ nhào người tới trước, trái tim cũng run lên.
Trần Việt giật mình quay đầu lại. Mạnh Quân vừa rồi mải nói chuyện với Khương Nham không chú ý đằng trước đâm sầm vào người anh, chân cũng giẫm cả lên mắt cá chân anh. Cô lúng túng xua tay rối rít, lật đật lùi lại: “Tớ xin lỗi, tớ không chú ý.”
Trần Việt không nói gì, quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước. Ánh nắng dập dờn trên ngọn cây, bóng cây rơi trên mặt đất. Trái tim trong lồng ngực thình thịch nẩy mạnh, nơi gót chân bị cô giẫm lên, máu rần rật chảy, nhưng không giống như đau.
…
Không biết dừng bao lâu, đoàn người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Trái tim Trần Việt không nằm trong lồng ngực, suy nghĩ cũng không nằm trong đầu, tựa như treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Người phía sau cũng không có động tĩnh. Đột nhiên, Khương Nham la thất thanh: “Mạnh Quân!”
Ngay tức khắc, cơ thể mềm mại của người con gái đổ ập lên lưng Trần Việt, trong chớp mắt trượt xuống chân anh. Trần Việt xoay phắt người lại, ngay khi đầu Mạnh Quân sắp đập xuống đất, một tay anh túm lấy cổ áo cô nâng phần thân trên của cô lên, rồi thuận thế ngồi quỳ một gối xuống để người cô tựa vào chân mình.
Khuôn mặt Mạnh Quân trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, chùm tóc đuôi ngựa quét trên mặt đất theo vòng ôm rơi lên khuỷu tay anh.
“Nhất định là hạ đường huyết.” Khương Nham hét lên: “Ai có sô cô la?”
Nhưng khóa huấn luyện quân sự đã sắp kết thúc, làm gì còn ai tích trữ được đồ ăn vặt?
“Mạnh Quân.” Trần Việt khẽ gọi cô, cô không có phản ứng.
Thầy chỉ huy bảo tìm một bạn nam cõng cô về doanh trại đưa đến phòng y tế. Ông đánh mắt nhìn Trần Việt mấy lượt rồi hỏi: “Bạn học, em cõng bạn ấy về được không?”
Trần Việt gật đầu.
Hà Gia Thụ và Khương Nham đỡ Mạnh Quân lên lưng Trần Việt, anh ngược chiều ngược lối hàng ngũ quay về.
Chẳng mấy chốc, cả dòng người đã biến mất sau lưng, chỉ còn lại anh và cô trong bộ đồng phục ngụy trang rong ruổi trên đường.
Thế giới hết đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây khua xào xạc trong gió.
Mạnh Quân dường như chìm vào giấc ngủ sâu, ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, áp má vào vai anh, từng làn hơi thở phả vào cổ anh.
Mặt anh đỏ bừng, cổ đỏ, vành tai cũng đỏ, có lẽ do đã cõng cô đi quá lâu. Đi được một lúc, thân thể cô vô thức trượt xuống, anh dừng lại khẽ xốc nhẹ một cái để cô nằm thoải mái vững vàng hơn.
Thỉnh thoảng bước chân khẽ vấp, gương mặt Mạnh Quân cọ vào tai anh, gương mặt của người con gái mềm mại như tơ, thân thể anh cứng đờ. Có đôi chút sợ cô tỉnh lại, rồi lại có đôi chút như vậy mong cô sẽ tỉnh.
Dần dần, hơi thở của anh mỗi lúc một nặng hơn, bắt đầu không nghe được tiếng gió, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của mình. Mồ hôi túa ra như sông chảy ròng ròng trên trán. Nhưng trong lòng anh không có nửa câu oán trách, thậm chí còn hy vọng con đường này đi mãi đừng bao giờ kết thúc. Đối với anh mà nói, cõng cô tiến về phía trước không phải là một việc vất vả nhọc nhằn.
Quãng đường tám cây số, Trần Việt không biết mình đã cõng cô về doanh trại như thế nào, nhưng kỳ lạ là những tháng ngày sau này mỗi khi hồi tưởng lại, anh không nhớ cổ họng mình đã từng bỏng rát, bờ môi khô khốc, mồ hôi tuôn như mưa, áo quần ướt đẫm; cũng không nhớ cánh tay từng đau nhức, đôi chân rã rời.
Anh chỉ nhớ hơi thở ấm áp đều đều của cô phả bên tai anh, và hàng cây hạch đào tươi tốt tán xanh um che khuất cả mặt trời, khi ngọn gió thổi qua, những đốm nắng chạy thênh thang khắp con đường mòn.